Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

jb089928

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Em cũng khoái con Mẩy Mẩy lắm, nhưng em cũng sợ ngồi bóp...trym cả đêm lắm!
 

cinefan48

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Kể nốt đi bác Lý, truyện về MBBG ấy, đang cao trào thì cụt hứng. Hay là sau cái thao tác pựt... pựt...pựt... ý thì diễn biến như những chuyến bay của phi công nên truyện đến đấy là hết?
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Kể nốt đi bác Lý, truyện về MBBG ấy, đang cao trào thì cụt hứng. Hay là sau cái thao tác pựt... pựt...pựt... ý thì diễn biến như những chuyến bay của phi công nên truyện đến đấy là hết?

Đưa tiếp đoạn pựt pựt lên đây chắc bị ban nick =))

MBBG.txt - 16.9 Kb
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Eo ơi, kinh!

Đã bốn giờ sáng mà anh ngủ không được. Giời lạnh, chăn mỏng, hết cựa bên này lại quay bên kia, vợ anh điên hết quát anh lại tỉa đểu hay tương tư con nào. Giá có con nào để anh tương tư thì lại một nhẽ, đằng này cái sự mất ngủ của anh vô cớ cực. Nói chung thế là rất phí.

Anh dậy chui vầu THU VIEN DE TOALET mà vợ anh mới treo biển hôm nào ngồi như mẫu khoả thân vẽ kiểu, cố rặn một tý cho thư thái cái thằng người nhưng chẳng đặng. Anh chán anh lắm và bất chợt anh nhớ tới con Hồng ( con bạn thiếu thời của anh, đã biên trong đi tơ liệt truyện ).

Chả đé-o gì hay ho, đại để là năm lớp 8 con Hồng đã nhớn lắm rồi, vú nó nhú lên như chỏm cau phập phồng sau tấm áo phin mỏng. Còn anh thì vẫn dại, tối ngày đáo, khăng, ỉa kịn gốc mít, tắm truồng trồng cây chuối quanh năm. Nhẽ thế nên nó không thích chơi với anh mấy, cũng lười sang nhà nhờ anh truy bài, kèm toán. Anh ngày đó biết đé-o đâu, mà anh cũng cần gì nó, anh thiếu đếch gì bạn.

Cuối năm đó anh đi thi để chuyển xuống trường tỉnh học, một mình thấy lẻ loi nên anh rủ con Hồng đi thi cùng. Nó bảo bà Ma chỉ cho học hết cấp 2, ở nhà trông em ít năm rồi lấy chồng, cơm gạo đâu mà đi học. Anh chán quá bảo bà Ma anh ra nói đỡ vài câu, mọi thứ thi thố, đi lại nhà anh lo tất, đậu thì cũng vui không vẫn ở nhà lấy chồng vô tư cơ mà.

Ông Pa anh chở hai đứa xuống trường tỉnh, đi sớm lắm. Anh ngồi vắt vẻo trên gióng sắt con Phượng Hoàng nam ma de in chi nở, con Hồng ngồi dạng háng sau gác ba ga. Thi nguyên ngày, hai môn văn - toán. Ông Pa anh dúi anh ít tiền, dặn trưa hai đứa tìm chỗ ăn quanh trường thi kẻo lạc, chiều ông Pa xuống đón.Anh thi ở đầu hồi, nó ngồi cũng đầu hồi nhưng trên tầng bốn. Anh dặn nó ra sớm hay ra muộn cũng phải chờ anh ở đây, anh chỉ tay ra phía cột cờ giữa sân làm điểm hẹn. Anh đá nhẹ vầu đít nó, thầm ý phải nhớ nhời anh nói. Nó gật đầu, ngoan và ra chiều hiểu ý.

Anh thông minh vốn trời định, thi tiếng rưỡi nhưng anh sáu mươi phút đã xong. Anh lên nộp bài mà mặt vênh, ngực ưỡn. Bọn học trò phố thị nhìn anh kinh hãi lắm. Anh ra cột cờ ngồi chờ con Hồng. Chán vật vã.

