Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

dragonlee

Well-Known Member
Phọt phẹt phỏng vấn gái đẹp

Mỹ nhân: Chờ lâu chưa anh?

Phot_phet: Hơn tiếng thôi. Tốp 3 hất lên như em để anh chờ thế là bình thường. Nhiều em tốp 3 đổ xuống lắm khi hẹn còn không đến.

Mỹ nhân: Anh lại trách khéo em. Ta bắt đầu nhé.

Phot_phet: Thú thật anh chả biết bắt đầu từ đâu.

Mỹ nhân: Chán anh. Hay đưa câu hỏi để em về trả lời rồi gửi qua mail.

Phot_phet: Đồng ý. Giờ nói chuyện phiếm nhé. Người ta vẫn bảo sắc đẹp tỷ lệ nghịch với nếp nhăn ở vỏ não.

Mỹ nhân: Bọn họ mới không có nếp nhăn. Bản thân sắc đẹp đã là sự thông minh, tinh tế. Chưa kể còn là quyền lực.

Phot_phet: Câu trả lời của em là minh chứng hùng hồn nhất. Nhưng có vẻ sự thông minh được phơi bày không được tinh tế lắm. Ý anh là rất sống sít, vô duyên, không đúng lúc.

Mỹ nhân: Anh lại sai nữa rồi. Thiên hạ bảo Hà Tăng không vú lập tức phải khoe ti, Thuỷ Tóp đồn bơm phải toạc ra khoe là xịn. Hà Anh chân dài nhưng ghẻ thì phải tụt ra để bảo đảm là nhẵn như chùi. Đại khái thế!

Phot_phet: Em lại đúng. Người đẹp dạo này thích sinh con một mình. Là sao em?

Mỹ nhân: Chả sao cả. Xưa còn sợ gọt đầu bôi vôi chứ giờ thách cha cả thiên hạ cứa cổ. Quyền sinh sản là bản năng, chức năng và là quyền cơ bản của phụ nữ. Với lại bọn em thiếu cha gì đàn ông, xoè tay đếm sơ cũng hơn một tá, có một hai đứa trẻ, ăn thua gì. Bạn em có đứa mới hơn 20 nhưng đã ba con. Có điều là 3 ông bố lại khác nhau. Có đứa còn không xác định được ai là cha đứa trẻ.

Phot_phet: Nhưng có điều họ hay giấu đi đối tác, chính xác hơn là cha của những đứa trẻ?

Mỹ nhân: Thoả thuận cả rồi anh. Thậm chí là ký hợp đồng. Toàn đại gia, cá mập cả đấy. Họ cũng có nhiều đứa con, nhưng khác các bà mẹ.

Phot_phet: Lòng vòng, rắc rối nhỉ?

Mỹ nhân: Chả sao cả. Ý em là sắc đẹp là tài sản quý giá, báu vật của quốc gia và phải được sinh sôi, nảy nở. Chưa kể đến sự ngon lành, tài năng của các ông bố không tên.

Phot_phet: Em đang đề cập đến vấn đề sinh học, di truyền học?

Mỹ nhân: Em biết những thứ đó là quái quỷ gì đâu. Các ông bố có tên toàn là Tây cả, phọt phẹt cũng phải là Kiều tư bản Đô – Oi, bọn Bạt, Kíp chỉ đáng thuê làm ô sin, lau dọn.

Phot_phet: Bất công nhỉ. Cũng là một đời giai?

Mỹ nhân: Chả phải chúng em chê đàn ông mình mà chối bỏ hay bắt bọn họ phận giấu mặt để mấy thằng Tây, Kiều nó sáng giá phấn son. Nói anh đừng giận, đàn ông xứ ta như các anh chả khác mấy cái dương vật héo. Đấy là chị gì nhà văn, xấu điên dại nói đấy nhé chứ không phải từ miệng bọn em. Các anh héo hắt, cỏn con, tự ái vặt trong khi lại bắt chúng em trinh tiết, thuỷ chung, quan hệ yêu đương chân chính thì vô lý…vô cùng. Nay các anh đào bới quá khứ, mai các anh xỉa xói hiện tại, mốt lại tỉa tót tương lai thì bố ai chịu đươc. Tây nó vô tư lắm anh ạ. Em có con bạn lấy thằng Tây còn tân, lên giường nó chửi cho như chó, bảo đẹp mà lại ngu, quái dị bất thường.

Phọt_phẹt: Há há. Thực anh anh cũng không thích phá tân. Mệt bỏ mẹ. Xưa nghe ông bà kể lại nhiều người đẹp cũng khổ, nay anh thấy ai cũng sướng, không thành bà nọ bà kia thì cũng xe lớn xe bé, villa nhà lầu, tiền nong, tiêu pha thượng đẳng.

Mỹ nhân: Cái này anh đúng.

Phot_phet: Nhất là có số má, danh vị như em.

Mỹ nhân: Mất tiền cả đấy. Nhưng chỉ 50%, thêm 50% tình nữa là hoàn hảo. Coi như mua danh cầu thực. Rồi bọn em sẽ có cả hai.

Phot_phet: Hỏi thật, em mất bao nhiêu?

Mỹ nhân: Chả xu nào, không ai dám động đến cọng lông.

Phot_phet: Anh phải tin điều em vừa nói như thế nào?

Mỹ nhân: Chả như thế nào cả. Cuộc thi em tham dự chỉ xướng danh mà không có thưởng. Hay nói khác đi bọn em bị người ta quỵt. Hay nói đúng hơn là đồng ý cho quỵt. Bọn em hài long, tuy có buồn một chút. Tất cả đều có lợi, chỉ có công chúng và những người yêu cái đẹp thực sự là…bị lừa.

Phot_phet: Rắc rối, ranh ma nhỉ?

Mỹ nhân: Ở đời anh thấy có cái gì không như thế không?

Phot_phet: Ít ra là anh thấy em như thế. Anh quý sự thẳng thắn, giãi bày của em.

Mỹ nhân: Chả phải đâu. Vì chuyện em nói với anh sẽ không lên báo. Những thứ anh hỏi em để trả lời đăng báo có giống như thế này đâu.

Phot_phet: Thì anh đang truyền thông cho những cái tốt đẹp.

Mỹ nhân: Mẹ kiếp, xin lỗi anh. Bọn em ỉa vào cái tốt đẹp đó khi đọc bài.

Phot_phet: Anh thích thế. Nhưng anh còn phải kiếm ăn nuôi bút.

Mỹ nhân: Anh văn hoa, khéo nói quá. Sao không nói nuôi cái thằng mồm đi cho nó thật thà.

Phot_phet: Cái thì bận ngậm tiền, cái thì mắc keo dán Con Voi. Rất khổ!

Mỹ nhân: Thôi anh, sống hãy mở của mình ra, anh ạ.

Phot_phet: Cảm ơn em. Anh không có cửa mình. Có nguyên cái chốt gãy.

Mỹ nhân: Khí khí khí khí khí,,,,

Phot_phet: Khe khe khe khe khe,,,
 

dragonlee

Well-Known Member
Thánh họ 1

Valentine mình vứt con vợ già ở nhà để đi chơi với con vện trẻ. Con vện còn măng, hỏi mình đủ thứ về ngày này, mình bảo anh cũng đé-o biết nhưng một điều anh chắc chắn là ngày mà tần suất ịch nhau sẽ cực cao kèm theo đó sẽ có vô số em mất tân, hoang thai hay sung sướng.

Con vện véo mạnh vào mạng sườn mình, bảo mình lớn rồi mà chả tử tế gì cả, ăn nói cứ như phường mất dạy. Ờ nhỉ???

Mình chọn một góc kín đáo ở một nhà hàng Tây sang trọng, ngày của Tây nên không khí cũng phải Tât tý chứ ai lại đưa em đi uống bia hơi hay ăn lẩu. Mình gọi một chai vang thượng hạng, hai phần cá hồi nướng và không quên gọi thằng bồi thắp cho cây nến.

Con vện đương nhiên là thích rồi, bẩu mình tuy mất dạy nhưng là sự mất dạy rất...kỹ năng và đáng yêu. Mình không nói gì, chỉ cười hi hi hi...

Và rồi như thường lệ, ăn xong mình lại đưa con vện đến nhà nghỉ quen thuộc. Ngày của ái tình mà, không ịch nhau thì nó phí đi đấy là mình chưa kể đến chai vang hảo hạng và 2 phần cá hồi nướng, của một đống tiền chứ có phải rơm rác đâu.

