Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Thật đáng tiếc khi buổi xem phim của mình đã bị phá hỏng chỉ vì 1 bạn teen thích thể hiện. Bạn này có lẽ vì bị bạn bè ép phải xem nên từ đầu đến cuối ngồi bình phẩm và chê phim liên tục. Xui xẻo là Monk ngồi ngay phía trước nên phải lắng nghe bạn này bình luận về phim. Những cảnh xúc động mà cứ nghe léo nhéo bên tai nào là "phim nhảm l*, phim xạo, thằng này bị gay nè, ngu quá vậy..."
Kết thúc buổi chiếu, bạn này hét lên giữa rạp "Đề nghị VN dẹp m* mấy phim nhảm l* này đi" làm ai cũng ngẩng lên nhìn.
Hậu quả của việc PR phim quá đà, khiến quá nhiều thành phần không phù hợp đi xem phim theo phong trào, và phá hỏng hết cảm xúc của người khác. Monk chỉ xin các bạn teen, nếu bạn bè mình không thích thì đừng ép, vì ép họ vào rạp, có thể làm các bạn gái bạn trai vui vì có người cùng tám, nhưng nó khiến khán giả khác không thể đắm mình vào phim, và mất hết mọi cảm xúc.
Về bộ phim thì có quá nhiều cái tiếc nuối. Những hình ảnh trò chơi tuổi thơ chỉ lướt qua màn ảnh trái với kỳ vọng về một bộ phim đưa khán giả về tuổi thơ, cảnh rước đèn Trung thu bị cắt ngắn, bài hát Thằng Cuội thì chỉ ngân nga vài ba câu rồi hết.
Nhiều tình tiết trong truyện có thể phát triển để tạo gay cấn và kịch tính, nhưng bộ phim này chọn cách điểm lại sự kiện, rồi bỏ qua, thành ra nhiều câu chuyện cứ dở dang. Đạo diễn giải thích là muốn tạo một bộ phim để khán giả ngả lưng ra thưởng thức thư giãn, thay vì chằm chằm nhìn vào màn hình, và hồi hộp suy đoán các kiểu. Nhưng chính điều này làm bộ phim trở nên đều đều.
Bởi thế mà bộ phim kết thúc trong tiếng Ồ lên của khán giả vì bất ngờ và cậu trai trẻ tuổi teen kia phải hét lên giữa rạp.
Tuy nhiên, với ai muốn xem một phim thư giãn nhẹ nhàng, mang chất thơ đúng nghĩa thì phim này là lựa chọn tốt. Vì nó không có hot girl khoe thân hay cảnh nhảy nhót trong quán bar ầm ầm, không có hài chọc lét mà chỉ có hài trẻ con, ngây ngô, không có rút súng bắn đùng đùng hay đánh nhau ầm ầm. Nó chỉ mang đến một cảm giác thư thái mà thôi.
Nếu hỏi Monk có khóc không thì Monk nói thẳng là có. Nhưng khóc không phải vì phim bi lụy, hay khóc theo phong trào, mà vì nhân vật dễ thương và câu chuyện nó xúc động. Một anh lớn tuổi dắt vợ theo ngồi kế bên Monk thì đưa tay quẹt mắt liên tục.
Monk chỉ bật cười khi nghe cậu trai trẻ nói huyên thiên nãy giờ trong rạp buột miệng nói "Coi em người ta dễ thương chưa kìa, em tao chửi tao suốt ngày". Hóa ra anh chàng này có tuổi thơ cũng dữ dội quá, thảo nào khó mà cảm hết bộ phim được, và đòi dẹp bộ phim này.