Trống điểm hết giờ thi sáng đã lâu mà chả thấy con Hồng đâu, anh đói bụng và sốt ruột chạy lên tít cả tầng tư tìm nó. Vẫn không thấy bóng dáng. Anh hồ nghi, lo lắng, phập phồng. Anh gào to tên nó giữa sân trường náo loạn. Bất lực, anh mếu máo. Anh cắm đầu chạy như điên ra cổng trường, ăn bát phở thịt lợn nguội ngắt trong mũi dãi sụt sùi. Trống điểm giờ thi chiều.

Như ban sáng, anh làm bài cũng chỉ hết nửa thời gian. Anh lại ra cột cờ ngồi hóng con Hồng, chán lại chạy ra cổng ngóng ông Pa xuống đón. Gặp ông Pa, anh rú lên thảm thiết, toe toe kể sự thất lạc của con Hồng. Ông Pa anh quay xe không nổi nhưng đạp thì nhanh như ngựa phi, bảo về mau rồi để huy động anh em đi tìm. Về tới nhà, ông Pa anh chả hiểu vội hay run, chả chống xe để đổ cái rầm một phát, chạy thẳng sang nhà con Hồng. Anh vứt vội cái cặp xuống hè chạy bám đuôi ông Pa. Thú thực là anh sợ, tội để lạc mất con Hồng là to lắm, không tìm ra nó anh chỉ có nước ăn đòn trừ cơm.

Mẹ, đời thật lắm oái oăm, con Hồng lạc đé-o đi đâu đâu, nó đang ngồi bệt ở sân nhà chơi chuyền bằng quả cà tím héo. Ông Pa anh thở không ra hơi vồ lấy nó, mày làm chú hoảng quá, đây này, đạp vội để tìm mày xích quấn vào gấu làm rách mất mảng quần. Anh cũng lao vào, sờ nắn khắp người nó xem có phải thật hay là hình nộm, nó á lên một tiếng, co cẳng đạp anh tý ngửa bật ra sau, kêu đừng động vào, đau vú. Ông Pa bà Ma con Hồng chả hiểu cơ sự, bảo nó đi bộ về nhà từ trưa, khóc rầm lên từ đầu ngõ, hỏi sao lại thế nó bảo thằng Phẹt nó đá đít con chảy máu, chả thi đâu. Ừ thì anh có đá nhẹ vào đít nó một cái lúc hẹn hò trưa gặp nhau chỗ cột cờ thật, dưng sao đít lại chảy máu, hay đít nó có nhọt mủ và anh đá trúng phải?

Anh lại leõ đẽo theo đít ông Pa về nhà, dọc đường anh giật gấu bảo Pa pa sao con Hồng lại thế, Pa pa, Ma ma nó sao không bợp tai đá đít con nhỉ? Ông Pa anh lẩm bẩm, về hỏi mẹ mày ý.

Câu hỏi đó anh để mãi đến bây giờ. Định sáng mai điện thoại hỏi con Hồng, chắc bây giờ nó biết. Và anh phải giục nó giả nhời nhanh, để lâu nó mất đi anh lại phải đá đít cho ra thì khổ thân anh lắm.
 

cinefan48

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

nhân vật trong truyện MBBG là có được cái kết có hậu nhất đấy nhể, không phải chịu cảnh ấm ức "ngồi bóp...trym cả đêm" như anh chàng trông truyện Mẩy Mẩy.
 

cinefan48

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

thư giãn rồi, giờ thì nhăn trán nhé:

Mình ly hôn anh nhé!

Mình ly hôn anh nhé! Em nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho hai ta, anh thì được tự do điện thoại và đi lại với người tình, còn em thì được thoải mái tinh thần khi không phải nhìn thấy anh vất vả trong việc sắp xếp chuyện vợ con và người tình sao cho khéo.

