Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

dragonlee

Well-Known Member
Tiếp khách ( Cuccu )

Hay quá bác Long ơi!
:))

Hehehe, tiếp nhé :D

Hồi ức (hồi tưởng lại mà...ức)

Đang đòm đòm bắn tăng thằng bạn già giật giọng dừng dừng đón khách hộ tao tí. Khách đâu, đã vào đâu mà đón. Không, ra bến xe. Mấy người, giai hay gái, quan hệ thế nào? Hai, gái, bạn tao, từ Thủ đô xuống gần đến bến xe rồi. Sao đ-éo nói trước, mình gắt rồi quẳng mẹ điều khiển quần áo chỉnh tề, dấp nước tay ướt vuốt tóc phát, nhanh tay dắt con Wây tàu đạp máy phạch phạch rồ ga phi như lướt web trực chỉ Tam Bạc thẳng tiến (lưu ý các bạn thời nầy mô tô ra đường đ-éo nhất thiết phải mang nồi cơm điện nhế).
Đến nơi đã thấy hai ẻm đứng chờ. Xin lỗi nhế, dạo nầy bận quá đang làm dở tí báo cáo. Gêm chứ báo cáo cứt í, thằng này điêu thế. Mình nở nụ cười thân thiện tiết kiệm điện đan chéo từ em nọ sang em kia. Tao chở con nầy mầy chở con kia nhé. Con đ-éo nào chả được. Thằng bạn già nháy mắt như đã chia phần xong, Đồ Sơn nhế! Thằng nầy được, tiếp khách phải thế chứ.
Dọc đường mình cũng hỏi thăm dăm câu ba điều tỉ như em mệt lắm không, xuống dưới này nhiều chưa, trên đấy không có biển em nhỉ...? Em thẽ thọt chả lời tất tật, rồi như mệt nghiêng đầu mượn lưng mình làm điểm tựa. Người mình như có dòng nước lạnh chạy dọc lưng từ đốt sống cổ đến xương cụt. Xe kia con bé ôm chặt thằng bạn già chả khác đ-éo đeo ba-lô du lịch, nhìn mà thèm.
Đến Đồ Sơn thằng bạn phi thẳng mẹ vào khách sạn lấy phòng bảo theo tao. Bốn đứa một phòng, mình ngơ ngác ở đây tất à. Đ-éo ở đây thì ở đâu, bọn tao giường này, chúng mày giường kia, cất đồ đi ăn cái đã. Cả bọn lục tục đi ăn, xong kéo nhau lên phòng. Phần xã giao giới thiệu coi như xong trong phần ăn uống. Hai em là bạn học thằng bạn cùng quê bằng tuổi nhau nhưng kém tuổi mình, đang làm trên Hà Nội, một giảng viên ĐH bồ cũ thằng bạn, một nhân viên Công ty quốc doanh ngồi đít xe mình. Cả hai chưa chồng (đương nhiên hai thằng cũng chưa vợ), mục đích xuống HP lần này là đi bụi đổi gió. Kinh nhở!
Chưa hết tuần trà thằng bạn và con bồ cũ đã trùm chăn kín mít híc híc, uỵch uỵch, hự hự nghe rất khiêu khích. Tử tế như mình đ-éo ai lại làm cái trò quần hôn giữa ban ngày ban mặt thế này với lại có muốn chắc đ-éo đã được vì đây là lần đầu gặp ẻm. Từ từ rồi khoai sẽ nhừ, còn cả đêm nay cơ mà, nghĩ mà nuốt nước bọt ừng ực. Chuyện trò với em đến khoảng 3 giờ chiều thì thằng bạn dậy bảo đi tắm biển. Tắm xong về phòng, tắm nước ngọt. Mình nhanh nhảu bảo chuẩn bị ăn tối nhờ. Ừ về nhà ăn tối, thằng bạn thủng thẳng. Hả đ-éo ăn ở đây à, mình hoảng hốt? Ăn đ-éo nhiều thế, trưa ăn rồi, ngủ rồi, tắm rồi, về?
Ơ về thật à! ~X(
 

tiendat

Active Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Hay phết, dưng mà hơi ít... thế này thì ức lắm...
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Hay phết, dưng mà hơi ít... thế này thì ức lắm...

Đọc xong ức chế hả bác ;))
Tiếp phọt phẹt nhé :D

Anh đi Yên bái, chả việc mẹ gì. Chán thị thành thì lên sơn cước hóng thôi. Lặn lội hai trăm cây, gần năm tiếng đồng hồ anh cũng lên tới Nghĩa lộ. Thị xã miền sơn cước buồn như bác chết, heo hút những con đường nhỏ, dốc dài. Anh lang thang hết chiều, tối tạt vào một nhà nghỉ tối như buồng tử cung, hôi như nách bị nấm, ngột không thể tả. Anh phải nội soi mãi mới thấy lối vào. Tắm xong một phát, anh lê thân đi kiếm cái ăn, chả có đé-o ngoài những tiệm phở sặc mùi quế hồi, leo lét những hàng bún chua, trứng vịt lộn. Toan quay về ăn mì tôm xúc xích để khuya tình chay một mình chờ sáng thì anh nghe tiếng hề-nố sau tai. Ba con Tây, hai già một trẻ tung tẩy xe đạp, hổn hển sau đít hỏi quán trọ. Anh bảo tao cũng là lữ khách, đang trọ ở gần đây, thích về ở cho vui. Lũ Tây mừng rú, vỗ tay đồm độp. Một con thanh minh bảo chúng tao đi xe đạp xuyên Đông dương, đang chiều đi và giờ đến chốn này. Rồi lại hỏi anh đi đâu mà tối lạnh một mình nơi núi thẳm. Anh bảo tao đi buôn, hỏi buôn gì, anh cáu bảo buôn *** ( none ).

Đang chán ăn thấy có gái lại thèm. Anh rủ cả hội đi ăn rồi về nghỉ. Tây có khác, vui vẻ cực, khác hẳn giống A-na-mít, đói thối mồm dưng cứ đỏng đảnh em ăn rồi. Bọn anh quyết chí đi ăn phở, quán bé như lỗ trôn, quả bóng nê-ôn nửa mét trắng đục bên lò than hồng rực, đúng chất quán xá miền sơn cước.

