Góc bình luận của Hải Đăng

Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Ko biết Cup Da Đen 2013 năm nay chiếu trên đài nào nhỉ? lần trc có vụ xả súng, Aderbayor sợ đái ra quần. Ko biết lần này chú có tham dự giải hok?
 

dungdt2

New Member
Re: Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Ko biết Cup Da Đen 2013 năm nay chiếu trên đài nào nhỉ? lần trc có vụ xả súng, Aderbayor sợ đái ra quần. Ko biết lần này chú có tham dự giải hok?
Chắc chắn là có tham dự bác ạ,ngày hội của châu lục đen mà. Đá tốt nhiều chú có cơ hội được sang trời Âu thi đấu nên sẽ cố gắng lắm
Cup này VN mình k truyền hình, chắc xem qua web thôi
 
Ðề: Re: Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Chắc chắn là có tham dự bác ạ,ngày hội của châu lục đen mà. Đá tốt nhiều chú có cơ hội được sang trời Âu thi đấu nên sẽ cố gắng lắm
Cup này VN mình k truyền hình, chắc xem qua web thôi

uh, chờ xem Euro Sport nó có phát như CAN 2011 ko. Năm nay Bờ Biển Ngà vẫn rất mạnh vì có Y.Toure và voi rừng Drogba
 

Hải Đăng

New Member
Nếu ai cũng sợ thì bóng đá có gì hấp dẫn?

Đã là cuộc chơi thì phải có kẻ thắng người thua, có người cười hạnh phúc thì cũng lắm kẻ khóc ngậm ngùi, có sung sướng tột cùng thì cũng đau buồn tột độ, đó là quy luật chung của muôn đời. Và trong gói gọn bài viết này tôi sẽ nói về ba con người, ba HLV đại tài mà môn thể thao vua sản sinh ra là Sir Alex Ferguson, giáo sư Arsene Wenger và người đặc biệt Mourinho. Những con người vượt qua được nỗi sợ hãi trước mỗi thách thức để đạt được những thành tích đáng nể, sở hữu một lượng người hâm mộ khổng lồ.

HLV1.jpg

Sir Alex Ferguson, một con người đã đi vào hàng huyền thoại của bóng đá thế giới và có lẽ sẽ là HLV số 1 của sân Old Trafford trong vài trăm năm nữa. Ông nổi tiếng không chỉ ở tài năng huấn luyện, khả năng tuyển mộ cầu thủ mà còn ở cá tính rất riêng của mình. Nếu ai đó không thích ông, và nói rằng ông giống Man United chỉ là gặp thời thì đó là những con người có con mắt quá thiển cận. Vì để đạt được những thành tích như ngày hôm nay thì Sir Alex đã phải vượt qua rất nhiều nỗi sợ hãi, những thăng trầm sự nghiệp trong ba thập kỷ làm HLV của Man United.

Đó là giai đoạn đầu khi Man United chỉ là một CLB thuộc hạng trung bình yếu, đội hình tầm thường và không có gì ấn tượng trong mắt người hâm mộ. Là quãng thời gian dài đằng đẵng xây dựng lại một tập thể, chọn lựa từng con người và thử nghiệm đội hình bằng mọi cách. Có thể tôi còn quá ít tuổi và trình độ am hiểu chuyên môn bóng đá còn rất kém cỏi nhưng như Sir Alex từng nói “Đã dấn thân làm nghề HLV thì không được sợ, sợ hãi thì không thể thành công ở công việc này được”. Thế nên hình ảnh ông run rẩy tay khi chung kết C1 giữa Man United với Barca của hai năm trước khiến nhiều atin-fan, nhiều kẻ ghen ăn tức ở hả hê, lấy đó làm bằng chứng sống mỉa mai ông. Song nói ông sợ thì họ đã sai lầm, đừng bao giờ nhìn nhận một hành động để đánh giá bản chất một con người bạn ạ. Trước khi đánh giá ai đó hãy nhìn lại mình và hãy xem bộ sưu tập danh hiệu cá nhân, danh hiệu tập thể của Sir Alex thuộc top nào của thế giới. Đó là bộ sưu tập thành tích đáng mơ ước của bất kỳ ai trong nghiệp HLV đấy.

