[Thơ] Nếu một ngày!

hamy905

Member
Ðề: Nhắn dùm nhỏ!

Gió cứ gọi ru hồn người viễn xứ
Ở nơi nào người hử có từng mong
Trang thơ chờ sao cứ nhói cõi lòng
Người chẳng đáp mênh mông hoài nỗi nhớ

Người đất Thánh đợi ai trong bỡ ngỡ
Chút buồn vương muôn thuở đọng giọt sầu
Trăng nhuốm buồn tỏ sáng chẳng bao lâu
Mây đen tới giăng sầu đành cúi mặt…

Mãi chờ đợi hay đâu chiều nắng tắt

Cho nỗi sầu giăng mắc buổi hoàng hôn

Vầng trăng lên gió len nhẹ vào hồn

Cho vương vấn nghe xôn xao người đợi


Trăng mười sáu luôn sáng soi người hỡi

Mong một ngày trăng gởi tặng hồn thơ

Chiều biên cương nắng dịu mát đợi chờ

Sông Vàm Cỏ ngẩn ngơ mong người tới!
 

hamy905

Member
Ðề: Nhắn dùm nhỏ!

Lời thơ người nhỏ vừa mới đọc qua
Thơ nhỏ nhắn “người ta” trong ảo mộng
Vui thơ đáp nào dám đâu thả bóng
Để riêng mình ôm mộng để đa mang

Thơ của người sao đọc cứ bàng hoàng
Cho lòng nhỏ nghe ngổn ngang trăm mối
Người phương ấy vui cùng nhau thơ đối
Chớ hiểu lầm cho nhỏ, tội lắm nha!

Gởi trang thơ nỗi lòng của “người ta”
Lời nhắn đến mong kẻ xa đáp trả
Nào đâu nghĩ tình riêng ghi vào dạ
Để cho người xa lạ hiểu lầm nhau!

Phượng hồng kia giờ mãi chẳng phai màu
Mang sắc thắm xôn xao lời chia biệt
Bạn bè hỡi nhớ bao ngày thân thiết
Nay xa rồi mãi nhớ tiếc khôn nguôi!

Rồi mai đây trên bước đường xa xôi
Cho nhỏ gặp được rồi người phương ấy
Lòng hớn hở bên nhau vui biết mấy
Hỡi người xa nhớ đấy chớ đừng quên!

Nỗi nhớ giờ sao mãi cứ không tên
Để chợt nhớ rồi quên hoài người hỡi
Lòng tự hỏi … cớ gì sao chờ đợi?
Để gieo sầu nhắn gởi tại làm sao?

Phút giây buồn rồi cũng thoảng qua mau
Để lòng nhỏ hân hoan chào thu đến
Hè đã hết gặp bạn bè yêu mến
Lòng rộn vui tiếp nối bến học đường!

Thơ đến người ở tận chốn ngàn phương
Mong hồi đáp lòng vấn vương chờ đợi
Người khuất dạng đâu rồi thơ chẳng gởi
Để lệ nhòa cũng bởi kẻ yêu thơ!
 

hamy905

Member
Ðề: Nhắn dùm nhỏ!

Thơ gởi trao chưa tỏ rõ ngọn ngành
Nên suy đoán chưa thành nên chẳng phải
Người viễn xứ trang thơ lần ghé lại
Đáp cùng nhau để mãi dệt ân tình!

Người đối thơ nào phải một chiến binh
Chỉ là kẻ riêng mình đi khắp chốn
Trời tháng sáu chị Hằng như mãi trốn
Để gieo sầu cho nhỏ chốn xa xôi!

Mưa vẫn rơi lòng bỗng thấy đơn côi
Người khuất nẽo để mình tôi vương vấn
Lời nhắn gởi người nơi vùng vô tận
Trang thơ chờ ngơ ngẩn cả bút nghiêng!
 

hamy905

Member
Ðề: Nếu một ngày!

Nếu một ngày chốn này nhỏ dừng chân
Vì chợt thấy bâng khuâng lòng viễn xứ
Trang thơ viết nghe nhạt nhòa thi tứ
Để thơ chùng phím nhạt tự bao giờ

Trang web này nhỏ vừa mới đề thơ
Chân lạc lối tình cờ vào nhắn gởi
Lời thơ viết suy đoán thôi người hỡi
Người ta nào phải lính bởi nhỏ sai!

