"Sẽ ra sao khi lòng cồn cào, bão nổi"...

phunu

New Member
"Sẽ ra sao khi lòng cồn cào, bão nổi"...

Chiếc taxi chuyển động chậm dần đều rồi đỗ xịch trước cửa ga Hà Nội. Ly bước xuống xe, lỉnh kỉnh với bao nhiêu túi xách, ba lô các loại, cô vội vã chạy tới quầy mua vé cho kịp chuyến tàu đêm. Ngoài trời đã bắt đầu có những hạt mưa, gió mỗi lúc một mạnh và chớp vẫn giật đùng đùng như đang dọa nạt.

"Phựt", cái túi nylon màu trắng không chịu nổi sức nặng của đống đồ ăn vặt Ly mang theo đã đầu hàng, đứt quai. Mấy quả mận rơi ra, lăn lông lông khiến Ly phải bỏ cả ba lô cúi xuống nhặt và cố dồn chúng vào một túi khác. Hai năm rồi, Ly vẫn vậy. Từ bé cô đã quen với việc được ba mẹ nuông chiều, lớn thêm chút nữa thì có anh - người yêu đầu tiên từ năm cô bước vào Đại học - hết lòng chăm sóc, đâm ra Ly đã vụng về, lại càng thêm hậu đậu. Từ ngày anh rời xa, cũng là lúc Ly quyết định dọn ra ở riêng, không sống cùng ba mẹ nữa, cô đã biết cách tự lo cho bản thân, nhưng cái tật quên trước quên sau thì mãi vẫn không sửa được.

Ly sinh vào tháng 7, là mùa bão của miền Bắc. Thế mà cô sợ mưa giông, sấm sét như sợ cọp. Hồi còn nhỏ mỗi lần có mưa giông, Ly lại sợ hãi ôm chặt lấy chị gái, đôi khi thức trắng đêm không ngủ được. Vài năm sau chị gái đi lấy chồng, mỗi đêm như vậy Ly chỉ biết trùm chăn kín mặt và khóc. Có lần Ly gọi điện cho chị gái giữa đêm, thút thít:
- Chị Linh à, về nhà với em đi, em sợ sấm không ngủ được...
Chị Ly vừa buồn cười, vừa bực, vừa thương cô em bé bỏng. Chị mắng yêu:
- Con hâm này, mấy tuổi rồi hả? Sắp thi đại học đến nơi còn làm nũng chị. Mười mấy năm nay lần nào mưa bão mày cũng sợ co rúm vào mà có năm nào sét nó đánh được mày chưa? Tắt máy ngủ đi, không biết bao giờ mới lớn được đây...

Chị dập máy giữa chừng, bỏ lại Ly với cái màn hình điện thoại sáng quắc, mắt đầm đìa nước... Giờ thì Ly chẳng còn sợ sấm như ngày xưa, lại còn có thể điềm tĩnh nằm xem tivi hoặc online Facebook mặc cho ngoài trời sét rạch những tia chằng chịt, gió thét gào và sấm đì đùng cùng tiếng mưa như đang muốn đập tan tấm kính cửa sổ căn hộ trên tầng 7...

Tiếng loa thông báo the thé cất lên, cắt ngang dòng hoài tưởng của Ly: "Chuyến tàu Hà Nội - Đà Nẵng mang số hiệu SE1 chuẩn bị khởi hành, mời quý khách..." Ly bật dậy khỏi hàng ghế chờ, khệ nệ tay xách đồ, tay cầm vé bước qua cổng soát vé. Dòng người đông đúc cộng mùi đất ngai ngái bốc lên sau cơn mưa khiến cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Nhanh chóng tìm đến toa số 7, chỗ ngồi của mình và chất gọn hành lý lên ngăn để đồ, Ly cắm mặt vào cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, đến đoạn hai nhân vật chính gặp lại nhau vào một ngày mưa bão, cô không thể đợi thêm được nữa... Ly bất chợt liếc sang, ghế bên cạnh cô vẫn còn trống...

sieuthiNHANH200902275709zmu4ymiynz186178.jpg

Mưa đã bắt đầu nặng hạt và tiếng người huyên náo, lộn xộn làm Ly không thể tập trung đọc tiếp. Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ, sau tấm chắn kim loại, những dáng người lớn, nhỏ vẫn cứ chuyển động nhịp nhàng, vài cặp đôi chia tay nhau đầy nước mắt, vài gia đình cũng tay xách nách mang đi du lịch, vài anh chị Tây đẹp xinh còn đang hớt hải tìm toa tàu ghi trên vé... tất cả đều có đôi có cặp, chẳng thấy ai lẻ bóng như Ly. Chợt, một cái túi xách du lịch nặng trịch rơi "bộp" xuống, trúng vai Ly khiến cô đau điếng. Ly còn đang nhăn mặt xuýt xoa thì chủ nhân chiếc túi rối rít cúi đầu:

- Ôi... em xin lỗi, em xin lỗi. Tại cái ngăn đồ cao quá em không với tới được. Chị có sao không ạ?
Ly ngước lên, một cô bé với mái tóc xoăn bồng bềnh dễ thương đang nhìn Ly, vẻ mặt có phần hơi sợ sệt. Ly cười hiền, gật đầu
- Không sao em ạ.
Rồi cô quay mặt vào trong, úp chiếc mũ cói kiểu vintage lên mặt, kéo tấm chăn mỏng đắp đến tận cổ, nhắm mắt, cố ngủ. Bên tai cô vẫn vang đều đều tiếng người huyên náo:

- Gọn vào nào, nhờ cái!
- Chỗ này cơ mà Bách ơi!
- Excuse me...
- Mẹ ơi bao giờ thì mình đến nơi?
- Anh đã bảo để anh cất cho mà, chân ngắn lại còn cố với...
- Kệ em, đấy, của anh hết, đi mà cất. Em vừa làm rơi túi đồ vào chị này, ngại quá...

Bất giác, Ly nhỏm dậy, đưa mắt nhìn. Đứng cạnh cô bé tóc xoăn vừa rồi là một chàng trai, cao, trắng, kính cận gọng đen và khuôn mặt vô cùng thân thuộc. Anh khựng lại khi thấy Ly, miệng há hốc và biểu cảm khuôn mặt khá là buồn cười. Họ phải nhìn nhau như vậy mất mấy chục giây, cho đến lúc Ly đưa tay vẫy vẫy, anh mới lắp bắp:
- Em đi đâu vậy?
- Em đi Đà Nẵng - Ly tươi rói.
Vừa lúc đó, ba, bốn chàng trai khác tiến đến chỗ họ, vỗ vai anh nói lớn:
- Cất được hành lý cho Yến chưa Huy? Có muốn đổi vé để được ngồi cạnh nhau không?

Cô bé tóc xoăn kéo tay anh, mắt không rời Ly, hỏi nhỏ:
- Anh quen chị này à?
- Ơ... - Anh ấp úng mãi không nên lời.
Đột nhiên mấy chàng trai đi cùng anh lao vào bắt tay Ly như thể đoàn đại biểu nước nhà đón nguyên thủ quốc gia nước khác:
- Chào em! Em là bạn Huy hả? Anh cũng là bạn Huy, anh tên Khánh... anh tên Nam... anh tên abcxy.

Ly có chút bất ngờ vì thái độ quá niềm nở của mấy người bạn mới, nhưng cô vẫn đưa tay ra bắt, mỉm cười thân thiện:
- Dạ. Chào mọi người, em là Ly, bạn gái cũ của anh Huy ạ.
Tức thì mặt cô bé tóc xoăn biến sắc, cô bé hơi nheo mày nhìn anh kiểu khó hiểu. Anh vẫn đứng trơ ra đấy, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên sống mũi mà chẳng hiểu vì sao. Mấy anh Nam, anh Khánh lại tiếp tục nhao lên:
- Ô thế à? Sao trước không thấy Huy ra mắt anh em vậy? À em có phải cô bé hát hay hay mà từng đi thi Miss Teen không nhỉ? Hay là em họa sĩ mới được nhận giải gì của nước ngoài năm ngoái? À, hay là Hạ Ly mà mới mười chín tuổi đã được tạp chí Z mời về làm cộng tác? Hay là...

Anh xua tay, chặn họng lũ bạn:
- Thôi đi bọn mày! Lảm nhảm gì đấy?
Ly nhìn anh, cười nửa môi, đáp lại bằng một câu hỏi:
- Ngày xưa anh Huy yêu nhiều thế hả các anh? Em có biết đâu...

Bầu không khí tự nhiên chùng xuống và trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ly hắng giọng:
- À, và em đúng là Hạ Ly ạ.
Tất cả trong số họ đều lặng thinh bối rối, vì mỗi lý do riêng... Nam phá tan sự im lặng bằng một đề nghị:
- Anh đổi vé cho Yến để ngồi cạnh Huy nhé?
Cô bẽ tóc xoăn bỗng gắt lên làm Ly giật bắn mình:
- Không! Em muốn ngồi chỗ này.
Ly hơi ngạc nhiên, tim cô đập mạnh, lặng lẽ quay đi tránh cái nhìn đầy thách thức của Yến.
- Cũng được - Nam đáp, một tay kéo Huy về băng ghế phía sau - Nếu lát nữa muốn chơi bài thì xuống đây nhé.

Huy vẫn đứng chôn chân tại chỗ, Khánh và hai người khác phải ra sức đẩy anh mới nhúc nhích được một chút. Một người thì thầm vào tai Huy:
- Đi, mày! Kệ bọn con gái.

