Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

tuanzs

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Seri truyện của bác hay quá
Chúc bác Quốc khánh vui vẻ!
Hết kỳ nghỉ bác cho lên phần tiếp theo để AE ngâm cứu nhé
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Cứu nét

Chuẩn bị tắt máy đi nằm thì bụp bụp bụp ba phát vầu YM, chưa kịp định thần thì lại nhận được lệnh mời xem hố xí (WC). Thức đã qúa ngọ đêm thì tiếc đếch gì vài phút, nhấn nhá clích vầu ngay. Há há, mặt một em non hoét, tin nguyên chất xí xớn chình ình trong WC. Mình sẵng giọng, gõ phím: chào em. Chỉ chờ có thế, em phun ra một tràng dài như chuỗi hạt của Đạt ma dưng mình đéo thể nầu hiểu nổi ngoại trừ câu cuối, em đang kẹt nét, ở xyz phố Vọng, anh đến kíu em nhé, chỉ có 200k thôi, em xin một bát phở đêm nữa rùi anh đưa em đi đâu cũng được.

Há há, mẹ tiên sư, trần đời An-nam. Mình biết những trò này đã nhiều dưng tuyền qua alô lá chuối, chưa từng thực tế bâu giờ, nay vận vầu thân phát này, tò mò và ham đéo chịu. Bẩu em nó oki thôi, chờ anh mười lăm phút anh chuẩn bị rùi qua liền. Em nó ngoan ngoãn vâng ạ phát rõ to kèm theo quả ai-con chụt chịt, chúm chím.

Móc con Ơ 71 tầu nhắn cho thằng bạn già, đi kíu nét không, con bé xinh lắm, gần nhà tôi với ông, có vẻ lành. Thằng bạn già nhắn lại: mày điên à. Ơ, đ. mẹ, điên thì mới đi kíu nét chứ. Dưng tao đéo điên như mày. Ô, hoá ra là thế à, thế tao đi một mình.

Lừa gấu bẩu đi ăn bánh cuốn đêm, mình vận quả soọc hoa hoét hình lá phong, áo thun bo đi sát nách, trông tin vãi, hăm hở xách con sờ bây sì của gấu phóng xì khói lên xyz phố Vọng.

Đây rồi, dưng cửa đóng kín mít, ghé tai vầu lắng thấy tuyền tiếng lạch cạch của bàn phím lẫn tiếng chửi thề, giọng đực cái đủ cả, sặc mùi sữa. Mình đập tay vầu cửa, hỏi đổng, vầu chơi với anh ơi. Cửa hé, một thằng già đầu hói thò mặt ra, hết máy rồi, thông cảm nhế. Tay hắn toan kéo cửa dưng mình nhanh hơn, chặn mẹ lại bẩu anh anh, con abc ngồi máy nầu, nhắn ra em gặp tý, em là quy-ka-át của mẹ nó lên gửi tiền để đưa nó về. Thằng già cười khẽ, nhìn mình ma mãnh, chờ tý nhế.

Mình rít thuốc đứng ngoài chờ, cực tế tế. Em nó ra, xoè tay, đưa em để vầu trả nầu. Mình rút 200k găm trong túi từ ở nhà ấn vầu tay rồi nói với, nhanh nhế.

Em nó trở ra nhanh như lời dặn, mình chưa kịp dòm kỹ xem mặt mũi ra cái làm sao thì đã chui mẹ ra sau xe, thổi nhẹ vầu tai mình, đi anh. Mình hỏi đi đâu giờ em, nó đấm bụp phát vầu lưng, ngoan như chó đẻ chưa đến ngày mở mắt, tuỳ anh ạ.

Chở em ấy lòng vòng thế đéo nào lại về ngay ngần khu nhà mình, hơi hoảng tý dưng tự trấn tĩnh, thây kệ, thế cho nó lành, có bề gì còn tiện xoay xoả, đi chỗ xa ngái, không thông thổ có gì thì lại đi bằng đít về nhà thời bỏ mẹ. Dừng xe ở hàng phở cho em nó ăn lấy sức. Mình không ăn, tranh thủ ngồi nhìn. Con bé quãng 16, 17 là cùng mặt hốc hác vì thức đêm và đói ăn dưng trông vẫn nét. Cái đẹp của tuổi đó thì bút, phím tả thế đéo nầu được, phỏng ạ?

Xong bát phở, chục quẩy, trông em xinh lên như xác chết sống lại. Mình máu thực sự! Não vằn lên toan tính, đi nhà nghỉ thôi, chốc nhát rùi chuồn về với gấu, để lại trên gối cho em nó mấy đồng mai còn tìm đường về nhà, nhẽ thế là anh minh và tử tế rùi. Đấy là mình suy tính thế!

Rồi làm luôn, em nó ngoan như một con lừa.