Phở cũng giống như ở thị thành, cũng có đủ bò gà cà dê, chỉ có điều hơi nồng mùi hồi quế. Lại còn có cả phở chả, thịt lợn nướng lên như bún chả Hàng mành, cho vào bát rồi rưới nước dùng. Anh thấy lạ nhưng chả quen ăn nên đé-o gọi. Hai con Tây già gọi phở bò, con Tây trẻ gọi phở chả, phần anh anh gọi…mì tôm, thế cho lành.

Anh gạ cả hội uống rượu, lại đúng là Tây có khác, xong luôn. Mụ chủ mang ra một chai sáu lăm đỏ tía bảo rượu cẩm đấy, ngon lắm, say êm. Để cho máu, anh không dùng ly mà đong vào bát, lặn lội lên đây mà vẫn kiểu cách thị thành thì chán ốm. Rượu công nhận ngon, uống tới đâu thấy cái bải hoải của xương cốt tan tới đó, lũ Tây thì khen nức nở, cười khơ khơ. Được thể anh bốc phét trên trời dưới đất chuyện, xưa nay anh vẫn thế, phét lác như anh nhưng cũng ối thứ đúng và khối thứ sai, thậm chí đôi khi anh nói những thứ đé-o ở ở trên đời.
Ba con Tây vốn thuần chủng Mẽo, hai con già là dân hưu trí, mới mất sức được năm nên có thời gian đi đó đây bõ những ngày còn sung sức cấy cày lao động. Con trẻ là sinh viên, trường đé-o gì anh quên mẹ, đi để được nhìn ngái, đái xa. Và tất nhiên, anh chăm con trẻ hơn hai con già.

Thoát phát đi tong bốn chai nếp cẩm. Phải gió thật, càng uống càng hăng và càng hay, chả riêng gì anh, bọn kia cũng thể. Mụ chủ nhẽ lần đầu bán hàng cho Tây, chả hiểu mẹ gì cũng cửng tai lên nghe, thi thoảng lại chem. Vào mấy câu rồi bắt anh dịch. Thấy bọn anh uống hăng, mụ cũng máu tự lôi ra một chai rót đầy một bát cho mình rồi nâng lên bảo mời mời, miễn phí. Như thế là bọn anh đi tong gần năm chai cả thảy. Rượu vẫn ngon, dưng thôi, phải về, mai còn bao sự ngái xa trước mặt. Vả lại lữ thứ qua đường thế cũng đặng rồi, có phải tri âm, tri kỷ bướm đâu.

Anh giúp bọn Tây búc hai phòng, thằng chủ mắt đỏ quạch cố nhướng mắt lên nhìn anh bảo còn nhõn một buồng. Bỏ mẹ, xứ khỉ ho mà đắt khách tợn. Anh truyền lại y nguyên nhời thằng chủ, long băn khoăn. Con Tây trẻ bá cổ anh hỏi mày ở môtj mình à. Ừ, nếu thêm mày nữa là hai. Nó cười toe bảo nâu mét tờ goắt, ai lai. Anh mừng run rẩy, tao cũng…lai. Xong béng nhé!
Anh nằm bò trên giường, người lâng lâng, long toan tính. Anh nghe tiếng nước xả không qua vòi sen tồ tồ, cả tiếng lép nhép của xà bong cọ kỳ trên da thịt con Tây trẻ. Xưa đến nay, sự chung đụng với gái kiểu này anh cũng kinh qua dăm bận dưng chỉ với rễ bèo thôi, còn dâu ngô thì anh chưa từng nếm trải.

Con Tây trẻ đi ra, đầu quấn khăn, thân cũng quấn khăn để lộ hai quả đùi căng thẳng, to dài như đùi gà Tây đêm phục sinh thánh lễ. Nó bảo anh ra muợn thêm một cái chăn, anh ngoan như một con chiên đồng trinh luợn ra tắp lự. Nó giải xuống sàn, lăn người một vòng, cuộn thân vào chăn tròn như tổ kén, chưa đầy phút đã gáy khe khe. Thế còn nước non mẹ! Anh nằm trên giường nhìn nó ngủ, động lòng thương vô bờ bến, nhẽ anh phải nằm dưới chứ, nhỉ?

Anh trườn xuống giường, đập nhẹ tay lên chăn để bảo nó lên trên còn anh sẽ xuống dưới, nó giật mình, trợn mắt, hét lên gọi nai oăn oăn. Anh té ngửa, xua tay bảo ý tao là thế, là thế. Nó bảo đé-o cần, đê yên tao ngủ, đang mệt, thích tao sẽ tự động múc, đé-o phải đập. Anh tẽn tò, mày gọi công công an thì đêm nay chắc tao phải gọi…cấp cứu. Ơ mà tiên sư, anh đé-o nhớ ra số cấp cứu của A-na-mít nhé nhưng Mẽo thì anh lại thuộc lòng

Đánh vật với long rồi tự vuốt anh cũng thiếp đi. Sáng muộn mở mắt đã thấy con Tây trẻ biến mẹ. Anh chạy xổ ra hỏi thằng chủ đang hì hục húp mì tôm hỏi cơ sự. Thằng chủ bảo đi cả rồi, sớm lắm. Hai bà Tây già trả tiền phòng của họ rồi, chị ở với anh chưa trả. Ừ thôi, phòng đấy anh thuê nên anh trả, trăm hai nhỉ? Ba trăm anh ạ. Ô, dit mẹ sao hôm qua bảo trăm hai. Vầng, đúng thế, nhưng anh ở với Tây nên em tính giá cho Tây anh ạ. Ối dồi ôi, tiên sư thằng hãm.

À mà đé-o phải. Anh mới là thằng hãm, hãm cái ......…Nồn.
 

dragonlee

Well-Known Member
Chị yêu ( sưu tầm)

Vợ mình hơn mình năm tuổi, mất tân từ hồi mười chín rưỡi ( không nói cụ tỷ nhưng vợ mình chia tay mối tình đầu vào tuổi đó nên mình đoán thế).

Hồi đang ve vãn mình tuyền gọi vợ mình là chị, vợ mình bảo thôi gọi là em đi nhưng mình quen mẹ nó mất mồm, lúc nào cũng chị.

Được 3 tháng, sau khi đã " đánh chén" no nê, mình tính bài luợn nhưng rất vô phúc được bố chị gọi sang ăn cơm bảo nói câu chuyện. Mình rất ngoan, ăn nhời ngay.

