ngocthanh8106
New Member
Chiều buồn, dắt chiếc xe chạy lang thang vô định.....loanh quanh chẳng biết thế nào lại lạc vào chốn xưa. Nó đâu có muốn tới chỗ này nhỉ! Ừ thì kệ. Gửi xe, cầm cái phiếu xe bỏ vào bóp, lững thửng bước tiếp.
Nhà sách Nguyễn Văn Cừ....ừ nhìn vẫn như ngày nào, không có gì thay đổi sau bao nhiêu năm nhỉ! Có chăng là giờ đây bên cạnh nó không có anh đi cùng mà thôi. Bất giác chợt giật mình: Nó đang ở đây thật sao? Cái điều mà chưa bao giờ nó dám nghĩ, chứ đừng nói là nó sẽ trở lại đây kể từ khi anh và nó chia tay....Sau cái ngày chia tay ấy, nó đâm ra sợ. Sợ tất cả. Sợ con đường hai đứa từng đi qua. Sợ quán cafe quen thuộc khi có đối tác vô tình đặt hẹn....Nỗi sợ ngày càng nhiều và bao quanh lấy nó cũng từ dạo đó. Càng sợ nó lại càng nhớ, nhớ thật sâu, thật da diết về anh. Vô tình đi trên lối xưa, nó chạnh lòng mà rơi nước mắt. Một bản nhạc vang lên cũng làm nó nhói đau lại nghe mặn chát nơi khóe môi. Nó lại khóc. Một cái dáng giống anh, thoáng qua cũng làm nó bâng khuâng...cứ lái xe chạy theo như kẻ mộng du. Sợ thật, nó sợ lắm về những điều, những nơi in đậm kỷ niệm liên quan tới anh và nó.
Đi một vòng qua các dãy sách:
_Anh: Em xem cái này thử, anh thấy hợp với dáng với em nè!
_Nó: Gì vậy anh??
Anh giơ lên cuốn Conan mới ra và cười đắt thắng:
_ hahahhahaha....tuổi này người ta đã đọc sách "Nội trợ", "Làm Mẹ", "Nghệ thuật lấy lòng Mẹ chồng", "Làm sao để tranh xung đột giữa hai vợ chồng"....còn em, lanh sớm quá, cái gì cũng học sớm quá, biết hết rồi nên giờ trở lại đọc truyện Nhi Đồng=)) Mai mốt cưới em về....tuần nào cũng đi mua truyện, chắc bà bán báo trước hẻm lại khen, cô cậu mới cưới mà có con lớn thế biết đọc truyện rồi à!=D>=))
_Anh ghẹo em hả? Muốn chết ko? Anh đang năn nỉ và chuộc tội với em đấy, có tin là em sẽ giận nữa và ko tha tội cho anh không?
_Thôi, không dám, mua cuốn này nhé!
_Anh đúng là không biết đi nhà sách gì hết. Ai lại đi nhà sách để mua truyện bao giờ! Đọc ké thôi, đọc xong để lại trên kệ, không ai la hết, mà nhân viên còn niềm nở nữa. Ngày xưa em là con mọt đọc truyện tranh ở nhà sách Nguyễn Huệ đó. Chắc ở quê anh không có nhà sách giống vầy hả!?
_Cô ơi, quyển Connan này cô có lấy không, nhường cho cháu nhé!!??
Chợt giật mình...Ừ cháu lấy đi, cô không cần nữa.
_Cảm ơn cô!
.......mỉm cười một mình. Bước sang dãy sách nước ngoài, với tay lấy đại một cuốn cao và xa nhất. Lại quầy tình tiền. Rồi lên trên lầu.
À, chỗ của nó kia rồi, vẫn chưa có ai ngồi. Tuyệt, cứ như được sắp đặt sẵn vậy đó! Chiễm chệ ngồi xuống, để xem nào.
_Tô một lớp sơn trắng trước nhé, như thế nó sẽ bóng và đẹp hơn. Sau đó tô tiếp các màu khác. Tuy hơn lâu khô, nhưng đẹp, chưa kể là mai mốt theo thới gian, nó bong ra, thì cái tượng thạch cao này ko bị thấm màu, mình có thể lột ra, rồi tô lại lần 2, lần 3...