Mình vẫn giữ thói quen khi uýnh gái là phải tắm, gái tin như em nó thì tắm còn phải kỹ càng tuy chim cò rất thổn thức. Quấn quả khăn ngang bụng trở ra, giời ơi, em nó ngủ ngon lành, thở khe khe, mùi phở bò quẩy nóng, mùi mồ hôi áo quần lâu ngày, mùi thơm ngái của da thịt gái tơ quện vầu trong cái lạnh se se của quả máy lạch một cục đang kêu phành phạch làm mình đờ ra mấy phút. Nhìn em nó ngon lành trong nhớp nháp, phồn thực lòng mình se lại, chim cò cũng theo đó teo mẹ luôn. Đắp cho em nó cái chăn mỏng, với quả quần soọc hoa hoét hình lá phong vứt ở đầu giường móc ra một lít để lại gối. Mình về!

Gấu vẫn ngủ ngon. Sáng thức giấc hôn nhẹ lên môi mình rồi chun mặt, sao tối qua đi ăn bánh cuốn mà miệng không hôi mùi hành khô? Anh không đi ăn bánh cuốn, anh đi ăn bánh đời. Làm gì có bánh đời, Anh bắt đầu hâm rồi đấy, Ờ, có khi mình hâm thật! Mẹ tiên sư!
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Tiếp đi cụ ơi!!!!

Tuyệt quá!
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Đi Việt trì

Trời mới đái són chưa đầy ngày Hà nội đã lụt. Có nhõn hai cây rưỡi số từ nhà đến văn phòng mà "bơi" mất đến hơn tiếng đồng hồ.

Trời mưa, chả làm ăn mẹ gì, ngồi hót vặt đánh rắm rong. Đến chán!

Mấy thằng bạn ti toe học lái xe để đi tắt đón đầu xe xê- cần -hen nhưng...đứt gánh. Lọ mọ thuê đâu được con ma-tít ghẻ, chơi phát đuờng trường trời mưa. Việt trì thẳng tiến!

Già trưa đã ở Việt trì, đại lộ Hùng vương dài như chân các em đang tụ ở Vanh-pia ( em phiên âm tiếng Phớp), vắng ngắt.

Thành phố miền trung du này quả là lần đầu đến, chả quen biết ai.

Mưa vẫn cứ rí rách như thằng đàn ông yếu thận mắc chứng đái rắt. Lòng vòng mãi đếch nghĩ ra trò gì. Tự dưng lại nhớ đến chó.

Phải lắm, Việt trì nổi tiếng...chó mà. Nổi đến độ chó Việt trì ở Hà nội cạnh tranh ngang ngửa với Nhật tân, Quảng bá.

Mò mẫm rồi cũng hỏi đến nơi. Con phố nhỏ dài chưa đầy cây số, hai bên bạt ngàn là chó. Xe lớn xe bé lớp lang đỗ chật cả lối, tuyền xe Hà nội mình.

Khí muộn nên còn ít món. Không hiểu mưa gió, xa ngái hay vì đói mà xơi món nào cũng hợp. Đang chén, có ba em chân dài đến...bẹn kéo vào gầy một mâm. Cũng rượu, cũng chó...như ai.

Buồn tình lấy tờ giấy lau bàn viết cho mấy chữ, ý là mời sang nhậu cùng sai thằng bồi chó đưa qua, ba đứa kia cũng đưa laị, ý là mời các anh qua bên naỳ.

Quên mẹ chúng mày đi, nhá!

Mưa dầm, rượu chó, y như rằng là lấp ló nghĩ đến...trôn.

Thằng bồi chó cũng nhiệt tình, chỉ đến nơi, đến chốn. Mười phút xe chaỵ, tổ hợp ăn chơi khét nhất thành phố ngã ba sông hiện ra hoành tráng nhưng vẫn thấp thoáng nét trọc phú kiểu quê muà. Cấp luôn địa chỉ đây cho các tiên sinh, có dịp để tiện dùng: Bảo Châu hót-teo, K1 - phường Vân cơ - Tp Việt trì.

Mấy thằng bồi gái lao ra đon đả. Mấy anh em đương phê nên cũng nhiệt tình đáp laị.

Ở đây, chả thiếu mẹ gì, Hà nội có đến Z là cùng, trên này còn có Z phẩy.

Phòng karaoke khí rộng và đẹp. Mỗi đứa một em. Ba đứa kia húng chó, gái vô là nhập liền. Mẹ, chim tân binh úynh l** xuất ngũ thể đèo nào cũng có ngày chổng mông đi tiêm. Mình chậm chắc, nên vớ đuợc em khá đẹp. Nghe mấy thằng bồi gái hót, nó đẹp thứ ba ở tổ hợp naỳ.

Hát mấy bài cho tiêu cơm, hạ đờm, đề nghị với em rất lịch sự: lên phòng nghỉ với anh một lát nhé!

Phòng ốc đẹp, thiếu tủ lạnh không thì cũng đạt chuẩn hai sao.

Em nó nằm vật ra giuờng, đắp chăn rồi lộp cộp, lục cục...