Nhưng rất lạ, đến nơi thời con vện ngoe nguẩy bẩu đi về. Mình rất tức, gằn giọng em không yêu anh sao? Nó mới bẩu em yêu nhưng em có cảm giác anh coi em như đồ chơi, vật trang sức...Mình thanh minh thanh nga rằng là rằng là, em bẩu biết và rất hiểu thế nên không cần phải nói nhiều.

Không muốn cho ngày vui nhuốm màu tồi tệ, mình đánh xe đưa em về. Thời thôi thế cũng tốt, còn một tý thời gian về chăm con vợ già, dù gì thì cũng là người ân ái trường kỳ bâu nhiêu năm.

Đi chơi nhiều với vện mới thấy thương vợ mình hơn, bất kỳ thằng đàn ông tử tế nào cũng đều thấy thế. Mình ghé ngang tiệm hoa cuối ngày mua cho con vợ già mấy cành hồng. Đêm đó, ái tình thật trọn vẹn.

Quá nửa đêm, con vợ già lay vai mình bảo anh còn thức không, mình văn chương bảo đêm của ái tình thời ngủ cái mẹ. Vợ già bẩu hồi chập tối em bốc máy chửi đứa nào là Mr Venus trong danh bạ của anh đấy, chửi thậm tệ.

Mình tỉnh thực sự, nhưng cố cãi, chửi vợ già là đồ nhố nhăng. Nó lật gối, chìa ra cái hoá đơn thu tiền điện thoại, hết gần 1 triệu chỉ để gọi cho Mr Venus.

Trong danh bạ của mình, con vện tên là Mr Venus!
 

dragonlee

Well-Known Member
Công lý, công lý

Sáng dậy muộn, buồn không thèm...ỉa. Tết nhất đến nơi rồi nhưng không khí không như mọi năm. Sực nhớ ra kinh tế đang suy thoái, đếch riêng gì nước mình.

Đang không biết làm gì thì anh Quân nhắn tin mời đi uống cafe. Anh người nhỏ thó, trán hói nhưng lông mũi lại rất dài, chĩa ra băm bổ.

Nói về anh một tý nhé. Anh học Luật cùng khoá với mình nhưng hơn mình đúng nửa giáp vì trước kia anh học ngoại ngữ rồi đi dạy như một giảng viên bình thường. Anh bỏ ngang, thi vào Luật học vì anh có lý do mà theo như anh nói bình thường thì không sao nhưng cứ đặt lưng đi nằm thì đầu anh lại ung lên hai chữ: công lý, công lý. Mà cũng theo anh cắt nghĩa, công lý chính là cái lý chung ....ở đời. Hay nhỉ!

Anh nói đủ thứ chuyện, mồm sùi hết cả bọt ra hai bên mép. Bộ lông mũi đã dài lại có cơ duyên rung rinh phụ hoạ với cái mồm đang liến thoắng. Đột nhiên anh đứng lên, nhìn thẳng vào mặt mình rồi hỏi: em có tin là có công lý không? Mình bảo tin chứ, cũng như anh tin vào Chúa thôi ( nhà anh công giáo toàn tòng). Anh thừ mặt ra, lại ngồi phịch xuống ghế: anh nghi công lý đ_éo có thật em ạ. Mình ngạc nhiên.

Mặt anh tự dưng đỏ gay, bọt mép tuôn ra rất tợn nhưng giọng thì lại rất phều phào: vợ anh ngoại tình em ạ. Mình sửng sốt, bắt được tại trận à anh? Anh bảo ừ, anh còn doạ thằng mả mẹ kia là nếu còn léng phéng với vợ anh nữa là anh sẽ hành động để đòi công lý đấy. Thằng kia nóddd_éo sợ mà còn cười ré lên rằng: tao thách đấy, công lý thuộc về kẻ có sức mạnh, hiểu chửa, hiểu chửa??? Vợ mày tâm sự với tao rồi, mày yếu lắm, lấy cxxx đâu ra sức mạnh mà công với chả lý.

Đấy, công lý ở đ_éo đâu xa!

Chán chê, anh mời mình đi uống rượu. He he thời buổi khó khăn đựoc anh mời đi nhậu là thích rồi, mình gật liền.

Anh chạy con Cáp-ti-va, nó không vật vã lắm nhưng so với anh thì rất hài hước. Nhìn anh ngồi lái chả khác mẹ gì con nhái mén đang bán trên quả đu đủ. Trông rất thảm!

Anh bảo đi ăn thịt chó nhế, tiết trời gió bấc thế này ăn thịt chó là rất hợp sách. Anh còn nói không biết em sao chứ anh cứ ăn thịt chó vào là y rằng lấp ló nghĩ đến...trôn ngay. Mình ngạc nhiên, hay anh đang có ý định "trả thù"? Rồi lại tự sướng nếu được anh mời đi " đập bướm" thì còn đ_éo gì bằng.

Anh nghé đít xe vào quán thịt chó, thằng bảo vệ nhà hàng chó đập tay lên nắp ca-bô phình phình: hết chỗ đỗ rồi, sang bên này đi. Anh lầm bầm, đxxx mẹ!.

Đỗ xe khí xa, chưa kịp dảo cẳng thì thằng bảo vệ nhà hàng chó vồ vập: ông anh cho thằng em xin bao thuốc, lạnh quá. Anh gắt: thuốc thang đ_éo gì. Thế xe đỗ ở đây không trông đựoc đâu đấy nhé. Anh điên: tao đ_éo cần!

Anh ăn tợn, uống tợn. Mình lâu cũng không đựoc ai mời đi đánh chén nên cũng rất nhiệt tình. Mồm anh lại liến thoắng, tuyền chuyện vui. Nước bọt lại bã ra hai bên mép được trộn với nắm tôm và miếng gan chó anh đang nhai trông rất tởm, chả khác mẹ khí hư của bọn phò cỏ.

Quán không còn mống khách nào hai anh em mới nhổ đít ra về. Chẳng biết anh có say hay không nhưng trông ngất nguởng lắm làm mình xi-nhan mãi anh mới quay đựoc cái đầu xe ra. Rồi anh lại xuống, thò đầu vào nói với mình: chờ anh đái phát nhé.

Rất lịch sự, anh vòng ra sau xe, dí chim đái tồ tồ lên cửa hậu rồi lại khoan thai đứng rùng mình vảy chim phần phật.

Rồi anh lại lên xe, lẩm bẩm: thằng nào nó viết vào đít xe anh là: đxxx mẹ thằng đàn bà em ạ.

Mình tự rưng cười ré lên như đàn bà hãm tè đái vào xô.

Thằng đã cho anh mọc sừng hay thằng bảo vệ nhà hàng chó đã vô tình hay chủ ý viết lên hay anh là thằng....đàn bà thật!!!???
 

dragonlee

Well-Known Member
Yêu Nhau Thì Phải Dên La

Hồi năm nao đéo nhớ mình có một thằng bạn giang hồ cỏ, tên Mèo Con. Lưu ý tên riêng chỉ có tính chất minh họa và không nhất thiết khác tên thật.

Mèo Con còn trẻ trung ngoan hiền lắm, mới mười chín tuổi, ịch nhau nhiều, dưng chưa từng yêu đứa mẹ nào.

Một lần mình hỏi Mèo Con, mày yêu chưa? Mèo Con giả nhời, yêu thế mẹ nào?

Mình bẩu, yêu thì cũng là ịch ịch thôi, dưng phải dên la.

Mèo Con nghĩ nghĩ rồi giả nhời, thế thì em chưa yêu đứa mẹ nào cả, dên yêu cụ tỷ thế nào?

Mình bẩu, dên vỡ nhà, sập giường, són đái, ấy là dên yêu vậy. Nó khác với dên đau, dên buồn, dên giận.

Ít hôm sau Mèo Con rủ mình đi chơi phò.

Mèo Con khoe với mình, con này là con Mai Tây, xinh như Tây, nó bẩu nó yêu em đấy, thề anh.

À con Mai Tây thì mình biết. Giang hồ gọi nó là Mai Tây vì mẹ nó là Cừu Tân Tây Lan, chứ nó vốn là phò Lừa xịn, mũi bành mắt trố tóc thẳng ngòm. Mai Tây hai mươi chín tuổi, đú phò từ năm mười hai, vị chi thâm niên phò của nó xấp xỉ tuổi Mèo Con. Mình đã chơi con này, nói chung bình thường đéo ấn tượng.