Mọi người trong toa đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi và trật tự hơn, đâu đó có người đã nhắm mắt ngủ. Ly lục túi xách, tìm điện thoại và tai nghe, dạo này tự nhiên Ly thích nghe lại mấy bài hát cũ rích từ nhiều năm trước, hẳn là bây giờ mới hiểu được ý nghĩa từng lời, từng câu trong những bài hát ấy. Đột nhiên, Yến quay sang Ly, nói rất khẽ:
- Cái gì là của em thì đừng hòng ai chạm vào được!
Ly rút tai nghe, nhìn Yến bình thản:
- Chị không có ý định cướp của ai cái gì.
- Vâng, thế là tốt ạ! - Yến cúi mặt, Ly không hiểu cô bé ấy đang nghĩ gì nữa.
- Nhưng cũng chưa biết được - Ly tựa đầu vào thành ghế - Cái gì từng là của chị thì khó nói lắm, chị chỉ đòi lại thôi...

hinh-anh-dep-ve-tinh-yeu-valentine.jpg

Yến như có sét đánh ngang tai, máu từ tim đang tìm đường dội ngược hết lên não, cô mím môi để ngăn mình đừng thốt ra một câu gì đó khó nghe. Cô siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói cũng không hề hay biết. Yến nhìn thẳng vào mắt Ly, nhìn chằm chằm một cách đáng sợ. Ly đã tưởng lúc đó sẽ ăn một cái tát, hay đại loại thế, từ Yến. Nhưng không, Yến thở gấp gáp và bỗng đưa tay ôm ngực. Ly hoảng hốt, hình như đó là biểu hiện của cơn đau tim. Yến quay xuống, cất giọng khàn đặc một cách khó khăn:
- Anh ơi, thuốc...!

Mọi cái nhìn đổ dồn vào Yến, cả Ly cũng thấy hoang mang. Anh cuống cuồng đổ tung cả túi du lịch của Yến, lấy ra lọ thuốc dạng xịt nhỏ, một tay đỡ cô, luôn miệng trấn an:
- Bình tĩnh em, thở đều nào!
Mấy người bạn của Huy cũng ùa lên, hỏi han:
- Lại lên cơn hen đấy à?
- Sao rồi?
- Khó chịu quá hả em?
Ly vội lên tiếng:
- Các anh dạt bớt ra để cô ấy có không khí mà thở chứ.
- Ừ nhỉ...
Mấy thằng lếch thếch kéo nhau về chỗ nhưng vẫn nhấp nhổm hóng hớt xem cô bé thế nào, Huy cẩn thận rót nước ra một chiếc cốc giấy đưa cho Yến:
- Em lạnh lắm không? Anh bảo Nam đổi chỗ cho em nhé?
- Không, em ổn rồi - Yến cười yếu ớt.
Huy nhìn Yến, rồi quay sang nhìn Ly ái ngại:
- Em để ý cô ấy giúp anh nhé.
Ly gật đầu:
- Yên tâm.
Huy trở về chỗ ngồi, vẫn cố ngoái lại mấy lần, trong mắt anh hiện rõ sự bồn chồn, lo lắng. Lát sau, Yến bỗng nói nhỏ:
- Thấy không? Anh ấy rất quan tâm em, ngay cả trước mặt chị.
Ly ngỡ ngàng, "đơ" mất mấy giây. Hóa ra, cô nàng giả vờ phát bệnh để cho Ly thấy ai mới là người được anh yêu thương hết mực. Hóa ra, cô nàng đang cố chứng minh rằng trong lòng anh bây giờ, Ly chẳng còn chiếm một vị trí quan trọng làm ảnh hưởng đến xúc cảm của anh cũng như tình cảm anh phải dành cho cô ta. Thật nực cười!

Yến rút chiếc khăn tay trong túi, thấm mồ hôi rất kiểu cách, mặc dù trong toa điều hòa đang bật mức tối đa và trước đó Ly còn phải co ro trong tấm chăn mỏng. Ly không trả lời, lặng lẽ đeo headphone, bật volume mức gần cao nhất. Trong đầu cô vang lên những giai điệu một bài hát của Avril:

"Hey, hey, you, you, I don’t like your girlfriend
No way, no way, I think you need a new one…"

Tàu chuyển bánh vào lúc 11h đêm. Ly cảm nhận được từng nhịp bánh xe lăn trên đường ray "xình xịch", đều đặn và chậm rãi. Được một lúc quay sang thì thấy Yến đã ngủ ngon lành. Đôi môi nhỏ, vành môi cong như đem những hờn giận vào trong cả giấc mơ, đến Ly còn phải thầm công nhận rằng cô bé này quả thật rất xinh đẹp, dù lòng đầy ghen tức. Phía sau cô, Huy và các bạn vẫn thức đánh bài... ghi sổ nợ. Ghế chỗ Huy ngồi có một cái bàn ở giữa, hai ghế quay mặt đối diện nhau, thế là họ quyết định "sát phạt" nhau cho đến sáng. Ly nhắm mắt mơ màng, cô thiếp đi cùng những ký ức ngọt ngào của ba năm trước...

Ba năm trước, cũng là ngày này, trên chuyến tàu SE1 từ Hà Nội vào Đà Nẵng chơi cùng chị gái, Ly gặp Huy như một định mệnh. Rõ ràng là họ ngồi cạnh nhau, chỉ cách có một cái tay vịn nhưng Ly còn chẳng thèm để ý đến sự có mặt của Huy. Ly có vẻ không đánh giá cao những thằng con trai lớn rồi mà lúc nào cũng cắm mặt vào mấy quyển truyện tranh, hơn nữa dưới chân Huy còn cả một chồng cao ngất bộ truyện Naruto, dễ phải đến 40 quyển.

