Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

victor77

Active Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Hơ hơ cứ tưởng pác victor77 chỉ óp Nhạc nay mới được đọc Nhật ký của pác ấy ... :-bd
Nể thật ... :-bd:D

Ấy ấy đừng hiểu nhầm nhé, miềng cũng chỉ đi st thui mà.

Thi thoảng cũng phải thay đổi tý không khí bro ah.

Have fun./.
 

victor77

Active Member
ĐỀ THI TN PTTH MÔN VĂN HỌC NĂM 2011

Trước tình hình giáo dục PTTH của nước nhà ngày càng bất ổn, các quan chức chóp bu trong ngành giáo dục đã ngồi lại với nhau và đưa ra giải pháp cải cách. Tất cả các môn học từ nay về sau sẽ thi dưới dạng trắc nghiệm trên máy vi tính (kiểu như thi lấy bằng lái xe) nhằm nâng cao kiến thức tổng quát cho học sinh PTTH. Một hacker đã lọt được vào cơ sở dữ liệu của bộ và ăn cắp được một số đề thi trong thư viện đề thi của bộ năm nay và post lên mạng.

Nội dung đề thi như sau:

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP PTTH MÔN VĂN HỌC NĂM 2011

Dạng đề: Trắc nghiệm, tự luận, logic, đánh lô tô ...
Thời gian làm bài: 123 phút (không kể thời gian nhòm bài của thí sinh khác).
Phạm vi kiến thức: Sách giáo khoa (khuyến khích kiến thức nhận được khi đi học thêm nhà thầy cô giáo).
Cách làm bài: Thí sinh làm bài trên máy vi tính, chỉ được chọn câu trả lời 1 lần. Máy tính thí sinh nào dính virus không làm được bài thí sinh đó phải chịu. Thí sinh có thể dừng bài làm thi bất cứ lúc nào...
Chú ý: Thí sinh có 3 quyền trợ giúp:
Gọi điện thoại cho người thân
Loại trừ 50 -50
Và nhòm bài của bạn.
Cách chấm điểm: Mỗi câu trả lời đúng được tính 1 điểm, trả lời sai trừ 2 điểm... Điểm tuyệt đối của bài thi là 22.

. . . và sau đây đề thi bắt đầu . . .

I.Câu hỏi chính

1. Ở cuối truyện TẤM CÁM mẹ con CÁM đã bị đem ra làm loại thức ăn nào sau đây?
A: Làm khô
B: Làm gỏi
C: Làm tương
D: Làm nem

2. Thị Nở đã nấu nồi cháo gì cho Chí Phèo ăn?
A: Cháo gà
B: Cháo hải sản
C: Cháo hành
D: Cháo bào ngư

3. Hồ Xuân Hương sinh thời là một người rât phóng khoáng. Bạn có biết bà từng "quan hệ" với danh sĩ nào ?
A: Nguyễn Du
B: Nguyễn Khuyến
C: Nguyễn Đình Thi
D: Nguyễn Tuân
* Từ "quan hệ" được trích theo Sách giáo khoa lớp 10 - Nhà xuất bản Giáo dục.

4. Thi sĩ Hàn Mặc Tử chết do?
A: Bệnh phong
B: Bệnh ghẻ
C: Bệnh lậu
D: Bệnh HIV

5. "Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ Cô vân mạng mạng độ thiên không" Trong câu thơ trên dấu hiệu nào để Bác biết cánh chim kia đang về rừng để tìm chốn ngủ?
A: Mắt nó lim dim
B: Nó bay loạng choạng
C: Nghe tiếng ngáy của nó
D: Bác suy luận từ cảnh chiều tà, mọi động vật phải về rừng nghỉ ngơi

6. "Mày đánh chồng bà đi rồi bà cho mày xem...!" (trích Tắt đèn - Ngô Tất Tố). Và chị đã cho chúng nó xem thật... thế chị Dậu muốn cho chúng nó xem cái gì?
---------------- (thí sinh tự điền theo trí nhớ)

7. Vưong Thúy Kiều đã trầm mình ở sông?
A: Tiền Giang
B: Tiền Giường
C: Tiền Dường
D: Tiền Đàng


8. "Trên đồng cạn, dưới đồng sâu Chồng cày, vợ cấy, con trâu... " Con trâu làm gì?
A: Đi chọi
B: Đi nằm
C: Đi về
D: Đứng xem

9. Trong truyện ngắn “Sơn tinh, Thủy Tinh", nhà vua yêu cầu lễ vật phải có 1 con voi. Con voi đó như thế nào?
A: Ma mút
B: Voi Bản Đôn
C: Voi 9 ngà
D: Cá Voi
E: Không có con voi nào cả, cứ đưa tiền Vua tự mua.

10. Trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ông lão dựa vào đâu để tin lời Cá vàng?
A: Nhìn mặt con cá thấy ngu ngu.
B: Ông lão điểm huyệt hẹn giờ con cá, nếu sau 2 giờ không thực hiện lời hứa sẽ chết.
C: Đi mà hỏi ông lão.
D: Ông lão hơi bị ngờ nghệch theo kiểu "được ăn cả, ngã về không".

11. Nhân vật Từ Hải trong "Truyện Kiều" được miêu tả như sau: "Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao". Lý do nào để từ Hải có cơ thể cường tráng như vậy?
A: Tập thể hình
B: Uống sữa "Cô gái Hà Lan"
C: Ăn nhầm thuốc tăng trưởng lợn.
D: Ý kiến khác (nêu cụ thể).
Có bao nhiêu thí sinh khác cùng đáp án với bạn. Soạn tin nhắn TUHAI X Y gửi tới tổng đài 6886. Hoặc gọi điện đến tổng đài 19001234 và làm theo hướng dẫn.

12. Trong truyện "Vợ nhặt" của Kim Lân, ai đã nhặt được ai?
A: Chàng nhặt được vợ
B: Vợ nhặt được Chàng
C: Bà mẹ nhặt được 2 vợ chồng Chàng
D: 2 vợ chồng Chàng nhặt được bà mẹ.

13. Truyện ngắn "Đôi mắt" của tác giả nào?
A: Văn Cao
B: Nam Cao
C: Vũ Cao
D: Dịch từ tác phẩm cùng tên của 1 nhà văn Ma Cao.

14. Trong truyện Romeo và Juliet của Shakespeare, 2 nhân vật chính đã chết bởi uống phải...
A: Thuốc chuột
B: Thuốc lắc
C: Thuốc ngủ
D: 2 nhân vật đó còn sống nhăn răng kìa

15. Bà Huyện Thanh Quan tại sao lại có tên như vậy?
A: Bà làm quan huyện
B: Chồng bà làm quan huyện
C: Cha bà làm quan huyện
D: Bà từng bị quan huyện bắt

16: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương từng có mấy đời chồng?
A: 1 và chỉ 1 mà thôi
B: 2
C: 3
D: Ế chồng

17. Nhân vật Chí Phèo từng có thời gian ngồi tù, theo bạn lý do nào Chí Phèo ra được tù?
A: Vượt ngục
B: Chạy án
C: Được lệnh ân xá

18. Nguyễn Du, Nguyễn Trãi và Nguyễn Lân có quan hệ với nhau như thế nào?
A: Anh em
B: Bạn bè
C: Chị em
D: Thí sinh có quyền giải thoát trừ 20% số điểm bài thi nếu bỏ qua câu này

19. Có bao nhiêu thí sinh bỏ dở cuộc thi về nhà cày ruộng?
A: 1 triệu
B: 2 triệu
C: Tất cả


II. Câu hỏi phụ: (Mỗi câu 1.5đ)


1. Em cảm nhận đề này như thế nào?
----------------- (thí sinh tự diễn giải)

2. Có bao nhiêu người cùng đáp án với em?
Soạn tin DT gửi tới số 19001234.


Thí sinh có thể bỏ qua câu 19, nhưng nếu trả lời đúng được cộng 0,5 điểm, sai trừ 1 điểm.
Thí sinh làm bài xong nhớ tắt máy tính cho đỡ tốn điện.
Mọi thắc mắc về kì thi xin liên hệ trực tiếp với ban tổ chức, khi đi nhớ mang theo quà (tốt nhất là phong bì cho tiện).
Cán bộ coi thi không mất công giải thích gì thêm.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Đồng chí victor77 bị lạc đề của topic.
 

dragonlee

Well-Known Member
Thiên thần không thích...phịch! (Truyện của Dzoãn Dzũng)

Bạn tôi, một người đàn ông khoẻ mạnh, điển trai, gần 40 tuổi, khá thành đạt và có một gia đình nho nhỏ với hai đứa con gái tóc vàng xinh như mộng ở tận xứ sở bạch dương. Trong một lần trà dư tửu hậu, bạn tôi bảo: “Ước mơ cháy bỏng của tao là tìm được, yêu được một người con gái Việt nam”. Tôi cười hơ hơ, một thằng đàn ông phong tình như bạn tôi lại có ước mơ nhỏ nhoi giản dị thế thôi sao?

Bạn tôi sang Tây năm 18 tuổi, thời chưa biết yêu, chưa biết cách tán gái và mù mờ về môn khoa học giáo dục giới tính. Lưu học sinh con gái ít, con trai nhiều. Chẳng cần dùng kiến thức nhân chủng học cao siêu để lý giải sự mất cân đối này, ai cũng hiểu, con gái không thông minh bằng con trai. Gái lưu học sinh đã ít, lại xấu. Xấu thê thảm là đằng khác. Hầu như cô nào cũng có tí gốc gác dây mơ dễ má với bà Thị nở. Nói thế không phải những cô xinh xắn thì kém trí tuệ, mà đơn giản là xấu thì không bị giai làm phiền và có thể tìm được niềm vui trong học tập. Chính vì thế, một năm dự bị học chung với nhiều bạn gái Việt Nam, bạn tôi không thấy nẩy mầm tình yêu với ai.

Hết dự bị, vào năm thứ nhất, bạn tôi bắt đầu học với người ngoại quốc. Các bạn gái ngoại quốc tóc mầu hạt dẻ, da trắng nõn, người thơm phức nước hoa và mỹ phẩm, chân dài lại hay mặc váy ngắn làm bạn tôi ngây ngất. Tối tối, bạn tôi vác một chai cognac rẻ tiền đi lang thang ngoài hành lang mời bạn nữ nào đó uống rượu cho vui, và thường là ngủ luôn ở phòng người đó, sáng mới lọ mọ về phòng đánh răng rửa mặt cắp cặp đến trường. Con gái Nga kể cũng lạ, nhận lời mời rượu tức là đồng ý chuyện kia. Uồng rượu xong là đè nhau ra vật. Số có phản ứng chống cự rất hãn hữu. Tình huống này thường phát sinh trong quá trình đối ẩm, người con gái bỗng thấy mất hứng nên từ chối. Bạn tôi phải giải quyết bằng sức mạnh cơ bắp và kết quả cũng khả quan nên ít khi phải về phòng ngủ một mình sau tuần rượu làm mồi nhử.

4 năm vị chi là 1460 ngày, trừ những ngày nhức đầu sổ mũi khó ở, trừ những ngày hè các bạn nữ về quê hết, bạn tôi sử dụng hết khoảng 1200 ngày, tức là ngần ấy đêm ngủ lang. Phòng ở của bạn tôi được biến thành hầm chứa các loại rượu rẻ tiền. Tôi thi thoảng cũng được hưởng chút lộc rơi vãi từ cái hầm chứa rượu ấy mỗi khi cần hối lộ giáo để châm chước cho việc nghỉ học đi buôn. Tôi không uống được rượu nên khoản kia cũng hơi bị...phí.