Còn người đặc biệt Mourinho tuy tuổi đời còn trẻ song dấu ấn của con người này thì không hề nhỏ, đặc biệt là đối với bóng đá hiện đại ngày nay. Mourinho có thể bị nhiều người không ưa, thấy lố bịch thậm chí là khinh bỉ nhưng cái tôi cá nhân của ông làm cho cuộc đời trở nên vĩ đại theo cách riêng có. Dù so sánh nào cũng là khập khiểng, dù thành quả nào cũng cần một chút may mắn, dù giỏi cỡ nào cũng cần có thời thì Mourinho vẫn là một HLV thành công, đáng để kiêng nể. Tôi rất ghét những ai chê trách Mourinho theo kiểu “té nước theo mưa”, cứ thấy Real thua là lợi dụng nói xóc nỏi xỉa này nọ, cứ thấy Mourinho hò hét ở đường biên là lên án “kẻ vô học”, “loại thiếu giáo dục”... Thế mấy bạn có bao giờ nhìn thấy những danh hiệu, những thành quả lao động và tình yêu gia đình của con người này chưa. Hãy đừng làm những con ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy bầu trời nhỏ bẻ và chỉ biết trách móc kẻ khác khi mình chẳng bằng ai. Còn lý do tôi thích ông ư, đơn giản “Người đặc biệt như Mourinho thì không biết sợ ai đâu, có chăng là sự nể trọng nếu bạn đủ tâm và đủ tầm”!

HLV2.jpeg

Người cuối cùng tôi muốn nhắc đến trong bài viết là HLV trưởng của Pháo thủ thành Luân Đôn - giáo sư Arsene Wenger với lòng ngưỡng mộ, sự tôn kính và niềm hy vọng. Có thể tôi cũng từng rất buồn lòng, rất muốn Arsenal có một làn gió mới bằng cách thay thế HLV trưởng. Song trong đáy tim mình, tôi vẫn tin Pháo thủ sẽ tìm lại ánh hào quang năm nào với người thuyền trưởng có học thức uyên bác, tài năng huấn luyện như ông Arsene Wenger. Gần một thập kỉ không danh hiệu, rất nhiều lần đánh mất mình ở thời khắc quan trọng, và hết lần này đến lần khác bán đi những ngôi sao sáng nhất sân Emirates là những nốt trầm, thì Arsenal vẫn là một biểu tượng, Arsene Wenger vẫn là một ngôi sao sáng. Không phải tôi là người yêu thích Man United mà tôi đố kỵ thành công của Arsenal, hay đặt nặng quan niệm không danh hiệu để lợi dụng dè bỉu họ kém cỏi.

Khách quan mà nói đã có đội bóng nào vượt qua Arsenal với mùa giải bất bại 2004 chưa, đã có CLB nào ở Anh làm rung rinh hàng triệu trái tim bằng lối đá hoa mỹ chưa, đã bao giờ ai đó thấy fan trung thành của Pháo thủ nói lời chia tay CLB họ yêu mến chưa, có bao giờ sân Emirates vắng bóng những lời ca oai hùng chưa? Xin thưa là chưa và những điều tiêu cực đó sẽ mãi mãi không xảy ra vì Arsene Wenger là một con người can đảm, không sợ hãi trước sức ép của báo chí và những trò lố của giới truyền thông nhắm vào ông. Thành ra ông vẫn cứ như cây cổ thụ đầy sức mạnh, che chở và nâng đỡ hết lứa cầu thủ này đến lứa cầu thủ khác. Niềm tin của tôi về một Arsenal hùng mạnh rồi sẽ trở lại, quy luật thăng trầm ở đâu cũng có và sau cơn mưa trời lại sáng, đúng không các fan chân chính của Pháo thủ?