Nhỏ là người nơi đất Thánh hỡi ai
Chiều nhạt nắng gió ru hoài dịu mát
Trang thơ đáp mang nghĩa tình bát ngát
Phủ vào thơ nên lạc lối đi về!

Nhỏ với người tuy cách nẻo sơn khê
Nhưng khoảng cách cận kề nhau gang tấc
Vui hồi đáp cho nghĩa tình chồng chất
Để nàng thơ bất biến với thời gian!
 

hamy905

Member
Ðề: Nếu một ngày!

Nếu một ngày thơ ta viết còn đây
Thì người hỡi mai này mình sẽ nhớ
Trang thơ ấy đã bao lần bở ngỡ
Gởi về nhau hồi đáp thuở ban đầu

Bao ước mơ nhỏ ấp ủ từ lâu
Giờ bộc lộ đôi câu cho người rõ
Cái nghề ấy thiên hạ gọi là “gõ”
Nào phải đâu ghét bỏ trẻ ngây thơ

Ước mơ xưa nhỏ phấn đấu từng giờ
Nghề giống mẹ như “cha truyền con nối”
Lòng chợt nghĩ sao thấy vui quá đổi
Nhỏ “bé nhè” nào dám dỗi cùng ai!

Sách đèn kia nhỏ soi cả tháng ngày
Mùa hạ đến, ai hay nào được nghỉ!
Tìm thầy học, bài luôn ôn thật kĩ
Để khai trường nhỏ nào bị thua người!

Vừa viết xong nhỏ chợt thấy buồn cười
Bởi thơ thẩn nên chẳng lười “xã hội”
“Tự nhiên” hỡi, xin ai đừng bắt tội!
Nhỏ học hoài, tự hỏi sao chẳng vô?

Nếu một ngày nhỏ thơ thẩn làm “cô”
Lời nhắn gởi đi mô rồi cũng nhớ
Trang web ấy đã một thời chuyên chở
Ước mơ xưa một thuở gởi đến người!

Có đọc xong xin “ai đó” chớ cười
Cho một nhỏ- cái người hồn ngơ ngác
Chiều nhạt nắng bước chân tình cờ lạc
Để nơi này nghe bát ngát tình thơ!

Xin cảm ơn bởi một sự tình cờ
Cho nhỏ gặp người yêu thơ tiếp nối
Dù phút chốc trên đường đời vạn lối
Người rất nhiều, tự hỏi lại quen ta?

Thơ chẳng hay, người đọc chớ “ái chà”!
Nhỏ gởi trọn tâm hồn hòa vào đó
Như nhạc khúc, tình thơ luôn mở ngỏ
Gởi đến người mang chút gió miền Đông!

Nếu một ngày nhỏ dệt những ước mong
Người phương ấy hiểu cho lòng viễn xứ
Thơ dở ẹt nếu người có đọc thử
Xin đừng cười bởi dòng chữ ngây ngô!

Đất Thánh này mong từng phút người vô
Để cùng nhỏ tung hô câu thơ đối
Dòng thơ ấy ta cứ hoài tiếp nối
Cho người xa lạc lối mãi quên về!
 

hamy905

Member
Ðề: Nếu một ngày!

Nếu một ngày tình nhỏ vẫn chưa vừa
Tim anh đó còn chừa thêm người khác
Nhỏ đau đớn cõi lòng nghe tan nát
Bởi cớ gì tim lạc chỗ hỡi anh?

Nếu một ngày tình ta vẫn chẳng thành
Lòng ngơ ngác trách anh người gian dối
Bao ước hẹn khi về mình chung lối
Để giờ này nhỏ ôm nỗi nhớ thương

Nếu một ngày tình kia anh chán chường
Thì nhỏ hiểu hết tơ vương rồi đó
Mưa giăng khắp che cả vầng trăng tỏ
Để đường khuya mưa gió tiễn chân em!

Nếu một ngày tình ấy chỉ để xem
Thư anh gởi nhỏ đành đem ra đốt
Gởi vào lửa bao nhiêu lời thề thốt
Giữ làm gì tình ấy tốt chăng anh?
 

hamy905

Member
Ðề: Nếu một ngày!

Nếu một ngày trang web nhỏ lặng thinh
Người cứ hiểu riêng mình ôm nỗi thẹn
Nhỏ vắng bóng trang thơ buồn lỗi hẹn
Bởi vì sao lòng cứ nghẹn nỗi sầu?