Cứ như vậy, mỗi người một việc, họ đơn thuần chỉ là hai hành khách cùng đi một chuyến tàu, đến cùng một địa điểm và ngồi cùng một toa. Cho đến lúc tờ mờ sáng, một bác gái trung tuổi dậy đi vệ sinh, lúc mở cửa nối giữa hai toa tàu thì không may bị cánh cửa kẹp vào bàn tay, một mẩu kim loại rạch ngang lòng bàn tay khiến máu tuôn xối xả. Tiếng la thất thanh làm cả toa số 7 ấy bừng tỉnh giấc, nhộn nhạo cả lên. Họ bắt đầu tìm đủ mọi cách cầm máu, có người còn dùng cả thuốc lá, bông băng quấn thành một cục to tướng mà vẫn không ăn thua. Bác gái nọ mất máu nhiều, mặt bắt đầu tái mét lại. Nhân viên tàu cũng cuống, họ liên tục phát thông báo: "Trên toàn bộ chuyến tàu nếu có ai là bác sĩ, y tá, hoặc có nghiệp vụ chuyên môn thì xin mời mau chóng đến toa số 7, ở đây cần sự giúp đỡ".



Bị đánh thức bởi tiếng người ồn ào, Ly cũng buộc phải mở mắt và ngó nghiêng xem có chuyện gì đang xảy ra. Chợt thấy Huy đứng lên, vỗ nhè nhẹ vào vai Ly, nói:
- Mình đi nhờ ra ngoài chút.
Ly còn đang nửa tỉnh nửa mơ, ậm ờ chưa hiểu chuyện thì Huy đã lừ lừ tiến về phía đám đông, đột nhiên đám đông tách làm đôi, nhường đường cho Huy vào. Huy cúi xuống người phụ nữ đang hoảng loạn vì sợ hãi, nói rất nhẹ nhàng như giọng tổng đài điện thoại:
- Cô cho cháu xem vết thương.
Người phụ nữ đưa ra bàn tay be bét máu, run lẩy bẩy. Huy quay qua chỉ đạo nhân viên trên tàu:
- Em cần băng chun, một chậu nước muối sạch và một cái khăn tay.
Lập tức mấy nhân viên nghe theo lời Huy răm rắp. Anh thận trọng lấy khăn thấm nước muối, lau nhẹ xung quanh vết thương rồi dùng băng chun ga-rô lại, cả toa số 7 như nín thở dõi theo từng động tác của Huy. Máu vẫn rỉ ra, thấm đỏ cả tấm băng cứu thương. Ly cũng căng mắt hồi hộp, tim đập thình thịch như thể mình mới chính là nạn nhân. Huy ép vài vòng băng nữa, siết chặt miệng vết thương. Lát sau, nơi vết thương máu bắt đầu đông và ngừng chảy, anh lại quấn thêm một vòng băng mỏng để che đậy lại, tránh bụi bặm hay vật thể lạ xâm nhập. Mọi người bỗng vỗ tay rào rào, có người thốt lên:
- Giỏi quá! Còn trẻ mà giỏi quá!

Đó cũng là lúc Ly nhận ra Huy có nụ cười thật đẹp, khi anh mỉm cười trấn an người phụ nữ ấy:
- Tạm ổn rồi cô ạ, vết thương động mạch nên chảy máu nhiều. Không nguy hiểm nữa đâu nhưng đến ga tiếp theo thì cô nên xuống và đến bệnh viện gần nhất kiểm tra lại cô nhé.
Người phụ nữ mừng rỡ, vừa cười vừa mếu rối rít cảm ơn Huy. Tất thảy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, loáng thoáng vẫn có tiếng ai đó khen Huy giỏi, còn Ly chính thức bị "sét đánh" sau "từng ấy năm" sợ mưa giông, sấm chớp. Huy đứng lên đi rửa tay, lúc anh trở về chỗ, Ly đã không kìm được mà phải bắt chuyện trước:
- Anh là bác sĩ ạ?
- Chưa - Huy toe toét - Mình là sinh viên trường Y thôi.

Có tiếng trẻ con khóc thét làm Ly chợt giật mình. Quay ra đằng sau, vẫn thấy Huy và các bạn ngồi "hai thằng K lẻ Q", nói cười rôm rả. Huy ngày ấy khác bây giờ nhiều lắm. Sống mũi bỗng cay cay, Ly bùi ngùi nhớ lại cuộc trò chuyện thú vị giữa hai đứa hôm đầu tiên gặp nhau đó. Sau câu hỏi làm quen của Ly thì câu chuyện được tiếp tục đến tận sáng, dường như chẳng muốn có điểm dừng...