Cơm nước khá thịnh soạn, bố chị chuốc rượu mình như đánh bả. Mà rượu rất ngon, thấy khoe tuyền ngâm với của quý.

Cơm xong, đương khi trà cháo, bố chị hắng giọng hỏi cháu có yêu nó không. Mình say hẳn. Chưa tìm ra câu trả lời tối ưu bố chị lại bồi tiếp: tình yêu chân chính là phải đi đến hôn nhân, cưới đi, khó khăn tao hỗ trợ.

Mình nhổm đít, cháu về, để suy nghĩ thêm.

Chị đưa mình về nhà, lại làm cái việc đực cái kinh niên. Rượu của bố chị phải nói là rất khiếp làm mình sáng mai đi làm phải lôi cái xịp Thái cũ rích ra đóng vào, lại không quên bẻ quặt thằng nhỏ xuống lấy dây chun buộc chặt vào 2 cà.

Ba ngày sau, mình sang bảo với bố chị là ok rồi điện về cho mẹ. Mẹ rất kinh hãi nói thấy yêu đương gì đâu mà sao lại cưới nhanh thế, hay là bị bể bụng cưới chạy. Mình bảo không phải, không phải, cưới đi để còn cho bà bế cháu. Mẹ mình cười, thôi thì tuỳ con.

Đám cưới mình và chị diễn ra sau đó đúng 1 tháng, bố chị lo hết, từ cái thiếp mời nhé.

Mình về ở nhà vợ, mãi tít tầng 4 có cái bàn thờ bên ngoài đỏ xanh nhấp nháy ghê bỏ mẹ. Đêm vợ chồng đầu tiên, mình chẳng làm gì cứ quay mặt vào màn mà khóc. Nhớ nhà!

Bây giờ thì mình và chị đã là vợ chồng, 1 thằng chọi con cực kháu nhưng cái mồm thì rất giống ông ngoại, cái mồm đã giết chết mình với những lãng đãng mơ màng thời trai trẻ. Nhưng thôi, trong cái đéo may cũng tòi ra cái tử tế.

Nhằm hôm rằm vừa rồi, đi vãn cảnh chùa được sư trụ trì xoa đầu phán cậu có phúc vì lấy được vợ già. Mình thọt ngay cà lại, vậy hoạ nó ở đâu???
 

dragonlee

Well-Known Member
Tầm quan trọng của Súng ( sưu tầm)

Thỏ đi chơi nhặt được khẩu súng, thích quá cầm súng chạy tung tăng khắp rừng.
Trên đường, gặp Gấu đang trèo cây lấy mật, Thỏ hắng giọng:
- Gấu, xuống bố bảo !
- Ơ, cái địt ! Không xuống !
- Mày thích nát đầu không ! – Thỏ giở súng nhằm vào đầu Gấu.
Nhìn thấy súng Gấu sợ quá tụt vội xuống.
Thỏ sướng quá dọa tiếp:
- Gấu, ngồi xổm vào gốc cây!
- Không, tao không ngồi
- Mày thích không ?! – Tay Thỏ vung vẩy súng

Gấu xanh mặt, ngoan ngoãn ngồi vào gốc cây.
- Gấu, ị điiiiiiiii – Thỏ ra lệnh
- Nhưng đéo buồn ị thì ị thế nào – Gấu mếu máo
- Không ị tao bắn.
Gấu rơm rớm nước mắt, rặn cố được vài cục.
- Gấu, ăn đi
- Không, tao không ăn
- Không ăn tao bắn
Gấu không nhịn được nữa, vừa khóc vừa gào lên : Không ăn, không ăn, tao nhất quyết không ăn, mày bắn con mẹ mày đi !
Thỏ bóp cò : Cạch. Súng không có đạn
- Anh Gấu ơi!
- Cái gì?
- Để đấy em ăn cho
…..
 

dragonlee

Well-Known Member
phọt_phẹt

Chuyện cu Lượng

Hắn tên Luợng, chạc tuổi mình. Nhà sát vách, có điều nhà mình chổng mặt ra ngõ còn nhà hắn lại úp mặy vào hông nhà mình ( dài dòng nhể).

Vợ Luợng tên là Lan ( đàn bà mà có tên này đĩ...phải biết...!?), kém Luợng 3 tuổi, nguời cùng phố. Hai đứa có một con gaí, tên Trâm, nhưng bị lác nên xóm em gọi là...Trâm" lác" ( bé tý mà đã bị...lác)

Luợng cậy mẹ già nhiều đất bán nên xây nhà to cho ở, chứ ngữ như hắn đến đời mục thất cũng không dám mơ có cái lỗ chó chui nên huyếnh lắm. Lan cũng nhờ đó mà ké mông, động vú nên trông phỉnh phơ, luợn lờ tợn.

Luợng làm nghề đầu bếp, nghe đâu nấu cho quán gì tên là Sen, tít mãi trên phố. Lan làm nghề bán hàng tại quầy cho nhà máy bánh kẹo Hải hà.

Hai vợ chồng, một đứa con bị lác, một bà mẹ già trong căn nhà to, cuộc sống thế là tĩ tã chứ gì!.

Ấy thế mà đếch phải thế!

Luợng tiền sử mắc bệnh xuất tinh sớm. Chả hiểu là do ...di truyền hay tại lúc dậy thì hay...nghịch dại nên ra cảnh thảm naỳ? Nhìn bên ngoaì, không ai bảo Luợng bị cái bệnh đểu đấy. Bo-dy đâu ra đấy, suốt ngày hì hục tạ trên lan-can tầng ba mí lại bơi hồ bên trung tâm chấn thuơng chỉnh hình nên trông phê lắm, đảm bảo đàn bà con gái nhìn vào phải nuốt nuớc bọt ...ừng ực, một cơ số nuớc khác phải tuôn ra...ầm ầm. Ấy thế mà...???, đểu nhể!!!

Lan thì từ dạo có con, trông mòn đi 10 con mắt vẫn thấy suớng. Em trông hừng hực, đam mê và...đĩ thoã

Tưng đấy năm giời chung sống với nhau, Luợng làm nghề xe ôm còn chuyên hơn cả làm nghề bếp. Sáng Luợng chở Lan đi, chiều lại đón về. Dằng dai đến độ bà mẹ đẻ phải gắt lên: con đĩ ấy bị ...cụt chân à?!

