Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Vì sao Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chưa thỏa mãn một số khán giả?
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ đang tạo nên một hiện tượng chưa từng có và càn quét tất cả các rạp chiếu, chinh phục mọi lứa tuổi từ thiếu niên, thanh niên đến trung niên, ai cũng muốn ra rạp để mua một tấm vé về với tuổi thơ. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những người nhận xét phim chưa được như mong đợi.
Cần khẳng định lại một lần nữa, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một bộ phim hay, đàng hoàng, đáng xem, đầy tính nhân văn, giàu cảm xúc kết hợp với hình ảnh đẹp và âm nhạc tuyệt vời để lay động con tim người xem ở nhiều cung bậc khác nhau. Nhưng chắc chắn bao giờ cũng vậy, phim dù hay đến như thế nào cũng sẽ có những khen chê trái chiều. Cùng lý giải tại sao một số ít khán giả lại chưa thấy thỏa mãn với Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Kỳ vọng quá nhiều
Do hiệu ứng truyền miệng, do những bài bình luận trên báo chí toàn dùng những lời có cánh, chỉ khen mà chưa nêu ra những hạn chế của phim, do quá kỳ vọng vào một bộ phim Việt Nam mà người xem ra rạp cảm thấy thất vọng, không hay như mình tưởng tượng ở nhà trước khi xem. Hãy nhớ rằng đây là một bộ phim Việt Nam, dù nó có hay đến mức nào thì cũng chỉ tiệm cận được với những bộ phim mức khá của Hollywood hay của Hàn Quốc. Bạn kỳ vọng quá nhiều, thành ra bạn bị hụt hẫng. Dù rằng phim hay hơn rất nhiều so với đống phim Việt hài nhảm nhí trước giờ.
Tuổi thơ không có vậy
Nhiều người xem xong bảo rằng phim kể về tuổi thơ buồn quá, tuổi thơ của mình không có vậy, tuổi thơ của mình vui hơn nhiều, chơi nhiều trò độc đáo hơn. Và với những bạn trẻ lớn lên ở thành phố thì lại càng có cớ để lên tiếng vì phim miêu tả tuổi thơ ở nông thôn. Nhưng thực tế, có những thứ không cần phải tự mình trải qua ngoài đời thực thì mới có thể cảm nhận được trên phim. Phim kể về một câu chuyện riêng biệt, về những đứa trẻ riêng biệt ở một vùng quê nào đó. Bạn chưa hòa mình được vào câu chuyện, chưa để cảm xúc mình thả trôi theo nhân vật mà bạn khăng khăng áp đặt tuổi thơ của mình vào trong đó thì đương nhiên bạn sẽ cảm thấy không thỏa mãn. Mở lòng mình ra và đón nhận những ký ức đẹp đẽ, cùng vui cùng buồn với những câu chuyện, những tuổi thơ đã mất đi đầy hoài niệm, bạn sẽ thấy tốt hơn nhiều.
Phim không giống truyện
Rất nhiều người là fan của Nguyễn Nhật Ánh, đã đọc cuốn truyện này rồi, sau khi xem phim thì một số cho rằng phim chưa được như truyện. Ngay cả với Hollywood, một nơi đầy rẫy những người tài năng xuất chúng thì chuyển thể một cuốn tiểu thuyết lên phim luôn là một vấn đề nan giải. Bởi truyện nó “thấm” vào bằng những câu chữ và trí tưởng tượng của người đọc và đương nhiên người đọc luôn tưởng tượng những thứ đẹp nhất, tốt nhất, phù hợp nhất cho riêng bản thân mình, và mỗi người tưởng tượng mỗi kiểu. Phim không bao giờ có thể thỏa mãn được trí tưởng tượng của tất cả mọi người.
Ngoài ra, phim và truyện là những tác phẩm độc lập, mỗi thứ có một cái hay riêng, có thế mạnh riêng. Có thể đọc truyện để hiểu thêm phim, nhưng nếu chưa đọc cũng không sao, phim có sức sống riêng và câu chuyện của riêng nó. Phim chuyển thể nếu truyền tải được 60 – 70% tinh thần của bộ truyện là đã rất thành công rồi, và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã làm được tốt dù lược bỏ đi nhiều tình tiết, nhiều chi tiết “đắt” trong truyện.
Phim đẹp quá
Có một điều khá kỳ lạ là nhiều người cho rằng phim đẹp quá, hình ảnh chăm chút quá, mang đến cảm giác hơi không thật. Phim ảnh về cơ bản là phản ánh lại đời thực nhưng nó lại được diễn đạt qua lăng kính và góc nhìn của đạo diễn, qua quan điểm và xu hướng nghệ thuật của đạo diễn. Victor Vũ muốn bộ phim của mình đẹp, muốn tuổi thơ trải trên màn ảnh tuy buồn mà vẫn đẹp, tuy đẹp mà vẫn buồn mênh mang.
Phim đẹp, hình ảnh đẹp, mọi thứ đều đẹp nhưng nó vẫn là phông nền, cái thông điệp, cái tình cảm, cái cảm xúc hướng tới người xem mới là thứ chính yếu. Phim đẹp không phải là cái tội, và ngược lại, nếu phim mà hình ảnh xấu quắc, ánh sáng lúc sáng lúc tối loạn lên, âm nhạc chán ngắt thì đó mới là thảm họa. Đẹp hơn một chút so với thực tế cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Tóm lại, một bộ phim dù hay nhất thế giới thì lúc xem xong vẫn có người chê và ngược lại. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chưa phải là một bộ phim hoàn hảo nhưng chắc chắn nó là một bộ phim hay, được làm đàng hoàng, chỉn chu, chạm đến cảm xúc của người xem. Hãy ngã người ra sau ghế và thưởng thức dòng chảy của ký ức tuổi thơ, đừng lên gân quá làm gì, ai lại lên gân với tuổi thơ bao giờ.
Bùi An