Nỗi sợ hãi luôn tồn tại trong mỗi con người dù họ vĩ đại như sao hôm hay chỉ là những kẻ tiểu nhân ở đáy của xã hội. Nó thuộc về bản ngã của con người, và nó chỉ biến mất khi người ta dám sống, dám yêu, dám hận, dám làm tất cả mọi thứ cho mục tiêu lớn nhất cuộc đời mình. Ba HLV tài năng trên đây chính là những ví dụ cho những con người luôn biết mình là ai, luôn biết vượt qua nỗi sợ hãi và luôn luôn thành công, luôn được các fan yêu mến hết lòng.

Hải Đăng
 

CuQuang9x

Active Member
Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Bác viết hay quá......Cả 3 HLV trên em đều rất thích:x
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

mình tưởng chiến lược thì nói đén các ông ý.... chứ thấy dũng cảm cá nhân minh mâu =2 sơn= 7 wenger
 

dungdt2

New Member
Chelsea, nhà giột từ nóc giột xuống

Chelsea, một CLB được xem là ở chiếu trên tại giải ngoại hạng Anh, là CLB vô địch cúp C1 mùa giải 2011 – 2012. Nhưng ngoài những danh hiệu và những cựu cầu thủ gắn bó lâu dài, CLB này cũng khiến không ít những người yêu bóng đá như tôi buồn lòng. Lý do thật đơn giản, đây là CLB mà cái tình của ông chủ quản lý, của cầu thủ với HLV quá nhạt nhòa!

Nếu bạn là người đang đọc bài viết vaf là fan của Chelsea thì xin hãy đừng giãy nảy lên khi đọc mấy câu tôi nói ở trên, đơn giản vì “không có lửa sao có khói” được, phải không nào. Tôi từng nghe rất nhiều người nói, đọc nhiều comment, theo dõi nhiều bài báo phân tích chuyện đến – đi ở sân Stamford Bridge với đủ lý lẽ, dữ kiện và con số thống kê, so sánh. Nhưng dù có bao biện, dù có thanh minh bằng lý do gì nữa sự thật vẫn rành rành ra đấy: Chelsea rất bạc tình với các HLV của mình. CLB này có ông chủ sở hữu rất giàu có và ông ta luôn cho mình cái quyền “ta có tiền là ta có quyền”.

Ngày xưa, thời Chelsea vẫn là một CLB hạng trung bình, ngay khi ông Abramovich mua lại đã thay da đổi thịt từng ngày. Họ dần có chỗ đứng, sức hút hơn với những cầu thủ có tên tuổi, họ có thêm nhiều cổ động viên và công nhận họ đã là một thế lực ở cả nước Anh, lẫn châu Âu. Song đổi lại tất cả những màu sáng đó là một điểm tối: họ thay HLV trưởng như cơm bữa, thay người huấn luyện như thay áo. Thật sốc và giật mình vì số lượng HLV sống sót ở Chelsea đều rất ngắn ngủi. Thế mới có một bài báo trên tờ The Sun có tựa “Chelsea: Lò sát sinh!” khi đón về Bennitez. Benitez cũng đang trở thành một con tốt, không hơn không kém khi mỗi trận đấu cổ động viên la ó, trưng các biểu ngữ phản cảm và, nhiều hành động rất thiếu văn hóa từ khán đài nhắm vào ông.

Bóng đá hay bất kỳ môn thể thao nào đẳng cấp, sự ổn định phải bắt đầu từ người cầm quân, ví như nhà giột từ nóc giột xuống vậy, Chelsea sẽ ra sao khi cứ thay hết HLV này đến HLV khác? Tôi thường tự hỏi cần bao nhiêu HLV và cần bao nhiêu thời gian để Chelsea gắn bó với người HLV như ở Man United, Arsenal?! Có lẽ phải lâu lắm và chắc chắn từ giờ đến đó tôi không xếp Chelsea cùng một bàn cân với Man United, Arsenal. Fan Chelsea có lẽ đang rất khó chịu, cay mũi vì những lời tôi viết ra đây. Song họ nghĩ gì là chuyện của họ, còn tôi viết bằng tình cảm chân thành cho môn thể thao vua, tôi đang viết ra sự thật!

