Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Em Tuyết

Tuyết bỏ chồng từ lâu, ở với thằng con giai 13 tuổi. Thằng chọi con nghịch như giặc, đé-o coi mẹ ra gì. Tuyết biết và rất buồn, thằng bố nó đã đé-o ra gì rồi, nay lại đến thằng con.

Tuyết bỏ quê ra Hà nội kiếm sống bằng nghề kinh doanh đá ốp lát. Nhờ sự tinh khôn, nhanh nhạy mà làm ăn cũng khấm khớ lắm. Nhưng Tuyết vẫn buồn, nói em còn trẻ, bướm đẹp như ri mà không có thằng mô đụ thì bi kịch anh nhờ.

Tuyết không đẹp, nhưng trông rất nặm mòi. Cái mặn nòi của dân khu 4 không thể nói là ngất ngây đựoc nhưng rất đĩ thoã.

Rồi Tuyết cũng cặp kè được với một thằng, cu này kém tuổi Tuyết, nhà cửa, vợ con, sự nghiệp cũng khá đàng hoàng. Tuyết bảo, phi công xịn của em đấy. Tuy trẻ nhưng lái máy bay rất chuẩn, giờ bay an toàn cao, hạn cánh không cần xi-nhan hay nhờ dẫn đường. Rất tài!

Một hôm Tuyết bảo anh ạ, thằng phi công kia nói sẽ bỏ vợ để cưới em. Ke ke, nó có điên không anh? Ái tình có điên tý thì có nghĩa lý đé-o chi, nhưng cẩn trọng thời vẫn hơn, xem nó muốn gì. Nó không muốn gì cả anh ạ, vì nó có cả rồi, chắc nó thích cái bướm em.

Ừ thì đó cũng là nhẽ thường, hàng nghìn con đàn bà về cơ bản là giống nhau nhưng cái bướm thì chẳng ai giống ai cả.

Thằng cu kia bỏ vợ thật, cưới Tuyết thật.

Hôm đi ăn cưới, mình kéo thằng cu kia ra một góc, thì thầm rằng mày rất khá. Thằng cu kia cười hinh hích, thật với anh chứ, khá đếch gì, em bày ra quả cưới xin này cũng chỉ để hốt ít tiền mừng để giả nợ thôi. Có đăng ký đăng cót gì đâu.

Mẹ thằng này kinh thật.

Sau hôm cưới, gặp Tuyết. Thấy em vui vẻ, hớn hở ra mặt. Mình định bụng nói ra câu chuyện kia nhưng dường như đã đoán biết được ý, Tuyết toe toét, không sao đâu anh, nó là chồng cũ của em đấy.

Mẹ con này kinh thật!
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Xe hàng

Con hàng người mạn Lạng sơn, dân tộc Nùng. Kinh chưa? Em còn rất trẻ, là sinh viên hẳn hoi nhế. Em thuộc mẫu người cao to đen hôi xôi to, ti nhiên cái sự trẻ trung nó cũng lấp liếm đi một phần sự khắm bựa của Nùng tộc nhà em.

Em thật thà như đếm, đúng là Nùng tộc, khác hẳn với cái sự xảo trá kinh hãi của bọn con gái văn minh Kinh tộc.

Mình quen em qua chát, em không thuộc về khẩu vị của mình ( nếu hợp khẩu vị sẽ chế biến đánh chén ngay) hơn nữa lại thật thà, nên mình tha.

Ông bạn mình gọi điện, than thở là vợ từ độ đẻ thằng cu thứ 2 thì " điện, nước" mất sạch. Nửa năm nay rồi. Cứ động tay động chân là vợ chạy, thi thoảng lại vả đôm đốp vào mặt. Rất đau sờ cau!

Mình bảo đi uống bia đi rồi nói chuyện, ông bạn mình bảo tiền thì không thiếu nhưng " cấn" gái lắm. Uống vào rồi lại khổ thân, đêm lại quay tay thời rất nhục. Mình bảo yên chí, yên chí. Có gái, có gái...!

Mình gọi em, mời đi ăn. Thật tâm cũng mong em có một bữa no, thêm nữa cho ông bạn mình đỡ bức xúc chứ không hề có ý gì. Em nhận lời liền. Mình gợi ý hỏi nơi ở để đến đón, em bảo không cần mà tự đi. Rất chi là tử tế và chủ động, không gây phiền hà cho người khác.