Làm nhanh đi anh? Không, anh mệt, chỉ nghỉ thôi.

Nó cười khanh khách: lạ cho cái anh này thật đấy.

Chả làm gì, em nó mới kể chuyện. Chuyện em kẻ nhạt hoét nhưng có đoạn hay là khi mình hỏi tại sao em đi làm nghề naỳ, em nó vô tư mà rằng: tại thày giáo dạy văn em đấy anh ạ.

Chả là năm em lên lớp 10, em rất thích thày giáo dạy văn truờng huyện em học. Thày cũng thích em nhưng có lẽ vì em mới lớp 10 và thày cũng phải ý tứ với mọi nhẽ nên chả làm gì nhau.

Năm lớp mười hai thì thày cũng thích ra mặt nhưng vẫn không vượt qua đuợc ...raò. Thế rồi em thi đại học trượt, chuẩn bị lấy chồng. Trước ngày cuới năm ngaỳ, trong một đêm mưa gió, em chạy đến nhà thày và trao cho thày đời con gaí. Thày thụ lộc thật lực.

Sau đêm tân hôn, chồng em biết, đánh đuổi em đi. Đời em " đi " từ đó.

Mẹ tiên sư đời! Sao em lại ngu đến thế? Tình yêu mà anh.

Viết đến đây tự dưng lại thương thày Đông! hẹ...hẹ...!

Ba đứa kia cũng đánh nhanh rút gọn, lên xe kể ríu rít chuyện...nọ kia. Mình chả có gì kể, thiêp thiếp đi vì mệt.

Trong mơ thấy Hà nội mưa một tuần mới dứt, Việt trì bị lở đất, trôn nuốt mất...hai hòn.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

"Tiên mà"

Dạo này mình hay mất ngủ, chẳng do trà-cà-lá ( trà, càphê, thuốc lá) hay vật vã nhân tình. Mình đang mắc nợ, nợ tiền.

Đêm nằm cứ suy nghĩ mông lung, tiền đâu để trả. Ngân hàng, bạn bè, thậm chí cả hàng nước. Nợ nhỏ, nợ to, tuyền những món đến hạn.

Sao mình lại nợ tiền? Một tý làm ăn, một tý ham chơi, một tý chiều người đẹp, một tý cho sự rộng rãi....

Rất nhiều tý nhỏ tập hợp thành một tý to. Mình lo, mất ngủ!

Vợ mình không biết chuyện mình vay nợ. Mình rất khổ tâm và khó khăn khi chia sẻ. Đàn ông mắc nợ, những món nợ không có sự đồng thuận thường thế với vợ. Nhiều thằng cấu véo rất giỏi, xoay xoả nhanh như chảo chớp nên thành nhẽ thường, nhưng mình không được như thế.

Thức đêm nhiều nên rất đói, nhiều hôm bốn rưỡi sáng mình còn bật dậy kỳ cạch đi rang cơm ăn để còn lấy sức nằm mà mông lung, lo lắng tiếp. Vợ bảo dạo này mình bị ma nhập. Tiên mà! ( đọc lái lại nhế).

Vợ mình đi mua thuốc ngủ bắt mình uống. Mình bảo có uống hết thuốc ngủ ở Ngọc khánh cũng chẳng ngủ được. Vợ mình đâm lo, anh mà cứ thế chắc em cũng chết vì...không ngủ được.

Rồi một tối, cơm xong vợ mình bảo em có cách làm anh hết mất ngủ rồi. Mình hỏi sao sao, vợ mình bảo không ngủ được thì vợ chồng phải "ngủ" với nhau, xong là ngủ tít.

Mình làm theo cách của vợ ngay đêm đó. Mong muốn duy nhất là để cho vợ mình ngủ ngon và để chứng minh phương cách của vợ là duy nhất đúng.

Vợ mình già nên rất...dai, mình thời lại kém sức. Nhưng đêm đó mình hành sự lâu quá thể. Vợ mình sướng ra mặt, lăn quay ra ngủ tít, lưỡi thè ra liếm môi giữ nguyên trạng đến tận sáng.

Còn mình vẫn không ngủ được, tiền đè nặng đầu nhẽ đâu lại là vi-a-ga, ra thế đếch!

Vợ mình quen mui, bén mùi. Đêm nào cũng bắt hành sự và đương nhiên, đêm nào mình cũng thế.

Mình ốm! Tiền hành, vợ hành, bị ốm đã là may!
 

ktq

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Đọc khoái thiệt, anh em nhà HD ta offline một bữa kể chuyện của nhau xem sao.

Tiếp đi bác LýLong ơi !
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Anh đi Phòng công việc, ngoắc thêm ông bạn già cho đỡ buồn. Bạn già vợ vửa sinh, bị giam hãm lâu ngày để quạt lò mừng như liệt dương vớ thuốc tốt. Đi ngay. Anh dặn, việc chính ngồi xe bi bô kể chuyện, việc phụ nhậu nhẹt hộ anh còn mọi nhẽ anh lo tất. Tới Phòng, anh vứt bạn già vào khách sạn, anh đi làm việc một mình. Việc anh quan trọng, không thích người ngoài hóng hớt linh tinh.