_Cái thú tô tượng của em, cũng làm anh một phen giật mình thật đấy!
_Sao vậy?
_Dỗ dành người yêu dỗi hờn, thì dỗ ngọt bằng kem, bằng những món quà, bằng shopping....Còn em lại lôi anh vào đây, bắt anh ngồi tô tượng với em. Mai này cưới nhau rồi, anh làm sai chuyện gì, chỉ cần dẫn em vào đây, phát cho một tượng thạch cao cho em tô, là anh hết tội. Sướng nhất vẫn là anh, sao vớ được người yêu hay thế không biết nhỉ!!
_Ủa, là cô à. Cô cũng thích tô tượng à?
Thì ra cô bé lúc nãy.
_Ừ, hồi cô bằng tuổi con, cô cũng thích tô tượng lắm! Sao cuốn truyện Connan đâu rồi, con không đủ tiền mua ah?
Cô bé bẩu môi:
_Cô không có giống con nít gì hết, ai lại vô nhà sách mà mua truyện bao giờ, đến đọc ké thôi.
Lại cười, cả hai cô cháu cười giòn tan. Nhìn ánh mắt và nụ cười cô bé, bất giác chợt nhận ra đã lâu rồi, mình không cười thoải mái như thế!
Cơm nước xong rồi, lên gác xem sách vậy. Dể xem hồi chiều mình mua được cuốn gì nhỉ!
Đọc "Em độc thân, em quyến rũ" của Amanda Frod....lại cho nó thêm nghị lực, thêm lý do để tận hưởng cuộc sống còn nhiều điều thú vị này.
Đúng là "Chỉ bởi vì không ăn tối với Hoàng Tử thì đâu có nghĩa là bạn không cần ăn như một Nữ Hoàng".
Hay "Chỉ vì giường của bạn vắng bóng một người đàn ông thì đâu có nghĩa là bạn không thể mặc bộ đồ lót ren đi ngủ"......Gợi cảm và đầy tích cực, tác giả "vẽ" cho nó những cách tuyệt vời dể chấp nhận, làm quen và thậm chí là hưởng thụ những khoảnh khắc vốn rất khó chịu.....
Ừ, nó phải yêu chính bản thân mình, tập yêu những người thật sự trân trọng nó......
Giấc mơ luôn luôn có thật....
Nhà sách Nguyễn Văn Cừ....ừ nhìn vẫn như ngày nào, không có gì thay đổi sau bao nhiêu năm nhỉ! Có chăng là giờ đây bên cạnh nó không có anh đi cùng mà thôi. Bất giác chợt giật mình: Nó đang ở đây thật sao? Cái điều mà chưa bao giờ nó dám nghĩ, chứ đừng nói là nó sẽ trở lại đây kể từ khi anh và nó chia tay....Sau cái ngày chia tay ấy, nó đâm ra sợ. Sợ tất cả. Sợ con đường hai đứa từng đi qua. Sợ quán cafe quen thuộc khi có đối tác vô tình đặt hẹn....Nỗi sợ ngày càng nhiều và bao quanh lấy nó cũng từ dạo đó. Càng sợ nó lại càng nhớ, nhớ thật sâu, thật da diết về anh. Vô tình đi trên lối xưa, nó chạnh lòng mà rơi nước mắt. Một bản nhạc vang lên cũng làm nó nhói đau lại nghe mặn chát nơi khóe môi. Nó lại khóc. Một cái dáng giống anh, thoáng qua cũng làm nó bâng khuâng...cứ lái xe chạy theo như kẻ mộng du. Sợ thật, nó sợ lắm về những điều, những nơi in đậm kỷ niệm liên quan tới anh và nó.
Đi một vòng qua các dãy sách:
_Anh: Em xem cái này thử, anh thấy hợp với dáng với em nè!
_Nó: Gì vậy anh??