Nhờ có tài nấu nuớng mà Luợng nấu cơm cho vợ con ba trăm sáu muơi lăm ngày trong muời hai tháng, rửa bát cũng tưng ấy thời gian. Những đận đông giá, Luợng còn phải bê nuớc nóng trong chậu để cho Lan ngâm chân, nghe đâu đông về chân em bị thối.

Đứa con tuy là...của chung nhưng cứ như là con riêng của Luợng. Hắn chăm bẵm khéo như kiểu đi đánh mông của Lan vẫn diễn hằng chiều ở lối ngõ. Lựơng chăm con đến độ mà bà mẹ đẻ phải gắt lên: xem có phaỉ con mày không hay là con...tu hú!?

Nhà có 3 mống nguờ nhưng bữa nào cũng 2 mâm. Hóa ra họ(làm) ăn riêng chứ không ...đánh đụng kiểu...hợp tác xã. Đ.m tiên sư cái gọi là...gia đình.

Thế rồi hôm nọ, cả xóm ầm ĩ lên bởi một con mụ mỏ phù như mồm quý bà sồn sồn đi xăm môi bị...nhiễm trùng. Con mụ to như ...hà mã, cứ túm lấy tóc con vợ Luọng mà chửi rủa là đồ cuớp chồng. Còn Luợng thì đứng như Từ Hải bị...viêm cơ, run rẩy.

Vụ đánh ghen thành công mỹ mãn bằng chứng là con vợ Luợng bị con mụ hà mã tát cho rách mí mắt và bắt ký vào giấy cam đoan là không...tái phạm. Nếu còn tái phạm nữa là sẽ bị...tái nạm cả họ
.

Bà mẹ đẻ Luợng ngồi ra bậu cửa khóc hu hu. Nín khóc bà nấc lên: ối ông ơi là ông ơi, cha nào thì con nấy nên thân tôi khổ...mãi đến giờ...!

Đêm ấy, nhà Luợng yên lắm. Không còn tiếng bộ dàn hai-phai ầm ĩ như mọi hôm.

Rồi nguời ta vẫn thấy Luợng chở Lan đi làm như ngày naò. Cả xóm xuýt xoa, như thế là rất văn minh, văn minh

Cũng từ dạo đó, nhà Luợng lúc nào cũng thơm mùi thuốc Bắc.
 

binhdinh1969

New Member
Điều ước bất ngờ!

Xưa thật là xưa có ông tham quan rất giàu mà vẫn còn tham: Nhà lầu ở gần 10 cái tại quê nhà. Đất đai thì nhiều vô kể, nhà ở Sài gòn có đến vài ba cái ở các quận trung tâm. Nhưng lòng tham vẫn chưa xì tốp...

Một hôm đang ngồi nhậu với các doanh nhân trong tỉnh ở du thuyền Hải âu trên mặt sông hà thanh.

Cả hội đang nốc bia và nhậu gỏi cá. Trong đĩa cá bỗng nhiên còn một con cá màu đỏ như máu, lại giống như con cá đục. Thấy cá lạ ai cũng nhường cho ông anh cả-tức là tên tham quan.

Quan tham vừa động đũa vào mình con cá đỏ thì tự nhiên nó phát ra tiếng nói:
-Ta là cá tiên. Ngươi đừng ăn ta, ta sẽ cho ngươi 3 điều ước, ngươi muốn giàu có hơn, thưởng thức nhiều gái đẹp hơn... ta sẽ thực hiện cho ngươi!

Tham quan mừng quá liền lấy đũa chỉ vào mặt con cá và ra lệnh:
-Ngươi hãy cho ta một ngôi biệt thự đẹp và to nhất thành phố này!

Lão vừa nói xong bỗng nhiên xuất hiện một biệt thự tráng lệ ở đưởng Ỷ Lan đối diện với chỗ ngồi của cái hội móc ngoặc của gã.

Biệt thự có rồi, một điều ước đầu tiên con cá tiên đã thực hiện cho gã, gã lại lệnh tiếp:
-Ngươi hãy cho ta thật nhiều tiền, chất đầy trong cái biệt thự đó cho ta!
vừa dứt lời, tiền ở các ngân hàng tuôn vào đầy ắp lan tràn ra đến ngoài sân.

Còn 1... điều ước cuối cùng...gã nghĩ: Biệt thự có rồi, tiền bạc thì nhiều vô kể, còn gì nữa...?

-Ta ước chi, ngày nào ta cũng được úp mặt vào bướm của các cô gái trẻ, đẹp tuổi đời khoảng 16-18 tuổi!

Gã vừa dứt lời...khuôn mặt gã liền biến thành...1 miếng băng vệ sinh diana siêu mỏng...cả hội ù té rơi xuống nước chủm chủm...cá tiên liền nhanh chân dọt mất???
(ST).
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Kết cấu đẹp

Gái đang bị người tình bỏ rơi, suốt ngày điện thoại cho anh ý ới tâm sự. Anh bận bỏ cha đi được nhưng vì gái đẹp nên cũng tranh thủ à ơi tý giải khuây cho gái, tịnh không mưu đồ xơ múi hay toan sự kê gạch lúc chênh vênh bởi anh coi gái như em.

Gái vửa tròn hăm tư, người tình là một tay già hói, nhiều tiền. Gái và người tình làm chung một chỗ, gái phận nhân viên, người tình thân lãnh đạo. Gái bảo ngày mới vào làm đã được để ý rồi, chả bởi tài năng mà bởi đẹp. Cũng phải, sắc đẹp là thanh nam châm khổng lồ.

Ba tháng gái nhận lời yêu và thừa biết người tình đã đề huề gia thất. Đêm đầu tiên lên giường thì sáng mai thăng chức phó phòng, đêm thứ hai có căn hộ chung cư tỷ hai giá gốc, đêm thứ ba có ba trăm triệu đóng phí học cao, đêm thứ tư thì…cãi nhau. Và gái a lô cho anh.

Anh phán, mày yêu tiền nó chứ yêu đéo? Gái sụt sùi, oan em. Em yêu thật. Tí ty đó thấm tháp gì, những con trước em còn được nhiều hơn, mà lại chả yêu chiều như em. Thế cãi nhau vì đéo? Nó đi với con khác, về lại còn mắng em. Ôi giời, thằng đàn ông đéo nào lắm tiền, nhiều quyền mà chả thế. Nhưng con này nó xấu hơn em, em biết rõ. Há há, xấu nhưng kết cấu nó đẹp thì sao, hợp khẩu vị là chế biến đánh chén thôi. Gái im hẳn.