Anh yêu! Đó là câu nói mà không biết bao lần em muốn nói với anh mà sao em vẫn không thể nói ra được. Vì em thương các con của mình lắm, em sợ con mình sẽ bị cú shock về tâm lý nhưng sống như thế này thì chắc em sẽ gục ngã mất.

Thêm một ngày nhìn thấy anh vật vã trong tâm tư, là thêm một ngày em đau lòng lắm. Em biết, trong anh mọi thứ đã thay đổi, ánh mắt yêu thương ngày xưa của anh giờ đã dành cho người khác, ánh mắt còn lại anh dành cho em chỉ toàn là sự trống rỗng xen lẫn khó chịu và thương hại xen lẫn tội nghiệp.

Mình ly hôn anh nhé! Em nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho hai ta, anh thì được tự do điện thoại và đi lại với người tình, còn em thì được thoải mái tinh thần khi không phải nhìn thấy anh vất vả trong việc sắp xếp chuyện vợ con và người tình sao cho khéo.

Sống vậy làm gì cho khổ vậy hả anh? Anh nghĩ em không biết gì phải không? Không đâu anh ạ. Em biết mà, nhưng không thể biết hết mọi thứ như anh và người tình vì em đâu phải là người chủ động.

Em là phụ nữ, mà phụ nữ thì thường rất nhạy cảm vì họ có giác quan thứ 6. Em đâu cần phải kiểm tra điện thoại của anh làm gì cho mất thời gian vì một người thông minh như anh thì điều đầu tiên là phải xóa hết dấu vết trước khi về nhà chứ, phải không anh? Nhưng cũng có những lần anh đã để lộ ra đấy anh có biết không?

Để em kể cho anh nghe nhé. Có những chiều chủ nhật, anh vội vàng chạy ra ngoài khi điện thoại reo hoặc anh lặng lẽ đem điện thoại ra ngoài như là vô tình vậy. Có những đêm ngủ anh nói rằng: “Em ơi, anh nhớ em quá!”, “Em ơi, hôm nay em thích ăn gì?”, “Em ơi, hôm nay em thích đi đâu?”, hoặc “Em thích chỗ nào thì ….”. Toàn là những lời nói đầy yêu thương mà em chưa bao giờ được nghe anh nói với em.

Có những lần anh đi “nhậu” với bạn hoặc khách hàng nhưng khi gọi điện về thì hoàn toàn không nghe tiếng ồn ào của một quán nhậu! Chẳng lẽ anh lại nhậu trong phòng khách sạn?! Rồi anh vô tư kể “tụi anh” hay đi nghe nhạc ở chỗ này uống café chỗ kia. Anh không cần phải suy nghĩ à hôm nay mình đi chơi thế này mà cô ta không biết, thật là một cô vợ ngốc nghếch, chỉ biết quanh quẩn mấy cái xó nhà.

Em có cảm giác anh chỉ xem em như một oshin cao cấp, biết đi làm, biết kiếm tiền, biết dọn dẹp nhà cửa, biết sanh và nuôi những đứa con của anh được khỏe mạnh mà không phải trả tiền tháng.

Anh bảo em phải đi ra ngoài tiếp xúc với người này người kia để cuộc sống mới mẻ thêm! Có người chồng nào trên đời này lại muốn vợ mình có quan hệ như vậy không? Anh quả thật là một người chồng đặc biệt. Hay là vì anh cũng có những mối quan hệ rộng rãi như thế mà không muốn vợ bị thiệt thòi nên mới khuyên em giống anh. Mà nếu em giống anh thì sẽ như thế nào nhỉ?

Mình ly hôn anh nhé! Như vậy sẽ tốt hơn cho anh. Anh không còn phải né tránh cái ôm eo của em khi anh chở em đi trên đường. Anh không còn phải ngại ngần khi em khoác tay anh mỗi khi ra đường. Anh không còn phải lo lắng khi em ngồi gần điện thoại của anh. Anh không còn phải lo đối phó khi em nhìn vào mắt anh. Anh không còn phải tỏ vẻ khó chịu khi em nhờ anh làm một việc gì đó cho em và cho con. Anh không còn phải thực hiện cái nghĩa vụ làm chồng để em khỏi phải nghi ngờ. Anh không còn phải thấy sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh.