Nhỏ viết lên tâm sự phút ban đầu
Như tầm đó nhả sầu giăng tơ mãi
Trong một phút bỗng thấy hồn tê tái
Cớ vì sao ta lại xót xa buồn?

Thơ trải lòng như vướng giọt sầu tuôn
Chiều nhạt nắng cho hồn buồn ngơ ngẩn
Một chút nhớ để tâm hồn thơ thẩn
Gởi nàng thơ ghi nhận nỗi niềm riêng!

Nhỏ với người dù cách biệt vùng miền
Nhưng trang web gắn liền nàng thơ lại
Dù xa tít nhưng trang thơ còn mãi
Chút ân tình tồn tại với thời gian!

Sống trên đời có lúc hợp lại tan
Qui luật ấy thời gian luôn ghi khắc
Mặt trời mọc ngày tàn rồi chợt tắt
Để cho hồn giăng mắc nỗi hoài thương!

Anh là người từng đi khắp bốn phương
Bước phiêu lãng dặm trường chân đi khắp
Nên vì thế tâm hồn luôn tràn ngập
Hiểu biết sâu chuyện cao thấp cuộc đời!

Riêng nhỏ đây giờ chân bước rong chơi
Hè rãnh rỗi góp lời trang thơ đến
Để lưu luyến ghi vài lời cảm mến
Nào nghĩ đâu ghé bến cũng vương sầu

Trang thơ người nhỏ hồi đáp đôi câu
Lòng nào nghĩ phút đầu tình trao gởi
Nhỏ thơ thẩn là người đang chờ đợi
Đối cùng nhau cũng bởi kẻ yêu thơ

Hỡi thế gian sao lắm những bất ngờ
Nhỏ nào hiểu nên từng giờ ngơ ngác
Nhìn phượng nở đỏ rực trời xao xác
Để chốn này nhỏ lạc cả hồn thơ!
 

hamy905

Member
Ðề: Nếu một ngày!

Nếu một ngày nhỏ cứ mãi rong chơi
Thơ còn đó mà lời sao chẳng đối
Thì người hỡi xin ai đừng hờn dỗi
Bởi ham vui nhỏ lạc lối quên về!

Thơ gởi ai sao lòng nhỏ bộn bề
Nhỏ chẳng hiểu vui hay buồn đây nhỉ?
Lời người viết bao lần luôn đọc kĩ
Nhưng tìm hoài chẳng được ý trả lời

Người ở xa cách biệt nhỏ phương trời
Nhưng nhỏ biết ta trao lời thân ái
Trong topic bao ngày thơ gởi lại
Cũng gọi là tí chút mãi hiểu người!

Đọc thơ anh nhỏ bỗng thấy buồn cười
Nhỏ sao thấy cái người đang say hở
Say men rượu để thấy mình lầm lỡ
Say men đời ôi bỡ ngỡ làm sao!

Thơ cứ ghi như tâm sự tuôn trào
Nào ai hiểu người say gì người hỡi?
Sao biết được cuối đường ai chờ đợi?
Để nơi này, người gởi dệt ước mơ…
 

hamy905

Member
Ðề: Nếu một ngày!

Nếu một ngày thơ viết bỗng tỏa hương
Thì ta hiểu mình hai đường chung lối
Bao tình cảm tháng ngày trang thơ đối
Mình thật lòng vui tiếp nối đường tơ…

Phút ban đầu suy nghĩ thật lơ mơ
Người phương ấy nhỏ chốn này xa lắc
Thơ cứ mãi như chiếc cầu kết chặt
Để nơi này, phương ấy bắt thơ nhau!

Cuộc sống ơi, ta vui vẻ đón chào
Cho thơ gởi mãi trao lời cảm mến
Cho lưu luyến mỗi ngày trang web đến
Để nơi này thơ cập bến nghĩa ân

Trang thơ kia giờ sao bỗng hóa thân
Cho anh +nhỏ chợt gần trong gang tấc
Cho ao ước tháng ngày luôn chồng chất
Để cõi lòng nhỏ cất những riêng tư
 

hamy905

Member
Ðề: Nếu một ngày!

Nếu một ngày nhỏ ngủ gió vờn bay
Lời tình tự muôn đời say giấc điệp
Cho cõi mộng muôn đời luôn nối tiếp
Để ước mơ mãi hòa hiệp từng giờ

Mấy hôm rồi nhỏ chẳng đến trang thơ
Bút lặng lẽ ngẩn ngơ trong chờ đợi
Giấy bất chợt gọi thầm mong nhỏ tới
Nhỏ về rồi thơ viết gởi vào đây!