Chiều. Gái xộc thẳng văn phòng bảo đi uống rượu, em bao. Anh phấn khởi điện thoại cho vợ bảo khỏi chờ cơm, tối nay đi khách. Anh biết gái tìm đến anh là rất lắm chuyện. Bọn anh tìm một quán hải sản vỉa hè, ngồi nốc Vốt ka Lò đúc. Thế cho lành.

Gái uống tợn. Chả thấy sầu não, u buồn, vui như trúng số. Anh chột dạ, tưởng đi uống rượu giải buồn mà vui thế này thì giải đéo. Gái bảo, em cứ rượu vào là cười, thế mới hay. Ui, thế nhanh để anh về, mệt bỏ mẹ. Gái lườm, ngồi với em sợ xấu hổ hay em không đủ đẹp để ngồi cùng anh. Thôi, xin cô. Nói năng yêu bỏ mẹ!

Gái say, nói cười lảm nhảm. Anh xốc nách nhét xe đưa về nhà. Gái quát, em không muốn về, em muốn uống tiếp hoặc anh đưa đi đâu thì tuỳ. Bỏ mẹ, ăn vạ hay thèm chxx? Anh đồng đao đảo địa chở gái về khách sạn gần văn phòng. Thế cho nó lành.

Gái nằm vật ra giường. Anh cũng tranh thủ…thở. Rít điếu thuốc, anh đằng hắng, về đây. Gái bật dậy như lò xo, kéo anh đổ vật xuống giường, nằm nói chuyện với em tý. Anh hoảng, giọng nấc cụt, nhanh, anh không chịu được đâu đấy. Há há, gái cười to. Anh có tin thằng người yêu em ba tháng mà làm tình có bốn lần không. Mà mỗi lần em lại được một món, lần thứ tư thì cãi nhau như anh biết. Nó già hói mà sức dai như đỉa, em trẻ này mà chịu không nổi. Vô lý không? Ừ thì trời cho mỗi thằng một phúc, thường những thằng làm được lãnh đạo, giống đầu đàn thì tính dục đều tốt cả. Than vãn đéo. Ừ thì em nói thế chứ than vãn gì đâu. Nó lãnh đạo hàng nghìn người, bận ngập đầu. Tuy có hơi ít thời gian dành cho em cũng như tần suất nhưng nhìn chung là em mãn nguyện. Em yêu là vì thế. Nhưng không sao hiểu nổi có em rồi mà lại còn léng phéng với con khác, xấu điên dại. Đã bảo rồi, xấu nhưng kết cấu nó đẹp thì sao. Anh biết đéo. Thôi, về đây.

Anh nhổm dậy, gái cũng đứng phắt. Tụt phăng quần, kéo một lèo thuột phát cả xi líp lẫn quần Jean đến mắt cá. Anh xây xẩm mặt mày. Gái đanh thép, anh xem kết cấu em có đẹp không? Anh đơ toàn thân, nhưng cái cần đơ thì phất phơ như lá héo. Anh nuốt nước bọt, mẹ, nóng như nước sôi, lẩm bẩm, anh già rồi để đưa ra nhận xét. Gái rú lên, em không cần nhận xét, em cần chứng minh và anh phải thấy kết cấu của em là rất ổn. Thế mà nó vẫn đi với con xấu điên dại kia là sao, là sao?

Ừ, kết cấu của em rất ổn. Cọc nhồi thuỷ lực người tình của em cũng không tồi. Nhưng phải nhớ, kết cấu đã ổn rồi thì thôi, cọc nhồi phải tìm đến chân những công trình khác. Hay nói khác đi cây gậy của đàn ông chả khác mấy gậy của thằng ăn mày. Điều em chứng minh với anh là vô cùng vớ vẩn.

À, mà gái với người tình làm ở công ty xây dựng nhé. Còn anh, làm ở công ty nghe – nhìn. Hố hố…
 

tuanzs

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Hay quá, phọt lên nữa đi bác ơi

Em lót dép hóng tiếp!
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Chim gái quán bia

Mình lại đi chim gái với anh Hải. Lần này anh bảo tao với mày phải sắm lấy hai em long lanh, chân dài đặng còn đi xa ngao du sơn thuỷ. Mình bảo thế thì khó hơn lên giời. Anh hắt hơi bảo thằng em kém đéo chịu được, anh em mình trông ngon lành cành đào thế, tiền nong thời không phải nghĩ thì khó mẹ gì. Mình im tịt, định nhắc lại cú ăn chơi gặp phải mưa rơi đận trước ( Đi chơi gái Quảng Ninh với sếp) nhưng sợ anh xấu hổ nên thôi.

Mình vẫn làm việc đều, ái tình thời dứt khoát vưỡn một vợ, một vện. Cơm-phở nếu biết kết hợp ăn uống hài hoà thì thú thật là ngon không phải nghĩ. Mình thế gần mười năm nay rồi, tất nhiên là cũng gần mười con vện khác nhau, con vợ thời chung thân, đéo nói. Chỉ có những thằng hấp hơi nhiệt độ luôn trên bốn mươi mới cắp một nách hai con đàn bà đến hết đời. Đấy là mình nghĩ thế!

Tối, anh hẹn mình đi uống bia, quán mẹ gì chữ Tây rất khó đọc, anh phiên âm thành mẹ San tốt. Quán rộng, có sân khấu cũng đẹp để cho ca sĩ hát. Trên bàn có hoa để khách cuộn tiền vào để bo cho ca sĩ, y như kiểu Sài gòn. Chỉ có hai anh em, ngồi uống bia ghếch chân cho máy lạnh thổi vào chim cho mát. Giời nóng, chim nó cũng cần phải thở.

Tuyền những ca sĩ trứ danh không tên lên hát, dàn nhạc một oóc, một ghi ta thùng, một trống đập bằng tay chơi khá nhuyễn nghe thời cũng hay, truyền những bài cách mạng. Mình bảo gái đâu hả anh, hai anh em mình chim nhau à. Anh bảo em cứ uống đi, uống mạnh vào.

Hơi phê, anh bảo mày lên hát anh nghe bài, chúng nó đang gào khách lên giao lưu đấy. Mình cũng có máu văn nghệ, lại muốn thay đổi tý không khí nên phi lên ngay, chơi bản Dát goai diu gâu ơ guây. Bản này mình đã chơi khá thành công hồi còn đi học, nay lại được chơi lại, cứ như gặp lại tình cũ, máu lửa, nồng nàn lắm.