Mình ly hôn anh nhé! Như vậy sẽ tốt hơn cho em. Em không còn phải thức giấc hàng đêm khi nghe anh nói những lời yêu thương không dành cho mình. Em không còn phải chịu đựng ánh mắt trống rỗng đến lạnh lùng dành cho mình. Em không còn nhận được những cử chỉ yêu thương giả tạo mà mình được nhận. Em không còn phải lo lắng khi uống thuốc chữa bệnh phụ khoa nữa. Em không cần phải cố gắng sống để giữ cái hạnh phúc mà chúng mình đã cố công xây dựng gần chục năm qua để rồi bị tan biến trong khoảnh khắc.

Hạnh phúc là đấu tranh! Sao em không đấu tranh cho hạnh phúc ấy? Em đã cố gắng và cố gắng hết sức rồi nhưng hạnh phúc phải được xây dựng trên sự đóng góp của hai vợ chồng, nhưng người thì cố gắng xây còn người kia thì đang tâm phá vỡ thì liệu cái hạnh phúc ấy có tồn tại được hay không? Có những lúc em nghĩ rằng đó là những phút giây yếu lòng của anh, mình có thể âm thầm bỏ qua để giữ cho các con của mình được bình an, em cảm nhận được sự cố gắng của anh nhưng càng ngày anh càng vật vã, càng đau khổ thì em nhận ra rằng đó chẳng phải là giây phút yếu lòng nữa rồi!

Mình ly hôn anh nhé! Con của anh vẫn là con của anh. Anh có thể nuôi con nếu anh muốn hoặc giả anh có thể đến thăm con khi anh nhớ chúng, mà không biết anh có nghĩ đến chúng hay không nữa?! Em không cần anh phải thú nhận hay xin lỗi vì muốn như thế thì em cần phải có bằng chứng mà những thứ đó thì em không có, nhưng linh cảm của một người vợ thì chắc chắn rằng ít khi bị sai nhất là đối với một người như em.

Và còn một điều quan trọng nữa là cây kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra, vấn đề là sớm hay muộn thôi phải không anh. À, em đã từng nằm mơ thấy vợ chồng mình ly hôn và em đã luôn cầu nguyện cho chuyện đó đừng bao giờ xảy ra, nhưng điều đó gần như sắp xảy ra rồi.

Mình ly hôn anh nhé! Chồng yêu của em?
(sưu tầm từ VNE)
 

ktq

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

nhân vật trong truyện MBBG là có được cái kết có hậu nhất đấy nhể, không phải chịu cảnh ấm ức "ngồi bóp...trym cả đêm" như anh chàng trông truyện Mẩy Mẩy.

Bác nói thế thì fô rum ta post toàn truyên có hậu có mà chết.
 

Dr_slums

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Em ghét nhất trên đời là mấy mục tâm sự của VNexpress toàn mấy chuyện câu khách rẻ tiền bọn phóng viên tự nghĩ ra rồi đăng lên.
 

cinefan48

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

mình nghĩ là trong số những truyện tâm sự đó cũng có truyện sáng tác, nhưng đa phần là những truyện có thật của độc giả. Mà cái đoạn tâm sự mình sưu tầm đó nếu là phóng viên sáng tác cũng chả sao. Nó cũng phải lấy từ những tâm sự có thật của những người phụ nữ có hoàn cảnh như vậy. Sáng tác mà như thật thì mới tài; còn hơn những chuyện có thật nhưng chỉ là cá biệt, chẳng có ý nghĩa gì nhiều mà cứ tung lên làm độc giả tò mò nhằm câu khách. Đọc toàn thấy bí mật riêng tư của người nọ người kia, rồi cướp - giết - hiếp... Xã hội có phải toàn màu đen đâu.
 

ktq

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Em Mẩy Mẩy đâu rồi, đi chợ tình với anh đi chứ ! Nhớ em cực.