Đối tác anh tiếp đón chu đáo. Việc đúng 15 phút là xong. Theo thông lệ lôi tuột anh xuống mé Đình Vũ ăn hải sản nhà nổi trên đầm. Anh quên béng mẹ bạn già. Rất tệ.

Để đãi anh, đối tác bảo có hàng trăm đô tối anh biếu chú. Anh tru mỏ, thèm đéo, mười lăm năm nay không dùng dịch vụ, kể cả dịch vụ đến hàng hoa hậu, tốp 10, tốp 5. Đối tác choáng, ngất mất 30 giây, chắp tay vái anh như bổ củi, nhẽ phải kính biếu con gái anh chú mới hài lòng. Anh được đà, hợm hĩnh, còn phải xem con gái anh xinh không, nhỡ ra Thị Nở thì em bỏ mẹ. Đối tác cau mày, chú khinh dân Phòng anh quá đấy. Anh giả lả vuốt đuôi, gái Phòng có tiếng xinh, con gái anh chưa thấy nhưng nom anh chắc thừa chuẩn thi hoa hậu. Đối tác cười giòn, hất hàm bảo lái xe về đón em xuống đưa cay với khách quý. Anh bảo thôi, ôi dồi, vẽ. Đối tác xua tay, mấy khi khoe con gái với chú không chú lại khinh rồi làm mất mặt dân Phòng anh. Anh phấn khởi cực nhưng mặt lại làm ra chiều rất khó nghĩ, lăn tăn.

Bạn già điện vào máy, chửi anh nhặng xị. Chán đi rồi than già mà lại hay bị dỗ, tóc bạc da mồi còn vướng cảnh đem con bỏ chợ. Anh nhăn nhở rồi rối rít xin lỗi bảo cơm nước tự do, gái mú thỏa mái rồi về anh giả. Bạn già hét lên trong máy, đéo có tiền. Anh điên, hét lại, chết mẹ đi.

Gái đến, quàng vai đối tác hôn chụt phát vào má gọi Pa Pa. Mẹ, tình cảm và Tây vãi ra. Nàng xinh như Tây Thi, Thơm như mít Tố Nữ bóc trần. Đối tác bảo mới thi đỗ đạị học quê nhà đấy, nhớn rồi nhưng uốn và quấn bố lắm. Hố hố, mẹ tiên sư, anh nhủ thầm uốn và quấn anh thì anh uýnh cho...nên người, hehe.

Gái tự nhiên uống ăn, líu lo Pa Pa, anh ảnh, thật đúng chất gái Phòng con nhà điều kiện,cao sang. Anh tự dưng thấy mình ngớ ngẩn và ú ớ thậm tệ, cấm bi bô được câu nào ra hồn kể cả mấy câu chuyện khôi hài anh hay thủ sẵn chăn gái nhà lành. Đứng trước cái đẹp nhẽ người ta thấy mình ngu đi một ít. Anh nốc tỳ tỳ, còn biết làm đéo gì hơn.

Gái lại nũng nịu nép vai đối tác, lại líu lo Pa Pa lát lên Vũ trường H.O.T nghe nhạc nhé, tối nay Ung Hồng Phúc hát. Anh hơi say say nhưng vẫn nghe rõ gái nói Ưng Hoàng Phúc thành Ung Hồng Phúc nên không hãm được phọt mẹ ra một tràng cười khả ố tanh nồng mùi bia rượu tôm cua. Gái phát nhẹ vào đùi anh, duyên dáng, lên nghe nhạc mới em nhớ? Anh lé mắt nhìn đối tác, đối tác nhìn anh nồng nàn, chú đi chơi với em cho vui, nó ít bạn. Anh già rồi, về với chị. Hí hí, tâm lý phết nhở, tiên sư bố đối tác yêu quý của anh.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Anh chán đời, buồn nỗi vui phố thị nên vút mẹ lên rừng chơi. Đi một mình cho nó độc hành giang hồ gớm giếc. Nơi anh đến là một bản Mông xơ xác tít tắp mạn núi cao xứ Hà giang xa xôi, nơi cách đây mười năm anh đi xóa đéo giảm ngòi, quên, xóa đói giảm nghèo cho một dự án của bọn Tây. Quà anh mang theo là một can 5 lít tương Bần anh mua năm ngoái ở chính nơi làm ra bởi một câu mời chào rất sướng, tương em đi anh. Anh bảo làm 1 can thôi, mai anh lại lộn về Bần rồi. Con bé bán hàng đong đủ anh một can, nhoẻn cười khoe hàm răng trắng tơ thơ sữa.


