Inception - Sự khởi nguồn...
Inception, một bộ phim được biên kịch, đạo diễn và sản xuất bởi đạo diễn tài ba Christopher Nolan, là cái tên nóng sốt khuấy đảo thế giới nghệ thuật thứ 7 suốt gần 1 tháng qua. Cái sức hút khuynh đảo thế gian ấy do đâu mà ra thì mỗi người sẽ có một câu trả lời cho riêng mình. Với tôi, sức hút ấy là những sự kỳ vọng lớn lao đặt trọn vào một Leonardo DiCaprio sắc nét của Shutter Island, một Joseph Gordon-Levitt non trẻ nhưng luôn hết mình vì nghệ thuật và tình yêu của 500 Days Of Summer, một Ken Watanabe dũng mãnh, bất khuất, thấu đáo trong từng suy nghĩ của The Last Samurai, và một Tom Hardy mà tôi không thể nhớ rõ đã gặp trong bộ phim nào nhưng cái chất tài hoa xem lẫn "cà chớt" của anh thì thực sự không thể nào quên. Tuy nhiên, trên tất cả, lý do lớn nhất khiến tôi háo hức tận mắt chiêm ngưỡng kiệt tác này ngay ngày chiếu đầu tiên tại Việt Nam chính là mức điểm IMDB 9.2/10 với hơn 120 ngàn lượt bình chọn, đưa bộ phim vượt lên đứng hạng 3 trong top 250 hay nhất mọi thời đại của IMDB, vượt mặt The Good, The Bad And The Ugly để sánh ngang hàng với những kiệt tác siêu kinh điển khác là The God Father và The ShawShank Redemption (bộ phim yêu thích nhất của tôi).
Bình thường, mỗi bộ phim đều cố gắng gieo vào nội dung một hay nhiều triết lý riêng có. Inception cũng không nằm ngoài quy luật đó, xuyên suốt chiều dài phim, xem kẽ những tình tiết, những lời đối thoại của các nhân vật trong phim, tôi dễ dàng bắt gặp những câu nói đậm tính triết lý, những ngẫm suy trăn trở của cả một đoạn đời thiên biến vạn hóa mà mỗi số phận nhân vật đã trải qua. Với một lượng triết lý không nhỏ ẩn hiện trong từng thước phim như vậy, ai đó thông minh hơn tôi có thể nhớ được nhiều điều hơn. Riêng tôi, khi bộ phim kết thúc, tôi chỉ còn lưu lại cho mình một triết lý duy nhất được nêu ra rất sớm ở đầu phim: Vật có khả năng lây truyền và đeo bám dai dẳng nhất không phải là một con ký sinh trùng, một con vi-rút, hay một con sán, mà chính là những ý tưởng của con người. Đối với tôi, đó thật sự là một triết lý ấn tượng và hết sức dễ nhớ, đơn giản vì nó đã lây truyền sang tôi, bén rễ và đâm sâu vào tâm trí. Và chính triết lý đó khiến tôi cứ mãi bị ám ảnh bởi những ý tưởng của riêng mình về đoạn kết mở của Inception.
Con quay mà bạn nhìn thấy ở bức ảnh phía trên là một dạng totem, được sử dụng bởi Cobb, nhân vật chính trong phim (do Leonardo DiCaprio thủ vai). Totem có thể xem là đồ vật đặc trưng cho mỗi nhân vật trong phim, những kẻ chuyên du hành vào những giấc mơ. Đó là món đồ mà cấu tạo và cân nặng của nó phải được giữ bí mật hoàn toàn và chỉ có chủ sở hữu được biết những thông tin này, tác dụng của totem là giúp cho chủ sở hữu xác định nơi mà họ đang hiện diện, đang quan sát thấy là hiện thực, hay chỉ là một giấc mơ. Như đã nói ở trên, totem của Cobb là một con quay mà khi được xoay , nếu con quay chuyển động không ngừng nghĩa là chủ nhân Cobb của nó đang ở trong giấc mơ của một ai đó (có thể của chính anh ta), nếu con quay chỉ chuyển động một khoảng thời gian ngắn rồi dừng lại thì nơi Cobb đang đứng chính là hiện thực. Và có lẽ, tất cả ngọn nguồn băn khoăn của tôi, hay của bất kỳ khán giả nào khác sau khi xem Inception đều bắt nguồn từ những chuyển động của con quay này.