Góp vui trong khi chờ đợi : (cái này lụm được trên nét)

Ở một tỉnh phía Nam, có một cặp vợ chồng sau đám cưới mới ra xã làm giấy kết hôn. Tại xã, nữ cán bộ phụ trách hộ tịch tiếp họ.

-Tên chồng?

-Dạ, Nguyễn Văn Tý.

- Tý dài hay Tí ngắn?

- Dạ, dạ em cũng không rõ, chị hỏi lại vợ em xem (liếc nhìn vợ)

- Ủa, thế ảnh ngắn hay dài vậy? (Cán bộ hộ tịch câu mày hỏi vợ)

- Dạ, dạ, em thấy cũng dài dài (e thẹn)

- Tý dài thì nói cho rồi, còn bày đặt dài dài!!! Tên vợ?

-Dạ, Nguyễn thị Chiêm.

-Chim có ê hay không?

-Dạ, thưa cán bộ, hôm qua em không ê, nhưng hôm nay nó ê quá!

Cán bộ xã: ?????
 

tiendat

Active Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Lý Long lại lặn mất tăm rồi àh? lặn lâu quá là anh em tẩy chay không đọc nữa đâu ấy nhá :D
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Lý Long lại lặn mất tăm rồi àh? lặn lâu quá là anh em tẩy chay không đọc nữa đâu ấy nhá :D

Hehehe. Thỉnh thoảng em lại bi zi nên không sàng lọc thường xuyên cóp pết phục vụ các bác ddwowcjl, giờ thì lại mời anh em đọc tiếp nhé :D

Hâm Đơ Cu

Cu Đơ và Hâm Đơ sinh đôi, giống nhau như đôi tông Lào. Lạ lắm nhế, Cu Đơ ốm thì kiểu gì Hâm Đơ cũng đi viện. Kinh niên 30 năm nay.

Một ngày, Cu Đơ lấy vợ, tên Thị Xoan, xinh nhất làng. Hâm Đơ cũng nằng nặc đòi lấy, dù chưa có mảnh tình giắt xịp. Song thân, họ hàng tá hoả tam tinh. Hâm Đơ dọa, không lấy vợ cho tôi là không xong, lại đá mắt nhìn Cu Đơ bảo Thị Xoan liệu hồn, xểnh ra là tôi chén đấy. Chết thật! Chả biết Hâm Đơ dọa thật hay giả nhưng hai anh em giống nhau như đôi tông lào thế kia, biết đâu đấy, nhỉ?

Hai anh em ở chung nhà với song thân già cả. Ngoài việc đồng áng cấy cày còn tranh thủ buôn gà ngoài chợ huyện. Làm ăn ngon phết.

Thị Xoan ngày càng phởn, tơ nõn như gái hôm rằm.Phải tội 5 năm chả thấy chửa đẻ. Hâm Đơ cũng không thấy dọa dẫm chuyện cưới xin hay đánh chén Thị Xoan.

Ngày đẹp giời, mỗi Hâm Đơ bán gà chợ huyện, Cu Đơ chở Thị Xoan đi viện. Về thấy Thị Xoan ngồi bậu cửa rưng rức khóc, Cu Đơ bó chân nghiêng người nằm kiểu tôm càng hấp bia úp mặt vào tường. Song thân hỏi sao sao cấm nói. Hâm Đơ điên, gắt um nhà.

Ngày đẹp giời, mỗi Cu Đơ bán gà chợ huyện. Hâm Đơ ở nhà cất gà, nhồi bánh đúc. Thị Xoan ra bậu cửa ngồi tỉ tê, xỉa ra tờ giấy bảo xem này, xem này. Hâm Đơ xem xong, khạc ngay bãi nước bọt vào bu gà đang quang quác, chửi đổng đàn ông mới chả đàn ang, như bxxx...!