Đang chờ nhạc để chuyển sang choách hai, chân đang đung đưa, mắt lim dim thì một giọng oanh vàng ghé sát tai, em hát chung với nhé. Chưa kịp trả lời thì nhạc vầu tiết tấu nhịp, giọng chim cò bướm bung tung ra hết cả. Khí hay! Thiên hạ vỗ tay rần rần.

Mình trở lại bàn nhậu, anh Hải khen mày hát hay nhở, anh thích. Mình sướng điên bảo là giờ già rồi, bia bọt, thuốc lá thuốc lào, gái mú nhiều nên giọng không còn chuẩn. Anh động viên ừ thì già và bựa như mày cũng có cái hay riêng của nó chứ. Mẹ nhà anh!

Anh lại bảo con bé hát cùng mày xinh đấy, nó ngồi đâu ra làm quen rồi xin số điện thoại đi, mày không dùng thì để anh, hoặc anh em dùng chung cũng được. Mình hiểu ngay ra cơ sự, bảo em ngại lắm, anh thích ra mà chim. Anh gắt, tao già thế này thì gái đéo nào nó mê, mày làm mồi câu đi, cá mày ăn nếu thích, còn không để anh.

Phần vì nể anh, phần thì mình cũng thích tý chất tanh mới lạ nên cũng đảo mắt dò hàng. Em ngồi kia, cách chỗ mình với anh Hải 3 dãy bàn. Mình bê cốc bia tới, giở giọng tiểu thuyết thứ bảy, uống với nhau một ly nhé, cô nàng. Em cười tuơi như thịt heo mổ sớm, lịch sự đứng lên nâng ly, nói như Tây, em rất vui. Hai cốc bia đi đời trong nháy mắt, em thịnh tình, em giỏi uống bia hay em đang vui?

Anh ngồi lại chút nhé, em vẫn lịch sự như Tây. Đương nhiên rồi, trở về thời còn nước non mẹ gì nữa. Bàn em ngồi có đến 6 cái mặt, một nửa trong số đó là mặt đại diện cho giống đực. Em bảo chúng em là bạn bè cũ, lâu mới gặp nhau, nhằm tiết hè nóng rát đi uống bia, trước là để tâm tình, sau là cho mát mẻ.

Mình bắt tay từng người một, lịch sự và mất công vãi lìn rồi thì thầm nói em đủ nghe, rằng anh đang ngồi với bạn, rất vui nếu em sang ngồi đáp lễ một chút, coi như sự khởi đầu làm quen. Em vẫn lịch sự như Tây, rằng em rất vui. Đ.mẹ, quán bia hôm nay chắc đéo ai buồn!

Anh Hải lịch sự còn hơn Tây, đứng dậy chìa tay phải bắt tay em, tay trái không quên ép vào bụng trông duyên và tử tế. Em ngồi sát ngay cạnh anh, bỏ mình ngồi một mình nơi xó bàn chật chội. Và anh Hải bắt đầu làm duyên, anh khen em hát hay, giống người này người nọ rồi cũng tranh thủ khoe khéo rằng anh làm bên dầu khí, chức to, tiền nhiều, xe đẹp.

Em nghe như nuốt từng lời, mắt long lanh, bia nâng liên tục, chan chát. Rồi em hốt hoảng, các bạn em về hết rồi, ừ đúng là chúng nó đi đéo đâu hết thật. Anh vui ra mặt, anh sẽ đưa em về, yên tâm. Em ngồi nhẫn nại, cam chịu, băn khoăn. Trông yêu ghê gớm.

Anh em về mỗi người một ngả, anh lịch sự mở cửa trước cho em lên. Và vẫn không quên nhắn với tin nhắn vào máy mình, đại khái cảm ơn thằng em, anh đi về nhà…nghỉ đây. Ừ thì thằng đàn ông đéo nào chim gái mà chẳng có công thức, ví như anh vậy.

Nửa đêm, anh lại gọi bảo mày có thấy ví anh rơi ở đâu không nhể. Mình điên gắt, tôi biết đéo đâu. Anh thở dài. Rồi hét lên trong máy, Đ. mẹ, mày giết anh rồi.
 

TQN

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Bác Lý pót thêm cỡ 1 xập nữa đi, ngày mai nghỉ quốc khánh ngồi nhà đọc cho lành... ~O)
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Đang hứng!!!!!

Tiếp đi bác ới................................................................!!!!
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Ăn chơi gặp phải...mưa rơi

Anh Hải lại ra, lần này ở nguyên một tháng, hỏi đé-o sao ở lâu thế, anh bảo nghỉ phép, nghỉ hè, tranh thủ bảo dưỡng luôn chim cò sau những tháng ngày lê la bên Nê-vú-xê-la mần ăn, đầu tư dầu khí.

Anh bảo tao đang nhiều tiền, mày kiếm chỗ cho anh tiêu. Ôi giời, muỗi, đi Đồ sơn phang phò rồi chơi bạc nhá. Anh gắt, mày nghĩ anh tầm thường thế sao. Ơ hay, mẹ cái ông này?

Anh bảo tao muốn mua đất, mười tỷ đổ lại. Há há, hoá ra anh tiêu tiền là như thế này. Cái này với mình khó ngang lên giời vì đã tiêu tiền kiểu đó đé-o đâu mà biết. Rồi vì quý anh, mình cũng mò mẫm được cho anh một khoảnh chó ỉa ở khu đô thị mới, đâu có 80m2, giá những 6 tỷ An-nam. Kinh vật.

Anh đi xem, rồi nói duyệt duyệt, mày đứng ra giao dịch cho anh, đé-o cần thêm bớt, múc ngay đi. Mình choáng!

Thay mặt anh đi mua đất, thói tiểu nông, không tiền cho phép mình cò kè bớt được những 100 triệu. Mua bán một đống tiền thế mà chỉ có mấy phút đồng hồ, nhanh hơn táng vện.