Mèo Con cỡi xích lô đón mình lúc quãng tám giờ tối. Thằng xích lô là bạn Mèo Con, tên mẹ gì quên rồi, thôi cứ tạm gọi nó là Chim Bông cho vui, lưu ý tên riêng chỉ có tính chất vẽ vời và không nhất thiết khác tên thật..

Qua ngã tư phố Tờ Phờ cắt phố Đờ Hờ, đèn đóm mờ mịt đéo tỏ cái đéo gì với cái đéo gì, Mèo Con ngó quanh quất rồi quát to, Mai ơi, Mai ơi.

Mai Tây bỗng đâu chòi ra, nhảy tọt lên lòng Mèo Con, nhe răng cười rất tởm, rồi hôn Mèo Con chụt chụt chụt càng rất tởm.

Chim Bông chở ba đứa vòng vòng, chui vào đường gì vắng ngắt cạnh Ủy Ban, là chỗ giang hồ cỏ chăn phò cỏ, hai đầu có hai trạm gác của công an tỉnh, giữa là dải chuồng xí bất hợp pháp lộ thiên, không nhà dân, rất an toàn.

Chim Bông thả ba đứa, lộn đầu xe, xong vén quần đái tồ tồ, vảy chim phần phật. Công chạy xe của nó sẽ là xem ịch nhau miễn phí, đúng biểu giá truyền mồm của công đoàn giang hồ cỏ.

Mèo Con ủn Mai Tây qua mình, hất cằm mời, đại ca chơi trước đi.

Mình bẩu, người yêu mày, mày chơi đi, anh xem thôi.

Mèo Con chẳng nài, tụt quần. Con Mai Tây cũng tụt quần. Thoắt cái hai đứa quấn nhau, phọp phọp phọp, nghiêng nghiêng ngả ngả.

Áng chừng vãn màn khởi động, Mèo Con vỗ mông Mai Tây, bẩu, em dên đi.

Mai Tây cất nhời dên khe khẽ, à, ồ, xịt, xịt, à, ồ, xịt, xịt..

Mèo Con vỗ Mai Tây thật lực, nghe phạch một phát như thể dùng vỉ tre quật con nhặng xanh trên lưng lợn nái, gắt, dên to lên, yêu nhau thì phải dên la.

Mai Tây, một tay vưỡn giữ quần Mèo Con, một tay giữ quần nó, tức thì dên rống lên, ái ái, ối ối, há há, ố ố.. Vô cùng sinh động.

Xong phần mình, Mèo Con lại mời, anh chơi đi.

Mình bẩu, thôi anh chơi gì, người yêu mày mà.

Mèo Con nài, anh chơi đi, em mời mà.

Rốt cuộc mình cũng đồng ý giao hữu một phát với Mai Tây cho Mèo Con hài lòng. Quả này Mai Tây không dên la gì.

Hết việc, Chim Bông tải cả bọn về chợ Gầm Cầu ăn bánh đa cua và quyết toán kinh phí, Mèo Con bẩu mình, đại ca cho con Mai bốn xịch thôi nhé, nó bớt một xịch (*).

À đúng, mình biết, giá phò niêm yết năm ý là ba chục ngàn.
 

dragonlee

Well-Known Member
Tài đến thế là cùng ( phot_phet )

Gái nhắn tin, đại lễ có chương trình gì không anh? Mình nhắn lại, anh chán cái Thăng Long rùi, không thích rồng bay, chỉ thích nằm nhà chơi rồng lộn. Gái hehe, bậy thế. Mình chả thèm nhắn lại. Ngủ lim dim.

Điện thoại reng reng, hí hí, bạn già gọi, bia thôi, chào mừng đại lễ. Mình uể oải nhưng vẫn cố vớt vát, có gái không? Hẳn nhiên có, xinh, mới tinh. Mình đạp chăn, ăn vận chỉnh tề, tức tốc lên đường. Đến nơi đã thấy bạn già và một đống lố nhố đực cái đang ồn ĩ. Cái thói đời đi ăn chơi đến chậm lại hay được thành quan trọng, chúng kéo ghế, bớt ồn ĩ mời mình ngồi, bắt tay bắt chân, giới thiệu xủng xoảng.

Bạn già bảo, tự nhiên nhé, toàn anh em bạn bè cả. Mình gật nhưng chả thèm để ý, mắt lùng xục xăm soi gái. Toàn chân dài, xiêm y gợi cảm. Để ý thêm tý nữa thấy tất thảy chả con đéo nào mặc áo ngực, thả rông toàn phần, phía sau lưng trần trắng bóc. Mẹ bạn già, tài đến thế là cùng.

Mình lân la ngồi cạnh bạn già, ướm, dùng tốt chứ? Hắn thủng thẳng, ăn đi đã. Mình dỉn thêm, no rồi, yes or no để còn biết đường cơ cấu. Bạn già vênh váo, tùy. Ơ, mẹ cái thằng này, thế là thế đéo nào?

Tiệc tàn, mình không kịp quen được em nào, tiếc nức nở. Bạn già khoát tay, các em bu lại quấn quýt. Tài, tài đến thế là cùng. Bạn già phát nỗi đứa một chiếc phong bì xinh xinh, các em cảm ơn rồi rít. Bạn già hắng giọng, chương trình lễ đến đây là kết thúc, giờ ta đến phần hội. Mình ngáo ngơ, lại trò mới à? Hẳn! Có gái không, sao không rủ mấy em kia đi cho vui? Hẳn, nhưng đội khác, xinh và hát hay hơn. Ui giời!

Mình phấn chấn, rượu bia vừa tới độ, giờ lại được đi hát với gái xinh thì còn đéo gì bằng. Quán hát cao đến 8 tầng lầu, mỗi tầng đì dai một kiểu, mỗi phòng đì dai một cách. Bạn già chọn phòng hát kiểu Nhật, đấy là bạn già bảo thế chứ mình gọi là phòng hát bệt, tức ngồi bệt mà hát. Phòng rộng, giữa có một con lươn cao hai chục phân, rộng hơn nửa mét, chạy dài. Bạn già bảo, đứng lên đấy mà hát rồi các em diễn thời trang cho xem luôn thể. À, ra thế! Thảo nào!

Một lát, gái tràn vào lộng lẫy. Bạn già bảo, nhạc viện cả đấy, hát show karaoke, năm trăm một giờ, thích hát với em nào thì cặp lấy, tự túc hành vi, tay chân, tiền tao trả. Mình lại ướm, what happen after show? Bạn già điên, chửi vỗ mặt, địt mẹ, không có món đó không chịu được à, up to you! Mình xám mặt, không hẳn nhưng thấy phí của quá. Há há, bần nông chưa?

Có gái xinh, hát hay nên bốc hẳn. Đời mình ăn chơi trải nghiệm kể cũng nhiều, nhưng tao nhã như bạn già quả là hiếm gặp. Mình cặp cạ hát đôi với một em, tuyển những bài sến nhão, mắt đong đưa, tay ôm hông, tình tứ lắm. Mình phấn chấn, mê man thực sự.

Mẹ tiên sư bạn già, đương máu thì lại thấy một tay vung không khí, một tay mở cặp lấy phong bì. Thế thì còn nước non mẹ. Mình rút kinh nghiệm vụ ăn nhậu trước, nhanh nhảu bảo em hát đôi cho xin số điện thoại. Em vui vẻ gửi trao, mình nháy lại, thấy em vê phín lưu tên cẩn thận. Thôi, tạm thời cứ thế đã, từ từ rồi mọi thứ nó sẽ nhừ.

Chạng vạng. Phố xá lên đèn. Thăng Long – Hà nội nghìn năm đẹp một cách thảm hại. Mình chưa muốn về, tấp vào vỉa hè làm cốc bia cỏ ngắm phố xá, thiên hạ chơi rồi tranh thủ tư duy dăm thứ vặt vãnh đời thường. Buồn tình và như một thói quen lại lôi máy điện thoại ra. Mình quyết định gọi cho con bé hát đôi ban nãy xem đang ở đâu để bố trí, cơ cấu buổi hẹn hò. Gọi mười phát, tèn tén ten đến chín, phát thứ mười, nhầm máy rồi anh ơi. Đxx mẹ đời!