Xe chạy nguyên ngày lên đến xứ Hà giang, anh mất thêm ba trăm Min khù khờ nữa thì mới vào đến bản, đúng 9 giờ đêm. Anh mò vào nhà A Lìn trưởng bản tặng can tương và tá túc ít ngày. A Lìn với anh là chỗ thân tình, 10 năm rồi, từ ngày anh lên làm dự án. Tuy có ngái xa, cách mặt cách lòng nhưng gặp nhau là mừng vui, nhớ thương lắm lắm. A Lìn đập vợ con dậy, sai cất rượu, cắt gà đãi anh bảo đã lên đến đây rồi phải ở lại uống rượu với tao mấy ngày, đi đâu cứ bảo con Mẩy Mẩy nó đưa đi. Anh hỏi con Mẩy Mẩy là con nào, vợ mới của mày à? A Lìn xua tay, không đâu, là con gái tao, ngày mày ở đây nó mới bằng con gà nhép mày đem dưới xuôi lên theo dự án. Nó lớn và đẹp như trăng trên núi rồi.


Anh với A Lìn ngồi uống rượu. Đêm vùng sơn cước se se, thú nào bằng. A Lìn bắt con Mẩy Mẩy ngồi cạnh hầu rượu. Tục người Mông không cho phép thế nhưng A Lìn bảo với mày tao coi anh em, không sao không sao. Giờ anh mới để ý con Mẩy Mẩy. Nó đẹp thật, mặt tròn, da trắng, môi mỏng đỏ mọng, đùi mấp máy trong váy Mông đen căng tròn ngạt thở. Anh hỏi nó nhớ anh không, nó xoe mắt lắc lắc bảo không nhớ không nhớ. Ờ, thế tốt, thật thà và hồn nhiên.

Mẩy Mẩy đang học làm cô giáo dưới trường nội trú tỉnh, đảng, nhà nước bao nuôi toàn phần. A Lìn bảo cả xã mỗi nó đi, vận động mãi mới chịu. Người Mông đá dạy cho học bài chứ không phải chữ nghĩa, sách giáo khoa.

Rượu quá nửa đêm, anh ngà ngà ngất ngất. A Lìn với con Mẩy Mẩy cứ lim dim, tì tì. Anh bảo mệt rồi, dọn giường ngủ đây. A Lìn lại xua tay, không được, không được, uống với tao thêm 7 bát nữa tao cho con Mẩy Mẩy ngủ chung với mày. Anh tý ngất, nhưng phẩn chấn rạo rực tỉnh táo hẳn, mồm thật a, thật a liến thoắng. Cái bụng người Mông tốt, nói không sai.

Anh không nhớ uống đến bát rượu thứ mấy, chỉ biết chiều hôm sau mở mắt vẫn thấy con Mẩy Mẩy ôm cứng lấy anh, thở khe khe vào mặt nồng nàn. Anh càng cựa thì nó càng bám riết, như đười ươi cầm ống chờ trăng lên. Bỏ mẹ!

Anh sợ, lại nằm in thin thít. Mắt dáo dác nhìn qua phên tre có ô cửa vuông vuông bé tý. Đêm sơn cước đổ sập. Mẩy Mẩy khẽ cựa mình. May quá, chắc tỉnh rồi. Anh đập đập vai rồi lại lay lay, dậy dậy. Nó không động tĩnh, vẫn khe khe thở vào mặt anh nồng nàn.

Anh thò tay bóp v... cho thỏa thú dâm ô. Nó vẫn không nhúc nhích. Anh phóng tay sờ b... cho thỏa nỗi khát thèm. Nó vẫn không nhúc nhích. Nước non này thì anh còn ngại ngùng đéo, đạp Mẩy Mẩy qua một bên, lấy hết sức tàn sau cơn say bật dậy. Anh dò dẫm ra ngoài.

Nhà vắng tanh. Anh gào to A Lìn, A Lìn. Âm cung rơi tõm vào núi rừng âm u sương khói. Vợ A Lìn cũng chả thấy bóng dáng, tăm hơi

Anh lọ mọ bật đèn, nhóm lửa kiếm cái ăn. Chả có mẹ, mỗi bát mèn mém khô cong để bàn gỗ nhẽ A Lìn dành cho từ đêm qua. Anh ngồi hóng màn đêm, mông lung và lo sợ.

Sáng sau, khi anh còn gật gù ủ rủ bên bếp lửa thì Mẩy Mẩy đập vai anh, đi đâu em đưa đi. Anh không đáp, chỉ hỏi bố mẹ em đâu. Mẩy Mẩy cười, đi chợ tình hết rồi, dưới Khâu Vai. Em không đi à? Thanh niên bản này chết hết rồi, vì thuốc phiện, ma túy và bệnh ết, giọng Mẩy Mẩy chùng xuống. Anh định nói câu bông đùa đại loại anh cũng chết rồi, chết vì đéo hiểu biết và lo sợ nhưng lại thôi. Anh bảo Mẩy Mẩy, anh xuống huyện đón xe đi Khâu Vai thôi. Mẩy Mẩy mừng hớn, em đi với nhá, đi với nhá.