Có thể tôi còn trẻ nhưng ngày xưa cả HLV Sir Alex hay HLV Arsene Wenger cũng đâu dễ dàng gì để đi đến những thành công. Thời kỳ đầu họ cũng chưa hẳn có đủ tài năng để vực dậy một CLB trung bình đi lên tầm cao, cũng chưa đủ kinh nghiệm để tuyển chọn cầu thủ có tài năng, chưa đủ tài chính để mua sắm một cách tự do, chưa đủ bản lĩnh để chống chọi với những cơn bão truyền thông, cũng chưa hẳn các cổ động viên đều ủng hộ họ hết lòng. Thế nhưng bằng tình yêu, bằng niềm đam mê, bằng trách nhiệm với vị trí mình nắm giữ, bằng sự thông cảm của chủ sở hữu CLB, bằng mối gắn kết đồng thuận cùng vượt khó của cả tập thể, thì cả Man United lẫn Arsenal đã dần gặt hái những trái thơm ngọt. Và truyền thống của họ không chỉ là danh hiệu cá nhân, danh hiệu tập thể mà trên hết là hình ảnh vĩ đại của người HLV trưởng mà mỗi CLB sở hữu.

Thế mới thấy HLV Benitez khổ thế nào, tội nghiệp thế nào khi chỉ là một phương án chữa cháy trong thời kỳ Chelsea loạn lạc. Fan Chelsea, người hâm mộ Chelsea và ông chủ Chelsea cứ đòi hỏi hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, đòi hỏi sự thay đổi “một phút hóa rồng vàng” một cách vô lý. Tôi đang không hiểu họ nghĩ gì, họ làm bóng đá kiểu “mì ăn liền” như thế thì khi nào mới có một nền tảng vững chắc! Họ có bao giờ đặt mình vào vị trí của người HLV đâu. Chủ CLB thì cứ nghĩ rằng có tiền là có tất cả, cầu thủ thì lúc nào cũng muốn làm theo ý mình vì cái tôi cá nhân quá lớn, đa số cổ động viên chỉ biết quan tâm cái lợi trước mắt. Tất cả chỉ giỏi la ó, chỉ giỏi đòi hỏi chứ không muốn đồng cam cộng khổ vượt qua khó khăn cùng HLV trưởng.

Nhiều CLB cả thập kỷ không danh hiệu họ vẫn đoàn kết, vẫn có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ, vẫn luôn được nể trọng ở khắp thế giới đó thôi! Còn như ở Chelsea HLV lúc nào cũng nơm nớp chuyện mất việc, khả năng bị đuổi đi lúc nào cũng như một quả bom nổ chậm treo trên đầu. Thì thử hỏi ai đủ tâm, đủ tầm để mà làm tốt công việc dù biết rằng lương cao đấy, bồi thường hợp đồng hậu hĩnh đấy! Tôi cũng như các bạn, cũng có công việc nhưng đừng nghĩ rằng cứ lương thật cao là làm việc tốt, đôi khi mức lương vừa phải nhưng một người chủ doanh nghiệp tốt, môi trường làm việc hài hòa mới là cái mà ai cũng mong muốn hướng đến.

Tôi yêu bóng đá, đó là điều không cần bàn cãi và tôi cũng rất mê những trận đấu trí trong bóng đá với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Song những trận đấu trí hay kinh điển chỉ tồn tại khi HLV của mỗi đội bóng dành tất cả đam mê, tình yêu và nhiệt huyết cho mỗi trận đấu. Hy vọng Chelsea sẽ sớm tìm được một người xứng đáng làm HLV và gắn bó với con người đó như Man United, Asernal đã làm. Còn hiện tại thật là buồn….