1200 đêm quần đi quần lại từ tầng 1 lên tầng 5 rồi lại từ tầng 5 xuống tầng 1 của ngôi nhà xây từ thời Khơ rút sốp làm bạn tôi phát ngán. Chán là phải, tôi ước tính có khoảng 40 phòng mỗi tầng, 5 tầng là 200 phòng. Hơn nửa số phòng ấy là thuộc thể loại không dùng được vì chủ nhân là đàn ông hoặc da đen béo ị khét lẹt mùi mồ hôi. 100 phòng còn lại tính ra mỗi phòng bạn tôi dùng đến 12 chai rượu thì thật là quá nhàm. Thế là bạn tôi mở rộng địa bàn hoạt động, mở tiệc rượu đêm trên những chuyến xe buýt cho mới lạ. Một trong những khách mời trên xe đã trở thành mẹ của 2 đứa con bạn tôi ngoài sự mong muốn của người mời rượu. Bạn tôi chưa có tình yêu nào nên ở cái tuổi này bỗng dưng lại khắc khoải về một người đàn bà Việt nam nào đó kể cũng thông cảm được.

Bạn tôi lại sụt sùi bên chén rượu, tất nhiên lần này là rượu đắt tiền vì tôi mời, bảo: “Tình yêu là gì nhỉ? Tại sao tao đến nay vẫn chưa biết mùi vị nó ra sao. Liệu có còn một thứ tình yêu trong vắt như pha lê, phi sắc dục, phi tiền bạc không?”. Tôi an ủi: “Chắc là có, nhưng khó tìm”. Bạn tôi quả quyết: “Miễn là nó còn tồn tại thì tận chân trời góc bể tao cũng tìm ra”.

Bạn tôi lại bảo: “Tao làm rất nhiều thơ tình mà chưa đọc cho ai nghe. Mày có thích không tao đọc cho nghe”. Tôi từ chối: “Giữ cảm xúc ấy cho gái, tao thích nghe chuyện phịch hơn”. Bạn tôi cười trừ, mắt mơ màng đắm đuối tưởng tượng ra ai đó.

Hết một tháng thăm quê hương, bạn tôi quay trở lại nước Nga, quay trở lại với những chai rượu rẻ tiền và những cuộc vật lộn không gây thương tích. Chẳng biết là trong những lúc đó, bạn tôi có còn nhớ về thứ tình yêu thuần khiết đang tìm nơi quê nhà không?

Bẵng đi khá lâu, một hôm tôi nhận được cú điện thoại của bạn tôi. Tiếng bạn tôi gấp gáp vang trong máy: “Sáng sớm mai đón tao ở sân bay nhé. Mày qua... đón thiên thần của tao đi cùng. À mà thôi, cứ để đấy cho nó bất ngờ”. Tôi ngớ người hỏi là: “Thiên thần nào?”. Bạn tôi hi hi cười bảo bí mật rồi cúp máy bỏ mặc cho tôi đoán già đoán non.

Tôi dậy từ 3h sáng. Trời rét cắt da cắt thịt. 5h sáng tôi có mặt tại sân bay cũng là lúc máy bay vừa hạ cánh. Một lúc thì thấy bạn tôi lao ra, hành lý chỉ có túi xách tay và một bó hoa hồng to đùng. Bạn tôi mang hoa từ Tây về để “của một đồng, công một nén” theo đúng tinh thần của thứ tình yêu pha lê. Bạn tôi yêu cầu tôi đến thẳng nhà Thiên thần. Tôi bảo: “Giờ này Thiên thần chưa ngủ dậy. Không nên gặp nhau lúc này, Thiên thần của mày chưa đánh răng, muộn hãy qua”. Bạn tôi đồng ý, nhưng lại vì một lí do khác: “Thôi để tí tao đi xe ôm đến cho tình yêu nó phi vật chất”.

Tôi hỏi bạn tôi: “Thiên thần từ đâu đến?”. Bạn tôi mủm mỉm: “Từ trên trời”. Và để rõ ràng hơn về mối tình đầy bất ngờ này, bạn tôi giải thích: “Tức là internet”. Tôi im lặng. Đó là thứ tình yêu thỉnh thoảng tôi cũng gặp đâu đó nơi đồng nghiệp. Đủ biết về nó để chế ngự trí tưởng tượng của mình.

Đàn ông đang yêu chính ra rất dễ nhận. Đàn bà đang yêu họ mặc đẹp hơn và hay hát, dấu hiệu này khó đoán vì đàn bà nói chung thích làm đẹp và một số người còn hát cả khi đi đám ma. Những người đàn ông đang yêu thì câu chuyện thường trực trên cửa miệng là về người đàn bà của họ. Bạn tôi cũng thế, chỉ nói về Thiên thần.

Tôi hỏi: “Thiên thần xinh không?”. Bạn tôi ngửa cổ nhìn nên nóc xe, một lúc mới bật thành tiếng: “Tuyệt vời nhất trong những điều tuyệt vời”. Nói năng ngô nghê và sính dùng mỹ từ cũng là một dấu hiệu nữa nhận biết đàn ông đang yêu. Tôi lại hỏi: “Không tiền bạc chứ”. Bạn tôi bảo: “Không...không, chúng tao nói chuyện với nhau rất nhiều, tao chưa bao giờ đề cập chuyện tao có bao nhiêu tiền và Thiên thần cũng chẳng bao giờ đề cập tới vật chất. Chỉ là tình yêu và nhớ nhung thôi, hiểu không?”. Tôi nói tiếp: “Sẽ không phịch chứ”. Bạn tôi chắc chắn: “Tất nhiên! tao nâng niu và tôn trọng Thiên thần”.

10h sáng bạn tôi bắt xe ôm với bó hoa đến nhà Thiên thần. 11h giờ đêm hôm đó bạn tôi về ngủ ở nhà tôi. Mở cửa bước vào là bạn tôi bảo: “Tình yêu phi tình dục nhé, đưa Thiên thần về nhà đúng giờ qui định”. Tôi đùa: “Thiên thần không thích phịch à”. Bạn tôi cáu: “Mày vớ vẩn, Thiên thần vẫn còn trinh nữ”. Tôi hỏi lại: “Sao mày biết?”. Bạn tôi cười: “Ngần này tuổi đầu, chinh chiến ngược xuôi lẽ nào không nhận ra điều đó”. Tôi bảo: “Chúc mừng mày! Thôi ngủ đi mai còn có sức đưa Thiên thần đi chơi”. Bạn tôi bảo: “Ngủ thế nào được, làm chén rượu với tao nhé”. Bạn tôi lôi ra chai rượu từ trong túi xách, vẫn là loại rượu rẻ tiền, có điều nhãn mác bây giờ đẹp hơn hai chục năm trước.

Hôm sau bạn tôi đi từ sớm. Tôi đi làm, đến chiều thì điện thoại tôi tít tít. Bạn tôi gọi: “Tao và Thiên thần mời mày ăn tối, tao giới thiệu luôn”. Tôi đồng ý, không về nhà nữa mà ngồi luôn ở cơ quan đợi trời tối.

Thiên thần đẹp thật. Tôi vẫn đánh giá phụ nữ đẹp bằng 2 tiêu chí: hình thức và nội dung. Trông nàng rất đẹp, khi cười cặp môi thanh tú khẽ hé ra để lộ hàm răng trắng muốt đều tăm tắp. Nàng ăn mặc giản dị nhưng sang trọng. Tôi bắt đầu thẩm định phần nội dung thông qua cuộc đối thoại. Tôi bắt chuyện: “Em học xong chưa?”. Thiên thần nhẹ nhà trả lời: “Em mới học xong, vừa đi làm anh ạ”. Giọng Thiên thần du dương khiến tôi, kẻ luôn luôn hỏi phụ nữ những câu ngớ ngẩn, thốt lên: “Giọng em hay quá”. Thiên thần cười: “Em phải cảm ơn bố mẹ em, anh nhỉ”. Đó là câu trả lời tự tin, rất thông minh và không làm cho người đối thoại như tôi lúng túng vì thô vụng. Chúng tôi đều cười. Tôi nháy mắt với bạn tôi, nghe có vẻ ổn đấy.

Bạn tôi nẩy ra ý định đi chơi chợ đêm ở Hàng Đào. Chúng tôi gửi xe và đi bộ vào trong chợ. Tôi đi đằng sau bạn tôi và Thiên thần. Họ khoác tay nhau, vừa đi vừa rủ rỉ tâm tình, thỉnh thoảng lại thấy Thiên thần ngả đầu vào vai bạn tôi rất tình cảm. Bạn tôi như trẻ con, thỉnh thoảng phởn chí lại nhẩy cỡn lên làm những động tác rất khó hiểu. Tôi chưa thấy người đàn ông nào tán gái lại có những động tác dị mọ như thế. Thôi thì bạn tôi đang yêu, nên có thể thông cảm với bất cứ hành động bất thường nào.

Chợ rất chán, èo uột toàn quần áo rẻ tiền và những đồ lưu niệm lăng nhăng lừa Tây ba lô. Chúng tôi chẳng ngó ngàng đến hàng hoá. Bạn tôi và Thiên thần chỉ cần đi với nhau đã là đủ rồi. Còn tôi ngắm họ thú vị hơn bất cứ thứ hàng hoá nào đang bầy trên sạp. Bạn tôi bỗng dừng trước một cửa hàng nữ trang lớn. Tôi định kêu lên: “Phi tiền bạc” nhưng có cái gì đó chặn ngang cổ không thể thốt lên thành lời. Bạn tôi kéo Thiên thần vào của hàng đó. Thiên thần có vẻ không muốn lắm nhưng chắc là chiều lòng bạn tôi nên vẫn ngoan ngoãn bước vào. Bạn tôi bảo: “Anh muốn tặng em một thứ gì đó để kỷ niệm”. Thiên thần bảo: “Buổi tối nay đã là một kỷ niệm đáng nhớ rồi, anh đừng mua gì nữa”. Bạn tôi bảo: “Không được, anh muốn tặng em một cái nhẫn”. Thiên thần cười: “Nếu là một cái nhẫn cỏ thì hay biết mấy”. Tôi nghĩ thầm: “Giữa phố Hàng Đào bới đâu ra cỏ”. Bạn tôi chỉ một cái nhẫn bạch kim có gắn một viên kim cương to gần bằng hột ngô, bảo người bán hàng: “Có cái nào xịn hơn nữa không”. Người bán hàng như bắt được vàng, nhanh nhảu: “Nhất Việt nam rồi đó anh ơi, có passport đây này”. Bạn tôi hỏi: “Có thanh toán bằng thẻ này không?” rồi rút creditcard American Express đưa cho người bán hàng. Người bán hàng nhìn thấy ánh bạc của tấm thẻ thì biết là khách hàng rất tiềm năng nên đon đả hơn: “Loại thẻ này bị thu thêm phí 5% đó anh”. Bạn tôi bảo: “Được”.

Tôi không biết làm gì hơn, đứng đực ra một chỗ, cũng mấy lần có động tác nhắc nhở kiểu như kéo áo hay dẫm chân nhưng bạn tôi có vẻ không hiểu ý. Thiên thần can không được thì lảng ra chỗ khác xem hàng và nói chuyện phiếm với những người bán hàng.

Cô bán hàng đưa hoá đơn cho bạn tôi ký. Bạn tôi không đọc, ký rất nhanh và nhét một tờ hoá đơn vào túi quần, động tác rất thành thạo của những người quen tiêu tiền bằng thẻ. Bạn tôi định đeo luôn vào tay cho Thiên thần, nhưng Thiên thần từ chối khá cương quyết. Bạn tôi đành bảo người bán hàng cho chiếc nhẫn vào cái hộp hình trái tim mầu hồng rồi gói lại thật đẹp. Bạn tôi gọi Thiên thần lại, ôm rất thân mật, miệng ghé vào tai thì thầm điều gì đó rất âu yếm, một tay vuốt tóc nàng, tay kia khẽ khàng nhét cái hộp hình trái tim vào túi áo khoác Thiên thần. Thiên thần mải nghe tiếng vọng của trái tim nên không hề hay biết. Tôi đứng ở đằng sau Thiên thần, đối diện với bạn tôi nên nhìn rất rõ.