Bọn anh đi Khâu Vai. Mẩy Mẩy ngồi uống rượu tì tì với giai Mông bản khác. Anh mồm nhai kẹo cao su, tay lăm lăm máy ảnh, ra điều lãng du trải nghiệm. Chập tối, anh dò tìm Mẩy Mẩy. Anh thấy nó nằm ở bụi cây sau vách đá. Trên tấm thân ngọc ngà, một thằng giai Mông đen đủi, làng nhàng như nhái bén đang hì hục làm cái việc đực cái kinh niên. Anh đứng chôn chân, tai văng vẳng tiếng khe khe của Mẩy Mẩy.

Anh nhổ bã kẹo cao su, quăng con Ca-Nông 5 chấm 2 triệu vào vách đá. Anh ngồi uống rượu một mình, một tay đấm ngực, một tay bóp chim. Nguyên đêm!
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

=))=))=))

Tiên sư nhà bác Long, truyện gì mà hay, mà đã vậy chứ!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếp đi bác ơi!!!!

Thánh họ nhà cái bác này, có sướng thì cũng phải biết kìm chế chứ :D
Tiếp nhé

Say nắng

Khi xưa mình còn bé, ông già tuyền xui sang cửa hàng huyện đi mót muối kho về để pha làm pin nước nghe đài mới lại cho vào cám để lợn ăn. Ngày nào cũng như ngày nào, tuyền giờ trưa, lúc đó mậu dịch nghỉ mới tranh thủ quyét gom mới lại lẻn cửa nách vào bôc trộm. Khổ cực trăm bề, bị chửi mắng, véo tai, đá đít như chó mà vẫn chực chầu. Không có muối kho lợn bỏ cám, tối đé-o được nghe đài kể chuyện Thuỷ hử mới Tôn Ngộ Không.

Cửa hàng trưởng là chú Chim To, cửa hàng phó là cô Bím Khít. Thời bao cấp mậu dịch cô chú to nhất huyện, oách cực. Chú Chim To học thương nghiệp, đại học nhé, chữ to như cái phích, con của đương kim Vương gia đầu tỉnh. Cô Bướm Khít học trung cấp kinh tế kế hoạch, chữ to như u-roa tưới đạm, con đương kim Ngu hầu đầu huyện. Danh giá cực!

Chú Chim To nhẽ độ bốn nhăm, oách thế mà lại lấy vợ dân tộc nhé, đâu người Tày mạn Lạng giang, hai con, một chột, một lác. Chẳng ai rõ cơ sự lại thế. Cô Bím Khít nhẽ độ kém ba, oách thế mà lại lấy chồng làm hàng xeo, gốc tích bần nông chuyên mổ lợn chui, bán thịt lậu, cũng hai con, một hâm đơ, một thọt. Cũng chẳng ai rõ cơ sự.

Hàng tổng đồn, chú Chim To cậy con Vương gia điều kiện, học hành thương nghiệp ngoài thủ đô phá tán lắm nên sinh tật, lại bị con dân tộc nó chài nên tật lại nặng thêm. Vương Gia bất lực nên buông xuôi, thêm nữa phải an lành để còn leo cao làm Đại Đế, vừa được tiếng đoàn kết, lại được tiếng thương con. Còn cô Bím Khít thì lại khác, chồng bần nông hàng xeo, sát sinh nhiều nên cũng nhiều tai ách. Đấy là hàng tổng đồn chứ mình biết đé-o đâu. Việc của mình là mót muối kho để làm pin nước mới lại trộn cám cho lợn như đã nói.

Kho muối ở của hàng huyện lúc nào cũng đầy, chỉ đến kì phiếu tem đầu tháng thì mới hết. Mấy chục năm chỉ để muối nên chân tường bục hết , lớp vôi cát trát ngoài cứ bục ra từng mảng, gạch rữa ra đỏ choét vét được hàng bát để về tô màu vẽ chú bộ đội. Hôm lượn ra sau đứng đái, mới tè có nửa bãi đã thủng mẹ một lỗ chân tường, muối trôi ra thâm kịt. Mình dọn lỗ gọn gàng, mài gạch nhét gọn khít, chuyện mót muối coi như chấm dứt. Bợp tai, đá đít chửi thề theo đó hết luôn, phấn khởi cực.

