Đúng như tên gọi, The Reader là một người kể chuyện khéo léo. Lôi cuốn tò mò của người đọc ngay từ sự bất thường khi vào bài, thắt nút chính xác tại điểm cao trào, rồi nhẹ nhàng mà sâu sắc, gõ cửa trái tim của người nghe, và khép lại trang giấy. Phải nói đây là một câu chuyện rất mực sáng tạo, chỉ với lòng tự trọng của 1 con người mà dẫn đến 20 năm tù đằng đẵng và mối tình bỏ ngỏ.
Phim xoay quanh thông điệp về biết chữ và mù chữ, biết đọc và học đọc. Hana xuất thân là một cô gái đẹp, nhưng lại dấu sự mù chữ của mình bằng sở thích được nghe kể chuyện, nghe sử thi Odyssey. Chính bí mật này đã đẩy cô vào bản án đắt đỏ của vòng lao lí, khi mà lòng tự tôn về bản thân không cho phép cô tiết lộ. Ngược lại, Mike là một cậu học trò 15 tuổi, được tiếp cận nhiều với truyện và có ít nhiều có sở thích về nó. Chính điểm này đã kết nối 2 người, tưởng chừng như giữa 2 thế hệ, đến với nhau và yêu nhau. Nhưng chính Mike lại không dám đứng ra bảo vệ Hana Khoảng cách giữa biết đọc và không biết đọc được đẩy ra xa dần, xa dần, thêm một ít xúc tác tự trọng, đã hoàn toàn cắt đứt 2 người. Đến gần cuối, ta nhìn thấy hi vọng sáng lên trong Hana. Giờ đây, cô có thể đọc, có thể viết những lá thư vẻn vẹn vài dòng, đấy chính là mong muốn được bước vào chung thế giới cùng Mike. Nhưng buồn thay, sự đong đưa cảm xúc trong tâm hồn của đứa trẻ 15 tuổi sau mấy chục năm, đã đẩy câu chuyện đi vào bị kịch.
Mình xem phim này lại nhớ đến Wuthering Heights. Cũng ít nhiều nói đến sự cách biệt giữa biết chữ và mù chữ. Đấy còn mạnh mẽ hơn, khi được đẩy cao lên thành cách biệt về giai cấp, về trào lưu sống. Nhận ra một điều rằng, học thức, ở thời đại nào, hoàn cảnh nào cũng đều hoàn toàn có thể làm nên sự khác biệt, dù tốt hay xấu.
Tiếc phim này ở cái ông Michael lúc lớn lên. Thiếu ý chí, thiếu mạnh mẽ của 1 người dám yêu. Thấy khuôn mặt rõ là Voldemort, nhưng mà bản lĩnh thì chẳng xứng tẹo nào.