Bạn tôi bất ngờ kêu mệt muốn về. Thiên thần cuống quýt hỏi thăm sức khoẻ và an ủi. Bạn tôi bảo tôi đưa về và xin lỗi không đưa Thiên thần về nhà được và hẹn sẽ gọi điện. Mắt Thiên thần ánh lên vẻ lo âu cho sức khoẻ bạn tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trên xe, tôi bắt chuyện: “Tình yêu vẫn dính dáng đến vật chất nhỉ”. Bạn tôi im lặng không trả lời. Tôi hỏi tiếp: “Bao nhiêu?”. Bạn tôi bảo: “Hơn bảy ngàn” rồi thở dài. Tôi bảo: “Tiếc à”. Bạn tôi trầm tư: “Ừ tiếc, nhưng không phải là tiếc tiền”. Tôi lại hỏi: “Thế tiếc gì?”. Bạn tôi ngậm ngùi: “Tiếc tình”. Tôi an ủi: “Dù sao cũng phi sắc dục, chỉ cần thoả mãn một điều kiện đã là tình yêu chân chính rồi”. Bạn tôi bảo: “Không! Tao sờ thấy hai bao cao su trong túi áo nó”.

Chúng tôi đều im lặng. Bạn tôi quay trở lại Nga trên chuyến bay 1h đêm hôm ấy.

Đã lâu, tôi không có tin tức của bạn tôi. Không biết, tết này anh còn về thăm quê không?!
 

dragonlee

Well-Known Member
Đánh nhắm cuộc đời ( phot phet )

Bạn già dân làm ăn, kiếm khá nhưng tiêu như phá mả. Tội mê gái. Cái này chả chê trách gì mà còn là lý tưởng để mình phấn đấu. Có tiếng là dùng gái tốn như dùng xịp nhưng bạn già xem ra tử tế, bởi nhẽ xong em này hắn mới triển khai em khác, không bừa bãi, lăng nhăng. Trung bình một năm bạn già thay bốn gái, tính ra một quý, một em. Mười năm nay rồi.

Gái của bạn già phong phú và đa dạng, chíp hôi có, lưng lửng có, già nhão có luôn. Nói chung là chả có phom hay gu gì sất. Nguồn thì nhiều nơi, quen biết qua công việc, quán xá, ngao du, săn bắt, hái lượm. Tài như thánh ý!

Sau mỗi cuộc yêu ( bạn già ghét gọi là cuộc tình, vửa sến, vửa trật khái niệm ) chẳng gái nào hận trách bạn già, mà ngược lại, gặp nhau là tay bắt mặt mừng, tuyền những lời tốt đẹp và có cánh. Vợ bạn già biết, ghen như lên đồng.

Đận rồi bạn già khoe một em, thấy bảo tốp năm, tốp mười của một cuộc thi của nợ. Phải nói là long lanh. Hắn bảo em này ngoan, hiền, tử tế, lập mật thất ấp chơi. Mình ủng hộ, nên cơi nới chứ không nên đập phá. Bạn già mua con chung cư hạng xoàng, sửa sang lại tý cho bảnh, nhốt vào. Chuyện như xây lầu Đổng Tước khóa xuân nàng Kiều. Nói như mình thì cứ em nào xinh là bắt...về nuôi.

Bạn già cưng gái xinh ngoan hết nhẽ. Gái cũng biết điều, vâng dạ bạn già như cha. Thật là một đôi đáng ngưỡng mộ. Mình thèm lắm, nhưng chỉ dám chép miệng từ xa. Bụng cứ bảo dạ, có chán hay thải hồi hú mình tiếng, mình gọi bạn già bằng bố liền. Hèn không?

Từ ngày có gái ngoan, bạn già đâm ra khoa học hẳn, công việc, giờ giấc đâu ra đấy, nói năng còn hơn cha cố giảng đạo. Mẹ, nhẽ sắc đẹp thay đổi vũ trụ? Hắn còn chia lịch sinh hoạt gia đình ra tấm ra món, đại khái 2 – 4 – 6 ngủ nhà, 3 – 5 – 7 ở với gái, chủ nhật...tự do. Mình phục bạn già quá thể!

Việc làm ăn gặp khó, nói như lũ quan lại An-nam là do khách quan, biến động của thế giới mang lại. Bạn già đâm ra cau có, mọi thứ lộn tùng phèo. Gái xinh cũng bớt tươi tắn, rộn ràng. Mình động viên, thu mình lại tý chút, chờ qua bĩ cực để tính thái lai. Bạn già bảo, thì biết làm đéo gì giờ. Hay đẻ mẹ con? Mình gợi ý. Bạn già há mồm, trợn mắt, ừ nhỉ, thế mà đéo nghĩ ra, nhưng ba đứa rồi, đẻ đéo gì nữa. Phòng nhì để chó gặm à? Nó đẹp thế, sinh con, gái thì mần hoa hậu, giai thì mần lãnh tụ. Bạn già mặt đờ như... đơ cu. Để xem đã!

Ít hôm, bạn già mặt nhăn như bị, nhúc nhắc, tưởng đẻ mà dễ à, nó đéo chịu, bắt phải chính danh mới chịu sinh con. Đxx mẹ, hãm, khối đứa có chính danh máu lxx gì đâu vưỡn làm lãnh tụ ầm ầm, đéo đẻ, cút mẹ đi. Mình bực hộ. Bạn già trầm ngâm, để xem đã! Xem xem cái lxx!

Bẵng đi một quãng dài, bạn giờ hớn hở, có thai rồi, đéo cần phải cưới xin nhá, đẻ luôn. Mình phấn khởi, vỗ tay phèn phẹt chúc mừng bạn già, tiện mồm hỏi con gì? Bạn già bảo chưa siêu âm nên đéo biết. Mà con đéo gì chả được, đằng đéo nào thì cũng thành hoa hậu hoặc lãnh tụ. Tiên sư lũ đàn bà, chưa dính bầu là chưa biết thân, dính rồi thì, hẹ hẹ, như gián.

Ít tháng, bạn già mở tiệc khao to, thông báo tin đại hỷ, động trời, thai đôi, một giai, một gái. Tuyệt chưa? Mình ghen tức quá thể, máu dồn lên mặt. Tiên sư mày, người đâu mà lắm lộc, nhiều ưu đãi. Mình giận cái thân mình quá. Ước gì là cái móng tay của bạn già.

Khai hoa, nở nhụy vuông vắn. Khỏi phải nói bạn già vui cỡ nào, gần tứ tuần mà chim sáo ngay cả lúc ngồi xe hơi, hát quốc ca lúc nửa đêm, ca tình mẹ khi đi ỉa, ngâm thơ lúc ban mai. Hai đứa nhóc xinh vãi linh hồn, tinh tú long vân vờn quanh thân. Mẹ, lãnh tụ, hoa hậu đây chứ đâu. Không đúng cứ chặt đầu mình đi. Thề đấy!

Đầy tháng, bạn già lại mở tiệc khao to, mời cả thày cúng, bài bản, lớp lang lắm. Thằng thày cúng chả hiểu phán gì làm bạn già băn khoăn và bâng khuâng. Hắn nhờ mình hỏi nơi xét nghiệm ADN. Nhẽ sự nghiêm trọng? Tự tay bạn già vặt tóc hai đứa nhóc, đi kiểm nghiệm một mình.

Gặp mình, bạn già xỉu như dương vật hết cơn, con tu hú mày ạ.

Ba đứa nhóc ở nhà với chính thất cũng bị bạn già bí mật vặt tóc. Lại tự tay bạn già mang đi kiểm nghiệm một mình.

Gặp mình, xìu, bẩn như dương vật bị cắt vứt ngan ăn của mấy mụ ghen chồng. Bạn già thông báo: giai đầu tu hú, gái giữa chính tông, giai cuối, hehe, lại tu hú.

Bạn già đưa ra giải pháp, tất cả các loại con tu hú trả về nơi sản xuất với nguyên cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. Bạn già dọn ở nhà khác, với con gái chính tông. Dẹp hết chuyện làm ăn, ngày hai buổi đưa đón gái chính tông đi học. Ẩn dật bú rượu, làm thơ, chửi đời. Lắm lúc hâm lên, nhìn con gái chính tông, chép miệng, đừng như hai gái kia, con nhá!

Há há,khổ thân bạn già.
 

dragonlee

Well-Known Member
Phot phet

Cóc Cụ.

Cóc Cụ người như tên, lụ khụ, ộp oạp suốt ngày, trông rất bẩn. Bọn mình đồng niên, chung trường nhưng khác lớp. Tốt nghiệp bơ vơ, dật dẹo giống nhau. Ngồi bú rượu vã, Cóc Cụ đề xuất anh em mở công ty riêng, tự mần, tự ăn, tự xóc lọ. Trẻ trung, húng chó, quyết luôn.

Văn phòng bé như hạt mít, tối, hôi, thôi rồi. Kệ mẹ, quan trọng là chất lượng dịch vụ, khi có tiền chuyển biu đing cho sang. Khách hàng ban đầu anh em tập trung đánh nhắm là người quen, hẹ hẹ, y như bọn bán bảo hiểm. Quan trọng gì, kiếm ăn là tối thượng.

Chết đói nhăn răng bởi không ai thèm sử dụng dịch vụ, tính giải tán thì bọp phát một cú a lô từ Sài gòn gọi ra. Nhờ việc gì thì mình đéo nói, bởi đó là chuyện làm ăn, lộ là hỏng. Hai thằng khăn gói đi Sài gòn. Đó là mùa thu Hà nội năm 2000, mùa khô Sài gòn cùng năm.

Mình với Cóc Cụ bắt buýt lên Nội bài, ba mươi cây đi tiếng rưỡi, mệt vãi tè. Khí sớm, Cóc Cụ bon đi vệ sinh vì sợ tàu bay không có chỗ đái. Cũng phải, lần đầu tiên Cóc Cụ đi máy bay, mình thì khá hơn, đã được đi một lần hồi năm tháng tuổi. Cóc Cụ trở ra từ nhà vệ sinh, nghiêm trọng, quê quá mày ạ, đái xong đéo biết rửa tay ở đâu, hỏi thằng bên cạnh nó bảo cứ thò tay vào thì nước chảy, rút tay ra thì nước thôi, tý đấm cho phát vì tội bố láo với dân quê. Công nhận hiện đại, thò phát chảy ra, rút phát tắt ngay, nó có chữ dán ở chậu rửa mà mình không để ý. Mẹ, có thế mà cũng nghiêm trọng.

Lòng vòng mãi cũng lên được tàu bay. Cóc Cụ mở túi áo ngực, lôi cục bông to tướng, vê thành bốn cục, nhét đủ hai tai, hai lỗ mũi. Làm đéo gì thế này? Nhét vào cho đỡ chóng mặt, đổ máu cam, bà già bảo thế. Hố hố, địt mẹ, vê thêm cục nữa nhét lỗ đít cho an toàn.

Tàu bay đáp Tân Sơn Nhất, Cóc Cụ lảo đảo như trùn say thuốc, đồng đao đảo địa, loạng quạng, ngả nghiêng. Mình phải cầm tay dắt, mồm hỏi sao sao. Cóc Cụ lờ đờ kêu, buồn ỉa, buồn ỉa. Mẹ mày, người ta hỏi ăn cơm chưa lại bảo đi ỉa rồi là thế đéo? Mình dẫn tận nơi, ngồi chờ. Phía ngoài khách hàng choi choi, giơ biển đón.

Lên xe, dông thẳng khách sạn. Khách họ chu đáo bố trí nơi nghỉ ngơi khá tươm. Tắm táp qua loa, xuống sảnh cùng khách hàng đi ăn, bàn chuyện luôn thể. Công việc không có gì khó khăn, lượng khả năng thấy đớp tốt. Bữa ăn ngon và vui vẻ.