Thị Xoan ngày càng đẹp tợn, lại hay lượn lờ sinh hoạt với đám giai làng, già cả lẫn non tơ. Song thân nhà chồng ngăn không được, mắng không xong, lúc nào cũng lầm bẩm bóng gió gái có chồng mà chả lo việc nhà, cứ phởn phơ lo việc thiên hạ. Chán đi lại xui Cu Đơ quát nạt nhưng lại bị Cu Đơ quát lại cho là già cả, lắm nhọt. Hâm Đơ chả nói gì, cần mẫn cất gà, nhồi bánh đúc, thi thoảng lại lé mắt trông ngang. Chả biết nhìn gà hay nhìn ai.

Ngày đẹp giời, mùa hạ, nắng cực. Gà chết tiệt vì dịch. Việc bán buôn thôi xong. Hai thân già lắm nhọt, hai đôi tông Lào tráng niên, một thân đàn bà phơi phới chỉ biết ra ra vào vào chè tàu thuốc lào vặt lo hai bữa cơm. Chán kinh người.

Ngày đẹp giời, mùa hạ, nắng cực. Mất điện. Hâm Đơ bảo ngột quá, lên tỉnh chơi, có điện thì về. Đi liền ba hôm. Ngày về mua hẳn cho Thị Xoan một con Nokia đại hạ giá bốn trăm ngàn.

Thị Xoan chửa vượt mặt. Cả nhà vui như hội. Cu Đơ chăm vợ như chăm em bé, tỉ mẩn, cẩn thận, ân tình thôi rồi. Hâm Đơ buôn gà cật lực, mồm lúc nào cũng hót sáo véo von, bất kể khi cân đếm hay nhồi bánh, cất gà.

Ngày đẹp giời, mùa xuân, đẹp phơi phới, Thị Xoan song sinh, hai giai, lại giống nhau như đôi tông Lào. Phải mỗi cái tội chả đứa nào giống Hâm Đơ và Cu Đơ hay ít ra cũng giống tí ti song thân già cả. Bỏ mẹ!

Song thân chết. Cu Đơ, Hâm Đơ tóc cũng đã bạc. Ngày đẹp giời tạc thù với thịt gà rù cười oang oác, rằng: Anh em mình đéo có gì. Tự dưng lại có bánh mì...sinh đôi.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Tuyệt kỹ quay tay

Giời nóng. Anh ngủ toàn khoả thân. Vợ anh bảo trông chả khác lợn ở lò mổ. Trông mất hết cả cảm tình. Anh thì cứ tự nhủ, ừ thì kể từ khi về ở với nhau cảm tình mất đi mẹ một nửa. Rồi theo thời gian không khéo còn mất hết. Vợ hay thời lại khác, nàng chả hiểu đọc nhiều báo Phụ nữ hay được ai xui, mặc tuyền váy mỏng tinh khôi, xi líp màu, khi thì cam, hồng, gụ có viền đăng ten mềm mại. Trông khí ngon.

Giời nóng. Nó làm anh khó ngủ mặc dù quả điều hoà Gí Lờ vận hành êm ả, mát rượi. Anh vốn không ưa cái không khí tự tạo, tuy mát mẻ nhưng mệt bỏ mẹ. Vợ anh thời lại khác, ngủ vo vo, ngon lành. Địt mẹ, cái cảm giác trằn trọc và khì khì làm cho anh càng mất ngủ tợn. Anh tuyên bố, đéo ngủ chung ít nhất trong ba tháng hè. Vợ anh chưng hửng, gắt hỏi tại sao. Chả sao cả, tại giời nóng.

Anh dọn xuống phòng khách. Mở toang cửa sổ hằng đêm, bật quạt máy vù vù, nằm ườn trên sàn gạch. Vẫn khoả thân tuyền phần, tất nhiên. Anh ngủ ngon lành. Nhưng vợ anh rất không vui, nàng cật vấn anh đủ chuyện và kết luận: anh có bóng hình của con đàn bà khác. Thật thà thì trước kia anh cũng có chút phong tình, tuyền những thứ mây bay, gió thoảng, chả đến đâu mới đâu. Sau này thì anh không chắc, nhưng hiện tại anh cực kì ngoan hiền. Việc vợ anh kết tội anh thế là rất chủ quan, suy đoán liền bà. Thật chả có gì bức xúc hơn khi người tốt bị đổ cho tiếng xấu.