Huy là trai Thiên Bình, có chút lạnh lùng, tự tin và cực kỳ quyến rũ. Ngoài hiểu biết rộng, kiến thức sâu thì anh còn là một người khá hài hước, về sau Ly phát hiện anh thích cả nghệ thuật lại còn vẽ rất đẹp nữa. Huy hiện ra trước mắt Ly như một ngôi sao lấp lánh, lấp lánh... ngọt ngào và bí ẩn. Để rồi, cô đứng chết đứ đừ giữa sân ga khi Huy cầm bàn tay cô, nắn nót ghi số điện thoại của anh lên đó, thì thầm:
- Giữ liên lạc nhé!

Dứt lời, Huy chạy ra xe người nhà đã đợi sẵn, không quên vẫy chào tạm biệt Ly. Lúc ấy trông bộ dạng Ly thật buồn cười với túi tắm quanh người, mặt mũi ngẩn tò te, còn chân thì không muốn nhúc nhích mặc cho chị gái đang cố cầm tay lôi đi xềnh xệch. Những ngày sau đó, họ liên lạc với nhau nhiều hơn qua điện thoại. Và rồi sau vài cái hẹn khi quay lại Hà Nội, họ đã chính thức trở thành một đôi.

Con trai Thiên Bình rất thú vị, và Huy cũng thế. Gần một năm yêu nhau, chưa bao giờ Ly cảm thấy tình yêu bị nhạt, và cái cách Huy quan tâm càng khiến cô bị cuốn sâu hơn. Bạn bè Ly ai cũng mến Huy vì anh nhiều tài lẻ, lại ăn nói có duyên. Vài đứa còn phải ghen tị với Ly bởi chúng nó khó mà có được một người yêu tuyệt vời đến thế. Huy giống một cái... bếp gas, mà Ly hoàn toàn điều chỉnh được ngọn lửa to hay nhỏ. Luôn luôn ấm áp, nhưng cũng đủ lạnh lùng khi cần thiết. Rất hào phóng nhưng cũng biết lo xa. Người lớn, chững chạc nhưng nhiều khi vẫn trẻ con, đáng yêu khủng khiếp. Điều đó khiến sự hấp dẫn của anh dường như là dương vô cùng!

Khoảng thời gian có Huy bên cạnh, cô cảm tưởng mình được đối xử như là một công chúa nhỏ. Biết tính người yêu vụng về, anh luôn nhắc nhở cô chuẩn bị từng thứ một trước mỗi chuyến đi xa, mỗi sự kiện quan trọng hay là đơn giản là việc học hành. Ly là con gái Cự Giải nên có phần hay mộng mơ thái quá, thêm cả tính dựa dẫm. Những lúc ấy Huy lại là người kéo cô về thực tại, còn Ly thì khiến cho cuộc sống của Huy bớt phần tẻ nhạt, họ sinh ra cứ như để bù trừ cho nhau...

tinh-yeu-chieu-thu_230413.jpg

Mấy đứa bạn Ly sợ với cái tính đồng bóng, ưa mới mẻ của cô thì chẳng mấy chốc Ly sẽ chán Huy. Chúng nó còn lót gạch hóng ngày chia tay, cá tiền với nhau ai sẽ là kẻ bị đá. Một đứa độc mồm độc miệng trêu:
- Si tình như bạn Huy, gặp một con đa tình như bạn Ly thì đúng à mối tình "si-đa" hết cỡ.
Ly gạt phăng hết, quả quyết sẽ không có ngày chia tay, và bọn kia chuẩn bị đút lợn ngay từ bây giờ đi để còn có tiền mà mừng đám cưới tổ chức trên du thuyền vào một tương lai gần của cô với Huy.

Ấy vậy mà đùng một cái, Huy nói lời chia tay. Miễn bàn đến lý do nhé, vì tất cả chúng ta đều biết khi đã không còn muốn tiếp tục thì đàn ông có một nghìn lẻ một lý do hợp lý để đàng hoàng ra đi. Bản thân Ly cũng không muốn biết, hoặc cô không đủ can đảm nhìn thẳng vào sự thật. Bạn bè Ly mới chính là những người bàng hoàng nhất, đó là một chuyện chẳng ai ngờ...

Ly đã có một khoảng thời gian khủng hoảng sau chia tay, thậm chí cô còn phải dùng đến thuốc an thần. Rồi thì vài tháng sau, cô quyết định chuyển ra ở riêng, mặc mọi lời can ngăn của gia đình, bạn bè. Cô bảo muốn tự lập, nhưng ai cũng biết đấy chỉ là cái cớ để Ly có thể ôm gối khóc rưng rức cả đêm, hoặc trút giận lên đồ đạc, hoặc làm điều gì đó cho khuây khỏa mà không bị ai quấy nhiễu.

Ly dọn đến một căn hộ chung cư nhỏ trên tầng 7, xung quanh ít hàng xóm, ngày ngày chỉ quanh quẩn với công việc, về nhà nấu ăn, dọn dẹp, lướt facebook, mua sắm, làm đẹp... Những điều đó khiến Ly ngày càng trở lên chai lì và mạnh mẽ. Hai tháng sau gặp lại, bạn bè đã phải há hốc mồm vì sự thay đổi chóng mặt của Ly, từ ngoại hình đến tính cách...