Bữa bia cực hoành tráng và vui vẻ. Em uống rất cừ, bảo ở quê em cũng uống suốt nhưng không phải bia mà là rượu sắn. Ông bạn thì vui ra mặt. Còn mình, đương nhiên là cũng vui rồi. Bia...bia...và bia...

Mình say bí tỷ, bỏ lại xế hộp ôm thằng cu xe ôm hôi mù về nhà. Bỏ lại em và ông bạn.

Trưa hôm sau mới tỉnh, gọi cho ông bạn hỏi cơ sự cuộc vui tối qua. Giọng ông bạn mình nghe còn ngái ngủ bảo đang ngủ ở khách sạn. Mình kinh hãi, nhà có sao không ở, với ai? Ông bạn dõng dạc, với em sinh viên Nùng tộc của ông đấy. Hố hố, thế nó đâu, vẫn đang ở đấy à? Không về từ sáng sớm, tôi mệt ngủ vùi tý chút, mà con ranh khoẻ lắm ông ạ, chiều phết. Tôi cho nó ba lít ăn quà nhưng thấy chìa cái thẻ sinh viên ra nên thương, cho hai lít nữa.

Hố hố hố...

Rồi cũng từ hôm đó, ông bạn mình ít gọi mình đi uống bia hẳn. Ừ thì đương nhiên rồi, ăn gái thì thôi uống bia chứ!

Hôm nọ gặp, thấy mặt ông bạn héo teo như dái dê phơi nắng, hỏi sao sao, tình hình thế nào? Ông bạn thở đánh thuợt, nó là phò ông ạ, cái thẻ sinh viên kia là thẻ rởm.

Hố hố hố...,
 

quoctrung

Well-Known Member
Hạnh phúc mong manh

Ngồi buồn buồn vào đây xem cũng vui rồi cười phì 1 mình . Thank so ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

s2c2t

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Thư đang giãn thì a Mod làm quả nó co lại tiệt roài.
A Lý Rồng lâu nay lặn biển nào mà ko chăm cái thớt này thế????
 

dmh

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Bác MOD .... :(
Sang trang 12................
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Năm nay anh Hải lại ra Hà nội ăn tết. Anh có đem theo một con vện người Sg đang học năm 3 trường kinh tế. Con vện rất xinh, trông xì tin như những em vẫn hay nhảy múa ở tuổi đời mênh mông trên Tv.

Anh đưa đến nhà mình chơi, đồng thời nhờ mình xem xem hàng và thẩm định giá trị. Anh bảo mày giỏi, nhìn gái lành, gái hư, mất trinh hay còn trinh trúng phóc. Mình bảo lâu không chơi bời và thẩm định nên mọi nhẽ có phần không chuẩn, anh bảo không sao, tương đối thôi cũng được.

Con vện anh Hải tâm sự đây là lần đầu tiên được ăn tết ngoài bắc, em thích cái không khí tết ở Hà nội. Đương nhiên, đứa đé-o nào mà chả gâu gâu như thế, không nhẽ lại phán: chán bỏ xừ.

Mình với anh uống nhiều nên rất say nên phải hẹn anh hôm khác mới đánh giá sơ bộ về con vện được. Anh cứ dứ dứ cốc rượu vào mặt mình rồi nhớ đấy, nhớ đấy.

Tết nhất bét nhè nên mình cũng chẳng nhớ đến lời hứa. Một sáng anh điện thoại bảo phải vào Nam thôi, đầu năm khách khứa nhiều, tiếp họ tý không hết tết. Mình chúc anh lên đường may mắn và không quên xin lỗi anh về chuyện anh nhờ.

Anh cười khùng khục trong điện thoại nói thôi đé-ó cần, anh biết nó như thế nào rồi. Mình hỏi như nào là dư lào, anh cười ré, con đấy là con phò tao thuê đi chơi tết đấy và cho ông bà già đỡ mong ngóng chuyện vợ con.

Mình hiểu ngay cơ sự, chuyện như anh báo chí viết đầy nhưng mình vẫn hỏi anh thêm rằng tốn kém không, anh bảo ngày năm trăm, ăn ở vé vung anh bao. Ờ, thế cũng là đúng giá.

Con vện của anh, à mà không đúng ra là con phò theo như anh kể nhắn tin cho mình từ phương Nam nắng ấm, em sẽ kiếm nhiều tiến để năm sau thuê anh vào Sg ăn tết với em.