Mình nốc bia thật lực, cho say mẹ nó đi để về ngủ cho lành, tránh những cơn mộng mị hanh hao của tiết thu bảng lảng. Tin nhắn lại chíu chíu. A, của gái. May thế, đang lúc buồn. Lại vẫn những câu hỏi han cũ rích, đại loại như anh đang làm gì, ăn cơm chưa nhưng hôm nay mình thấy hay ho thật sự. Nhắn lại, không làm gì, đang uống bia, rảnh tới cho vui. Gái đến ào như cơn gió, thọc ống hút vào cốc bia hơi, bú tỉ mẩn, ngắm mình miên man.

Mình say thật. Gái đưa về nhà nghỉ. Nửa đêm tỉnh giấc, mơ hồ, yêu nhau nhé? Gái bảo, vâng, nhưng anh phải dùng bao. Mình gắt, vẽ chuyện. Gái, thật mà, hôm nay em rụng trứng. Mình ngáp thối um phòng, thế thôi, lỡ tòi ra một ông dịp đại lễ lại rách việc.

Mình ngủ trọn đêm với gái, ngon lành. Sáng đi làm, trời xâm xẩm. Đại lễ đã bắt đầu.
 

dragonlee

Well-Known Member
Trò chuyện với Cụ Rùa

Phot_phet: Chào cụ Rùa. Năm nay dễ cụ đến ngàn tuổi?

Cụ Rùa: Bậy nào. Hơn chứ làm gì đến. Dễ gì tôi đã bằng được tuổi anh.

Phot_phet: Ô, thế á? Thế phải xưng hô thế nào cho tiện?

Cụ Rùa: Cứ gọi tôi bằng bất cứ thứ gì anh thích, miễn đừng cụ.

Phot_phet: Đồng chí nhá?

Cụ Rùa: Hay đấy, nghe vừa cách mạng lại vửa phổ thông.

Phot_phet: Dưới đấy đồng chí còn bao nhiêu anh em con cháu cả thảy?

Cụ Rùa: Mỗi tôi là chính tông, còn đâu toàn con nuôi, con rơi cả.

Phot_phet: ???

Cụ Rùa: Thì người ta thả xuống nuôi. Nhiều con bò ở đâu đến rơi xuống hồ.

Phot_phet: Đồng chí có gặp, giao lưu, thăm hỏi, kết thân và kiểm đếm chứ?

Cụ Rùa: Hơi đâu. Chúng nó lủi như trạch. Cấm thấy nổi.

Phot_phet: Mỗi đồng chí là hay nhỉ? Mỗi lần đồng chí nổi lên thiên hạ lại xôn xao, ồn ĩ, coi là điềm lành, cả sự linh thiêng nữa.

Cụ Rùa: Bậy nào. Tôi mà biết nói năng thì vả gãy hết răng chúng nó. Chúng nhét vào thân tôi đủ thứ kinh dị và hãi hùng. Tôi nổi lên là do...khó ở. Điềm dở cả đấy.

Phot_phet: ???

Cụ Rùa: Thì ngạt nước do người ta xây nhà xí cạnh thân tôi. Lại còn ánh sáng, âm thanh, tiếng chân người uỳnh uỵch suốt ngày, tuyền vào những dịp hội hè, lễ lạt.

Phot_phet: Hỏi đồng chí bỏ quá cho, vụ nhập Hà tây vào Hà nội đồng chí cũng nổi là sao?

Cụ Rùa: Tại tôi thấy thối quá.

Phot_phet: Thế dịp đại lễ nghìn năm?

Cụ Rùa: Ngạt nước, sặc ánh sáng, choáng âm nhạc và đặc biệt bị dị ứng bởi pháo hoa. Mới hai ngày mà chịu hết nỗi rồi. Hết mười ngày chắc tôi chết mất. Nhẽ nổi lần này lần cuối.

Phot_phet: Đồng chí cứ dở mồm. Người ta có nguyên một ban để bảo vệ đồng chí, lại còn gọi đồng chí là Thần, chết là chết thế nào?

Cụ Rùa: Thì tôi đang chết vì những thứ đó đấy thây. Thú thực là tôi sợ. Hôm nọ lao vào lưới câu chùm của bọn trẻ nít để tự tử, cũng chả chết cho.

Phot_phet: Đồng chí phải sống. Bằng bất cứ giá nào. Đó là mong muốn của Bộ Chính Trị, của quốc dân đồng bào và cả bản thân tôi.

Cụ Rùa: Thì vưỡn. Nhưng xin để cho tôi hai chữ bình an, không là toi sớm đấy.

Phot_phet: Tôi hiểu.

Cụ Rùa: Mà anh vợ con chưa nhỉ?

Phot_phet: Rồi, thưa đồng chí.

Cụ Rùa: Bảo ai đó thả xuống đây cho tôi một em rùa cái nhé, nhớ là mười tám tuổi trở lên đấy. Người ta tuyền thả lũ chưa thành niên. Mà tôi lại không muốn trở thành anh Tô chủ tịch mạn Hà giang. Anh hiểu chứ?

Phot_phet: Ố, hóa ra đồng chí là Rùa đực?

Cụ Rùa: Thì hẳn. Nhanh đi không tuyệt chủng đấy.

Phot_phet: Nhưng lấy đâu ra em Rùa cái mười tám tuổi cho đồng chí?

Cụ Rùa: Anh ngu lắm. Ghé tai tôi nói nhỏ, Rùa cái chưa thành niên cũng được nhưng nhớ khắc lên mu em nó mười tám tuổi là được.

Phot_phet: Ôi, lạy cụ. Con té đây!
 

cinefan48

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

"khắc lên mu em nó mười tám tuổi" thì đau chết con nhà người ta mất, cụ cứ xui dại.
 

quoctrung

Well-Known Member
Khi Việt Nam trở thành cường quốc

… Lúc đấy các nước sẽ đua nhau học tiếng Việt. Tiếng Việt sẽ trở thành mốt thời thượng. Ở bên cái nước Mĩ nhà quê kia, anh nào bắn tiếng Việt như gió là các em mê lắm. Nói được tiếng Việt mới là có học, mới dễ xin được việc. Các bạn trẻ bên đấy cũng hay chêm những câu tiếng Việt vào ví dụ như đoạn hội thoại sau:

- Chào David, how are you?- I’m fine. And you?- Fine. Long time no see. What are you doing?- I’m studying at Đại học Vinh. My ngành is kinh tế.- Wow, it is in the top 50 of Những trường đại học Việt Nam, isn’t it?- Chuẩn. But it’s nothing in comparison to Peter Cooper. He got a 100% học bổng of Đại học Ngoại thương.- Really? Vãi cả abc ! I can’t believe he used to be my dumb deskmate in 5th grade.- Haizzz, he’s such a lucky guy. Girls in Hà Nội are so quyến rũ and dịu dàng.- At least, you have Vietnamese girls around. At my university MIT, there are no girls nóng bỏng but cá sấu or fat chicks.- Hey! Peter’s just uploaded photos on Yume(similar to Facebook). He had a photo taken with Vũ Hà last night.- OMG!!!

Như các bạn đã thấy, sự trong sáng của tiếng Mĩ bị đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều bạn trẻ Mĩ đi du học Việt Nam. Báo chí Mĩ thì lo lắng về tình trạng tiếng Mĩ bị méo mó. Các ca khúc Mĩ bây giờ có trào lưu cứ phải chêm một hai câu tiếng Việt vào bài hát đại loại như: Anh yêu em, Anh nhớ em nhiều lắm, Hãy lắc cái mông đi em, Cô ấy thật nóng bỏng, Hãy giơ tay lên nào các bạn v.v…

Các rạp Mĩ bây giờ phải tranh nhau mới mua được phim của Vinawood (kinh đô điện ảnh Việt Nam đặt tại Bắc Giang). Phim nào có ngôi sao phim hành động Ngô Thanh Vân là ăn chắc hết sạch vé tuần đầu tiên. Bên cạnh đó là quả bom sex Ely Trần. Siêu phẩm 3D do cô thủ vai chính sắp tới đang là chủ đề bàn tán của các bạn trẻ Mĩ, Hàn Quốc, và khắp nơi trên thế giới. Paris Hilton thì lu loa lên là mình được đóng phim cùng Ely Trần nhưng cũng chả ai quan tâm, trong phim cô cũng chỉ được xuất hiện có 2 giây trong vai xác chết.