“Nếu một ngày” lòng nhỏ chẳng nhạt phai
Lời hồi đáp nhạt nhòa thay thi tứ
Nhỏ vẫn thế niềm riêng luôn cất giữ
Gởi vào thơ từng chữ gắn ân tình!

Ghi nỗi lòng của nhỏ xứ Tây Ninh
Dù nơi ấy đất khô tình vẫn thấm
Nắng rực cháy nhưng ân tình nồng đậm
Đã bao lần sưởi ấm trái tim thơ!

Nhỏ cứ đi dù vướng lắm dại khờ
Dệt mộng mị từng giờ luôn bồi đắp
Dù cuộc sống nào phải đường thẳng tắp
Thuyền ước mơ quyết cập bến tương lai!

Dù sau này thơ viết chẳng nhạt phai
Nhỏ cứ đọc nhớ hoài chiều mùa hạ
Lời thơ gởi muôn đời nào mặc cả
Để thấy buồn khi kẻ lạ khen chê!

“Nếu một ngày” nhỏ viết có thấy ghê
Thì người hỡi chớ chê cười nhỏ nhé
Nỗi lòng đó ghi lại khi còn bé
Nào phải đâu là kẻ đã trưởng thành!

Lời thơ kia đôi lúc vẫn chẳng rành
Nhưng ghi đậm tuổi xanh ngày lạc bước
Cho in dấu mai kia dù xuôi ngược
Nhỏ khắc hoài giây phút được nối thơ!
 

hamy905

Member
Ðề: Nhắn dùm nhỏ!

Chiều biên giới mưa cứ rơi lả tả
Giọt sầu dâng buồn bã lẽn vào hồn
Nhớ người xa khuất dạng lúc hoàng hôn
Nghe lòng nhớ bồn chồn tim khắc khoải

Phương xa ấy người bao giờ nhớ lại
Một bóng hình thơ dại thuở quen nhau
Nắng biên cương muôn thuở chẳng nhạt màu
Tình đất Thánh vẫn dạt dào thương nhớ

Mây lãng du sao cứ mãi lững lờ
Để nhung nhớ từng giờ người viễn xứ
Bao kỉ niệm cõi lòng luôn cất giữ
Để giờ đây thi tứ mãi nhạt nhòa

Gió có về qua xứ của người ta
Nhắn dùm nhỏ đang thiết tha chờ đợi
Bao tâm sự trải dài theo gió gởi
Xin hỏi rằng, người hỡi có nhớ chăng?
 

hamy905

Member
Ðề: Nhắn dùm nhỏ!

Gió có về nơi xứ ấy quê hương
Gởi dùm nhỏ chút hương vùng đất Thánh
Chiều biên giới mưa về mang giá lạnh
Để hồn ai bỗng thấy quạnh hiu buồn

Thơ gởi trao nghe dòng lệ cứ tuôn
Tim thổn thức mây buồn len vào dạ
Lời nhắn gởi giọt sầu giăng trên má
Cớ vì sao người hối hả tìm quên?

Nhỏ với người chỉ biết một cái tên
Mà vương vấn mãi chẳng quên người nhỉ
Lời trao gởi mang biết bao tình ý
Xin hỏi rằng tri kỉ nhớ ta chăng?
 

hamy905

Member
Ðề: Nhắn dùm nhỏ!

Năm học đến vào mùa cây thay lá
Tháng dần trôi trời hối hả giao mùa
Đông đến rồi gió lạnh lại cứ đua
Cho nhung nhớ chợt ùa vào trang viết

Người phương đó có bao giờ hay biết
Nhỏ chốn này mãi nhớ tiếc ngẩn ngơ
Gói lòng mình từng chữ gởi vào thơ
Nhờ ngọn gió đưa lời chờ tiếng đợi

Trang thơ viết mãi luôn chờ người hỡi
Đến cùng ta trao gởi chút ân tình
Nỗi niềm riêng của nhỏ đất Tây Ninh
Chiều nắng nhạt một mình đang chờ đợi

Mây nhẹ lướt sao vô tình quá hỡi
Chẳng mang dùm để gởi hộ lòng ai
Hoàng hôn xuống gió cứ mãi vờn bay
Cho nhung nhớ ai hay người viễn xứ

Thơ viết gởi nghe nhạt nhòa thi tứ
Lệ sầu vương từng chữ chợt dâng buồn
Đêm lại về biên giới giọt mưa tuôn
Cho khung cửa gió luồn nghe lạnh giá!