Chẳng biết thế nào, thôi cứ chờ biết đâu tết năm sau mình lại giống em năm nay. Được quá đi chứ lị, mất mát mẹ gì đâu.

Năm nay, mình sẽ mở công ty dịch vụ cho thuê mỹ nhân và lang điếm, kiểu gì mà chả ăn tiền.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Gã gọi mình đi uống bia, mình hỏi gã ngồi với ai. Gã bảo gái.

Có gái thời nhất định phải đi rồi.

Gái là một cô nàng ngoài 30 xinh đáo để có chồng là một tay người Đức chuyên bán thiết bị cho gã. Lần đầu sau ngày lấy chồng gái mới về Việt nam ăn tết, thằng cu chồng không về biện lý do công việc và tốn kém.

Lâu không về Việt nam nên nỗi hoài hương của gái đổ hết vào...thực phẩm. Gái ăn, uống và chuyện trò rất vô tư. Làm mái cho Tây có khác.

Mình và gã rổn rảng cụng ly côm cốp nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn trộm gái. Nét đẹp nặm mà cảu gái cộng với sự hồn nhiên vô tư khi xực-phàn làm mình rất phấn khích.

Gã điều thêm 1 gái nữa đến cho mình, nói cho mình đỡ buồn. Mình bảo không thích nhưng gã dứt khoát ông cứ kệ tôi.

Ít phút, một gái nữa đến. Gái này cũng rất đẹp, măng tơ khoảng hơn 20 là cùng. Mẹ tiên sư đời, kẻ ăn không hết còn người bói thời chẳng ra.

Gã đưa mình và 2 gái đến một phòng hát rất đẹp, âm thanh thì thôi rồi. Nghe đâu gần năm trăm bạc một giờ hát. Lần đầu tiên mình thấy gã hoang phí và máu me.

Mái Tây hát hay, nỗi hoài hương lại đựoc dồn vào bài hát nghe xúc động lạ. Gái tơ hát cũng khá, toàn những bài mình không biết và không thuộc. Mình thời hát hay rồi, đương nhiên, toàn những bài song ca ái tình nhão nhoét, rất hợp với mái Tây.

Gã chẳng hát hò mẹ, cứ ngồi tu bia ùng ục. Cứ hết mỗi bài lại vỗ tay phèn phẹt! Mình lai vờ xô với cả 2 gái, mệt lử!

Gã lại đưa tất cả đi ăn tối ở tầng thượng của một khách sạn sang trọng. Mình rút điện thoại nhắn tin vào máy gã: ăn xong " mần" luôn hề.

Gã nhắn lại: tao xơi cả 2 rồi, còn ông thích...cứ việc.

Ô, nhẽ đâu lại thế nhỉ? Mà mình lại không có thói quen " ăn" gái như vậy.
 

ktq

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

bác Lý cứ nghỉ vài tuần rồi vào chích tiếp; thế mới đáng giá anh em chờ đợi.
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Ko bít nói j với các bác nữa. Trí tưởng tượng phong phú quá.
 

777

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

cuối tuần vào chẳng thấy bác đăng truyện mới .chắc lại đi đâu rồiiiii
 

dragonlee

Well-Known Member
Con ranh

Con ranh trông kháu điên lên được. Đxx mẹ thề có chúa Giê-su và thánh A-la là...rất kháu!

Mình với con ranh quen nhau rất lòng vòng, đại khái nó là bạn của em con bạn thân mình. Ngay hôm đầu gặp gỡ, con ranh cứ gọi mình là chú mặc dù nó đã hăm sáu tuổi. Nó ăn uống rất tự nhiên, rượu uống cũng mấu. Phải thật thà mà nói, gái xinh thì cái đé-o gì cũng xinh, từ nết ăn uống đến nói năng. Tuy nhiên mình đé-o dám tưởng tượng đến cái sự xinh khi...đi ỉa. Hãm bỏ mẹ!

Ngày đẹp giời, đang ngáp vặt ở văn phòng, alô rung lên tiếng gà gáy, cháu đây, chú có nhận ra cháu không, cháu là....Mẹ tiên sư, chú cháu cái kăng kủ kọt. Anh cũng đang rảnh và buồn nữa, đi ăn nhế? Dạ vầng!