Mình gửi lại số dư cho anh, anh bảo thôi em cứ cầm tiêu, coi như là công xá. Mình thật thà, chỗ anh em ai lại thế, anh cứ cầm đi, khi nào cần em hỏi muợn, anh em còn chơi với nhau lâu dài mà, đi đé-o đâu mà phải lăn tăn. Anh không đồng ý, bảo em thế là đé-o bờ rồ, chuyện lào nó ra chuyện ý, có công đương nhiên phải hưởng, anh em cái kặc, đé-o vì thế mà tao bớt quý mày, thậm chí hơn. Mình vẫn không ( hâm nhở), anh quyết: tao với mạy tập trung tiêu hết trong thời gian một tháng anh ở đây, ô kê? Mình gật.

Mình bị mất máy, alô của các loại vện khoang trắng đốm vàng...mất tiệt. Trăm triệu đấy không đổ vào bướm gái thì hoàn thành thế mẹ nào được chỉ tiêu. Anh em ngày nào cũng lang thang đi nhậu, hao mòn chẳng đáng. Mình buồn, anh bực, bảo khổ nhỉ, có nhiều tiền cũng sung sướng đé-o đâu. Đêm nào mình cũng mò mẫm lên mạng, vào hết thiên thai, ăn chơi, hẹn hò chấm nét...réc ních để mong đong hàng, xe rau thậm chí chim máy bay bà già mà vẫn không ổn. Chán thực sự!

Một đêm, hai anh em đi ba chơi, tít mạn trên phố, bé tí hỉn nhưng xì tai phong cách đé-o tưởng. Tuyền em xinh đú trên ý, phê lòi dưng đó là của thiên hạ còn hai anh em có cái đé-o.

Sau những màn mích nhạc đan sôi động, rũ rượi thời có diễn thời trang giải lao, tuyền em nõn. Anh bảo phang được bọn này thì tốt nhỉ, ờ thì đương nhiên, nõn thế cơ mà. Mình bảo anh cứ ngồi đây, để em ra làm quen xem thế nào, anh bảo cố nhé, tiền không phải nghĩ.

Có một em gật đầu, ô, hoá ra diễn chỉ là trò, xâu hàng bán bướm mới là chủ yếu.

Quá nửa đêm, con mẫu đã ngồi trên xe anh, còn mình thì về nhà, tối nay Gấu hẹn kiểu gì cũng phải rên la, em đang ngày rụng trứng.

Hơn 2 giờ sáng, máy kêu ồn ĩ, anh gọi mày đang ở đâu, đến kíu anh. Mình mơ màng hỏi sao sao, anh gắt sao cái con c..., đến nhanh lên, con này nó là đàn ông mày ạ.

Á,á,á...
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Đang hứng!!!!!

Tiếp đi bác ới................................................................!!!!

Bác Lý pót thêm cỡ 1 xập nữa đi, ngày mai nghỉ quốc khánh ngồi nhà đọc cho lành... ~O)

Thể theo yêu cầu của anh em, up tiếp serial anh Hải :D

Chăn gái lầu xanh


Anh Hải nhắn tin: có em nào không, gái lầu xanh cũng được? Mình nhắn lại: anh hỏi em thì em biết hỏi ai. Lầu xanh cũng đéo có? Anh điên, không thèm nhắn nữa mà bốc máy phả thẳng, mày chỉ được cái đẹp giai thôi em ạ. Phí lắm!

Từ dạo anh ra Hà nội suốt ngày cứ thấy quẩn quanh mới trứng, mới đất. Mà tài lắm nhé, động đâu phát đấy, tài lộc đến thế là cùng. Cứ chiều đến anh chẳng biết làm gì. Bơi cũng chán, ten-lít giờ chơi thì khác đéo gì cầu lông, già rồi không nhẽ lại xách xe lông nhông lượn phố. Nói chung là anh rất nhàn, nhàn mà vẫn nhiều tiền mới kinh chứ.

Mình bảo anh buồn thì qua em ngồi lai rai chống vật, đang đéo biết đi đâu anh gật liền bảo không phải mua bán gì đâu, tao mua cua đến. Thế thì còn gì bằng.

Mình tự tay làm bếp, nói thế cho nó oách xà lách chứ có làm đéo gì đâu, bắc nồi luộc 5 con cua bể anh mang đến, chấm hết. Hai anh em lai rai với rượu ngâm chuối hột. Rượu ngon, mồi ngon nên khí vào.

Ngà ngà, anh bảo mày công nhận với anh không, đời không có đàn bà là rất chán. Mình bảo anh triết nông dân bỏ mẹ, toàn những thứ đương nhiên. Thì đấy, đương nhiên thế mà đéo có, bách nhục.

Gấu hôm nay về muộn bởi phải dự liên hoan chia tay một đứa cùng sở làm thấy hai anh em khật khừ, nhếch nhác thì xót xa lắm. Hỏi han anh thân tình kiểu đểu xỏ lá anh sao lâu chẳng thấy có em nào. Được thể anh bắt đầu kể khổ, nghe tủi thân như nạ dòng oán phận. Gấu bảo để em giới thiệu cho nhá. Anh quẳng vội cái càng cua đang mút dở, luôn và ngay đi. Mình lừ mắt dưng gấu nhà không để ý, bốc máy í ới ngay tức thì. Bạn em, cùng cơ quan, ngoan cực, ngây thơ, chờ mười lăm phút.

Mình không biết nhiều về đám bạn cùng sở làm của gấu, bởi biết cũng chẳng để làm gì và quan trọng là cũng đéo làm gì được nhưng nghe ong ve thì toàn những em được cả. Thôi thì biết đâu đấy, cơ duyên anh lại mút được một em.

Em đến, tự tin và thơm tho. Mặt khả ái, dáng chuẩn đặc trưng của liền bà An-nam và đặc biệt là nước da rất trắng. Nói thề có bàn phím, mình trông phát thích liền, con lăn nơi yết hầu đu lên, đu xuống như hít xà. Anh cũng thích ra mặt, khí thế hẳn.

Chuyện trò trong quan hệ của tình thân và cầu nối xem ra rất ổn. Đủ ấm cúng để thấy gụi gần, đủ nhẹ nhàng để thấy chẳng ngái xa hay ý tứ. Rượu đi tong chai thứ hai. Gấu nhà máu me cũng đu được hết 1/3 chai vang thiu bỏ tủ lạnh đã lâu, còn em thì uống rượu, đôi chén mặt đã đỏ hồng. Rồi em đỏ hẳn, tím luôn. Khuôn mặt khả ái, cặp giò trắng ngần e ấp nơi chiếu Jip bò nổi lên những nốt sần xao xuyến.