Viễn xứ hỡi có bao giờ xót dạ
Nhìn mưa rơi lả tả giọt sầu vương
Có bao giờ người chợt thấy vấn vương
Lòng thổn thức đêm trường giăng nỗi nhớ?
 

hamy905

Member
Ðề: Nhắn dùm nhỏ!

Gió có về xin nhắn tới người xa
Sao lại cứa cho người ta hồn xót
Tình thơ gởi sao người nghe chẳng lọt
Để chốn này người đọc trót suy tư?

Hiểu rằng ai đang cố mãi ậm ừ
Để giễu cợt thi từ người xa lạ
Chiều nắng nhạt gió về xua mệt lả
Mây giăng sầu nhìn lá nhẹ nhàng rơi!

Biển vẫn ru ngàn năm sóng góp lời
Câu tình tự muôn đời gieo luyến nhớ
Mưa chợt đổ từng giọt sầu muôn thuở
Hỏi cớ gì đành lỡ hẹn cùng trăng?
 

hamy905

Member
Ðề: Nếu một ngày!

Nếu một ngày nhỏ bảo hết làm thơ
Thì người hỡi đừng bất ngờ chi nhé
Bởi thi tứ đã rời xa lặng lẽ
Để giăng sầu bởi kẻ vốn yêu thơ

Bao ngôn từ như chạy trốn bất ngờ
Để cho nhỏ từng giờ luôn trông đợi
Chiều mùa hạ mây sầu mang gió tới
Để giọt buồn như nhắn gởi vào mưa!

Chiều miền Đông nắng rực vẫn chưa vừa
Mang chút bão xé bừa lên nương rẫy
Nhưng quê nhỏ giông chưa hề đến đấy
Mãi yên bình nơi ấy thả hồn thơ…

Nếu một ngày nhỏ bảo hết ngu ngơ
Cho trang web phím đợi chờ lặng lẽ
Thì xin hiểu nỗi lòng đang đau xé
Bởi nơi này có kẻ cạn lời thơ!
 

hamy905

Member
Ðề: Nếu một ngày!

Nếu một ngày nhỏ chợt thấy nghẹn lời
Thơ vụn vỡ tả tơi rồi câu chữ
Thì ai đó hiểu dùm người xa xứ
Bởi thi từ sao mãi cứ lãng du!

Trời biên cương giờ sắp chuyển vào thu
Cho bận rộn lu bu tìm thầy học
Nên vắng bóng trang thơ buồn như khóc
Nhỏ đã về chắc lọc chút yêu thương

Chẳng hiểu sao ta cứ mãi vấn vương
Câu thơ gởi dặm trường là lời đáp
Nếu giây phút nhỏ hồi âm chậm chạp
Dù bận nhưng vẫn ấm áp ân tình!

Nhỏ vui ghê khi người nối thơ mình
Cho nhỏ biết chút tình người viễn xứ
Trang thơ viết bao lời mang tâm sự
Gởi cùng nhau lữ thứ kết nghĩa tình!
 

hamy905

Member
Ðề: Nếu một ngày!

Nếu một ngày lòng nhỏ trót lung lay
Người nào đó, gần bên hay xa thẳm
Thì nhỏ hiểu tim mình đang sưởi ấm
Một ân tình thấm đẫm vị thương yêu!

Nếu một ngày gió lặng nắng rực nhiều
Nơi biên giới một chiều nghe nóng hạn
Nhỏ ngơ ngẩn để tâm hồn tản mạn
Nhớ về ai người bạn lúc đối thơ

Đọc từng câu lòng nhỏ thấy bất ngờ
Người chưa gặp bao giờ nhưng thật tốt
Tả về nhỏ… nghe vui nhưng hoảng hốt
Nhỏ dám đâu đường đột nhận lời khen

Chốn biên cương nắng rực đã quá quen
Nhỏ Xấu Tệ nào bon chen nhận lấy
Tên gọi đó mẹ thường mang gọi đấy
Giờ ai hay nhỏ thật vậy người ơi!