Mình chọn một nhà hàng khá lịch sự, đối diện là nhà nghỉ để đề phòng cơ sự. Con ranh đến rất đúng giờ, ăn mặc sành điệu, nước hoa thơm rức mũi. Mình chủ động gọi những món mà con ranh đã từng ăn qua những lần gặp gỡ trước rồi lịch sự một cách rất mất nết, rượu cho nó mấu, em nhể? Dạ vầng!

Anh, em buồn lắm..., ô, đxx mẹ, thế là thế đé-o nào? Mình chợt cật vấn rồi rất lịch sự anh sẵn sàng làm mít-tơ Ry-cờ Bin cho em. Con ranh tru mõn, thế là thế nào ợ. Ờ thì đxx mẹ, là thùng rác ấy, em tống nỗi buồn vầu, vô tư.

Con ranh cười khi khi khi, bẩu anh thật là vui tính. Chiện, vui tính là thính để câu gái mà. Anh có cả thính thối lẫn thính thơm. Hí hí...

Tay con ranh mân mê li rượu rất sành điệu, xoay xoay rồi lại lắc lắc. Giọng gái xinh khi thủ thỉ tâm tình thì, thô....ôi...ồi....rồi. Nó kể, em đang còn trinh, anh tin không? mặc dù mới bỏ thằng người yêu tháng trước. Nói em có người yêu mà còn trinh chắc anh buồn cười lắm nhỉ, nhưng thật nó như thế mà. Nhưng thằng kia nó hãm và ghen ghê cơ anh ạ, em bỏ.

Sao em nói chuyện này với anh? Em cũng không biết nữa, chỉ biết là em đang rất buồn và anh là người em tin cậy thôi. Hố hố, sến nhỉ?

Ta về thôi em, mình chủ động. Gì chứ gái còn trinh ( đé-o biết thật hay rởm) là mình rất ghét. Cái này giống như bạn Bựa, rất khắm!

Con ranh chưng hửng. Mình dửng dưng bốc đít ra về. Đầu thấy nằng nặng.

Sáng hôm sau, nhận được tin nhắn từ máy con ranh: anh ơi, anh có mười triệu không cho em vay, mẹ em ốm nặng đang nằm viện.

Mình nhắn lại: anh có, nhưng không cho vay. Anh cho em một triệu.

Con ranh nhắn lại: tổ sư bố thằng hãm!

A, con ranh???!!!
 

dragonlee

Well-Known Member
Thánh họ

Hắn mất tân năm 16 tuổi rưỡi, mà cái sự mất tân của hắn cũng rất lạ. Kể nhế:

Làng hắn sinh ra bốn bề là núi đá, đầu làng là bãi tha ma, cuối làng cũng bãi tha ma. Chôn tuyền người làng chết vì đánh đá, ngã hang.

Cả làng mỗi hắn là đựoc học cấp ba, không phải người ta dốt hết nhưng miếng ăn quan trọng hơn con chữ. Thế nên hắn rất được coi trọng.

Lũ gái làng nhìn hắn như thần tượng, tối nào cũng kéo đến nhà hắn bắt hắn kể chuyện học hành ngoaì trường huyện.

Người trong họ cần gì đến việc chữ nghĩa cũng nhờ hắn ráo trọi, từ viết thư cho con cái đi làm ăn xa, đơn xin miễn giảm, xác nhận ghẻ lở kim la...tuốt tuột.

Mười sáu tuổi rưỡi, hắn chả biết cái mẹ. Nhưng đã biết để ý đến đàn bà. Tất nhiên đé_o phải lũ gái làng cùng trang lứa rùi, tuyền những đứa bé tẹo, đen như chí mén, hôi mù.

Ở làng có chị Mùi, chồng chết vì ngã hang khi trèo núi đào vạn tuế. Chị mới hơn 30, chưa con, không đẹp nhưng phốp pháp, đùi ngắn, trắng ngần, quả ngực thì thôi rồi, to tròn như quả cam lai.

Chị sống trong núi nhiều hơn ở nhà vì chị phải chăn đàn dê mà HTX nhận nuôi thí điểm. Chị ở trong một cái chòi rơm, ép sát vào lưng núi, chẳng có đồ vật gì ngoài cái đèn bão để đi về trong đêm và kiểm bầy dê khi đã xua vào trong hang đóng nhốt.

Hắn thích chị Mùi, hẳn nhiên đé_o phải là yêu rồi. Đó là tâm trạng của một gã giai đang dậy thì, chym hồng bóng nhẩy lẩn khuất trong đám lông tơ trước một cặp giò trắng, đôi vú căng mọng đung đưa.