Hải Đăng
 

Hải Đăng

New Member
Chào anh nhé voi rừng Drogba!

Con người có thể làm mọi thứ nhưng không thể nào níu kéo lại thời gian, sự nghiệp một cầu thủ cũng vậy, cũng bị tiếng gọi thời gian bắt dừng chân lại. Voi rừng Drogba từng là cái tên gây khiếp sợ cho hàng loạt CLB vì thể lực sung mãn, khả năng càn lướt trong vòng vây, tố chất ghi bàn siêu hạng và khát khao chiến thắng luôn bùng cháy mỗi lần ra sân. Drogba đã có những năm tháng không thể nào quên ở League 1, ở Premier League. Đã rời khỏi Marseile và Chelsea trong tư thế ngẩng cao đầu. Thật sự rất buồn khi anh không chọn Chelsea, bến đỗ tiếp đến trong sự nghiệp của anh là CLB Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng ai cũng mừng cho anh.

Những người hâm mộ Drogba dù không thể nhiều như với CR7, Messi hay Gerrard, Lampard nhưng họ yêu mến anh hết lòng. Tôi biết đến anh từ thời còn chơi cho Marseile ở League 1 của Pháp, biết đến một cầu thủ chăm chỉ luyện tập và khả năng ghi bàn cực kỳ tốt. Trước khi về với Marseile thì Drogba đã kịp để lại một kỷ lục 17 bàn thắng ở CLB anh thi đấu là Guingamp. Trong màu áo mới của Marseile, Drogba đã thể hiện một hình ảnh cực kỳ ấn tượng với 19 bàn thắng ở League 1, 5 bàn ở Champions League, 6 bàn ở cúp UEFA. Tổng cộng cả mùa bóng là con số 30, một số lượng bàn thắng quá khủng với một cầu thủ mới chân ướt chân ráo bước lên thi đấu ở giải đấu hàng đầu nước Pháp, thành tích của Drogba khiến cả châu Âu ngỡ ngàng, mến phục.

Chính nhờ phong độ quá ấn tượng đó nên Chelsea đã chi ra số tiền đến 24 triệu bảng để đưa anh về sân Stamford Bridge, số tiền khủng nhất trên thị trường chuyển nhượng của CLB vào thời điểm đó. Và đương nhiên khi anh ra đi vào cuối mùa giải 2011 – 2012, thì mọi người đều phải nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ, tiếc nuối và cầu mong anh sẽ có những tháng ngày hạnh phúc ở bến đỗ mới. Chelsea trong khoảng thời gian có Drogba là những năm tháng tuyệt vời, đó là thời gian rất nhiều danh hiệu cá nhân lẫn tập thể mà màu xanh bất tử thành Luân Đôn sở hữu. Với tôi cũng như rất nhiều người xem bóng đánh Anh, trong số những tiền đạo của Chelsea từ trước đến nay chưa ai có thể sánh bằng vỏi rừng Drogba.

Tôi xem đá banh, cái tôi cảm thấy yêu thích nhất, để lại ấn tượng nhất chính là lòng nhiệt thành thi đấu của các cầu thủ. Droga ở vị trí tiền đạo là sự năng nổ tham gia tấn công, biết tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội ghi bàn và biết lui về hỗ trợ hàng thủ, đó là một tính cách tuyệt vời. Tôi thích phong cách Drogba thi đấu và ghi bàn, thích cách anh ăn mừng chiến thắng, thích lối sống tập thể để đồng đội nhìn theo làm lấy động lực thi đấu. Ra đi khỏi sân Stamford Bridge trong hào quang là kỉ lục vô địch Champions League 2012, Drogba có thể cười vang, được quyền ngẩng cao đầu và người hâm mộ Chelsea ai cũng sẽ nhớ tới anh.