Gần tuần, việc xong, thù lao lãnh hăm nhăm triệu. Khách thịnh tình đãi bú phê hải sản khách sạn năm sao. Cóc Cụ ăn như thụi, toàn đồ ngon không ăn cũng phí, Cóc Cụ chép miệng. Làm một chập mười lăm phút, no căng, ngồi vắt chân, rung đùi, xoa bụng, mặc mẹ mình chuyện trò, giả lả. Lát, Cóc Cụ nhăn mặt, bấm vai, đau bụng quá, chỗ đi ỉa đéo đâu ý nhở? Mình sôi ruột, địt mẹ, có phải bảo mẫu mầy đéo đâu mà suốt ngày cho ăn mới dắt đi ỉa. Ra cái chỗ có chữ Rest room ấy. Cóc Cụ phi thật lực, trở ra cũng thật lực, kín đáo, đấy phòng nghỉ chứ đái ỉa đéo đâu, cứ lừa bọ. Mẹ thằng này, đã bảo rest room là phòng ỉa mà lị. Cóc Cụ cau có, nó là phòng nghỉ, rest room không là phòng nghỉ thì là đéo gì? Ôi, địt mẹ, ừ thì là phòng nghỉ, mầy ỉa đâu mặc mẹ mầy.

Trở về khách sạn, chia tiền. Mình cho Cóc Cụ mười triệu, mình phần hơn, hẳn nhiên rồi, Cóc Cụ có làm đéo gì đâu, mỗi việc ăn ỉa mới ghi chép linh tinh. Mình bảo ở lại Sài gòn thăm bà con ít bữa, mày về hay đi đâu thì đi. Cóc Cụ lẹp kẹp, cho đi mới, về mình cũng buồn. Chối không được.

Đêm cuối để mai về Hà nội, Cóc Cụ bảo, phò Sài gòn tý nhớ, bé đến nhớn không biết phong vị phò phương Nam. He he, quyết chứ lăn tăn đéo. Nhưng kiếm đâu? Mình điện cho khách hàng nhờ trợ giúp, thú thực là ngại bỏ mẹ, nhưng may khách hàng dân Nam gộc nên thoáng đãng, bảo cứ nằm khách sạn, lát có liền. Hai thằng nằm chờ, rạo rực, hehe

Gái đến, giá trăm hai/phát, năm trăm/cả đêm. Cóc Cụ nhìn mình, thế nào? Cho xin một phát. Cóc Cụ e hèm, tao cả đêm, oki. Mình sang phòng khác, làm phát trăm hai, tốn mất hai bao cao su. Cóc Cụ ở phòng cũ, cả đêm năm trăm, không biết tốn bao nhiêu bao cao su.

Sáng, gặp nhau dưới sảnh chếch choác để về, Cóc Cụ tươi tắn, ngon ngon, của đáng đồng tiền. Mình hùa theo, mỗi phát nên chả cảm nhận gì nhiều.

Về Hà nội, không thấy Cóc Cụ vác mặt đến văn phòng, a lố a lồ thì câm tịt.Mẹ kiếp, có tý tiền là bắt đầu hư hỏng chăng? Mò đến nhà thấy đang đắp chăn rên ư ử. Ốm à? Không, sốt cao tý. Ố, thế ốm mới sốt khác nhau à? Chả nói đéo gì, lại nằm rên.

Công ty giải tán vì Cóc Cụ té đi Nga buôn quần áo nhưng phần nhiều là hẻo việc, chả ai thuê. Đận rồi gặp Cóc Cụ lang thang Hà nội, thấy bảo về tìm kiếm cơ hội làm ăn. Hỏi han mới biết Cóc Cụ hốt được một mớ bên Nga, thuộc dạng đại gia hạng ruồi, chưa vợ. Mình giới thiệu cho mấy em để giải trí, tiện thì cơ cấu làm vợ cũng sure nhưng thấy không hào hứng lắm. Rủ đi gái mú cũng thấy ơ thờ. Mẹ, lắm tiền đâm giở chứng liệt dương? Cóc Cụ phân trần, có thấy thằng nào vừa làm tình vừa ỉa đùn không? Chưa từng. Chỉ mới nghe vừa làm tình vừa hát Chim trắng mồ côi thôi. Cóc Cụ phẩy tay, nhổm đít, đi không chào, ( đi ỉa phát, sư bố chứng trĩ kinh niên)
 

dragonlee

Well-Known Member
Phot phet

Bố khỉ!

He he, ông già mình lại xuất lậu ra thủ đô. Lý do rất đơn giản, giận bà già. Mình điếc lác hỏi già rồi còn giận dỗi nỗi gì, ông bảo vì không cho uống rượu.

Ông già mình nghiện rượu, không nặng đến mức phải đi cai nhưng nếu một ngày không có dăm giọt là như người ốm. Chả biết ông uống rượu từ bao giờ nhưng theo bà nội nói thì từ năm lên sáu ông đã biết uống vụng rượu. Món thứ hai ông hay vụng là mắm tôm.

Khi còn là ông giáo, sáng đi dạy là ông phải súc miệng một ly cối to, suông thôi chứ chả có xẩu sít gì để đánh nhắm. Bữa nào nhà hết rượu thì ông lại ngồi quán đầu cổng trường, bú đúng định lượng thì mới lên lớp giảng bài. Không có rượu, ông chả giảng dạy gì sất, ra bài cho học sinh làm, ngồi thu lu.

Hưu, ông mắc chứng gút nặng, chắc tại do bú rượu nhiều. Bệnh này rượu vào rất khổ. Nhưng ông nghiện, cấm uống nhà ông lại ra đường, cất chỗ này ông moi chỗ khác. Mỗi chuyện đó thôi nên ông – bà vặc nhau như trẻ nít.

Mình thì vô tư, bảo ông uống thoải mái, bệnh nó phát đau thì ráng chịu. Ông hoan nghênh nhiệt liệt, bảo nhà này mỗi mày hiểu bố, mẹ mày với lũ em phường não bạt thanh la. Mình thấy ông uống cũng tử tế, ít khi say, mà có say cũng cấm thấy lèm bèm. Nhiều hôm chân tay sưng vống cũng chả thấy ông kêu, vẫn bú tì tì. Phải nói rượu chè ông rất tốt nết, khác hẳn mình, hay say và bốc phét.

Mình bận đi làm. Phải kiếm tiền để chăm vợ và lo vện. Ông thông cảm bảo cứ đi nhưng rượu cất đâu phải chỉ dẫn để ông ở nhà uống giải sầu. Rượu tây mình cất tủ, rượu ta mình để chạn, cứ vô tư. Tâm lý hơn, mình còn mua cả băng đĩa ông xem, ca nhạc, hành động, cấp 3, đủ cả.

Hôm rồi, mình hỏi hết giận bà chưa để còn vẫy xe cho về. Ông chửi um nhà, bảo anh đuổi hay tiếc rượu. Mình trố mắt, lẩm bẩm, hết giận bà lại ra giận con. Thôi thì kệ, mặc ông.

Cuối tuần, mình đưa đi ăn hàng. Ông bảo kiếm quán rượu chứ đừng vào quán bia. Mình đưa đi quán rượu bệt ( ngồi bệt ), gọi rượu ngon nhất ông xơi. Ngất ngư, ông bảo gút lại lên cơn, chân tay đau lắm. Thương quá, mình bảo đi đấm bóp ( bảo mát xa ông không hiểu ) cho giảm đau. Ông gật.

Gái đẹp, phòng thơm, ông phấn khởi nhưng cấm chịu cởi quần áo mà mặc nguyên cây, mặc cho mình và các em động viên, áp chế. Thây kệ. Hỏi ông sướng không, ông bảo sướng, nhưng hơi run. Hỏi sao run, ông bảo mấy mươi năm mới được gái tơ động chạm, khác hẳn mẹ mày, đã già mà khi đau lại vác máy ra đấm. Ông còn dặn, đừng kể mới ai, không xấu hổ nhưng sợ tiếng già mà mất nết.

Ông ngủ lăn quay trong phòng mát xa. Mình kệ, mặc cho ngủ,xuống dưới lễ tân ngồi chờ. Đời ông đâu còn mấy nả, cứ để cho ông vô tư, như trẻ nít lại càng tốt. Chờ mãi cũng sốt ruột, mình trả tiền, dặn lễ tân, ông có xuống thì hú tiếng để còn ra đón. Mình về nhà!

Vợ hỏi, ông đâu? Mình bảo đang ngủ chỗ mát xa. Con sư tử lồng lên, thật đúng là con nào, cha nấy. Mình cười trừ. Đàn bà là chúa ghét mát xa. Họ chỉ thích lên giường và mua sắm.

Chiều muộn, chả thấy động tĩnh. Mình lại đánh võng ra chỗ mát xa. Thằng lễ tân bảo ông xuống, đi rồi, bảo về nhà, khỏi gọi. Mẹ kiếp, thế là giết mình rồi. Tìm ông đâu bây giờ? Điện um khắp nơi hỏi han, chẳng ai biết, lại còn chửi mình là mất nết, vô tích sự. Mình bất lực thật sự. Vừa giận, vừa lo.

Khuya, mình phọt khóc. Ông có mệnh hệ gì thì mình chết đi còn hơn. Mình không dám về nhà, ngồi quán bia chếch chỗ mát xa một quãng, mơ hồ, suy nghĩ mông lung về những điều rùng rợn. Rượu bia quả là niềm an ủi lớn với những kẻ hoảng sợ, sầu lo như mình. Mình uống mải miết. Mãi không say và hết đi nỗi sợ.

Toan đứng dậy tìm chỗ công an trình báo thì thấy dáng ai như ông ngồi thu lu trong góc của quán xá cuối ngày. Lạ một nỗi là có một con bé ngồi cùng, đối diện. Mình xồ đến, không nói được câu nào, mặt đỏ tía, nước mắt ràn rạt. Ông kéo ghế bảo mình ngồi, chỉ tay về phía con bé, bảo người làng ta đấy, con nhà Choa, làm đấm bóp, gặp lúc tỉnh giấc. Ông giới thiệu mình cho con bé, bảo con giai lớn, giỏi lắm, có nhờ cậy gì cứ bảo anh câu, rảnh đến nhà mà chơi mới chị. Ối giời, đúng là vãi mới ông.

Mình đưa ông về, chả nói câu nào. Ông cũng lặng thinh, thi thoảng lại thở dài đánh thượt. Vợ hỏi, mình bảo đưa ông đi xem phim. Lại hỏi phim gì, mình gắt, phim Hỏi Đéo Gì Lắm Thế.

Sáng sớm, ông đòi về. Thật là may phúc cho mình. Trưa, tạt qua chỗ mát xa hỏi han con bé ông bảo người làng. Chẳng ai biết nó.

Tối, ông điện ra, bảo về đến nhà rồi, an toàn tuyệt đối. Mình hỏi chuyện con bé, ông rì rầm như khấn giao thừa, ừ thì anh cũng phải để bố vô tư tý chứ. Vầng!

