thich_xem_phim
Active Member
Ðề: Lửa Phật – Phật ở nơi đâu?
Ngày xửa ngày xưa, thuở khai thiên lập địa, chính thần Zeus đã tạo ra loài người nhưng không trao cho họ đặc ân gì khiến họ phải sống trong tăm tối. Và thần Prometheus đã cướp ngọn lửa từ thần Zeus và trao nó cho nhân loại.
Mỗi người khi sinh ra đã có sẵn 1 ngọn lửa cháy âm ỉ trong mình. Ngọn lửa đó theo ta suốt hành trình đời người và tùy thuộc mồi lửa cho vào sẽ biến đổi trạng thái từ đó tạo nên hạnh phúc hay khổ đau cho đời ta.
Nếu mồi thêm vào tình yêu bao dung (Hiền) thì nó sẽ biến thành ngọn lửa bình yên, cháy bập bùng dịu nhẹ mang lại không khí ấm áp gia đình, ngọn lửa nướng bánh nuôi sống gia đình, ngọn lửa quây quần cả nhà đi chơi trong chiếc lồng đèn tết trung thu.
Nhưng ngọn lửa bình yên ấy nếu mồi thêm “cồn (whisky 40 độ)” thì bỗng chốc sẽ bùng phát dữ dội hóa thành ngọn lửa ích kỷ, dục vọng, ghen tuông, hận thù thiêu rụi cả mái ấm gia đình, tình anh em đồng đội.
Và ngọn lửa bạo tàn ấy nếu mồi thêm tình thân (Hùng) thì sẽ vụt cháy thành ngọn lửa siêu thoát, đưa con người trở về với cát bụi thoát khỏi bể khổ để tái sinh.
“Một đường cong cong, nối bao đường vòng” (Sắc màu). Cơ thể người phụ nữ chính là một đường cong nối bao đường vòng (vòng 1–vòng 2–vòng 3). Một kiệt tác của tạo hóa và chính họ là người trực tiếp mồi lửa cho cuộc đời ta.
P/S: Phật ở đâu? Chẳng phải Phật hiện thân trong cô gái tên Vân đó sao. Vân nghĩa là mây và những lần Đạo học Phật pháp chẳng phải đều ở trên mây đó sao. Một cô gái luôn mở rộng bầu ngực (suối nguồn tươi trẻ) nâng đỡ Đạo dậy mỗi khi Đạo mệt mỏi gục ngã không phải là hiện thân của Phật chứ là gì? Và hình ảnh cuối chẳng phải Phật đang thử thách Đạo đó sao? Hành động Đạo gạt Vân xuống xe chẳng phải đã cho thấy Đạo đã thật sự biết buông bỏ, đã thật sự giác ngộ đó sao.
Ngày xửa ngày xưa, thuở khai thiên lập địa, chính thần Zeus đã tạo ra loài người nhưng không trao cho họ đặc ân gì khiến họ phải sống trong tăm tối. Và thần Prometheus đã cướp ngọn lửa từ thần Zeus và trao nó cho nhân loại.
Mỗi người khi sinh ra đã có sẵn 1 ngọn lửa cháy âm ỉ trong mình. Ngọn lửa đó theo ta suốt hành trình đời người và tùy thuộc mồi lửa cho vào sẽ biến đổi trạng thái từ đó tạo nên hạnh phúc hay khổ đau cho đời ta.
Nếu mồi thêm vào tình yêu bao dung (Hiền) thì nó sẽ biến thành ngọn lửa bình yên, cháy bập bùng dịu nhẹ mang lại không khí ấm áp gia đình, ngọn lửa nướng bánh nuôi sống gia đình, ngọn lửa quây quần cả nhà đi chơi trong chiếc lồng đèn tết trung thu.
Nhưng ngọn lửa bình yên ấy nếu mồi thêm “cồn (whisky 40 độ)” thì bỗng chốc sẽ bùng phát dữ dội hóa thành ngọn lửa ích kỷ, dục vọng, ghen tuông, hận thù thiêu rụi cả mái ấm gia đình, tình anh em đồng đội.
Và ngọn lửa bạo tàn ấy nếu mồi thêm tình thân (Hùng) thì sẽ vụt cháy thành ngọn lửa siêu thoát, đưa con người trở về với cát bụi thoát khỏi bể khổ để tái sinh.
“Một đường cong cong, nối bao đường vòng” (Sắc màu). Cơ thể người phụ nữ chính là một đường cong nối bao đường vòng (vòng 1–vòng 2–vòng 3). Một kiệt tác của tạo hóa và chính họ là người trực tiếp mồi lửa cho cuộc đời ta.
P/S: Phật ở đâu? Chẳng phải Phật hiện thân trong cô gái tên Vân đó sao. Vân nghĩa là mây và những lần Đạo học Phật pháp chẳng phải đều ở trên mây đó sao. Một cô gái luôn mở rộng bầu ngực (suối nguồn tươi trẻ) nâng đỡ Đạo dậy mỗi khi Đạo mệt mỏi gục ngã không phải là hiện thân của Phật chứ là gì? Và hình ảnh cuối chẳng phải Phật đang thử thách Đạo đó sao? Hành động Đạo gạt Vân xuống xe chẳng phải đã cho thấy Đạo đã thật sự biết buông bỏ, đã thật sự giác ngộ đó sao.