Anh giơ lên cuốn Conan mới ra và cười đắt thắng:
_ hahahhahaha....tuổi này người ta đã đọc sách "Nội trợ", "Làm Mẹ", "Nghệ thuật lấy lòng Mẹ chồng", "Làm sao để tranh xung đột giữa hai vợ chồng"....còn em, lanh sớm quá, cái gì cũng học sớm quá, biết hết rồi nên giờ trở lại đọc truyện Nhi Đồng=)) Mai mốt cưới em về....tuần nào cũng đi mua truyện, chắc bà bán báo trước hẻm lại khen, cô cậu mới cưới mà có con lớn thế biết đọc truyện rồi à!=D>=))
_Anh ghẹo em hả? Muốn chết ko? Anh đang năn nỉ và chuộc tội với em đấy, có tin là em sẽ giận nữa và ko tha tội cho anh không?
_Thôi, không dám, mua cuốn này nhé!
_Anh đúng là không biết đi nhà sách gì hết. Ai lại đi nhà sách để mua truyện bao giờ! Đọc ké thôi, đọc xong để lại trên kệ, không ai la hết, mà nhân viên còn niềm nở nữa. Ngày xưa em là con mọt đọc truyện tranh ở nhà sách Nguyễn Huệ đó. Chắc ở quê anh không có nhà sách giống vầy hả!?
_Cô ơi, quyển Connan này cô có lấy không, nhường cho cháu nhé!!??
Chợt giật mình...Ừ cháu lấy đi, cô không cần nữa.
_Cảm ơn cô!
.......mỉm cười một mình. Bước sang dãy sách nước ngoài, với tay lấy đại một cuốn cao và xa nhất. Lại quầy tình tiền. Rồi lên trên lầu.
À, chỗ của nó kia rồi, vẫn chưa có ai ngồi. Tuyệt, cứ như được sắp đặt sẵn vậy đó! Chiễm chệ ngồi xuống, để xem nào.
_Tô một lớp sơn trắng trước nhé, như thế nó sẽ bóng và đẹp hơn. Sau đó tô tiếp các màu khác. Tuy hơn lâu khô, nhưng đẹp, chưa kể là mai mốt theo thới gian, nó bong ra, thì cái tượng thạch cao này ko bị thấm màu, mình có thể lột ra, rồi tô lại lần 2, lần 3...
_Cái thú tô tượng của em, cũng làm anh một phen giật mình thật đấy!
_Sao vậy?
_Dỗ dành người yêu dỗi hờn, thì dỗ ngọt bằng kem, bằng những món quà, bằng shopping....Còn em lại lôi anh vào đây, bắt anh ngồi tô tượng với em. Mai này cưới nhau rồi, anh làm sai chuyện gì, chỉ cần dẫn em vào đây, phát cho một tượng thạch cao cho em tô, là anh hết tội. Sướng nhất vẫn là anh, sao vớ được người yêu hay thế không biết nhỉ!!
_Ủa, là cô à. Cô cũng thích tô tượng à?
Thì ra cô bé lúc nãy.
_Ừ, hồi cô bằng tuổi con, cô cũng thích tô tượng lắm! Sao cuốn truyện Connan đâu rồi, con không đủ tiền mua ah?
Cô bé bẩu môi:
_Cô không có giống con nít gì hết, ai lại vô nhà sách mà mua truyện bao giờ, đến đọc ké thôi.
Lại cười, cả hai cô cháu cười giòn tan. Nhìn ánh mắt và nụ cười cô bé, bất giác chợt nhận ra đã lâu rồi, mình không cười thoải mái như thế!
Cơm nước xong rồi, lên gác xem sách vậy. Dể xem hồi chiều mình mua được cuốn gì nhỉ!
Đọc "Em độc thân, em quyến rũ" của Amanda Frod....lại cho nó thêm nghị lực, thêm lý do để tận hưởng cuộc sống còn nhiều điều thú vị này.
Đúng là "Chỉ bởi vì không ăn tối với Hoàng Tử thì đâu có nghĩa là bạn không cần ăn như một Nữ Hoàng".
Hay "Chỉ vì giường của bạn vắng bóng một người đàn ông thì đâu có nghĩa là bạn không thể mặc bộ đồ lót ren đi ngủ"......Gợi cảm và đầy tích cực, tác giả "vẽ" cho nó những cách tuyệt vời dể chấp nhận, làm quen và thậm chí là hưởng thụ những khoảnh khắc vốn rất khó chịu.....
Ừ, nó phải yêu chính bản thân mình, tập yêu những người thật sự trân trọng nó......
Giấc mơ luôn luôn có thật....