Ông thôi hẳn rượu, bà già bảo thế. Nhưng lại chuyển sang làm thơ. Thơ ông có đoạn:

Đã già lại gút nó hành/ Vợ thời cấm cửa đành hanh nỗi gì/ Gặp em nho nhỏ xuân thì/ Rượu thời tiệt hẳn, gút thì mất tăm.
 

cu tí

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Truyện hay, một số đọc ở tacke rồi mà đọc lại vẫn cười sằng sặc chảy cả nước ...một số bộ phận..^_^
 

s2c2t

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Lâu lắm mới thấy return:D
đọc xong nhẹ cả người vì chữ nhiều wá, hoa mắt:(
Tks bác nhớ.
 

zero512

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

lâu lắm rồi cái thớt này mới trở lại em cũng xin góp cái truyện gọi là ăn theo mỗi tội cái này đọc xong là suy ngẫm chứ cũng ko vui lắm

Cô giáo Thảo

Cô giáo Thảo gọi điện rủ về quê chơi, đang chán nên gật liền. Cô giáo Thảo còn nhắn với, nhớ tháo cái nhẫn cưới ở tay ra nhế. Mẩu vàng tây dính ở đốt tay thôi mà, có gì đâu mà nghiêm trọng, bao lần tháo xịp chạy nhông nhông trong phòng còn phớ lớ đé-o sợ gì nữa là tháo cái khoen gần triệu bạc.
Quê Cô giáo Thảo ở Vân đồn, có hơi xa nCô giáo Thảo nhưng tít mù hơn bốn giờ đồng hồ cũng tới nơi. Một thằng chọi con chừng năm, sáu tuổi chạy ùa ra gọi mẹ mẹ ầm ĩ, rồi khóc ri ri, mũi xanh mũi vàng thõng xuống cặp môi hồng mỏng. Mình hoảng, con em à? Không con em thì là con ai? Ừ, thằng bé kháu nhỉ, nhưng có vẻ lâu mới được gặp mẹ.
Nhà Cô giáo Thảo mở tiệc. Tuyền những đồ hải sản trứ danh, tuơi đành đạch. Nhà Cô giáo Thảo chỉ có hai chị em, đứa đầu lấy chồng cạnh đó. Ông bà già Cô giáo Thảo nói nhà có 3 cái tàu cá, chuyên đánh bắt xa bờ bán cho Tàu, có vẻ khá.
Dân biển phong sương, thẳng thắn, tốt bụng nên chả mấy chốc mà thân tình. Ông bà già Cô giáo Thảo bảo anh cứ ở chơi, khi nào chán biển hẵng về. Mai nếu dậy sớm được thì ra cảng cá xem tàu cá về bờ. Háo hức đé-o chịu được!
Tiệc chả còn ai, mỗi mình với Cô giáo Thảo. Thằng cu con được ông bà mang đi ngủ từ lâu. Cô giáo Thảo bảo tối nay say nhé, mấy khi. Nhưng sớm mai anh còn đi xem tàu cá vào bờ. Uống đến sáng rồi đi luôn thể. Ừ thế cũng được, đến đâu thì đến.
Sáng, nắng chiếu mờ cả mắt. Nhà vắng tênh, tĩnh lặng. Bỏ mẹ, tối qua mình say à.Tối ăn ở đất thế mà sang lại nằm ở giường, đúng là say thật mẹ rồi. Lật đật gọi điện cho Cô giáo Thảo, chả thấy thưa, bỏ mẹ!
Đi tắm rồi trở ra phòng khách ngồi thì thấy mảnh giấy, chữ của Cô giáo Thảo đĩ vật: anh ăn sáng đi, gần trưa em về. Mở cái lồng bàn bằng nhựa đỏ thấy đĩa bánh cuốn nhân tôm trắng hồng, thơm phức. Chén thôi.
Gần trưa, Cô giáo Thảo về thật. Tay xách làn đầy những hương vàng, cây trái. Mình hỏi làm gì thế, cúng anh à? Cô giáo Thảo bật khóc, em mới ở mộ về, hôm nay giỗ chồng em. Ô, thánh họ cái thằng mình. Ông bà già đâu? Đang cúng ngoài khơi ấy. Ra nhé? Thôi, ở nhà em thổi cơm ăn, mọi người cũng sắp về rồi.
Chồng em chết ngoài biển cả, Cô giáo Thảo chỉ nói thế thôi. Mình cũng chả hỏi do sóng to, bể lớn hay do sự cố nghiệp nghề. Thấy thương Cô giáo Thảo vô hạn. Ngày vui đâm lại thành ngày lăn tăn, áy náy. Về Hà nội sớm nhé? Cô giáo Thảo vâng, bảo cơm xong rồi đi.

Trên xe, Cô giáo Thảo bảo anh đeo lại nhẫn đi. Mình bảo chả cần, sau chuyến này anh cất. Không sợ chị nhà mắng à? Sợ đếch.
Chia tay, mình và Cô giáo Thảo lại mỗi đứa một nhà. Tối khuya Cô giáo Thảo nhắn tin: nhớ đeo nhẫn vào nhé, một năm em chỉ cần anh tháo một lần. Mình nhắn lại: vì em, anh có thể tháo bỏ nguyên năm. Cô giáo Thảo dép-ly lại: không cần đâu anh, thế với em là đủ. Mình chốt hạ: ok, anh sẽ như thế hàng năm.
Vọc tay vào túi con quần bò tìm nhẫn, chả thấy mẹ. Cô giáo Thảo nhà he he hỏi loay hoay tìm gì. Đầu óc đang mông lung làm mình đâm ấm ớ. Chả tìm gì.
Mình đi mua nhẫn mới, y cái cũ. Tháo một lần để được Đút quanh năm.
 

zero512

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Chuyện Hải hói cắt tóc
Giời mấy hôm nay lạnh nên mình ít ra đường, già rồi loăng quăng cảm mạo thời khốn. Cứ cơm xong là đi nằm, vợ mình khen ngoan chứ cứ đánh võng thâu đêm, rượu chè suốt sáng, ghét lắm. Mình bảo giờ yêu ai hay lấy thằng nào đé-o nghiện ngập là may rồi, chứ như anh là rất ổn. Vợ mình gật, cười hi hí, thì cứ nói thế, không thừa.

Ấy thế mà hôm qua 10 giờ đêm rồi mà anh Hải lại gọi, anh bảo đang ăn hải sản ở Biển Xanh, ra làm tý cho ấm bụng. Thường thì phi đi ngay nhưng hôm nay lạnh quá nên giả vờ bảo mệt. Anh gắt, mày khoẻ như trâu, mệt mỏi đé-o gì, khẩn trương. Mình cười trừ, hỏi gắng có chuyện gì không anh. Chuyện đé-o gì, có tý gái. Rồi tắt bụp máy.

Gái à, đời mình lấy gái là thước ngắm, là động lực để mình kiếm tiền tiêu hoang. Tiền thì dứt khoát không cho gái rồi, nhưng tiêu vì gái thì nên, nên lắm. Bạn bè cứ bảo mình là thằng khô vi lôn. Ôi xời, được khô vi lôn thì nhất mẹ nó thế gian rồi, so với nhiều đứa lấy lồn trâu làm thước ngắm, mình oách hơn nhiều. Với lại gái của anh Hải nhiều em hay đáo để nên mình cũng ham, nhìn ngắm, bình phẩm thôi chứ anh chưa từng thí cho bao giờ.

Anh uống chắc cũng nhiều nên lúc mình ra đã líu lo hết cả. Chả thấy gái mẹ đâu, mình bảo say rồi để em đưa về, anh khoát tay chưa say, còn gái thì đang đi đái. Mình tự rót, tự uống, anh bảo thằng em ngắm kỹ con này hộ anh, duyệt được qua tết là anh…xong béng. Ừ, cưới nhanh đi không đơ mẹ nó cu thì bỏ mẹ.

Gái xinh phết, đã bảo rồi gái của anh Hải toàn em hay. Gái chào mình như bao gái khác, thòng thêm một câu nghe ấm cật vô cùng, nghe anh Hải nói về anh nhiều hôm nay mới được gặp, em rất vui.

Lại như bao cuộc nhậu khác, anh lại khoe về công việc, tiền tài, kế hoạch tương lai. Gái cũng như bao gái khác, lại há hốc mồm nghe như đớp từng nhời. Mình ngấy lắm, nhưng quen rồi nên thấy cũng …thường thôi, đại khái như ăn một món cũ theo thói quen ấy mà. Chán đi anh mới bảo chú thấy ấy thế nào? Ấy là gái đấy. Chịu, có phải thánh tướng đâu mà phán, nhỡ đúng rồi thì đéo sao chứ trật khấc thì ôi bỏ mẹ.

Gái hỏi mình, chắc anh Hải nhiều bạn gái lắm anh nhỉ? Ừ, em xinh thế chắc cũng nhiều giai? Không đâu, biết anh Hải em mới yêu có 2 lần à. Người đầu tiên giàu có lắm, yêu em cực nhưng lại xấu giai, lùn tịt, hay ghen mà lại không chung thuỷ. Thằng thứ hai thì sao? Đẹp giai lắm anh ạ, cao ráo nữa nhưng lại là dân tỉnh lẻ, nghèo rớt, ở nhà thuê, cũng yêu em lắm nhưng thấy không có tương lai, chẳng phải là bờ vai vững chãi nên em cũng thôi. Ui, chuyện tình cảm của em chéo ngoe nhỉ. Vầng, giá như hai người đó bù trừ cho nhau một ít. Gái xuýt xoa. Ý em là giàu một tý, đẹp trai một tý mà lại yêu em và chung thuỷ chứ gì. Vầng, thế thì tuyệt anh nhỉ? Mình đang nhá con tôm nướng tý nữa phọt ra mâm nhưng cũng may hãm lại được, giọng nghiêm trọng, tất nhiên là tuyệt rồi nhưng những thằng như thế thường là…pê đê em ạ. Mặt gái đang đỏ thoắt phát tái dại, anh Hải cười như bà già đái vô xô, ồ ồ, òng ọc.

Nghĩ thấy thật dã man với gái, mà không, cả anh Hải nữa, khả ố bỏ mẹ đi cơ, gái xinh thế đánh bằng cành hồng còn không nỡ, đằng này…! Mình làm bộ có lỗi, hỏi nhỏ em thấy anh Hải thế nào, đúng khuôn, vừa mẫu em mong muốn chứ. Gái cười, mặt lại đỏ, chả hiểu do gió, do rượu hay ngại ngùng rồi dõng dạc từng chữ, không hói thì cũng được. Mình cười nghiêng ngả, gái cũng phá lên, anh Hải mặt như ngỗng ỉa. Anh Hải mà không hói thì thành pê đê mất nhỉ? Ừ, em rất thông minh. Anh Hải lầm bầm, chỉ có tao là ngu thôi.

Sáng nay, anh đi đơ trụi quả đầu, kiểu hói trái đào ba chỏm phất phơ bỗng trọc lóc, trắng hếu trong cái lạnh cắt da giữa đông trông cực thảm. Anh bảo mình Hà nội giờ chả thấy chỗ nào bán mũ len có chóp đỏ nhỉ. Mình ngây người, để làm gì hả anh. Đội chứ làm đé-o gì nữa, sọ não bị cảm. Lạnh bỏ mẹ đi cạo tóc làm đé-o gì, hôm nọ em cạo mỗi quả râu thôi mà bị cảm gió, giật tý méo miệng đấy. Có thằng bạn vô ý vê râu cảnh ở cằm bị đứt mà liệt mất nửa người. Anh Hải ồ lên, ố thế á. Rất thương tâm.

Rõ ràng đơ trụi đi quả tóc, trông anh đẹp giai lên hẳn nhưng mình chợt hoảng hồn khi nhìn kỹ lại anh, rõ ra nét pê đê tinh khiết. Điều này gái đã nói với mình. Gái thật là thông minh.

Mình lại đi ngủ sớm, điện thoại tắt từ đầu chiều. Thế cho lành
 

dragonlee

Well-Known Member
Bài của Phọt phẹt

Bói quẻ đầu năm

- Người tuổi Sửu hợp với người tuổi Ngọ, theo quẻ... "đầu trâu mặt ngựa". Người hai tuổi này mà cưới nhau chắc chắn sẽ thành công, tấn tới nếu cả hai vợ chồng cùng làm việc trong lĩnh vực… xã hội đen, đâm thuê chém mướn.

- Người tuổi Sửu và người tuổi Ngọ hợp với người cùng tuổi, theo quẻ "ngưư tầm ngưư, mã tầm mã". Những người này cưới nhau sinh con đẻ cái đảm bảo con cái chắc chắn sẽ… thuần chủng.

- Người tuổi Mão hợp với người tuổi Dậu, theo quẻ "mèo mả gà đồng". Người hai tuổi này đi với nhau chắc chắn có một tình yêu mãnh liệt và… hoang dại.

- Người tuổi Thìn hợp với người tuổi Dậu, theo quẻ "rồng bay phượng múa" (tại vì Phượng không thuộc 12 con giáp nên lấy gà là con vật gần giống Phượng nhất để thay thế). Người hai tuổi này cưới nhau chắc chắn tình yêu, tiền tài, sự nghiệp sẽ đẹp đẽ, thăng hoa.

- Người tuổi Tỵ rất khắc với người tuổi Dậu, theo quẻ "cõng rắn cắn gà nhà". Nếu 2 người này cưới nhau về thế nào người tuổi gà cũng bị người tuổi rắn cắn chết, không loại trừ khả năng vụ án xảy ra trong lúc yêu đương bối rối, đương sự cắn nhầm.