Tóc nhỏ dài bay cùng gió chơi vơi
Trâm hoa nắng dạo chơi cùng suối tóc
Mau nước mắt nhỏ là người hay khóc
Đồng tiền kia nhỏ chẳng có đâu người!

Khách phương xa nào biết nhỏ hay cười
Gió vờn mãi tóc bay lười giữ lại
Người bảo nhỏ tóc ngang vai nào phải
Tóc nhỏ dài bay mãi phủ bờ lưng

Nếu một ngày lòng nhỏ thấy thật ưng
Nhỏ tếch lại ngang lưng đưa hai bím
Gió cứ vờn như mãi tìm và kiếm
Rồi dỗi hờn, im lìm gió vờn bay…

Biển ngàn năm sóng vỗ chẳng đổi thay
Nào có thể nhạt phai mà cạn nước
Rồi một phút trên dòng đời chảy ngược
Mây giận hờn, gió lướt thấy buồn vương!

Nhỏ ngây ngô còn vui chuyện lớp trường
Ngày hè đến vấn vương tình bè bạn
Nên thơ viết mặc cho hồn phiêu lãng
Nào phải đâu buồn nản chuyện tình yêu!

Dù đôi khi xao lòng ngắm mây chiều
Hồn thơ thẩn liêu xiêu cùng ngọn gió
Tuổi thơ dại lớp trường còn chờ đó
Nào dám đâu bày tỏ chuyện tơ vương!

Nếu một ngày đọc thơ nhỏ thấy thương
Thì xin được vấn vương tình bè bạn
Đừng cho nhỏ là một người buồn nản
Mang chuyện tình để gán cả vào thơ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hamy905

Member
Ðề: Nhắn dùm nhỏ!

Gió ru hời gió có biết cho chăng
Nhỏ bận học hay đâu rằng gió đợi
Ngày hè đến nhỏ chẳng giờ nghĩ ngợi
Học thêm hoài người hỡi nhỏ cực hôn?

Chiều Tây Ninh mưa lạnh thấm vào hồn
Nghe nhung nhớ bồn chồn trang thơ đối
Người phương ấy có bao giờ tự hỏi
Cớ vì sao người nối tuổi mười lăm?

Trăng vẫn tròn rực sáng khắp đêm rằm
Gió dịu mát âm thầm len khung cửa
Nhỏ bận mấy cũng vào như đã hứa
Dù thật lòng có bữa nhỏ bận ghê!

Trăng ngàn năm muôn thuở chứng hẹn thề
Xin hãy hiểu lối về người đang đợi
Thơ nhỏ viết mang chút tình nhắn gởi
Nghĩa quê hương người hỡi hãy nhớ nha!

Dù bây giờ nhỏ đang ở nơi xa
Khoảng cách ấy vẫn là không sâu thẩm
Người với nhỏ như không còn xa lắm
Bởi nỗi lòng ta gởi gắm trang thơ!

Có đôi khi hồn nhỏ chợt ngẩn ngơ
Rồi tự nhủ từng giờ người thơ nối
Chẳng hiểu rõ xin hỏi về nghề nghiệp
Cho công bằng nối tiếp trả lời nhau!

Bởi người ta hiểu rõ nhỏ thế nào
Còn riêng nhỏ, ủa sao mình quên hỏi
Người phương ấy cứ lờ nên chẳng nói
Không tiện lời đừng bắt lỗi nhỏ nha!
 

hamy905

Member
Ðề: Nhắn dùm nhỏ!

Lời tỏ bày nhỏ bất chợt ngẩn ngơ
Người phương ấy đã bao giờ gặp nhỏ
Trang thơ gởi vạn lời như bày tỏ
Nào ai hay người nhỏ gặp lần nào?

Thơ mỗi ngày nhỏ cứ viết và trao
Lòng thoáng nhớ hôm nào người lại gởi
Khi nhỏ bận trang thơ như chờ đợi
Nhỏ về rồi người hỡi có biết không?

Gió ru hời cho giấc ngủ mênh mông
Để cho nhỏ luôn trông người thơ nối
Người vắng bóng trang thơ buồn chợt hỏi
Cớ vì sao chẳng nói tiếng từ li?

Mưa đã về mang từng giọt sầu bi
Để trang viết cứ ghi hoài nỗi nhớ
Còn đâu nữa người đối thơ một thuở
Chợt xa rồi sầu chở nặng tơ vương
 
Bên trên