Em bị dị ứng, chắc bởi rượu ngâm chuối hột và cua bể. Anh nháo nhào bắt mình lấy dầu gió, đổ ồng ộc ra tay rồi tự nhiên như một ông anh đáng kính xoa hết vào má lại vào đùi. Ôi bàn tay, ai xoa cho em đêm nay?

Anh bảo dị ứng phải kiêng gió máy, khuyên em để xe lại nhà mình để anh chở về. Em đồng ý bởi sự hợp lý đến mức không thể hợp lý hơn. Hai vợ chồng mình tắt đèn đi ngủ. Gấu bảo, biết đâu anh nhỉ? Mình ừ, anh cũng đang thích biết đâu đây.

Cuối tuần, mình lại gọi anh đến nhà nhậu chống vật rồi tranh thủ ý tứ hỏi han. Anh bảo: đừng gọi con bé kia nhé. Em biết đéo đâu. Anh nói tốt, tốt.

Hôm nay chỉ có bia mới con vịt cỏ quay mua ở mé chợ, không có rượu ngâm chuối hột và cua bể như hôm nọ. Mình chưa kịp hỏi han anh đã nói, con bé kia không được em ạ. Mình điên, loại kỹ tính như anh có thời yêu chó, lấy khỉ. Anh thở hắt, bảo không, không. Giá như con bé đó khi anh chở về hãy nói với anh một câu cảm ơn hay một cú liếc măt thay vì hỏi anh có làm cho em một trang quảng cáo bìa cuối tờ tạp chí giá hai mươi triệu hay không. Anh không thiếu tiền, dưng chuyện nào nó ra chuyện đấy, em nhỉ?

Vầng,nhưng anh nghĩ có giống như người ta nghĩ đéo đâu?
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Thám tử sinh nghề tử nghiệp

Bạn già mở công ty thám tử tư, vật vã mất hơn mười năm nhưng nay khá lắm. Cất được biệt thự, mua được villa, bốn bánh thay xoành xoạch. Khổ cái luật pháp xứ ta không cấm nhưng cũng chưa có quy định cho loại hình dịch vụ này thế nên dù công ty ngày một to, nhân sự ngày càng lắm nhưng vẫn phải chui rúc trong cái ngõ tỉ hỉn, treo cái biển bằng cái mẹt là công ty cung cấp dịch vụ và thông tin, với quả sờ-lô-gần bên trong to vật vã: thông tin là sức mạnh – tín nhiệm là thành công.

Bạn già phân trần, xã hội ngày một đi lên, theo đó là những cơn vật vã của thế thời, làm ăn, ái tình nên dịch vụ thám tử, cung cấp thông tin sẽ phát triển, kiếm ăn được. Mình đùa, công ty dịch vụ rình trộm nhẽ nhà nước sẽ quy hoạch theo hướng độc quyền, dành riêng cho bọn an ninh hay cảnh sát? Bạn già bảo đéo phải, xứ ta làm đéo gì có quy hoạch, định hướng, tầm nhìn hay chiến lược, lãnh tụ khác đéo gì con trâu, con bò, tuyền thế thời xỏ thừng, dắt mũi. Thế thời thì chạy nhanh như ngựa, trâu bò lại cứ đủng đỉnh, chán ốm. Đèo mẹ, mới có tý tiền đã to mồm rồi, im mẹ đi không trâu bò nó húc văng nồi cơm thì khốn.

Những gì thuộc về chuyên môn, mánh mung của bạn già mình không rành lắm. Chỉ biết bạn già kiếm ăn được bởi ba dịch vụ chính:

1. Chích đểu, chỉ điểm hàng lậu, nhái, giả cho khách hàng rồi để mặc mẹ chúng nó phang nhau. Thi thoảng lập công dâng Bác mới tâu với hải quan, liên ngành, cớm chìm, cớm nổi.
2. Điều tra dân sự, cung cấp dịch vụ thông tin về đủ các thứ liên quan đến…dân sự, tỷ như canh cậu ấm, trông cô chiêu đề phòng hút hít, tông giống anh lọ, chị chai.
3. Dịch vụ cung cấp thông tin và theo dõi ái tình.

Trong ba thứ đó, món thứ 3 bộn tiền. Bạn già đùa bảo: rình đxxx nhau tiền nhiều mà lại sướng, ít tai nạn.

Mình tò mò, có vụ nào hay hay của món thứ 3 kể nghe? Bạn già lắc, bí mật và lương tâm nghề nghiệp, nói chung chung, kể đại khái thôi. Ví như các đại gia, các quan lại nhớn bé có bồ bịch vẫn thường thuê dịch vụ cấp tin về em út của mình. Cập nhật có thể theo giờ, theo ngày, theo tuần, chả mấy ai cần cập nhật tháng vì lúc đó tin nguội và bốc hơi mẹ rồi. Các anh Kiều cũng hay xài dịch vụ này. Kiếm được tiền ở bển về ta chơi, ít tháng rút, tơ vương cần báo cáo để còn đầu tư chăm chút hay tính chuyện dài lâu. Các mẹ, các chị cũng thế, canh chồng già nhưng lại bao bồ trẻ, xem có léng phéng với mối nào nữa không đặng còn đầu tư, chu cấp.

Mình ong hết đầu, thế kể làm đéo j. Vụ nào cụ tỷ ý? Bạn già vẫn lắc!

Đêm qua bạn già ngồi với mình ở khách sạn Hà nội tối khuya vẫn chưa muốn về. Mình xin rút vì nghĩ bạn già đang hành sự. Đang đứng lên thì bạn già kéo áo, rưng rức, tao bảo vợ là đi Sài gòn, giờ vẫn ngồi đây vì thấy nó đi với một thằng nhãi vào trong này. Chưa biết cơ sự nhưng linh tính và nghề nghiệp mách bảo sự chả mấy lành. Đxxx mẹ, sao không xông lên xem nằm đâu, làm gì? Khổ, thằng nhãi kia là quân của tao, xuất sắc, tin yêu, đang tính quy hoạch nó làm giám đốc điều hành.

Mình thở hắt, thế giờ sao? Sao giăng đéo j, sau cú này về dẹp hết, cả công ty lẫn vợ hiền. Đxxx mẹ, sao hèn thế? Đxxx mẹ, vì mầy đứng ngoài. Đi mẹ về trước đi.

Mình về, dọc đường cứ lẩm nhẩm: Đxxx mẹ những thằng…đứng ngoài.
 
Bên trên