- Người tuổi Tý khắc với người tuổi Sửu hoặc Ngọ, theo quẻ… "đầu voi đuôi chuột" (vì voi cũng không có trong 12 con giáp nên ngựa và trâu, hai con giáp to gần bằng voi nhất có thể thay thế). Người mấy tuổi này cưới nhau thì chỉ được tiền vận suôn sẻ, tốt đẹp, còn hậu vận bi bét, không loại trừ khả năng gia đình phá sản, vợ chồng ly dỵ, con cái nghiện ngập, hư hỏng.

- Người tuổi Mùi hợp với người tuổi Tuất theo quẻ "treo đầu dê, bán thịt chó". Hai vợ chồng tuổi này chắn chắc sẽ làm ăn phát đạt, thịnh vượng, đặc biệt là trong lĩnh vực… buôn gian bán lận, lừa đảo.

- Tuy nhiên, người tuổi Tuất lại khắc với người tuổi Dậu, theo quẻ "chó cậy nhà, gà cậy vườn". Hai vợ chồng tuổi này chẳng chóng thì chầy sẽ xung khắc, chia rẽ nội ngoại, dẫn tới ly dỵ, chia con, chia nhà.

- Cuối cùng, người tuổi Dậu, ngoài hợp với tuổi Mão và tuổi Thìn như đã nói ở trên, còn hợp với người tuổi Hợi, theo quẻ "đầu gà má lợn". Người hai tuổi này cưới nhau nhiều khả năng thành công trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh… nhà hàng, đồ nhậu.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Ở đây, kẹt xe không phải là sự lạ. Thấy lạ, có chăng là mấy thằng Tây ba lô. Khi xẩy ra một đám kẹt xe, tính văn hoá cộng đồng tiểu thị dân càng có cơ hội phát tiết. Còi xe inh ỏi, chỉ là bóp để mà bóp. Khạc nhổ, chửi bới. Những gương mặt lậm lừ bản lĩnh. Cần thì đánh ngay. Vui. Ghê.
Đầu tôi hình tam giác thường, góc nhọn bên trái, góc tù bên phải, trông như có sừng. Hậu quả của một ca đẻ khó và bác sĩ sản khoa giận hờn vô cớ. Hôm qua, tôi đi cạo trọc. Đầu hình tam giác lệch mà cạo trọc nom rất ngầu. Thằng bạn hoạ sĩ của tôi bảo, để tao “đì –zai” bộ mặt của mày, cạo trọc, nuôi râu cằm, vừa ngầu vừa nghệ. Tôi không cần nghệ, chỉ cần ngầu. Tôi muốn ngầu hơn đám đông, đơn giản chỉ để đề phòng những kẻ quá khích khi kẹt xe.
*
Hồi tối, đi với em vào một quán bar trên đường Lê Lợi, mấy đứa tiếp viên xổ một tràng tiếng Tây Tầu vào mặt. Choáng váng, bảo, nói tiếng Việt đi các em. Chúng nó đấm vào lưng nhau thùm thụp rồi lảng hết. Em cười sướng. Cái đầu trọc đang phát huy tác dụng.
*
Quán bar này có món nhậu rất lạ, được giới thiệu là món Mễ (hay Miên chả nhớ), nó rất nhiều hành, tỏi sống. Cay. Rất cay. Mồi với bia tươi rất tuyệt. Vào đây, tôi chỉ gọi duy nhất món đó. Vì giá rẻ. Tất nhiên, đó không phải là yếu tố quyết định.
Khi chia tay, chúng tôi hôn nhau, ngay trên đường. Đó là thủ tục bình thường của những cặp tình nhân thời bản sắc văn hoá dân tộc đang có nguy cơ lung lay. Hôn âu yếm như Tây. Đắm đuối. Mắt cũng dấp dính. Đèn đường, đèn xe, nhấp nháy, đuổi nhau, mờ nhoè tạo cảm giác như đang coi một triển lãm ảnh nghệ thuật. Em bảo, mồm anh hôi quá, toàn mùi hành. Em ưa nói thẳng. Em là người có tư duy đơn giản. Những người có tư duy đơn giản là những người hạnh phúc. Càng giản đơn, càng hạnh phúc.
*
5 giờ chiều, giờ của những vụ kẹt xe lớn. Trên đoạn đường rày xe lửa khúc Hoàng Văn Thụ, người ta hạ ba-ri-e. 10 phút chờ đợi, một chiếc auto ray bé xíu như đồ chơi thong thả chạy trên đường rày, trên xe, chỉ có người tài xế, anh mơ màng hút thuốc trước hàng ngàn cặp mắt ấm ức. Một hình ảnh minh hoạ đặc sắc cho tinh thần mọi người vì mình. Thằng cha đi chiếc Dylan khạc nhổ, mặt tôi hứng trọn những vụn bọt li ti, thối khắm. Tôi rồ ga, húc mạnh vào đít xe nó, vỡ cả đèn hậu. Nó quay lại gầm gừ, tôi bảo, địt mẹ thằng thối mồm. Nó im re quay đi. Một lần nữa, cái đầu trọc phát huy tác dụng.
*
Hai tuần một lần, chiều tối thứ sáu, họp tổ dân phố, đây là thông lệ của 35% các khu dân cư. 65% còn lại họp tuần một lần, có khi hai. Thứ sáu tuần này, tôi tham gia cuộc họp đó. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia, lí do bởi gần đây, ông tổ trưởng dân phố nhìn tôi với cặp mắt rất hắc ám. Có thể cũng bởi cái đầu trọc và chòm râu cằm.
Cái gì chả có tính hai mặt. Hay nói cho sang là tính nhị phân của sự vật/hiện tượng.
Nội dung cuộc họp cũng giống với cuộc họp thường lệ sáng thứ hai ở cơ quan tôi. Ông tổ trưởng dân phố kiêm bí thư đảng uỷ phường, là cựu chiến binh, con cái phương trưởng, tinh cỡ giám đốc công ti hữu hạn nên rất tích cực trong hoạt động công tác xã hội. Ông báo cáo diễn biến tình hình thế giới, tình hình “diễn tiến hoà bình” của các thế lực thù địch, tình hình chế độ ta bảo đảm quyền tự do dân chủ nhân quyền. Ông lên án gay gắt một nhân vật X. nào đó, lợi dụng dân chủ tuyên truyền bôi xấu chế độ. Rồi ông kết luận, lớp trẻ là tương lai đất nước, cần đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu của địch. Anh mắt ông dính lên trán tôi, đầy ngụ ý.
Rất có thể ông nghĩ, cạo trọc đầu, nuôi râu cằm là biểu hiện của sự “phản động”. Ông không biết rằng, lớp trẻ chúng tôi còn quá nhiều việc để quan tâm, để chơi, để xả láng.
*
Chiều nay, gần cổng cơ quan tôi, có ông hói trán dựng chiếc @ láng coóng bên vệ đường, đứng đái. Một tay ông cầm chim, một tay ông giữ xe. Có người đi qua, làm bắn nước (trời mới mưa, rất nhiều vũng nước trong thành phố) lên chiếc @, hói quay ngoắt lại, mẹ cha cái quân vô ý vô văn hoá, bất lịch sự, mù à... Hói chửi.
Tôi không thấy ngạc nhiên. Ở đây, ai mắng ai là mù, là bất lịch sự, là vô văn hoá, cũng đúng. Ở đây, ngành văn hoá đi đo từng tấc váy ca sĩ, nhưng vạch chim đái đường một cách khêu gợi thì ai chẳng đã từng.
Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa, vựa tôm cá của quốc gia, nhà vệ sinh không có cửa nên khi hành sự, mọi người lấy tay che mặt. Cũng như thành phố, khi cần đái bậy, chỉ cần tìm một gốc cây, bức tường, mà úp mặt vào là ổn. Mặt thì mỗi người mỗi vẻ, còn chim cò ai chả giống ai? Công an nhận diện, truy nã tội phạm bằng tấm hình chân dung, tức khuôn mặt, chứ có bao giờ đi nhận diện bằng cách nhìn chim? Khôn thật!
4000 năm từ vượn thành người, may ra thơm tho hơn chút xíu, vì mĩ phẩm bây giờ nhiều và rẻ. Còn thì đâu hoàn đấy
*
Dạo này mắt tôi kém quá. Đi khám, đo mắt, bác sĩ phán, cận. Bụp phát, hai độ ngay. Hệ quả của tám giờ vàng ngọc trong cơ quan, tôi dán mắt vào màn hình vi tính, chơi game. Em khen, anh râu cằm đầu trọc, đeo kính cận giống Hàn Quốc ghê.
Văn hoá phim bộ Hàn Quốc là thứ văn hoá thời thượng, nó đang/đã ăn sâu bén rễ trên xứ sở này. Kệ bản sắc dân tộc, giống Hàn Quốc là điều đáng tự hào, dù chỉ là “giống” cái mặt.
Bữa trước, lang thang trên vỉa hè khu trung tâm, mấy em rối rít, du... du, gô dù, gô dù, dù thi hăn rịt, pho hăn rịt pho oăn nai [1] .Tôi rảo bước nhanh, mấy em láo xáo, đù má nói thách cao nó chạy là phải, ra kia đốt phong long.
Cũng chẳng ngạc nhiên, bởi em nói tôi giống Hàn Quốc.
*
Thằng bạn từ thời để chỏm “meo” cho tôi, cuối tuần ra sân bay đón tao, đợt này tao về cùng với phái đoàn Việt kiều yêu nước. Bạn tôi là Việt kiều Nhật, thành phố Kôbê. Việc nó định cư ở Nhật cũng lắm li kì. Nhà văn Hồ Anh Thái viết truyện “Chạy quanh công viên mất một tháng” đọc đã li kì, nhưng chưa sánh được với chuyện bạn tôi. Nó bảo, tao đi ỉa mất hăm lăm năm mới về nhà. Nó về nước lần đầu năm hai lẻ ba
Nhà nó gần bãi biển, hôm đó, đi ra bãi biển ngồi ị, ngờ đâu, có đám vượt biên, hai bên cùng nhìn thấy nhau, đám vượt biên sợ nó về tố nên tóm nó theo luôn. Chuyến vượt biển bình an vô sự, không gặp bất trắc nào như phần lớn đám vượt biên thời đó. Cập bến Nam Dương, vật vờ ba tháng, được vào Nhật. Êm và gọn.
Hay thật, hai mấy năm trước đi ỉa bậy, giờ thành Việt kiều yêu nước thập phần danh giá. Tao ở trong nước, làm việc lòi mắt mà nào có ai khen yêu nước bao giờ. Tôi hậm hực. Thế thì có gì đáng nói, lắm thằng vượt biên, bị bắt lại, bị bỏ tù vì tội phản quốc, ra tù, lại vượt, thoát, giờ về cũng Việt kiều yêu nước. Chuyện thường thôi. Lưỡi người đời mà. Nó thao thao bất tuyệt. Đúng là ngoại quốc về có khác. Trên thông thiên văn, dưới tường chánh trị.
Bạn tôi nghề chính là đi thó đồ trong siêu thị, nghề phụ là gá bạc tại gia. Hàng hoá trong siêu thị Nhật Bản thì bao la, nó khoe. Từ những thứ lặt vặt như thỏi son, quần xìlíp phụ nữ cho tới những thứ giá trị như camêra, đầu DVD, máy ảnh số ..., chúng nó thó tất. Cũng đôi khi bị bắt, nhưng chả sao, cảnh sát Nhật coi đây là ăn cắp vặt, chỉ phạt qua loa. Hàng hoá đó tuồn về Việt Nam, thông qua đội ngũ thuỷ thủ tầu viễn dương, tiếp viên hàng không. Đi ăn cắp vặt nhưng là vặt với thiên hạ, bạn tôi mỗi lần về nước về nhà là mỗi lần vinh qui bái tổ.
*
Chòm râu cằm tôi mọc dài/ rậm. Thằng bạn hoạ sĩ bảo, nghệ lắm rồi. Tôi không biết độ nghệ có lớn hơn độ ngầu, nói chung, tôi thích ngầu hơn. Nhưng nghệ kể cũng thích. Thằng hoạ sĩ khen nhiều, khiến tôi cảm thấy mình là nghệ sĩ thật. Cũng đú đởn tí tởn, nhạc một tí, văn một tẹo, thơ một chút, hoạ một chụt..., vân vân, đủ trò, gi gỉ gì gi cái gì cũng chơi tuốt. Cũng có cái hay, tám giờ vàng ngọc ở cơ quan, tôi sáng tác, không còn chơi game nữa, mang tiếng chết.
Lại nghe, nghệ sĩ phải dấn thân, nên vỉa hè đầu đường xó chợ, nhậu nhẹt bét nhè không quản ngại. Tháng chỉ tắm hai lần, dù thời tiết Sài Gòn thường trực băm lăm độ xê. Đánh răng thì khỏi nghĩ, lâu lâu cỡ tuần lễ, mươi ngày mới cọ quẹt chút đỉnh. Ánh mắt luôn đắm chìm vào hư không cứ như Jean-Paul Sartre, dù đầu rỗng tuếch chẳng biết suy nghĩ gì.
Cứ dấn thân, chán thì tháo thân. Không phá chấp thì phá bĩnh. Chả có gì quan trọng.
*
Sáng chủ nhật tuần rồi, đưa em đi ăn phở, em cứ ẽo ợt khêu từng sợi, rồi trều cặp môi đỉa trâu, bảo, em xinh đẹp thế này mà phải đi làm bằng xe đạp, cả viện (em làm hộ lý viện tâm thần) họ đàm tiếu. Tôi giả vờ điếc, cứ cắm cúi ăn. Ăn xong, quay sang, tô phở em vẫn nguyên si. Chán cảnh, tôi bước ra lấy xe, về thôi em. Em vẫn im lặng. Tôi đề máy, em hớt hải, chờ em với, rồi em dốc ngược tô phở vào họng, lấy đũa quẹt hai bên mép, gọn ghẽ.
Em đã bắt đầu không coi cái đầu trọc, chòm râu, cặp kiếng của tôi ra gì. Em mang điều phiền muộn của em đi kể khắp lượt với đám bạn tôi. Quyết liệt hơn, giờ em ăn hay uống đều theo cái tiết tấu ăn phở sáng hôm chủ nhật, tất nhiên, khi có tôi bên cạnh. Thật may, thằng bạn Việt Kiều bơm cho ít tiền, sắm ngay cho em quả “uây” Tầu — một trong những tác nhân quan trọng gây kẹt xe. Nhẹ cả người, cứ như vừa xả ra một tác phẩm để đời.
*
Chiều mai, thằng bạn Việt Kiều của tôi về nước. Kì này, nó góp vốn với một công ty quốc doanh, thực hiện dự án nuôi bò tót trong môi trường nhân tạo. Nó cho biết, số vốn bỏ ra khá lớn, giá trị dự án không dưới giá trị ba công-ten-nơ đồ lót phụ nữ nhãn hiệu Triumph. Nó thủ thỉ khuyên tôi, tam thập nhi lấy vợ, thôi, cưới đi, đàn bà con gái lành lặn như nó thì hâm hấp là tốt. Chứ có chút nhan sắc, lại tinh khôn thì không phò phạch, gái bao, gái gọi, nó cũng cặp bồ hay tìm chồng ngoại quốc, đâu tới lượt mày... Nhá, cưới đi nhá..., có gì “meo” cho tao.
Tôi nghe nó khuyên rồi thở dài đánh thượt.