V-League là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh lúc này, hội tụ đầy đủ các siêu sao Việt Nam, Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha, Argentine. Câu lạc bộ Hà Nội T&T năm nay gần như chắc chắn vô địch V-League để kỉ niệm 1000 năm Thăng Long, nhờ có sự tỏa sáng của bộ ba hủy diệt Xavi-Công Vinh-Messi. SHB Đà Nẵng dù đã phá kỉ lục thị trường chuyển nhượng khi mua Quả bóng vàng VN Thành Lương, cùng với Cristiano Ronaldo nhưng cũng không nên cơm cháo gì, được cái là họ đã vào đến bán kết cúp C1 châu Á, giải bóng đá hấp dẫn thứ nhì hành tinh sau V-League, cùng với HN T&T và Lam Sơn Thanh Hóa, câu lạc bộ còn lại là Gamba Osaka của Nhật.

Nghe nói năm sau đa số khán giả ở Anh sẽ không được xem V-League vì kênh K- đã độc quyền phát sóng V-League ở Anh, ai muốn xem phải mua gói “Thượng hạng” với giá thuê bao lên đến ba mươi ngàn đồng một tháng…

Và những update vụn vặt khác…

1. Bản tin truyền thông:

- Tạp chí Bắp Cải đứng đầu alexa, chiếm 99% traffic toàn thế giới!- Mương 14 sẽ là kênh thông tin hàng đầu châu Á, các trang tin tức như CNN, BBC đều phải có dòng chữ “hdvietnam.com” dưới mỗi bài viết.

2. Bản tin kinh tế:

- Thuốc lá Thăng Long và Vinataba tiếp tục chiếm vị trí hàng đầu thế giới. Cả thế giới tin dùng bia Sài Gòn. Bạn có thể thấy cà phê Trung Nguyên ở mọi quốc gia. Hãng Vinaxuki đã mua lại 2 tập đoàn GM và Huyndai, FPT thâu tóm 60% cổ phần Microsoft.

- Ông Nguyễn Tử Quảng tổng giám đốc Bkis có buổi nói chuyện thân mật với các sinh viên xuất sắc của Harvard…trong buổi nói chuyện của mình ông đã đưa dự định mua lại Microsoft và Apple của Mỹ.

- Việt Nam trúng thầu 90% các dự án trọng điểm của Trung Quốc, trong đó tới hơn 80% các dự án chậm tiến độ từ 5 tới 10 năm. Bên cạnh đó Việt Nam thuê rừng đầu nguồn của Trung Quốc để khai thác khoáng sản, lâm sản.

3. Bản tin xã hội & giáo dục:

- Hà Nội vừa được công nhận là thành phố sạch nhất thế giới, vượt lên Singapore và Paris. Việt Nam tiếp tục là điểm thu hút nhân tài hàng đầu Châu Á với số sinh viên nước ngoài đang theo học các trường ĐH ở VN hiện khoảng 10 triệu người.

- Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ là niềm ước ao của hàng triệu bạn trẻ trên toàn thế giới.

- Đàn ông VN vì không thể đeo đuổi được các cô gái danh giá, đã phải qua cưới các cô gái nghèo khổ ở các nước như Nhật, Hàn, Mỹ…

4. Bản tin quốc phòng:

- Tập đoàn công nghiệp quốc phòng VN công bố vừa xuất khẩu 20 tàu ngầm lớp Yết Kiêu cho Thái Lan và Indo.

- Vậy là Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam đã đồng ý cho phép Hoa kì được tự do nghiên cứu hạt nhân. Đây là một bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kì.


- Bộ trưởng bộ ngoại giao VN vừa tới Trung Đông để bàn về việc ổn định hòa bình ở khu vực này và cho biết sẽ dần rút quân VN về trong vòng 2 tuần tới.

- Cảnh sát VN đã giải cứu hơn 10000 phụ nữ Trung Quốc trong một đường dây buôn bán phụ nữ lớn nhất từ trước tới nay và đang hỗ trợ hồi hương cho số phụ nữ này. Tuy nhiên quá trình hồi hương gặp rất nhiều khó khăn do các cô gái TQ đều muốn lấy chồng là người VN.

5. Bản tin nghệ thuật & thể thao:

- Đái bậy ngoài đường trở thành mốt mới của giới trẻ toàn thế giới. Graffiti trở nên lỗi thời, giới nghệ sĩ chuyển sang chơi trò vẽ chữ lên tường phố bằng nước tiểu, còn gọi là “peeffiti”.Ngoài ra đái bậy còn là một môn ưu chuộng của giới thể thao toàn cầu. Olympic Games có thêm các môn: Đái xa, Đái cao, Đái ba bước…

- Từ năm sau Hà Nội sẽ chính thức đăng cai Olympic mùa hè, môn nổi bật là bơi thi giữa phố cổ…

6. Bản tin địa lý & giải trí:

- Các thủ đô và thành phố lớn là phải có khói bụi mịt mù, đào đường lấp cống thường xuyên và ngập lụt mỗi khi trời mua để người dân thỏa sức bơi lội. Và giống như Hà Nội, Wasinton cũng sẽ cấm online game.

- Diện tích HN lại được mở rộng lần nữa. Bạn rất có thể gặp một cô gái H’mong mang hộ khẩu Hà Nội 9.

- Dép Lào, áo 3 lỗ và nón cối trở thành xu hướng mới của giới trẻ, sẽ tràn ngâp các sàn catwalk ở Paris và Milan.

- Vàng Anh đoạt giải Oscar cho thể loại film ngắn. Việt Dart giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hoàng Thùy Linh giải thành tựu trọn đời.

- Bảo Thy lần đầu tiên đoạt giải Grammy với album Công chúa mặt ngựa.

- Trong buổi quảng bá album mới của mình, Lady Gaga đã phát biểu rằng :”Tôi là thím Hà của nước Mĩ”.

- Thým Hà chính thức trở thành thần tượng mới thay thế các idol group ở HQ. Thím Vũ Hà khi vừa đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Incheon ở Seoul Hàn Quốc thì lập tức hơn 2 triệu fan cuồng nhiệt đứng chờ sẵn từ 2 tuần trước nhào tới bu lấy anh, giấm đạp lên nhau làm hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương. Ngoài ra, sau khi anh rời khỏi sân bay trong vòng vây của hơn 1000 nhân viên bảo vệ, có rất nhiều fan ôm nhau khóc cho tới khi đột quỵ mà chết. Các bạn trẻ Hàn Quốc, Trung Quốc khắc lên trán câu nói bất hủ “Nếu thế giới phản bội thým Hà, chúng tôi sẽ phản bội thế giới”.

7. Bản tin đầu tư, tài chính & kinh doanh:

- Chính phủ Hồ Cẩm Đào mâu thuẫn với Quốc hội Trung Quốc sâu sắc do tranh cãi về việc xây dựng đường sắt cao tốc nối Bắc Kinh – Thượng Hải – Quảng Châu nhờ vào vốn vay ODA từ Việt Nam. Dự trù tổng số vốn vay sẽ vào khoảng 5.600 tỉ VNĐ, chiếm 80% GDP Trung Quốc.

- Cuộc cạnh tranh kéo dài cả thế kỉ giữa Coca Cola và Pepsi đã chấm dứt khi cả hai lần lượt bị mua đứt bởi Công ty Tân Hiệp Phát. Hàng loạt nhà hàng KFC bị thay thế bởi các cửa hàng Phở 24.

- Nike, Adidas tuyên bố phá sản vì ko cạnh tranh nổi và đã bị mua lại bởi Thượng Đình – thương hiệu giày VN này cho tới nay đã bán được 900tr đôi.

Tin văn hóa:Ngày hôm nay vào hồi 22h theo h Hàn Quốc tức 12h sáng theo múi h quốc tế của VN, ca sĩ Vũ Hà đã chính thức bỏ sự nghiệp hát solo và bắt tay vào luyện vũ đạo cho album mới với một NSƯT vô cùng nổi tiếng khác là 3Linh.