***

Ly tỉnh dậy lúc mặt trời bên ngoài đã chói chang. Cô cũng chưa biết tàu đã đi tới đâu, chỉ biết mình đã cách Hà Nội một khoảng xa lắm rồi. À, ra là cô đang đi tránh bão... Ra là ngần ấy năm, sau cả khoảng thời gian tự lập, thì cô vẫn sợ bão mà thôi...

Ly đứng dậy, nhẹ nhàng lách qua chỗ Yến đang ngồi hết sức nhẹ nhàng, sợ cô bé thức giấc. Cô lúc này giống tên ăn trộm, rụt rè và rón rén lạ thường. Ở nơi này nắng gay gắt hơn, nhưng không bí bách như Hà Nội. Cô đang đi qua những ngôi nhà siêu vẹo, những mái tôn rỉ sét, những bức tường nhuốm màu xanh thời gian bằng rêu và những bụi dương xỉ mọc hoang như rừng nhiệt đới, Ly rút điện thoại chụp vài kiểu. Bỗng thấy yêu cuộc sống biết nhường nào...

Ly trở về chỗ ngồi với đống đồ ăn sáng cùng hoa quả trên tay. Huy và mấy anh bạn cũng vừa tỉnh giấc, hình như họ chỉ ngủ có bốn tiếng đồng hồ...
- Mời mọi người ăn sáng cùng Ly nhé! - Cô vui vẻ đặt đồ ăn xuống bàn cho họ.
- Cảm ơn Ly. Em chu đáo quá!

Mấy anh bạn mới xuýt xoa. Họ lục đục kéo nhau dậy vệ sinh cá nhân rồi quay lại chỗ ngồi, Ly đã gọt sẵn cả xoài và dứa bày biện đẹp mắt lắm rồi. Họ cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ. Mấy anh bạn tấm tắc khen Ly giỏi giang, khéo léo, lại thông minh. Huy ngồi kế bên Ly, tự nhiên tủm tỉm cười, không hiểu sao anh cũng thấy mát lòng mát dạ. Huy bảo bạn:
- Ngày xưa Ly cầm dao còn lóng ngóng ý...
Bạn Huy rần rần phản đối:
- Mày điêu! Không phải ai cũng biết cách gọt dứa đâu.
- Tao thề! - Huy nhăn nhở - Ly rán cá còn phải mặc áo mưa, sợ dầu mỡ bắn, em nhỉ?
Bạn Huy lại bênh Ly:
- Này, muốn nổi thì phải tập bơi chứ đừng có chơi cái trò dìm người khác xuống. Ngày xưa cũng chỉ là ngày xưa thôi!

Ly bỗng quay sang nhìn Huy với một nụ cười bí ẩn, hơi khó hiểu. Cô nhắc lại câu mà bạn Huy vừa nói, một cách từ từ và rõ ràng:
- Ngày xưa, cũng chỉ là ngày xưa thôi...
Đột nhiên, giọng Yến vang lên:
- Mọi người dậy cả rồi à?
Bắt gặp ánh mắt dò xét khó chịu của Yến, Huy bỗng giật mình ngồi dịch vào trong. Ly cũng không quen với việc bị lườm nguýt như thế này. Cuộc nói chuyện một lần nữa rơi vào cảm giác cực kỳ gượng gạo, họ nhìn nhau, họ không lên tiếng... Yến đứng phắt dậy, đi vào phòng vệ sinh. Ly thoáng chút bối rối, cô nói:
- Mọi người đợi em chút.
Ly đi thẳng sang quầy bán đồ ăn, độ vài phút sau, cô trở lại với mấy chai nước lọc trên tay, đưa cho Huy.
- Đừng uống đồ có gas, anh ạ...

images

Huy ngồi xuống bên cạnh Ly, ngay chỗ của Yến. Anh nói, nét mặt có một sự buồn nhẹ:
- Em vẫn nhớ những gì anh từng dặn em trước đây sao?
- Đương nhiên! - Ly gập cuốn tiểu thuyết đang đọc dở lại - Em là Cự Giải, thù dai nhớ lâu mà...
- Cái này thì liên quan gì đến cung hoàng đạo chứ? - Huy tỏ ra khó chịu.
- Ý em là, em sẽ không bao giờ quên tất - cả - những - gì anh từng nói với em!
- Thế là tốt chứ sao - Huy nhoẻn miệng cười - Anh chỉ sợ em quên...
- Em tưởng quên được mới là tốt?

Huy không trả lời, môi anh mấp máy nhưng nói chẳng nên câu. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nét mặt đầy những suy tư. Ly thấy anh có vẻ... già hơn trước. Giờ Ly mới dám nhìn thẳng mặt anh, nhìn kỹ. Hình hài dấu yêu này, khuôn mặt này, đôi môi này... đã có lúc là của Ly, hoàn toàn thuộc về Ly. Ngày xưa yêu nhau, Ly chăm chút ngoại hình cho anh nhiều lắm, người yêu cô có thể không đẹp, nhưng phải hoàn hảo trong mắt cô.