Quan hệ vợ chồng đâm ra căng thẳng, sinh hoạt ngừng trệ, nhạt nhẽo sự sướng sung. Vợ anh bắt đầu mất ngủ. Còn anh vẫn ngon lành, tuy có bức xúc tí ti. Giời nóng, đời mỏi mệt, không ngủ thì có mà chết à? Nàng gạ anh, xuống phòng khách ngủ mới nhớ? Chả biết nàng thực tâm hay dò xét anh sự trằn trọc, mơ màng. Thấy anh ngon lành mọi nhẽ, nàng cũng bớt sầu lo nhưng vẫn kết tội anh, như cũ.

Hôm, nàng bảo anh đi công tác, mai về. Ừ thì việc cứ đi thôi, anh không dò xét, chỉ dặn chóng mà về. Tối đó, máy anh rung lên vì tin nhắn: em đây, anh khoẻ không. Em đang ở Hà nội. Nhớ anh nhiều. Anh hoảng vì sung sướng, nhắn lại theo bản năng săn mồi và dò xét: em là ai? Tin nhắn lại: Anh thật là vô tâm. Em buồn quá. Em là ABC, ở Sài gòn. Em ra có công việc. Trời đất, đúng em rồi. Người mà anh anh trong chuyến đi Sài gòn kịp quen qua công việc. Không lâu và chỉ vớ vẩn, mân mê ngoài da nhưng về cơ bản là anh thích. Tiếc là không đi đến phút cuối cùng vì em phải về cho con bú và anh cũng vội vã quay về cho kịp chuyến hàng không giá rẻ bay đêm.

Anh lao vào vệ sinh đi tắm. Các bạn biết đấy, anh ngủ toàn khoả thân nhưng đi tắm lại để nguyên cả quần đùi. Ở đời, nhiều thứ rất chéo ngoe, vớ vẩn. Anh đánh quả răng bựa bằng hai bàn chải riêng. Cái to đánh tổng thể, cái bé đánh chi tiết, xực thêm nửa lọ Nít tơ rin đảm bảo độ thơm tho. Anh bận bộ cánh mùa hè thông thoáng nhưng lịch sự. Anh tất tả lên đường.

Phố đêm. Đèn găng giăng. Khách sạn càng hào hoa tợn. Anh nhắn tin: đến nơi rồi, em ở phòng bao nhiêu. Không thấy nhắn lại. Anh ngồi chờ, 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút…đéo tăm hơi. Anh bốc alô gọi theo số máy vẫn nhắn nhe. Tò tí te. Chột dạ, anh chồm ra quầy lễ tân. Chả có em ABC nào búc phòng hay ở trển cả. Bỏ mẹ, hoá ra anh bị bẫy, à không, bị lừa à? Anh vần phím tìm số của ABC, may quá, vẫn lưu. Anh uất nghẹn, đang ở khách sạn đây, đâu rồi? Bên kia giọng đàn ông cứng cỏi, đù má, mầy là thằng nào? Rồi anh nghe tiếng choang. Hệ thống alô đột nhiên tắt ngóm. Anh xây xẩm mặt mày, lảo đảo bước ra. Chửa kịp hoàn hồn đã thấy vợ anh sừng sững trước mặt. Nàng rít lên trong tiếng người xe ồn ĩ, rõ là tòi mặt chuột chưa, chối nữa thôi. Đồ Sở Khanh, quân phản bội. Anh ú ớ thanh minh theo lối của những gã giai đi ăn vụng. Nàng câng mặt, dang hai tay vả vào mặt anh đôm đốp, bài thánh ca sỉ vả liên thanh không hồi kết.