Tháng này, có hai nhà thơ được xuất ngoại, vì dịch cúm gia cầm đang bùng phát tại châu Âu. Một thằng đi im như thóc, không kèn không trống. Một thằng đi có 67 tờ báo, từ trung ương tới địa phương, đưa tin. Trong đó có cả tờ nội san của công ty thuốc sát trùng. Không biết thơ thằng nào hay hơn thằng nào, nhưng theo lí tự nhiên, giới động/sinh vật khi khoe mẽ hoặc hù doạ kẻ thù, chúng đều giương vây, xù lông.
*
Sinh nhật em, tôi đưa em lên quán café Panorama, toạ lạc trên tầng lầu 33 toà nhà Sài Gòn Tower. Giá café ở đây cao gấp 19 lần giá café ở quán tôi vẫn ngồi mỗi sáng. Chỉ hai đứa dưới ánh nến lung linh. Em bảo, năm nay không muốn tụ tập bạn bè.
Từ tầm cao này, Sài Gòn về đêm hiện ra thật đẹp. ánh sáng rực rỡ lung linh trải dài tới chân trời như một dải thiên hà. Sài Gòn nhìn từ thật cao, thật xa nào kém gì Paris, kinh đô ánh sáng. Bóng bẩy ngoài da là tốt lắm rồi.
Chúng tôi ra về khi quán đã hết khách, trong thang máy chỉ có hai đứa. Chúng tôi hôn nhau trong thang máy, cứ như phim ngoại quốc. Thật lãng mạn.
Nụ hôn hơi ngắn. Em bảo, mồm anh thối quá. Tôi khum hai bàn tay vào mồm, rồi phà, rồi hít, tuyệt nhiên chẳng có mùi gì. Lạ thật. Em cười, bảo, không ai ngửi thấy mùi thối của mồm mình.
Ừ, có ai ngửi thấy mùi thối từ mồm mình?
Tôi thở dài, có khi anh bị hở van dạ dầy? Em lại bảo, chả phải hở đâu, anh bớt dấn thân đi, chăm đánh răng, đừng mơ màng văn thơ nữa, sẽ hết thối chăng.
Ôi, em. Em tư duy đơn giản. Em hâm hấp chập cheng. Nhưng em thật thà, và đôi khi thổ ra những điều rất gần chân lí. Có lẽ, cuối năm nay tôi sẽ cầu hôn em.
*
Trên đường về, chúng tôi gặp đám kẹt xe. Kẹt xe vào lúc nửa đêm thì có hơi lạ, hơi bất thường. Nhưng tôi không ngạc nhiên. Thậm chí còn cảm thấy thú vị.
Cái bất thường không ở trên trời rơi xuống. Cái bất thường sinh ra từ những cái bình thường. Cái bất thường rồi sẽ trở nên bình thường.
Ở đây đang cần nhiều cái bất thường.
 

dragonlee

Well-Known Member
Truyện của Phọt phẹt

Tôi là kẻ ham chơi. Sự chơi của tôi cũng chẳng lấy gì làm ghê gớm, đại khái cũng chỉ lê la rượu vã, chim gái, hát hò. Ấy thế mà cũng mất việc, tốn tiền, hại sức ghê gớm. Tôi phải tìm kiểu chơi gì mà không mất việc, hại sức mà lại có tiền. Thế là tôi biên văn, chơi blog. Địt mẹ, tưởng không mất việc, tốn tiền hay hại sức, ai dè còn khốn hơn. Thế là đéo được.

Tôi mót văn trên blog đi gửi báo, chả báo nào đăng, chúng bảo văn chương tôi chả nghĩa lý đéo, lại mất dạy. Vợ tôi động viên, bảo văn chương khiếm nhã, mất dạy, không thể đăng báo tử tế trong thời đại nết na được, may chăng khi báo chí mất dạy, thời đại mất nết thì mới có cơ lên ngôi. Nhẽ vợ tôi đúng.

Tôi cũng được an ủi, bởi những thứ nhăng cuội tôi biên trên blog cũng có ối người đọc, già trẻ gái trai, trong ngoài đủ cả. Nhiều người hâm mộ tôi, họ mật thư, gửi tin nhắn ngợi khen, tán tỉnh, mong làm quen, đủ cả. Tôi không trả lời, chỉ đọc thôi, sướng âm ỉ mấy ngày. Tôi kiêu và bẩn thỉu.

Có người nhắn tin cho tôi, nguyên văn “ em là xxx, rất hâm mộ các bài viết của anh. Anh không biết nó cứu dỗi tâm hồn em lớn lao như thế nào đâu. Mong gặp anh” He he, phê chưa? Tôi kiêu và bẩn thỉu, đéo thèm nhắn lại. Tin nhắn tiếp tục “ văn anh hay thế sao lại kiệm lời với em” He he, đéo được rồi, tôi nhắn lại “ ai đấy? Đực hay cái?”. Máy tôi rung lên, từ số vừa nhắn tin, giọng oanh vàng ngọt ngào, ướt như có nước mắt. Không biết xấu hay xinh, nghe giọng đã thấy thích rồi, đàn bà thanh âm mà chuẩn thì kiểu gì cũng ngon cơm. Đấy là tôi đoán thế, không mò đâu, toàn khoa học và trải nghiệm cả đấy.

Tin nhắn qua lại hàng ngày, toàn những chuyện bâng quơ, không đầu cuối. Nhiều hôm bù khú với đám bạn, chúng rổn rảng a lô chuyện làm ăn, gái mú, tỉ nọ tỉ chai, chân dài chân ngắn làm tôi ghen tỵ và lạc lỏng, tôi cũng rút máy ra gọi cho em. Tôi tự ta đây, ve vuốt tý, chết đéo ai, lại đỡ ngượng.

Tôi quyết định nâng cấp quan hệ từ tin nhắn lên chát chít, thế tiện hơn, lại đỡ tiền. Tôi nhắn em nick name. Tối nào tôi và em cũng chát. Vẫn những chuyện không cuối và chẳng đầu. Em còn gửi ảnh cho tôi, toàn bức đẹp. Đáp lại, tôi cũng nhờ bạn tôi bắn bờ lu tút vài bức chụp tôi lúc đang say sưa trong phòng hát và quán cháo lòng, tôi chuyển vào máy tính, gửi em. Tôi tử tế vậy bởi qua hình tôi thấy em đẹp. Xấu tôi thèm vào.

Tôi vào Sài gòn có công việc, bụng bảo dạ xong việc sẽ gặp em. Tôi chưa từng trải nghiệm kiểu này bao giờ nên tò mò, có phần háo hức. Tôi điện thoại cho em, nói mong muốn, cứ tưởng em hồ hởi chào mừng, ai ngờ “em không muốn gặp anh ngoài đời”. Tôi sốc phết, địt mẹ, đáng đời cái thằng tôi tưởng bở, chín chắc đéo gì đã đỏ. Mê văn chương và mê cái thằng người là khác hẳn nhau. Tiên sư bố đứa nào bảo văn là người nhá, láo khoét, tát phát chết giờ.

Hà nội lạnh sun vòi thế mà Sài gòn nắng chang chang. Cái anh thời tiết hay thật, nhưng chỉ là về mặt tự nhiên thôi, chứ về mặt con người mà nói nó làm cho tôi mệt bỏ mẹ. Công việc tôi gói gọn 2 tiếng đồng hồ buổi chiều là xong. Dân Sài gòn nói ít, không dông dài nhưng chắc cú, được việc, khác hẳn với bọn Hà nội, nói lắm, nói như đúng rồi mà làm thì, hehe, như khẹc.

Chiều Sài gòn bâng khuâng. Tôi mượn cái ghế nhựa của thằng bảo vệ khách sạn, đặt đít ngồi, trầm tư nhìn phố xá, trông như thi sĩ lên cơn. Tôi buồn, buồn rất thật. Thật đấy! Bất giác, tôi nghĩ đến em khi nghe bài hát gì mà “con gái nói có là không, con gái nói không là có đó” từ cái xe đẩy rao bán thuốc chuột dạo. Tôi rút phắt máy, gọi em. Tôi bảo tôi xong việc rồi, mai về, phải gặp em một cái mới thỏa. Đấy là tôi phét thế, chứ trong kế hoạch tôi còn phải đi gặp nhiều người khác, chả việc nọ cũng việc chai, mất cũng phải hai ngày. Giọng em trong veo, hỏi lại tôi đang ở đâu, rồi đề nghị tôi qua cafe dưới tòa nhà em làm việc. Ối giời, khách sạn tôi ở ngay cạnh.