Tin tức này gần như là sự kiện chấn động toàn cầu khi mà mới vào tháng trước thôi, 3Linh vẫn lên tiếng cho rằng mình sẽ solo cho đúng tinh thần bất khuất. Đây cũng là lần đầu tiên 2 trong 4 người được mệnh danh là “Những Thần Gió Phương Đông” này bắt tay nhau cùng thực hiện 1 album dự đoán sẽ được đầu tư một số tiền khổng lồ là 300tr VND tương đương với ngân sách quốc gia của Nga . Dự kiến album sẽ đc ra mắt trong tháng 10 tới trước dịp đại lễ 1000 năm và concert vào ngày 30 tết.Brad Pitt đã bị một fan quá khích xịt hơi cay khi đang tham gia đóng phim trong video clip “Vọng Cổ Teen” của siêu sao Vĩnh Thuyên Kim. Anh này công khai tuyên bố sẽ không để ai qua mặt và khởi kiện hung thủ ra tòa. Trớ trêu thay anh lại bị cục thuế VN phát hiện đã dùng hộ chiếu du lịch để
tham gia đóng phim nhằm trốn thuế tại Việt Nam. Hơn thế, anh còn bị tình nghi đã kết hôn giả với Vũ Hà để được qua lại biểu diễn tại Việt Nam. 

( by ht2htk - Đã chỉnh sửa phù hợp )
 

quoctrung

Well-Known Member
NHỮNG BÀI HỌC XƯƠNG MÁU ( Sưu tầm)

** Bài học thứ 1 :

Ông chồng đi tắm , sau khi bà vợ vừa mới tắm xong, đúng lúc chuông cửa reo. Bà vợ vội quấn khăn tắm vào và chạy xuống mở cửa. Cửa mở ra thì là ông hàng xóm láng giềng - ông A. Bà vợ chưa kịp nói gì thì ông A. bảo :
- Tôi sẻ cho chị một ngàn đô la, nếu chị buông cái khăn tắm kia ra !
Suy nghĩ một chút...rồi bà vợ buông khăn tắm, đứng trần truồng trước mặt ông A.
Sau vài giây ngắm nghía, ông A. đưa một ngàn đô la cho bà vợ rồi đi. Bà vợ quấn khăn tắm lại rồi đi lên nhà. Vào đến phòng tắm ông chồng hỏi :
- Ai đấy em ?
- Ông A. hàng xóm
- Tốt...! Thế hắn có nói gì đến số tiền hắn mượn anh một ngàn đô la hôm trước Tết không em ?

-Bài học xương máu :
Nếu anh trao đổi thông tin tín dụng với cổ đông của mình kịp thời thì anh đã có thể ngăn được sự "phơi bày".


** Bài học thứ 2 :

Một tu sĩ nam mời tu sĩ nữ đi chung xe. người nữ chui vào xe , ngồi bắt chéo chân, để lộ một bên bắp chân. người nam súyt nữa thì gây tai nạn giao thông.
Sau khi điều chỉnh tay lái lại, người nam thò tay mùi mẩm lên đùi người nữ.
Người nữ kêu :
- Xin Ngài hãy nhớ điều răn 1293... !
Người nam liền bỏ tay ra. Nhưng sau khi vào số , người nam lại tiếp tục sờ sọang chân người nữ. Một lần nữa nữ kêu :
- Xin thưa Ngài.....hãy nhớ điều răn thứ 1293....!
Người nam thẹn quá :
- Xin lỗi nữ tu trần tục quá !
Đến nơi người nữ tu sĩ thở dài.... rồi bỏ đi. Vừa đến nhà tu. Tu sĩ nam vội chạy ngay đến nhà tra cứu ngay cái điều răn 1293 ấy, thấy ghi như sau :
- Hãy tiến lên... tìm kiếm... xa hơn nữa.... con sẽ tìm thấy ánh hào quang !

- Bài học xương máu :
Nếu anh không nắm rỏ thông tin trong công việc của mình, anh sẽ bỏ lở một cơ hội to lớn....!


** Bài học thứ 3 :
Một nam nhân viên bán hàng, một nữ thư ký hành chánh và một nam Giám đốc cùng đi ăn trưa với nhau, họ bắt được một cây đèn dầu cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên. Thần đèn bảo :
-Ta cho các con mỗi đứa một điều ước. Nên nhớ chỉ một điều ước duy nhất mà thôi !
Nữ thư ký hành chính nhanh nhẩu :
- Tôi muốn được hưởng thiên đàng hạ giới nơi thành phố ăn chơi Las Vegas.
Vừa nói xong cô thư ký biến mất.
Anh nam nhân viên bán hàng nói tiếp theo ngay :
- Tôi....! tôi.....! tôi muốn ở Hawaii tận hưởng thú vui nơi bải biển có nữ masage đẹp tuyệt vời của riêng tôi....nguồn cung cấp Pina Coladas vô tận và với người tình trăm năm.
Nói xong anh nam nhân viên bán hàng biến mất.
Giờ thần đèn mới nói đến nam Giám đốc :
- OK ! đến lượt anh !
Ông Giám đốc nói :
- Tôi muốn hai đứa đấy ....! Phải có mặt ngay tại văn phòng để làm việc vào đầu giờ trưa nay....!

- Bài học xương máu :
Luôn luôn để "Xếp" phát biểu trước....! Nhớ nghe !


** Bài học thứ 4 :

Một con đại bàng đang đậu trên cây nghĩ ngơi, chẳng làm gì cả . Một con thỏ con nhìn thấy thế hỏi :
- Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì giống ông được không ?
Đại bàng trả lời :
- Dể dàng thôi...! Được chứ sao không !
Thế là con thỏ ngồi xuống nghĩ ngơi.
Bỗng dưng một con cáo xuất hiện, vồ lấy ăn thịt con thỏ......

- Bài học xương máu :
Để được ngồi không chẳng làm gì anh phải ngồi ở trên cao....thật cao.... cao lắm ý !


** Bài học thứ 5 :
Một con chim nhỏ bay về phương nam tránh rét. Trời lạnh quá, con chim bị đông cứng lại và rơi xuống một cánh đồng lớn. Trong lúc nó nằm đấy một con bò đi qua ị vào người nó. Com chim nằm giửa đống phân bò nhận ra rằng, người nó đang ấm dần. Đống phân ấy đã ủ cho nó ấm. Nó nằm đấy thấy ấm áo và thật hạnh phúc, nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. Một con mèo đi ngang, nghe tiếng chim hót lần theo.... phát hiện con chim nằm dưới đống phân, nó liền bới con chim ra và ăn thịt.

** Bài học xương máu :
1.- Không phải thằng nào abc vào mình cũng là kẻ thù của mình .
2.- Không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống abc cũng là bạn mình.
3.- Và khi đang ngập ngụa trong đống abc thì tốt nhất nên ngậm cái mồm lại ......


Bonus đã viết:
Sau khi dập tắt đám lửa, anh lính mới kể lại:
- Chúng tôi đã xuống tầng hầm của bệnh viện, kết quả tìm thấy 9 người, chúng tôi lay tỉnh và cứu được 2 người, còn 7 người thì không cứu được.
Nghe xong giám đốc bệnh viện té xỉu. Có một bác sĩ trẻ đến ghé vào tai anh lính cứu hỏa nói nhỏ một câu gì đó và anh lính cũng lăn đùng ra ngất. Mọi người hoang mang không hiểu có chuyện gì. Hỏi bác sỹ trẻ, anh ta đáp:
- Tầng hầm của bệnh viện là... nhà xác !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quoctrung

Well-Known Member
Những tác phẩm Làm Văn gây chấn động giới Văn học ( Sưu tầm)

Đề bài: Em hãy giải thích câu tục ngữ "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ"
"Bài làm:...Câu tục ngữ cho thấy sự thông minh của loài ngựa, chúng thấy có một con bị đau là cả bọn bỏ ăn ngay, để đề phòng bệnh lây lan qua đường tiêu hoá"

Ðề bài: Em hãy phân tích nghệ thuật tả người của Nguyễn Du trong tác phẩm Truyện Kiều
Bài làm của một học sinh lớp 9 ở tỉnh Bình Dương có đoạn viết như sau: "...Nguyễn Du có thể nói là sư phụ trong việc sử dụng nghệ thuật biến hoá (?). Ông tả Từ Hải thiệt "ngầu": "vai năm tấc", " thân mười thước"- y như ông Thần Ðèn (chứ ngoài đời làm sao có thiệt). ông tả chỗ này còn độc đáo hơn: "Râu hùm, hàm én, mày ngài". Trên một nhân vật có tới ba đại diện loài vật: hổ-chim-bướm. Thật tài quá xá! "
Lời phê của giáo viên: Dùng từ ngữ cẩu thả; phân tích bậy bạ; tưởng tượng loạn xạ; thiệt cũng "tài quá xá"! 1 điểm. ·