Anh trở về trong u mê, hốt hoảng. Mẹ tiên sư, vợ mới chả con. Giăng bẫy lừa anh thế thì còn nước non mẹ. Anh lấy hết sức mạnh còn sót lại của đàn ông, quyền của ông chồng cao thượng mắng vợ anh té tát. Nàng chả nói gì, bỏ xuống phòng khách nằm. Nàng khoả thân. Quạt máy chạy vù vù, cửa sổ toang hoang, lồng lộng.

Anh leo lên phòng ngủ, bật điều hoà mát rượi. Anh mặc quần đùi, áo ba lỗ. Anh quay tay…một mình.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Não dâm

Gã người nhỏ thó, học 16 năm giời ở Nga la tư mới lấy nổi tấm bằng Luật phò, lăn lộn dăm năm nữa kiếm cháo nhưng bất thành. Gã về!

Mới bốn mươi nhưng tóc đã bạc trắng, ngày đi đầu xanh, ngày về đã bạc. Đã thế lại kém duyên vớ phải con vợ hơn 9 tuổi, nên lông chym cũng bạc nốt.

Con vợ gã cũng nhỏ thó nhưng rất xinh, gần mẹ nó 50 nhưng trông rất hót-gơ. Má lúc nào cũng ửng đỏ, miệng chúm chím, vú đung đưa, mông tanh tách. Gã bảo đám đàn bà mà hồng diện thời rất đa dâm. Gã nói, gã biết. Mình thời biết cái đé-o!

Vợ chồng gã cũng có tý vốn liếng, mua một căn hộ to vật, cao chót vót, còn tý ti quẳng vầu chứng khoán, còn tý ti nữa quẳng vầu đất đai, tít mãi mạn Sơn tây. Cơ sự tính toan, mần ăn thế là ổn, nhể?

Đé-o thấy gã làm ăn gì, sáng xách xe đi cà phê, trưa đi uống bia vặt, tối lại lang thang cà pháo. Con vợ ngày nào cũng đi từ sáng đến tối mọ, thấy bẩu sáng ngồi sàn chứng, chiều đi mò mẫm nhà đất, tối lại đi buôn dưa dưới sảnh nhà. Nghe bẩu thế, chứ mình biết cái đé-o!

Dạo này thấy gã buồn, chứng lên, đất đai cũng lên thời buồn cái đé-o. Mình cũng đé-o hỏi cơ sự. Chỉ biết là gã buồn!

Gã lại rủ mình đi uống bia vặt, gã than, đé-o tin được gái mày nhỉ. Ừ, đương nhiên rồi, gái thời đé-o tin được rồi. Nhưng không nhẽ anh lại đé-o tin cả vợ?

Gã cười trừ, tao đé-o tin nó từ hồi bên Nga cơ. Tao cày cuốc đựoc bâu nhiêu nó lại vơ hết đi đánh quả, chết sặc tiết. Đe-ó sống đựoc nên phải về đấy. Ừ thì về còn tý ti, sống như thế này là ổn rồi, lăn tăn cái đé-o. Ôi giời, nó lại giở quẻ mày ạ, chửi tao đé-o chịu làm ăn, tuyền chủ trương rúc váy. Tao bẩu mày phá hết của tao thì làm ăn đé-o gì, nó bảo anh thì có cái đé-o, có mỗi cái có giá nhất lủng lẳng gắn ở bộ hạ thời cũng đé-o ra gì.

Mình hoang mang, anh hỏng rồi à?, gã gắt, hỏng thế đé-o nào được. Em nghi lắm, trông mụ ấy thế kia chắc anh đé-o phải là đối thủ. Chú thì biết đé-o gì, anh vẫn cho nó sờ chym, mồm rúc vầu tai nó nói chuyện dâm đãng đấy chứ. Ô, thế anh khẩu dâm với chị à? Đé-o phải, não dâm mày ạ!

Não dâm là cái đé-o gì, là fucking to your mind!

Ối giời!
 
Bên trên