Bài viết có spoiler , cop từ
http://blog.360.yahoo.com/blog-fVsAUB86cqpnlVQwZe5IrA0B.6MBUmWwIRJWF__3?p=242
Truyện này đã được xuất bản ở Việt Nam từ khá lâu rồi và bây giờ nó được chuyển thể thành phim với sự tham gia của Kate Winslet nàng Rose xinh đẹp.Tớ đã mượn được của bạn Dung lớp văn, dù ban đầu tớ chả khoái thể loại này tẹo nào. Thật sự tớ tưởng rằng mình mượn "Biên niên kí chim vặn dây cót" của Murakami, lúc nhận được sách thì lại là "The reader" vì bạn Dung ko đủ tiền mua sách của Murakami.
Sau khi đọc tớ đã hoàn toàn thay đổi.Ban đầu khi mới đọc nó tớ ghét kinh khủng vì người phụ nữ trong truyện có quan hệ với 1 thằng nhóc kém mình hơn chục tuổi á, phát sợ.Nhưng sau đó thì tớ cảm thấy rất đáng thương cho cô ấy vì cô ấy đã phải rất đau khổ và tìm mọi cách để che giấu việc mình mù chữ.Cô ấy làm việc bán vé tàu và đã từ chối 1 công việc với mức lương cao hơn, 1 vị trí cao hơn chỉ vì sợ người ta phát hiện ra mình mù chữ.Rồi cô ấy biến mất 1 cách bí ẩn, người tình nhỏ bé của cô đã tìm cô khắp nơi, nhưng thời gian trôi qua, chiến tranh kết thúc cậu bé 15 tuổi trưởng thành, anh tình cờ gặp lại người tình của mình trong 1 phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh.Giờ đây anh là sinh viên ngành luật và người tình của anh đứng trước tòa là một quản giáo trong trại tập trung của phát xít Đức.Cô ấy đã nhận mọi tội lỗi, dù cô ấy không phải là một người độc ác, dù cô ấy không đánh đập, tra tấn hay giết hại những người Do Thái,và cô ấy đã không thanh minh gì về 1 việc làm của mình đó là đặc ân cho những cô gái yếu ớt và mỗi tối lại gọi một cô gái đến phòng của mình.Cô ấy ko trả lời vì sao cô ấy lại làm thế vì thế người ta cho rằng hành động đó là 1 kiểu tra tấn khác. Nhưng người tình nhỏ bé của cô hiểu rằng chỉ đơn giản cô gọi họ đến phòng đọc sách cho cô nghe như trước đây anh cũng từng đọc sách cho cô vậy.Sau khi cô bị kết án và vào tù, người tình của cô có đến thăm cô vài lần và anh thường xuyên gửi những cuốn băng cho cô, đó là những quyển sách anh đọc và thu lại,1 lần nữa anh lại tiếp tục đọc sách cho cô nghe.Rồi đến 1 hôm người ta báo cho anh tin cô đã chết, người quản giáo cho biết ban đầu cô rất vui khi nhân những cuốn băng của anh, nhưng sau đó cô đã học đọc và viết, càng ngày cô càng buồn bã và buông xuôi tất cả, cô ko chờ mong anh vào thăm cô, nhưng điều cô chờ mong duy nhất đó là những lá thư của nha.Chưa 1 lần nào anh viết thư cho cô.
http://blog.360.yahoo.com/blog-fVsAUB86cqpnlVQwZe5IrA0B.6MBUmWwIRJWF__3?p=242
Truyện này đã được xuất bản ở Việt Nam từ khá lâu rồi và bây giờ nó được chuyển thể thành phim với sự tham gia của Kate Winslet nàng Rose xinh đẹp.Tớ đã mượn được của bạn Dung lớp văn, dù ban đầu tớ chả khoái thể loại này tẹo nào. Thật sự tớ tưởng rằng mình mượn "Biên niên kí chim vặn dây cót" của Murakami, lúc nhận được sách thì lại là "The reader" vì bạn Dung ko đủ tiền mua sách của Murakami.
Sau khi đọc tớ đã hoàn toàn thay đổi.Ban đầu khi mới đọc nó tớ ghét kinh khủng vì người phụ nữ trong truyện có quan hệ với 1 thằng nhóc kém mình hơn chục tuổi á, phát sợ.Nhưng sau đó thì tớ cảm thấy rất đáng thương cho cô ấy vì cô ấy đã phải rất đau khổ và tìm mọi cách để che giấu việc mình mù chữ.Cô ấy làm việc bán vé tàu và đã từ chối 1 công việc với mức lương cao hơn, 1 vị trí cao hơn chỉ vì sợ người ta phát hiện ra mình mù chữ.Rồi cô ấy biến mất 1 cách bí ẩn, người tình nhỏ bé của cô đã tìm cô khắp nơi, nhưng thời gian trôi qua, chiến tranh kết thúc cậu bé 15 tuổi trưởng thành, anh tình cờ gặp lại người tình của mình trong 1 phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh.Giờ đây anh là sinh viên ngành luật và người tình của anh đứng trước tòa là một quản giáo trong trại tập trung của phát xít Đức.Cô ấy đã nhận mọi tội lỗi, dù cô ấy không phải là một người độc ác, dù cô ấy không đánh đập, tra tấn hay giết hại những người Do Thái,và cô ấy đã không thanh minh gì về 1 việc làm của mình đó là đặc ân cho những cô gái yếu ớt và mỗi tối lại gọi một cô gái đến phòng của mình.Cô ấy ko trả lời vì sao cô ấy lại làm thế vì thế người ta cho rằng hành động đó là 1 kiểu tra tấn khác. Nhưng người tình nhỏ bé của cô hiểu rằng chỉ đơn giản cô gọi họ đến phòng đọc sách cho cô nghe như trước đây anh cũng từng đọc sách cho cô vậy.Sau khi cô bị kết án và vào tù, người tình của cô có đến thăm cô vài lần và anh thường xuyên gửi những cuốn băng cho cô, đó là những quyển sách anh đọc và thu lại,1 lần nữa anh lại tiếp tục đọc sách cho cô nghe.Rồi đến 1 hôm người ta báo cho anh tin cô đã chết, người quản giáo cho biết ban đầu cô rất vui khi nhân những cuốn băng của anh, nhưng sau đó cô đã học đọc và viết, càng ngày cô càng buồn bã và buông xuôi tất cả, cô ko chờ mong anh vào thăm cô, nhưng điều cô chờ mong duy nhất đó là những lá thư của nha.Chưa 1 lần nào anh viết thư cho cô.