Hôm giời nắng, nắng cực, nắng đến độ ruồi đực ruồi cái còn chê nhau, không thiết cõng nhau làm tình mình lại đi mót muối. À mà đé-o phải, phải gọi là đi lấy muối mới oai, chỉ việc tháo viên gạch ra, quờ tay vốc vài phát là được nguyên giỏ đầy. Nhưng lạ, hôm nay kho trống trơn, chả hạt mẹ nào muối cả, đang gần cuối tháng lý phải đầy chứ. Lạ nhỉ? Như không tin thằng tay, mình bò rệp, chổng đít cho thằng mắt làm nhiệm vụ. Mẹ tiên sư, trong cái tối om, hôi nồng của kho muối bốn tảng thịt đùi trắng bóc hiện ra. Tiếng chú Chim To, hôm nay tội to nhé, tuồn toàn thịt mông cho chồng là phải hai phát. Tiếng cô Bím Khít, bao nhiêu vải phin, săm xe đạp, chậu nhôm anh phải làm ba choác em nhờ. Tiếng hi hí, rồi lại huỳnh huỵch, ư ử tan vào hư không qua lỗ chân tường kho muối, vọng vào tai mắt thằng trẻ ranh là mình rồi im bặt.

Hôm nay không có muối, nhưng nước muối chảy ra thì lại nhiều, trắng đục, nồng nồng, gây gây. Mình cắp giỏ đi về. Nhẽ trời nắng nên hoa hết mắt. Say mẹ nó nắng rồi.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Câu chuyện điện thoại

Thằng bạn già bị sốt vi rút, suýt chết, vẫn nằm cách ly o oe trong viện, hơn tuần rồi. Con vợ nó mặt tóp như ba chỉ om dưa, xanh ngắt.

Mình biết vào thăm nhưng chỉ được đứng ngoài, không thấy được hình hài thằng bạn già. Hơn tuần nằm bẹp, nước sữa thay cơm thì hình hài được như ông Cụ trong lăng đã là phúc mẹ bảy mươi đời rồi. Mình trao túi quà cho con vợ, nhanh tay ấn nốt cái phong bì toan ngoảy đít. Anh, ở lại nói chuyện với em tý. Vợ thằng bạn già thiểu não. Chuyện gì, nhanh, anh đang vội.

Đây, anh xem, ốm đau gì mà toàn tin nhắn của gái trong máy đây này, mà có con nào thèm vác cái mặt *** đến thăm đâu. Mình hoảng, sao em lại cầm máy của nó. Thì lão ấy ly bì, vật vã thế em không cầm thì ai, để còn mà trả lời chứ. Ốm thế mà lão còn dặn em ai hỏi thì bảo đi công tác nước ngoài, thế mới khắm chứ!

Vợ thằng bạn già kiểm từng tin một cho mình xem. Hoảng thật, toàn ái ân tình tứ nồng nàn tràn lan, mà đé-o phải một đứa, theo như số alô được kiểm thì phải có đến năm. Ôi bạn già, tao thèm được như mày!

Mình bảo, thôi em lo chăm sóc nó đi, khi nào khoẻ hẵng hay. Thì em vưỡn đấy chứ, nhưng mà ức anh ạ. Yêu thương cứ đem đi đé-o đâu, bệnh tật bệt ra đấy mỗi em là khổ thôi. Đàn ông bọn anh khác nhau mỗi cái mặt. Ơ, cái con này, anh đé-o được như thế nhá. Về đây.

Đem chuyện kể cho gấu nhà nghe, nàng bảo nó nói cũng chẳng sai. Phải em thì em cũng buồn bực. Đành thế, vấn đề là cứ từ từ, đang ốm đau lệt bệt thế mà cứ ôm lấy cái thứ của nợ đó thì làm ăn gì. Không khéo chồng khỏi thì vợ lại lăn quay ra thì bỏ mẹ. Mình phân trần.

Bạn già khỏi ốm sau nửa tháng điều trị tích cực. Vợ nó chủ động nấu cơm rồi alô cho vợ chồng mình đến ăn. Thân tình và biết điều đấy, nhưng mình ngờ là có chuyện rồi. Và chẳng sai, cơm xong nó lấy tờ giấy ghi từng số điện thoại và nội dung tin nhắn vứt vào mặt thằng bạn già, giọng gay gắt, anh là giống nọ, loài kia, trước vợ và bạn, giải thích đi xem nầu.

Bạn già cực bình tĩnh, khác hẳn với dự đoán của mình là sẽ hoảng hồn, bảo chẳng có gì phải giải thích cả, đây là những số điện thoại mà anh không biết, hơn nữa những ngày ốm đau anh không dùng điện thoại. Tóm lại, anh có đầy đủ lý lẽ và chứng cớ ngoại phạm chứng minh anh không có lỗi. Còn em thích thì cứ gọi đến những số đó mà điều tra.

Cao tay, cao tay!

Nhưng vợ bạn già cũng không vừa, rút máy giắt ở cạp quần, bật xờ phích cơ phôn lên gọi từng số một.

Số đầu tiên: thuê bao quý khách vừa gọi…..

Số thứ hai: như mẹ nó trên luôn.

Số thứ ba: chị là ai, nhầm máy rồi ( giọng đực)

Số thứ tư: có tín hiệu nhưng không có trả lời. ( gọi 2 phát)

Số thứ năm : tiên sư con đĩ, giờ này mà chúng mày còn gọi nhau đi hú hí à. Mày có giỏi thì đến đây mà cướp chồng bà này. Con mặt ***, bà mà bắt được thì cho *** trâu, dái ngựa nó dập cho vỡ lxxx…..( giọng cái,vợ bạn già tắt máy)

Những ngày sau đó, điện thoại của vợ bạn già kêu liên tục, từ số điện thoại thứ năm.