Ðề bài: Em hãy ghi lại sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm của Văn sĩ Hộ (Ðời Thừa)
Bài làm: Văn sĩ Hộ sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống thể thao, các anh em của Văn sĩ Hộ đều là những cầu thủ xuất sắc trong đội hình đội tuyển Sông Lam - Nghệ An. Ðặc biệt là người anh cả Văn Sĩ Hùng- người đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam tại Seagames 19 và Tiger Cup 98...Thử hỏi con người "tài không cao, phận thấp, chí khí uất" sống trong một gia đình toàn những người nổi tiế ng và tài năng như vậy thì làm sao Văn Sĩ Hộ có thể thoát khỏi sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm - không "Ðời thừa" sao được

Một câu chuyện có thật 100% của một học sinh cấp 3 bình về tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện " Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân..
Bài làm: "Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, hàng ngày chúng ta đã từng được thưởng thức rất nhiều loại lòng, như lòng lợn, lòng chó, lòng gà, lòng vịt" chúng đều rất ngon và có vị riêng biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể bằng lòng.... mẹ."
Lời phê của thầy giáo: "vào đề so sánh khập khiễng, nhưng rất bất ngờ"(O điểm

Đề bài: Viết về nhân vật Thúy Kiều
Một bạn học sinh lớp 9 PTCS T.A, Huế đã viết như sau:
"Thúy Kiều là 1 người con gái tài sắc vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi vào đống bùn nhơ. Đến nỗi, chịu không nổi, nàng đã nhảy xuống sông Tiền giang tự vẫn. May thay lúc đó có một bà đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó, Kiều giác ngộ và đi theo con đường Cách Mạng."


Đề bài: "Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về việc Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta tác phẩm Kiều".
Một bạn lớp 11 PTTH Cái bè, đã viết: "... Nguyễn Du là lão tiền bối của chúng ta. Mặc dù tiền bối đã sớm ra đi vào một chiều gió lạnh, nhưng vẫn làm chấn động cả giới hậu bối của chúng ta, qua bí kíp võ công "Vương Thúy Kiều" hay còn gọi là "Đoạn Trường Thất Thanh". Bằng chứng là qua các kỳ thi, pho bí kíp này lại xuất hiện và làm "thất điên bác đảo" cả giới "hậu bối" chúng ta ..."


Đề bài: "Em hãy tường thuật lại diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ".
Bài làm của 1 học sinh lớp 9 trường PTCS cấp 2: ".... Quân địch đánh ra, quân ta đánh vào ào ào như lá tre rụng, đồng chí phe ta đánh thằng cha phe nó ghê hết sức.... Kết qủa: Sau 55 ngày đêm chiến đấu oai hùng, ngày 7-1-1991, phe ta thắng phe nó, chúng ta đã giết sống được 16,200 chúng nó, phanh thây 62 máy bay (em quên mất tên của máy bay, xin cô thông cảm)"

Đề bài: "Trong các tác phẩm em đã học và đọc thêm, em thích tác phẩm nào nhất ? Vì sao ? Hãy chứng minh ?"
Bài làm của bạn NAT, lớp 10B PTTH, đã viết: " Trong kho tàng văn học VN, ca dao dân ca rất giàu tình nghĩa... Trong các tác phẩm đó em thích nhất là tác phẩm "Tắt đèn" của chị Dậu. Vì nó đã thể hiện tinh thần chống lại sự bóc lột phụ nữ của chế độ phong kiến. Chứng tỏ chị đã bán con và chó để thể hiện tinh thần kiên quyết đó..."



“Em hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu” - là đề tập làm văn trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học vừa diễn ra ở tỉnh nọ. Xin trích nguyên văn từ bài làm của học sinh : - Hình dáng của bà nội rất là thấp được hai mét rưỡi dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa… Tính tình cụ già rất là bực bội… Khi bà nội cười liền nhe mầm răng ra còn được ba bốn cái gì mà thôi.
- Con mắt của bà tròn như hòn bi, mũi có hai cái lỗ, cụ già có hai cái tai, tóc của bà đã bạc phơ. Cổ ngắn gọn, thân của bà 2, 3 thước, bà có hai cái tay, có hai cái chân.
- Bà cụ ngoài 40 tuổi. Hình dáng bình thường, chiều rộng ba mươi, chiều cao một mét sáu.
- Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cái hố.
- Khuôn mặt ông bầu bĩnh; đôi mắt ông như mắt bồ câu trắng; dáng đi của ông rất hoang thai và cái miệng của ông như trái tim rất mảnh liệt.
- Ông của em dài thì bằng 1 mét và không mập.

Chuyện kể về một anh sinh viên người Hung sang Việt Nam làm nghiên cưú sinh môn tiếng Việt.
Cuối đợt nghiên cứu trường ĐHQG Hà Nội tổ chức một kì thi gọi là kiểm tra trình độ của từng nghiên cứu sinh. Đề văn ra như sau:
"Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương"
Đọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái trí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:
"Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
+"la" là sự kết hợp giữ lừa và ngựa.
+"la" anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
"Đà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
"Thiên mụ" : đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời.
" Thọ" : nhiều lần (lâu)
Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:
Trời nổi cơn bão lớn
Lao xuống tà vẹt đường
Vợ trời đánh một tiếng chuông
Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần


Đề bài: em hãy phân tích hai câu thơ trong tập "Nhật kí trong tù" của tác giả Hồ Chí Minh.
" Ngủ thì ai cũng như lương thiện
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền".
Học sinh này chắc là học giỏi môn sinh vật, nên bạn phân tích như sau:
Khi ngủ thì cơ thể chúng ta nằm im, bất động, mắt nhắm trông ai cũng giống ai. Nhưng khi tỉnh dậy, do nhu cầu sinh lý, cơ thể con người cần đào thải một số cặn bã trong cơ thể, nên câu thơ đã tả thực rất chính xác: " ngủ dậy phân ra... kẻ dữ hiền."
nguồn: chiasetructuyen.net

Đề văn "Em hãy kể một chuyện xảy ra trong gia đình". Một học sinh Tiểu học làm một bài Super ngắn như sau:

- Mở bài: Hôm nay em đi học về thì thấy ông em đang chẻ tăm
- Thân bài: Ông đang chẻ tăm thì bị đứt tay. Em vội tháo khăn quàng ra băng bó vết thương cho ông
- Kết luận: Không nên cho người già.... chơi dao
 

bitis06

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Lâu lâu không thấy bác cho thêm tý để xả stress!
 

victor77

Active Member
Nhật ký một người đàn ông

Ngày… tháng… năm…

Tiếng quét dọn rầm rầm và tiếng bát đũa loảng xoảng, trời, "mụ" ấy đã thức. Chẳng nhìn cũng biết mặt mụ đang "sưng" lên, vì đêm qua mình về khuya. Cơ khổ, mới chỉ vài chai với anh em. Thân xác này đã hiến hết cho vợ con. Ôi, sao tôi không đập đầu vào gối chết quách đi! Vừa đánh răng vừa liếc ra bàn, mụ đã dọn xong món cơm rang khủng khiếp, cũng đĩa cải chua thừa tối qua. Ðáng đời chưa? Không ăn thì đay nghiến: "Ðêm qua đi với con nào?", mà ăn thì nước mắt trộn cơm. Làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn. Hơ! Cái em rót bia quán "Tím" xinh ghê, xuỵt!

Ngày… tháng… năm…

Ngồi ở cơ quan mà cứ như trên đống lửa. Tối nay anh em lại réo, phải nghĩ ra cơ sự gì đây. Những lý do như hội thảo, thăm bạn và sinh nhật sếp mình
Đã bịa nhiều, xài nữa mụ nghi mất. A! phải rồi, đi bác sĩ, cớ này chưa áp dụng bao giờ. "Alô, em à? Anh thấy đau đầu, chắc không sao, em nhỉ?... Phải khám à?... Kệ, khám làm gì… chết là cùng… Sao, anh không chủ quan, nhưng anh thích về nhà...Thôi, nhưng nếu em cương quyết thì anh đi, nhưng lão bác sĩ này ở xa lại đông khách, anh lại phải về khuya, đừng lo!" Xong, thoát. Ôi, thực ra mụ cũng dễ thương, chỉ có tội nói hơi nhiều và nấu đi nấu lại món thịt kho giả cầy và món gà ram mặn...Ơ, em sinh viên thực tập vừa mới lướt qua, chân dài quá! Trời ơi, tôi già rồi. Tôi chết mất!