Vậy mà giờ đây... râu không thèm cạo, áo phông đã bạc màu, tóc dài luộm thuộm... Lúc này, Ly chỉ muốn ôm anh một cái, như những người bạn thôi cũng được. Anh yêu ai cũng phải kiêm luôn nghề bảo mẫu thì phải, Ly bỗng thấy giận mình khi xưa quá...

Chợt, Huy ngập ngừng:
- Yến... bị chứng hen suyễn từ nhỏ...
- Dạ? - Ly giật mình - À... ừm, em biết rồi...
- Cô ấy cũng vụng về và trẻ con như em hồi xưa...
- Em biết rồi.
- Anh bên cô ấy bây giờ, có phần do trách nhiệm nhiều hơn...
- Em biết rồi.
- Thực ra cô ấy cũng rất ngoan...
- Em biết rồi.
- Sao cái gì em cũng biết vậy?
- Lúc nào em chẳng bên anh, em "cắm mắt" rồi - Ly đùa.
Huy ngạc nhiên:
- Em chơi cả game nữa hả?
- Ở một mình, không chơi với ai thì phải chơi với game thôi.
- Em ở một mình? Ba mẹ đâu? - Huy sửng sốt.
- Em ra ở riêng, ba mẹ vẫn ở nhà, giờ có một đứa cháu ở quê lên học Đại học ở cùng.
Huy gần như thốt lên:
- Trời ạ! Em ở một mình sao được? Ai lo cho em?
Ly cười nhạt:
- Làm gì có ai lo cho em? Em tự... Mà giờ em đi làm rồi, không còn là trẻ con nữa.
- Nhưng...
- Anh có lo được cho em không mà cứ thắc mắc? - Ly nhìn anh, chua xót.

Huy thấy tim như ngừng đập vài giây. Sự ăn năn đang xâm chiếm não bộ, khiến anh trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Lát sau, anh mới lên tiếng.

- Thật ra, anh đã rất hối hận sau khi chúng ta chia tay. Chỉ là lúc đó anh không dám liên lạc với em, anh sợ em sẽ không dễ dàng tha thứ. Rồi anh cũng đã yêu rất nhiều người, nhưng đều chẳng đi đến đâu... Cho tới khi anh gặp Yến, cô ấy khá giống em... Anh không biết sao nữa, đôi khi anh còn gọi nhầm tên cô ấy. Chính vì vậy hôm nay cô ấy mới có thái độ không thân thiện với em... Ly mím chặt môi, cô không thể khóc ở đây, vào lúc này được!

Huy tiếp tục:
- Giờ thì, em đã tự lập, em trưởng thành, xinh đẹp. Anh vẫn chỉ là thằng sinh viên ất ơ. Có lẽ nếu còn bên nhau lúc này, anh cũng không chắc mang lại cho em được hạnh phúc... Không phải là anh không nhớ, anh đã hứa sau này anh sẽ là bác sĩ trưởng khoa, em là nữ tổng biên tập tài giỏi, là mẹ hiền của các con anh, rồi thì về già chúng ta sẽ dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để đi vòng quanh thế giới...

Nước mắt trào ra, Ly đưa tay ôm mặt, không muốn anh nhìn thấy. Giọng anh vẫn nghèn nghẹn:
- Anh biết, khi yêu người ta có thể mộng mơ, nhưng khi chia tay rồi cần phải thực tế hơn. Anh không dám cầu xin sự tha thứ từ em, anh biết bây giờ anh là ai, còn em là ai. Một khi đã không xứng đáng, thì anh không muốn làm em phải tổn thương thêm chút nào nữa.
Ly thấy lòng mình đau nhói. Anh nắm nhẹ tay cô:
- Em có hiểu cho anh không, Ly?
Ly gạt nước mắt, cô trả lời bằng một câu hỏi:
- Anh đang năn nỉ em điều gì đấy à?
- Anh chỉ... không muốn mất một... người bạn như em.
- Là sao?
- Em... cho anh mượn điện thoại được không? - Đôi mắt Huy van nài.
Ly rút điện thoại, đưa cho anh. Nhìn anh lúc này hệt như một thằng bé bị điểm kém, và đang sẵn sàng chịu phạt. Huy loay hoay mãi, tự bấm số của mình rồi bảo Ly:
- Em lưu số mới của anh nhé...

Ly lặng lẽ gật đầu. Hóa ra, đôi khi chúng ta cần phải biết sớm hơn những điều mà một trong hai không dám nói. Đôi khi, sau khi chia tay, chúng ta có thể nhổ nước bọt vào mặt nhau toèn toẹt mà lòng vẫn đau khi nghĩ đến nhau. Đôi khi, lòng tự trọng có thể ngăn chúng ta chạy đến với nhau chỉ bởi một ranh giới quá mong manh... Và đôi khi, người ta sống cần phải học cách thứ tha, xin lỗi...
Huy cứ ngồi bần thần như vậy, cho đến lúc loa trên tàu lanh lảnh thông báo: "Chuyến tàu Hà Nội - Đà Nẵng mang số hiệu SE1 đang chuẩn bị tiến vào ga Đà Nẵng. Đề nghị quý khách kiểm tra lại hành lý..."
Ly kéo tay Huy, hỏi:
- Yến đâu rồi anh?
Huy như vừa bừng tỉnh sau giấc mơ, anh cuống cuồng:
- Ừ nhỉ. Thôi chết, nãy giờ anh không thấy... - Anh quay xuống bên dưới - Khánh ơi! Nam ơi! Thấy Yến đâu không?