Chịu không nổi, vợ bạn già…vứt máy.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Không đề

Mình với anh Quân đi Hải phòng có công việc. Nắng đầu hè, nóng cực. Anh bật điều hoà con xe xịn, mát rượi. Nhưng rất cơ khổ, rắm rít anh phun ra ầm ĩ, thối kinh người.

Mình phàn nàn, anh vô duyên bỏ mẹ. Với em thì đé-o sao, với gái chúng nó ỉa vào mặt. Anh cười khi khi bảo đánh rắm là sự cực khoái tự nhiên, hãm thế mẹ.

Anh lên chương trình, công việc mọi nhẽ chỉ đến già chiều là xong, rồi đi Đồ sơn. Mình hỏi ịch phò à, anh bảo không, ăn hải sản.

Hải phòng là đất hải hồ nên con người cũng có chất hải hồ. Mình nghe thế chứ biết hải hồ là đé-o gì đâu. Đại khái thấy mọi thứ rất ổn, tỷ như làm việc nhanh, ăn thả phanh và dứt khoát phải có tý...chất tanh (*)

Đúng như chương trình và rất được việc, anh em đi Đồ sơn vào lúc già chiều với tâm trạng cực phấn chấn. Anh lại xả rắm miên man.

Ghé vào quán quen sát ngay mé biển. Biển đầu hạ mát rượi. Tôm, cua, cá...đang mùa tan sương không mấy to nhưng chắc nịch, thịt thơm như mùi bướm tơ. Hai anh em phang thật lực.

Anh bảo, ăn xong nếu em thích thì cứ gọi gái mà phịch không nó phí đi cái sự cơm cháo, rượu bia. Anh kiêng, đang uống thuốc bắc và tích cực ăn hải sản để tối về nhấm nhẳng với con vợ kiếm thằng cu. *** mẹ, anh thật là nhiêu khê, việc đẻ đái cứ tự nhiên như anh đánh rắm ấy, kiêng cữ, ăn uống, thuốc thang là cái đé-o gì, mất sướng đi. Anh gắt, em ngu bỏ mẹ, cái sự chui ra đằng đít và đằng bướm là khác nhau, rất khác nhau.

Ối giời!

Mình thay anh vần con xe xịn về Hà nội. Dọc đường đi anh gáy khe khe, ngủ tít nhưng vẫn không quên xả rắm. Giọng sến nhão của anh Đan Trường và chị Cẩm Ly với bản chim trắng mồ côi, tiếng khe khe anh gáy, mùi rắm thối kinh người....tạo nên một thứ cảm giác khó tả làm mọi giác quan của mình cực tỉnh táo nhưng nhức đầu bỏ mẹ.

Về đến gần nhà, mình đánh thức anh dậy. Anh hỏi mấy giờ rồi, mình bảo hẵng sớm. Thế thì đi mát-xa đi, tinh thần thì ổn rồi nhưng phải cho thằng cơ thể nó khoẻ mạnh, dẻo dai một tý. Nó mà biểu tình thời *** mẹ, chỉ có nước ngủ, hỏng hết cơ sự.

Anh trần chuồng, đé-o thèm quấn khăn lao ngay vào bồn sục, chim cò, lông lá lềnh phềnh trông rất kinh. Mình cởi quần ra rồi, cũng định vào sục nhưng thấy thế mất mẹ nó cả khí thế nên bảo anh cứ thoải mái đi, em lên quầy uống bia ngồi đợi.

Hơn 1 giờ sau, anh ra. Mặt bạc thếch, mắt thất thần nhưng những tiếng ít, nhiều phát ra từ lỗ đít vẫn giải đều lối cầu thang. Về thôi em.

Anh lái xe đưa mình về tận cổng, xuống xe mình không quên nói lời tạm biệt và vẫy tay. Anh tụt kính, thò đầu ra, nói với, giọng rất yếu: con kỹ thuật viên mát-xa làm anh xuất hết rồi em ạ, tuần sau lại đi Đồ sơn nữa nhá.

Ừ, tuần sau lại đi Đồ sơn.

Chú thích: chất tanh, hiểu theo nghĩa đồ biển hay gái đều đúng.
 

s2c2t

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

bác kiếm mấy thứ này ở đâu vậy.
e đọc từng chữ còn kĩ hơn đọc cô giáo thảo ngày xưa.:D
hay vãi...
 

ktq

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Sao lại uất vậy bác?

"ngồi đấm ngực rồi bóp trym nguyên đêm" thì không uất à ? Tôi đọc xong còn uất nữa là ...:((

Nhân vật trong mấy câu chuyện của bác Long xem ra đen quá.
 
Bên trên