Ngày… tháng… năm…

Mình dắt xe ra khỏi nhà như một lão ở đợ. Ghi-đông là cặp sách cho con, yên sau là túi quần áo đi sửa, đằng trước là hai bịch xà bông. Còn đâu hình ảnh chàng trai dũng mãnh, chuyên gia vi tính, người đàn ông hào hoa sáu năm trước. Thôi, hình tượng mình có lẽ đã chết hẳn rồi. Gia đình đúng là cối xay, nghiền tất cả thú vui tuổi trẻ thành món cháo bèo nhèo. Hôm nay mụ biệt phái mình đi sửa bếp gas. Không ngày nào mụ không giao một "nhiệm vụ bất khả thi", mặc dù mình không phải là "Tôm-cờ-ru-dơ", còn mụ tất nhiên chẳng phải là "Ni-kon-kit-man". Hôm thì phải mua chai nước mắm năm ngàn (trong khi toàn quốc đều bán sáu!), hôm thì phải mua ký thịt bò mà về cân thấy ký mốt! Thôi để tôi đụng xe cho bà vừa lòng. Gặp thằng bạn ở đầu ngã tư, nó giúi cho tờ thiệp cưới. Thế là mình sắp toi hai trăm, còn nó sắp toi cả cuộc đời. Mình muốn cản nó, rồi lại cười gằn:"Em dại thì cho em chết, anh hơi sức nào mà lo".

Ngày… tháng… năm…

Gặp chai kem dưỡng da, tần ngần rồi quyết định mua cho mụ. Của đáng tội, chả mấy khi dám xài cho bản thân. Nhưng để cẩn thận mình phải bóc giá tiền đi và ""khai" rẻ hai chục ngàn mới an toàn tuyệt đối. Hôm qua, có một em mới về phòng. Sao mà trẻ trung xinh xắn thế. Mình phải làm mặt "ngầu" cho oai, chứ trong lòng buồn bã quá, già rồi còn gì. À không, không già! Ðể tuần sau ta sẽ mời em đi ăn kem. Ðúng đắn nhất thế giới. Ôi, cái kính của tôi đâu rồi? Thằng bạn tặng hai vé biểu diễn thời trang. Tối nay đi coi với mụ. Phải nhớ đến phần áo tắm cần giữ bộ mặt cau có và dửng dưng. Nếu không thì lộ hết. Xuỵt! Bên kia đường mới khai trương một thẩm mỹ viện, ra vào toàn loại nhiều mỡ ít nạc. Các bà ơi, tập làm gì, mát-xa làm gì. Cứ phóng xe, hò hét chồng con như mụ nhà tôi thì da thịt săn chắc ngay thôi. Chủ nhật phải đưa mụ và con bé đi sở thú. Chả hiểu sao mụ lại thích thiên nga, con bé thích gấu, còn mình chỉ thích đười ươi. Có lẽ bởi nom nó có vẻ vô tư và khỏe mạnh. Ơ, em vừa đi qua mặc áo hai dây. Nếu mụ mà mặc thì khá hơn, bởi vai trắng và tròn.

Ôi đàn ông, ôi lũ chồng, đứng núi này trông núi nọ. Phó phòng vừa biếu chai rượu. Thử nhấp một ngụm xem. Khà! Ngon. Nhìn ảnh vợ con trên bàn, sao mà lung linh. Hình như mụ ấy đang cười!

Ngày… tháng… năm…
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

victor77

Active Member
Thư gửi bạn hiền

Gửi ông!

Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời... Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông (Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu). Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: “lấy vợ” và “đi tù”. Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy, nếu mụ ấy biết thì tôi từ án treo chuyển vào trại, từ 6 tháng chuyển sang chung thân, từ chung thân đến tử hình... mong ông giữ mồm, giữ miệng cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật. Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng... Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2,3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không “bị” yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ. Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi. Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái “quota” được đi bù khú với đám bạn... 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bi nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi: “Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng?”, im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên: “Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ?”. Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe... Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn. Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội! Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi “thở”, nhưng cũng chỉ là “thở hắt”, nhất quyết không cho “thở dài”. Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra: “Sợ em nào gọi hay sao mà tắt”, nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... vì sao nói nhỏ. Thực ra mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng. Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi: Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con.
Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí. Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận. Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng “phải” có bồ. Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm-phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên. Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý (dù rằng ông vẫn một lòng yêu quản giáo). Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, cái gia đình lý tưởng mà ông mơ ước rồi sẽ thành cái cối xay 1 chức năng, xay hết mọi ước mơ trai trẻ thành món sinh tố bèo nhèo. Hôm nay, tôi có hẳn 1h tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về lồng. Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu. Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ...

Chào ông.

Mr. Lịch Lãm./.
 

dragonlee

Well-Known Member
Tiên sư! ( phot phet)

Thằng chọi con năm 200x, lớp 9, học về phệt mẹ cặp ra ghế, tru như sói, bẩu từ mai đếch thèm đi học. Mình đang rửa đít trong nhà xí, bê nguyên bộ mông ướt rượt nhào ra, sao sao? Nó bảo quay bài bị cô giáo phạt. Bố ông kễnh, ấm ức cái nỗi gì. Nó be rầm, không oan, nhưng xem tivi thấy bác gì Thủ tướng đi nước ngoài không làm bài tập, chỉ nói chuyện không thôi mà cũng giở tài liệu.

Tiên sư bố thằng mất dạy!

Cũng thằng chọi con, năm 200x, lớp 12, học về vứt con Uây đỏ uỳnh phát xuống sân, phệt hè, thút thít. Mình đang cọ lưng cho Gấu trong nhà tắm, tay đầy bọt, lao ra, sao sao? Nó nấc hầng hậc từng chập, bảo, cô giáo dọa đuổi học vì tội giở tài liệu. Bố ông kễnh, nhác học như hủi, oan ức nỗi gì. Nó bảo, cho bạn nhìn bài chứ không giở tài liệu, cô giáo chụp mũ vì ghét. Hỏi sao, sao? nó mạch lạc, giờ giáo dục giới tính cô giáo bắt vẽ, miêu tả và chú thích cơ quan sinh dục nam, bạn nữ bàn trên không làm được bài, thương bạn nên mở khóa, giở chim, bảo cúi gầm bàn mà xem. Cô bắt được, đuổi ra ngoài vì tội giở tài liệu.

Tiên sư bố thằng vửa mất dạy, vửa dâm đãng!

Cũng thằng chọi, năm 200x, học đại học, về chui buồng nằm, gọi mấy, không ra. Đạp cửa vào, nó vừa nằm vừa khóc,bảo nghỉ học đi xe ôm cho lành. Hỏi sao, sao? Nó bảo, thày giảng, tôn giáo là thuốc phiện. Nó cãi ông Mác râu nói câu đó trong bộ tư bản luận, có thể đúng thời thởi, nay nên xem lại. Thanh niên, sinh viên, bọn sống không đức tin, không tôn giáo nên rủ nhau đi hút chích hết cả. Thuốc phiện, thuốc lắc là tôn giáo. Bố ông kễnh, vửa ngu, vửa láo toét.

Tiên sư bố thằng phản động!

Năm 2010, thằng chọi đi xe ôm thật. Dịp đại lễ chém khách mệt nghỉ,10 ngày hơn chục chai, mát đít. Nó kể, hôm có ông khách già thuê chở, hỏi biết sao ông Lý Công Uẩn dời đô Từ Ninh Bình về Hà nội không? bảo cháu xe ôm, biết cứt. Khách bảo, Ngài chuyển về cho gần nhà, tiện đường công tác, quê ngài Bắc ninh mà. Nó không chửi mà lẩm nhẩm trong mồm, tiên sư bố anh già, hóm móm cả mồm.

Tiên sư bố thằng ngu! Anh già thông minh và đúng đấy.
 

quoctrung

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Hơ hơ cứ tưởng pác victor77 chỉ óp Nhạc nay mới được đọc Nhật ký của pác ấy ... :-bd
Nể thật ... :-bd:D
 
Bên trên