Câu chuyện của Inception xoay quanh một nhiệm vụ của Cobb, một nhiệm vụ mà chỉ có thể thành công anh mới có thể quay về với con người thật sự của mình. Để hoàn thành nhiệm vụ, Cobb và các cộng sự của của anh phải du hành qua hàng loạt những giấc mơ, từ giấc mơ của hiện thực đến giấc mơ của những giấc mơ. Trong hoàn cảnh như vậy, totem là thứ duy nhất giúp họ nhận biết chính xác nơi mình đang đứng là hiện thực hay là giấc mơ nhằm kiếm soát quá trình thực thi nhiệm vụ và tránh không bị chìm sâu mãi mãi vào những giấc mơ. Đối với Cobb, một người đã du hành quá nhiều vào những giấc mơ khiến khả năng phân biệt thế giới hiện thực và thế giới những giấc mơ của anh gần như đã biến mất hoàn toàn, totem thực sự là một vật hộ mạng quan trọng. Mỗi khi kết thúc một chuyến du hành, Cobb luôn phải dùng con quay totem của mình để kiếm tra thực tại, và chuyến du hành Inception không là một ngoại lệ. Khi Inception kết thúc, Cobb lại xoay con quay như thường lệ, nhưng khi anh chưa kịp quan sát toàn bộ quá trình chuyển động của con quay thì đã đắm chìm vào giây phút đoàn tụ gia đình mà anh ao ước bấy lâu. Những thước phim cuối lần lượt thể hiện niềm hạnh phúc vô cùng của Cobb và các con trong giây phút đoàn tụ rồi từ tốn chuyển ống kính sang chuyển động âm thầm của con quay totem. Sau một khoảng thời gian, chuyển động của con quay có vẻ chậm lại (nhưng không đáng kể), dáng vẻ con quay có chút loạng choạng như có thể sẽ ngã nhào, nhưng nó vẫn quay, và khi thước phim cuối cùng kết thúc, con quay totem của Cobb vẫn chuyển động bỏ ngỏ nơi người xem một câu hỏi ám ảnh khôn nguôi: Cảnh phim cuối cùng là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ?
Tạm gác lại nhũng thước phim cuối cùng ở đó và quay lại những thước phim đầu tiên, những thước phim kể lại bước hành động cuối cùng trong toàn nhiệm vụ Inception của Cobb. Ở bước hành động cuối cùng này, Cobb phải cứu Saito thoát khỏi “nhà tù tiềm thức” của chính ông (Saito là người thuê Cobb thực hiện nhiệm vụ Inception). Chỉ có hoàn thành đc bước hành động cuối cùng này, Cobb mới có thể mang về cuộc sống đích thực cho chính anh. Tuy nhiên, không chỉ những thước phim cuối cùng là một kết thúc mớ, mà kết thúc của bước hành động cuối cùng cũng là một kết thúc được bỏ ngỏ. Như vậy, kết thúc của phim phụ thuộc vào kết thúc của bước hành động đó, con quay totem có dừng lại hay không, cảnh phim cuối cùng là hiện tại hay là một giấc mơ tùy thuộc vào việc Cobb có đưa được Saito ra khỏi “nhà tù tiềm thức” của ông hay không. Cũng có một giả thiết khác, do Cobb và Saito đã bỏ lỡ cú thúc cuối cùng nên họ đã hoàn toàn bị mắc kẹt trong tiềm thức của chính mình, cảnh phim cuối cùng, theo đó, hẳn nhiên là một ảo tưởng trong tiềm thức của Cobb. Tuy nhiên, khả năng Cobb hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ của mình cũng không phải là không thể xảy ra vì thời gian trong tiềm thức diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với thời gian ở những tầng giấc mơ khác và Cobb đã không hề bỏ lỡ cú thúc cuối cùng, và cảnh phim cuối cùng chính là hiện thực, con quay totem vẫn tần ngần chưa thể ngừng lại vì đối với Cobb việc đoàn tụ với các con chẳng khác nào là một giấc mơ.
Tôi đã tự đưa ra những giả thiết như vậy cho cái kết của bộ phim, bạn có lẽ cũng như thế, và rất nhiều người khác cũng sẽ làm như vậy, sẽ góp thêm vô vàn những giả thiết về hiện thực và những giấc mơ. Nhưng có lẽ, đến lúc này, khi mà Cobb đã rời bỏ sự quan tâm dành cho totem của mình, thì hiện thực hay chỉ là một giấc mơ không còn là điều quan trọng nữa. Hiện thực hoàn toàn có thể là thế giới mà bạn tin tưởng bằng tất cả giác quan và con tim của mình, ở cảnh phim cuối cùng ấy, Cobb đã cảm nhận hiện thực bằng trọn vẹn niềm tin của mình, bằng con tim yêu thương anh dành cho con cái và bằng nụ cười của bầy trẻ thơ hồn nhiên đáp lại tình cảm của anh. Bây giờ, Cobb không còn lẫn lộn thực tại và mộng mơ nữa, đối với anh, đó là hiện thực. Giả sử hiện thực đó chỉ là một giấc mơ thì theo thời gian giấc mơ cũng sẽ trở thành hiện thực, cuộc sống sẽ không chỉ dừng lại ở giây phút sum vầy hạnh phúc, happy ending sẽ không thể tồn tại vĩnh viễn, Cobb vẫn sẽ sông phần đời còn lại với bao lo toan vun đắp cho cuộc sống của lũ trẻ, vẫn phải đương đầu với những biến cố vô định hình của tương lai. Suy cho cùng, mọi sự phức tạp trên thế gian này đều do chính bản thân con người mà ra, giấc mơ rồi cũng sẽ phải trải qua những phức tạp của hiện thực. Và cho dù là hiện thực hay giấc mơ, đso vẫn sẽ là một Inception, một sự khởi nguồn mới...