Mới đây khi hết hợp đồng với Thân Hoa Thượng Hải, nhiều người trong đó có tôi hy vọng anh sẽ quay lại vực dậy Chelsea. Nhưng cuối cùng nơi anh chọn là Galatasaray, một CLB nhỏ bé hơn Chelsea rất nhiều song nó là lựa chọn sáng suốt và hợp lý. Drogba đã không còn trẻ, sức khỏe và sự ổn định của hiện tại so với 10 năm trước đã khác nhau nhiều. Chọn một CLB nhỏ hơn là một quyết định đúng, nó phù hợp với anh, nơi mà Drogba vẫn được ra sân thi đấu thường xuyên, vẫn có thể chơi bóng một cách hết lòng. Tôi tin Galatasaray sẽ đạt được những thành quả tích cực khi có tiền đạo siêu hạng mang tên Drogba. Còn Chelsea sẽ vẫn cố gắng và người hâm mộ màu xanh bất tử vẫn luôn nhớ đến anh như một biểu tượng vĩ đại của CLB.

Xin chúc voi rừng Bờ Biển Ngà tìm thấy những ngày tháng hạnh phúc bên thử thách mới, người hâm mộ anh vẫn đang dõi theo anh. Drogba sẽ mãi mãi là hình ảnh đẹp cho một con người biết mình biết ta, con người của những danh hiệu. Chào anh nhé Drogba, thần tượng của tôi!

Hải Đăng
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Re: Góc bình luận của Hải Đăng

Ligue 1 chứ ko phải League 1 đâu >:D<

Chúc anh thành công huyền thoại drogba

chỉ là huyền thoại của chè xanh thôi nhá.... nể mỗi cách anh ghi bàn bằng mọi chỗ trên cơ thể... đặc biệt là bằng ống đồng, lưng, mông, và cách anh ẩn cả hậu vệ vào goal.... tiếc không có bàn thắng bằng tay nào cả
 

Hải Đăng

New Member
Re: Ðề: Re: Góc bình luận của Hải Đăng

chỉ là huyền thoại của chè xanh thôi nhá.... nể mỗi cách anh ghi bàn bằng mọi chỗ trên cơ thể... đặc biệt là bằng ống đồng, lưng, mông, và cách anh ẩn cả hậu vệ vào goal.... tiếc không có bàn thắng bằng tay nào cả
Bác nên bình luận trên tinh thần xây dựng, em có cảm giác bác hay châm chọc các fan của đội khác lắm!
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Góc bình luận của Hải Đăng

Bác nên bình luận trên tinh thần xây dựng, em có cảm giác bác hay châm chọc các fan của đội khác lắm!

dạ... mod... để em rút kinh nghiêm. Nhưng em cũng có nhiều ý kiến khách quan và xây dựng đấy ạ
 

Hải Đăng

New Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Góc bình luận của Hải Đăng

dạ... mod... để em rút kinh nghiêm. Nhưng em cũng có nhiều ý kiến khách quan và xây dựng đấy ạ
Mình ko đặt nặng chuyện comment đâu bác
Chỉ là mỗi người mê 1 CLB, 1 thần tượng vs chúng ta nên tôn trọng điều đó :)
 

batichtuta

New Member
Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Bác HĐ viết bình luận hay, cám ơn bác. sẽ vào đọc thường xuyên :) em chỉ biết xem bóng đá chứ còn nếu cảm nghỉ hơi bị chuối :p
 

Thor Odinson

Active Member
Re: Ðề: Re: Góc bình luận của Hải Đăng

chỉ là huyền thoại của chè xanh thôi nhá.... nể mỗi cách anh ghi bàn bằng mọi chỗ trên cơ thể... đặc biệt là bằng ống đồng, lưng, mông, và cách anh ẩn cả hậu vệ vào goal.... tiếc không có bàn thắng bằng tay nào cả

bác nảy fan đội nào thế , bà xã à
 
Bên trên