Cả bọn nháo nhào, chạy đi tìm khắp nơi như tìm trẻ lạc. Ly chợt bật cười, hóa ra nãy giờ chỉ có cô trong mắt Huy thôi thì phải? Vậy thì Yến dựa vào cái gì để tự hào rằng Yến là người duy nhất anh yêu thương?



Sân ga ngày hè nóng như chảo lửa, chiếc xe Ford bảy chỗ đỗ ngay sát cửa. Một chàng trai lịch lãm bước xuống, đưa tay vẫy Ly. Cô quay sang Huy và các bạn anh, giới thiệu:
- Đây là Minh bạn em.
Huy nhìn Ly, rồi lại nhìn Minh. Họng anh khô rát... Minh cười tươi, cất giọng miền Trung đặc sệt:
- Chào mọi người nhé. Nếu mọi người rảnh Minh sẽ mời mọi người đi cafe tối mai. Bây giờ Minh xin phép đưa Ly về trước kẻo nắng, cả nhà đang đợi cơm.
Chiếc Ford đã rời sân ga, Huy vẫn ngẩn ngơ như vừa bị giật mất từ tay một điều vô cùng quý giá... Anh như bị bóp nghẹt khi thấy Minh một tay kéo vali, tay còn lại nắm chặt bàn tay của người - anh - từng - yêu. Khánh và Nam cũng đờ đẫn, không, có lẽ vì nắng nóng và chuyến đi quá dài mà thôi...
Yến bực bội, phải quát lên:
- Huy! Anh có gọi taxi không thì bảo?

***

Minh cho xe đi chậm lại một chút, mở bài hát Ly thích nhất, giọng trầm đều:
- Có mệt không?
Ly không trả lời, cô cười khúc khích:
- Mày nói được giọng miền Trung từ bao giờ vậy?
- Tao ở đây ba năm rồi con hâm ạ!
Minh chỉnh volume nhỏ xuống, nhếch mép:
- Mà mày rảnh nhỉ? Lên Facebook thằng Huy thấy nó khoe đi du lịch Đà Nẵng với người yêu cũng bỏ công bỏ việc đi theo, tóm lại là mày đã thu hoạch được những gì?
- Tao đi công tác đấy chứ! - Ly phụng phịu cãi.
- Cự Giải chúng mày lúc nào cũng hiếu thắng thế à?
- Tao không biết...
Rồi cô kể lại cho Minh toàn bộ sự việc xảy ra trên tàu, cả về Yến, Nam, Khánh... cả những gì Huy đã nói với cô lúc cuối hai đứa ngồi cạnh nhau. Về cảm giác của cô, về sự hối hận của Huy...

Cô trầm ngâm, mở điện thoại ra xem. Số điện thoại của Huy, cô đã bất giác lưu tên thành "Quá khứ ngọt ngào", rồi không hiểu vì sao, Ly lại chọn "Xóa số liên lạc". Có lẽ đến đây, với cô, với Huy, và cả Yến... đã là quá đủ.

Lát sau, Ly quay sang giật tóc Minh, tinh nghịch:
- Này, nếu mày không phải là gay, thì mày có yêu tao không vậy?
- Không! Tao xin mày! - Minh kêu lên - Phụ nữ là cái loài nham hiểm và vô cùng đáng sợ, nhất là mày! Tao mừng vì tao không yêu phụ nữ!
Ly véo má ông bạn quý hóa, đùa cợt:
- Quỷ sứ! Trêu chị!
Như sực nhớ ra điều gì, Minh nhấn mạnh chân ga, hỏi:
- Mà con bé Yến đã ở đâu trong suốt thời gian mày với thằng Huy ôn lại tình xưa thế nhỉ?
Ly điềm tĩnh đáp:
- Trong toillet.
- Sao mày biết? - Minh trố mắt.
- Ờ... thì chính tay tao chốt cửa bên ngoài mà.
- Ôi mẹ trẻ của tôi...! - Minh phá lên cười rũ rượi, nó lại nhấn chân ga mạnh thêm chút nữa...

Chiếc xe lao đi vun vút trong nắng trưa, giữa tiết trời hầm hập của Đà Nẵng, bỏ lại sau lưng cơn bão tháng bảy vẫn đang gầm gừ ngoài Hà Nội xa xăm...


Sưu tầm
 

yeumevaem

New Member
Ðề: "Sẽ ra sao khi lòng cồn cào, bão nổi"...

đọc xong muốn loài con mắt truyện dài qá
 
Bên trên