Hắn quyết tâm chiếm đoạt.

Cứ đi học về là hắn lại vào trong núi, rình chị Mùi để tìm cơ hội...ra chym. Hắn vơ cỏ dại bện thành một cái ổ, lấy bụi sim làm vật nguỵ trang. Rình mò như chồn hôi bắt gà.

Chị Mùi làm gì hắn cũng biết, từ mở gióng cửa gỗ lùa dê lên núi, đun nước luộc khoai sọ, i ỉ hát...hắn biết hết.

Rình nguyên một tuần, hắn chẳng thấy có cơ hội mẹ nào khả thi vả lại tâm trạng của một gã giai lơ dậy thì xua hắn vào sự mông lung của cái gọi là vừa đái vừa run.

Hắn nản ra mặt. Không ra ngoài núi nữa.

Công cuộc thí điểm chăn Dê của chị Mùi thành công tĩ tã. HTX quyết định nhân rộng việc chăn nuôi đến từng hộ gia đình. Tất nhiên, sau mỗi sự thành công đều phải có đánh chén.

Làng giết hai con dê, đủ ban bệ tụ tập ở nhà bí thư chi bộ thôn đánh chén. Hắn là thằng nhãi ranh duy nhất được triệu tập. Hắn nhiều chữ nhất làng mà, nhiều thằng phễu mồm còn gọi là thần đồng, vĩ nhân cơ.

Chị Mùi bận cái quần xa tanh đen, cái áo phin trắng nom rất đẹp. Mà hôm nay chị đẹp thật. Nhân vật chính bao giờ mà chả đẹp.

Hắn chén thật lực, chị Mùi cũng thế, lại còn uống rượu nữa. Ánh đèn măng - xông sáng trắng thế mà không át đựoc màu hồng đượm trên má chị.

Hắm mải ăn mà chẳng để ý đến chị MÙi nữa, đúng là cái tuổi ăn, tuổi nhớn có khác. Mãi đến khi không thấy tiếng chị MÙi cười thì hắn mới quẳng cái chân dê đang gặm dở chạy vụt ra ngoài.

Có cái gì đó nong nóng trong đầu hắn, rồi lại giần giật phía gần bàng quang và bẹn.

Hắn chạy. Bóng áo trắng phật phờ trước mắt hướng ra phía núi. Sao chị Mùi lại ra núi vào giờ này nhỉ? Hắn lẽo đẽo phía sau, cố ghìm tiếng thở dốc.

Chị Mùi bật diêm châm cây đèn bão, ánh sáng mù mờ đỏ quạch hắt lên mặt chị trong căn chòi vắng. Gió ở khe núi trườn vào, mê tơi.

Chị tụt hết cả quần áo, nằm ngửa ra. Đôi bàn tay bóp mạnh lấy cặp vú đang nhô lên như hai mõm núi, rồi lại luồn xuống dưới cặp đùi to ngắn trắng ngần vuốt ngược lên khu tam giác bí hiểm. Chị rên lên i ỉ, rồi lại hực hực hực như bị nấc cụt.

Hắn đứng như im, chân như cắm chặt dưới đất, lưỡi thè ra thở hồng hộc như chó dại.

Có cái gì đó nóng ấm phun mạnh vào đũng quần, hắn xuỵ chân ngã quay lơ, mắt nhắm nghiền, đôi chân co lên đạp vào không khí.

Đêm đó chị MÙi không về ở ngủ luôn ở chòi canh, hắn cũng thế, tựa đầu vào gốc sim già mà ngủ cho đến sáng.

Với hắn, cú mất tân trong đời là với chị Mùi, chứ đếch phải với con bồ yêu hồi đại học hay con ngan già đang sống với hắn bây giờ.

Cứ mỗi lần gặp nhau, tay hắn lại chém phần phật vào không khí: ông công nhận không, xem thích hơn mần nhỉ?
 

dmh

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Câu kết giá trị nhỉ ha ha
 

laoai76

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Cảm ơn bác Lý Long, đọc truyện của bác còn hay hơn Lê Kiều Như viết Sợi Xích ý nhỉ.
 

tiendat

Active Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Chả biết chị Mùi giờ còn chăn dê không nhỉ?
 

HEEL

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Góp vui Clip vui nào
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=OXC4pVok0BA[/YT]
 
Bên trên