Tôi đến trước, bú bia tươi 2 in 1, tức uống 2 tặng 1. Loại thùng nước gạo như tôi bú bia thế mới phấn khởi. Tôi khoan thai chờ, mất 15 phút. Như nhẽ thường tôi đã vẩy đít đi từ lâu, nhưng với em, tôi coi thường hết, vả lại đêm nay tôi cũng chả bận gì. Sài gòn đèn giăng mắc, thơm tho, bia bú ngoài hiên lộng gió, lòng hồi hộp chờ gái xinh, mẹ, thú gì bằng.

Em đến, váy mỏng công sở điệu đà, nước hoa ngào ngạt. Tôi định chìa tay bắt nhưng thấy vô duyên bỏ mẹ. Tôi chỉ đứng lên thôi, chìa tay, chỉ nghế, mời em ngồi. Tôi bảo em gọi đồ uống, em bảo em gọi rồi, chỗ nầy em hay ngồi nên bọn bồi biết gu đồ uống. Chẳng biết em gọi gì nhưng lúc bưng ra tôi hoa hết cả mắt, bốn năm loại cốc nhỏ to hình thù lạ mắt, chế chế pha pha, lửa xanh lè.

Chúng tôi lại nói những câu chuyện không đầu không cuối, nếu như không có cái ồn ào, nồng nàn của Sài thành thì cảm giác còn nhạt hơn nước ốc Hồ Tây. Nhưng chẳng sao cả, tôi đang vui và em lại rất đẹp. Tôi cố hỏi em việc sao em biết số điện thoại của tôi để mà nhắn tin, em cười bí hiểm, bảo nổi tiếng như anh nhiều em còn muốn lấy cả người. Tôi sướng quá nên cũng không truy nữa. Nếu trên đời nầy có hạnh phúc, thì đứng đầu bảng là tôi.

Bọn bồi kê thêm bàn ghế, thắp nến lung linh. Giờ tôi mới để ý, mai là giáng sinh rồi. Có điều chúng kê bàn ghế liền vào bàn tôi và em đang ngồi. Em bảo, lát bạn em tới. Em còn nháy mắt tinh nghịch với tôi, thì thầm, toàn em xinh, lại thông minh nữa. Lạy chúa lòng lành, đêm nay con sẽ sa ngã, thậm chí có thể chết, có gì mai con sẽ xưng tội với ngài sau, nhá!

Bạn em đến. Chúa ơi, con lại thề, nếu ngài ở trên cao soi xuống chắc ngài cũng động lòng và thầm ghen. Có đến 8 thiên thần, và em là thứ 9. Một mình tôi với 9 thiên thần, Sài gòn hoa lệ, tót vời cũng đến thế là cùng. Chúng tôi đón giáng sinh sớm, chỗ tôi và 9 thiên thần ngồi chẳng ai dám bén mảng, họ lẳng lặng ăn uống và ngắm nhìn. Ngoài kia, đại lộ hào nhoáng nhất Sài thành tắc một quãng dài.

Tôi trở về khách sạn trong cơn say chập trùng. Hai ngày sau tôi đi việc bằng cách bắt thằng bạn nghỉ làm chở đi bằng xe máy. Ngày về tôi bắt một thằng bạn khác đến trả tiền khách sạn. Tôi còn cứt tiền. Hẵng may, vẫn còn chiếc vé khứ hồi ra Bắc, mỗi tội ra đến nơi lại trễ mẹ giờ. Tôi quên không chỉnh đồng hồ. Giờ Hà nội và Sài gòn chênh nhau 15 phút. Có hề gì, tôi chờ chuyến sau. Tôi vào nhà vệ sinh, phụt đúng 15 phát thì...lên. Lên tàu bay, tiên sư bố các con giời ạ!
 

dragonlee

Well-Known Member
Kinh nghiệm tán gái của Phọt phẹt

Tán gái có nhiều cách, ở đây tại hạ chỉ nêu phương pháp tối ưu, anh em tùy nghi sử dụng. Trước hết, tán gái phải có vũ khí, vũ khí ở đây có thể là đẹp trai (nếu anh em đẹp trai), có thể là chai mặt (nếu mặt xấu như tại hạ), có thể giàu (có tiền là một lợi thế), có thể nghèo (nghèo quăng cùi bắp cũng là lợi thế, lợi thế cùi dễ liều), có thể là tài lẻ bẩm sinh như thể thao (chạy, nhảy, đá banh, bay kẹp cổ, đánh lộn…), âm nhạc (chơi guitar, acmonica, organ, đàn bầu…), thơ văn…, (chắc chắn anh em phải có năng khiếu về một cái gì đó, còn không chỉ còn mỗi cách… đẹp trai thôi). Bởi vậy kinh nghiệm ngàn năm được đúc kết lại , ghi lên bìa cuốn cẩm nang tán gái 2 câu thơ:

Không giàu thì phải đẹp trai

Không thông kinh sử... Phải dài 1 gang..

Khi đụng trận, ngoài phương pháp tối ưu, anh em phải sử dụng các sở trường nói trên để bổ trợ mình. Nắm bắt rõ tâm lý đối thủ nghĩ gì, muốn gì, từ đó lập kế hoạch, phương pháp, chiến thuật, chiến dịch, chiến lược…để tán. Bên cạnh đó, phải thực hiện bài quấy rối tình … địch như đâm bị thóc chọc bị gạo, nói xấu sau lưng, chọc quê, xỏ xiên nhau, thậm chí phải oánh lộn để tranh giành. Tâm niệm rằng nếu biết tạo dựng thời cơ, lúc cương lúc nhu, lúc thờ ơ hững hờ, lúc điên cuồng ráo riết, như thế, dẫu có lúc tuyệt vọng hết biết cũng sẽ có ngày thắng lợi oanh liệt.

Chung quy lại con gái chỉ có xấu và đẹp để từ đó yêu và ghét, cũng vì thế tán gái có mấy loại sau:

I. Tán gái xấu:

1) Tán gái xấu toàn diện:

Tán gái dễ nhất không gì qua tán bọn gái xấu toàn diện, có nhiều danh từ tương đương mà anh em cần biết thêm như “tàn canh giá lạnh”, “ma chê quỷ hờn”. Với bọn này chỉ có một từ để diễn tả:”Xấu”, xấu khỏi chê, xấu từ mỏ ác đến gót chân, xấu từ trái qua phải, từ sau ra trước, xấu từ không gian (chỗ nào cũng xấu) đến thời gian ( từ nhỏ đến giờ và mai sau). Các bác giải phẫu thẩm mỹ mà gặp bọn này như buồn ngủ gặp chiếu manh. Thẩm mỹ viện phát triển là nhờ công bọn này. Cách tiếp cận rất dễ dàng, coi ả nào mà đám con trai không thèm tiếp chuyện trong lớp lẫn ngoài đời, không thèm galăng, không thèm bất cứ thứ gì trên người của ả, thậm chí thà chết còn hơn…. quen là đích thị, về khoản mặt mũi cứ nhắm loại hình đa diện lồi bất đối xứng là được, mặt càng mụn càng tốt (đậu mùa hết rồi thì còn thủy đậu!), răng đen như cột nhà cháy, cao dưới mét tư là đúng chuẩn. Cách tán cũng dễ: ”Bất chiến tự nhiên thành”, ngồi yên nó cũng lao vào mà tán ngược mình. Đặc điểm của bọn này là viết chữ rất đẹp cùng với giọng nói 108 nên tốt nhất là chỉ liên hệ qua thư hộc bàn hoặc điện thoại, tránh gặp mặt trực tiếp cho nó… đỡ nhát ma nhau. Lỡ gặp mặt thì phải làm như tâm đầu ý hợp, nghĩa là hai đứa cùng nhin… về một hướng, tránh nhìn trực diện nhau có thể bứt tóc móc mắt gây mất đoàn kết giới tính. Khi tâm sự có thể vén tóc hoặc vuốt ót để tìm cảm giác lãng mạn vì bọn con gái đứa nào cái ót cũng đẹp. Chú ý là bọn này khi đã đổ rồi sẽ bám dai như đỉa, anh em lúc đó phải kiên quyết cắt đuôi nếu không muốn rước họa về sau. Mối tình đầu mà lâu sẽ trở thành mối tình… đầu lâu.

2) Tán gái xấu mà chảnh:

Bọn này cũng xấu nhất… trí luôn, dù y học đã can thiệp hết sức bằng công nghệ hiện đại. Cho nên bọn này hay ngụy trang cái xấu bằng các kiểu đầu tóc như xù hấp dầu vàng, quăn cháy đen giòn hay à la mode hiện nay là duỗi cong xông khói, với sự tiếp sức của các Trung tâm vì sự tiến bộ phụ nữ như Triumph, Dior, Shiseido…bọn này có thể làm một số anh em quáng gà dao động tư tưởng quyết liệt bởi đẹp xấu lẫn lộn. Hãy vừa tán vừa thuyết phục em nó chơi trò “chọn giá đúng” lại bản thân. Bọn này nếu không hoang tưởng cũng bị tự kỉ ám thị nặng. Xấu mà tưởng đẹp nên chảnh là căn bệnh nan y của chuyên ngành thần kinh học thẩm mỹ. Phải dùng thuốc đặc trị, phác đồ điều trị tốt nhất là cứ để em nó chảnh, càng làm cao bao nhiêu càng tốt, cứ khen em nó tới tấp, dồn dập, vồ vập, bọn nó sẽ tưởng mình khen thiệt và nghĩ rằng bọn nó cũng đẹp thiệt. Khi bệnh đã nặng lắm rồi thì tán tỉnh bọn này không cần năng khiếu gì sất, chỉ cần khen đẹp đồng thời chú ý khi khen chỗ nào thì phải minh họa chỗ đó, khen tóc đẹp thì vuốt tóc, khen mắt đẹp thì …vuốt mắt, sử dụng chiêu này tuyệt đối không khen từ lỗ rún trở xuống dễ bị ăn đạp. Chú ý bọn này tất nhiên sẽ có một lợi thế so sánh nhất định về một mặt nào đó (trừ khuôn mặt), như hoặc dáng đẹp, hoặc da trắng, hoặc chân dài (vì thế mới chảnh!), nếu ả nào không có một trong các yếu tố trên thì anh em cứ hạ loại rồi xuất qua Đài Loan, Hàn Quốc cho bọn đàn ông bên đó chừa cái tật lâu kéo qua Việt Nam lựa lựa chọn chọn, bị bắt mấy lần mà vẫn chưa sợ, cứ toàn 63 người lấy 1 người, còn khắc khe hơn Intel tuyển công nhân làm mướn.

3) Tán gái xấu mà hiền lành:

Loại này xấu nhưng được cái biết điều, cũng do ý thức được cái xấu và muốn vươn lên qua mặt hai bọn kia. Phân chia làm hai loại rõ rệt: loại xấu hiền bẩm sinh và loại xấu hiền do khổ luyện.

Loại xấu hiền bẩm sinh tuy xấu nhưng cũng tạm được, bởi hiền lành, cái hiền… ăn tiền cái ác mà! Anh em nên để bọn này tập trung học tập vươn lên với đời, dù gì cũng kiếm cái mà di truyền lại cho con cháu sau này...

Loại xấu hiền do khổ luyện thực ra là xấu mà đóng vai ác, qua khổ luyện hiền mà trở nên hiền, sau đó giả bộ nai tơ lừa kẻ khù khờ, trái gió trở giời lên cơn anh em sẽ chịu đời không thấu. Loại này hay săn anh em ta và cũng có ối anh em chết mà không hiểu vì sao tôi chết. Gặp loại này cứ tương kế tựu kế, giả điên khiêng đồ cúng, tán được thì đánh nhanh rút gọn chia tay hoàn... hồn liền. Đừng lo cho tương lai em nó bởi tương lai em nó xáng lạn rạng ngời lắm, thế nào cũng có người anh em nào đó vào tròng cô ả mà thôi.

4) Xấu mà có châu báu:

Loại này còn gọi là xấu giàu. Anh em nào nghèo rớt mồng tơi chỉ còn hai thứ trên người có thể nhắm mắt đưa.... răng và giữ cái còn lại làm kỉ niệm. Là mẫu người trong mộng của anh em nào tuy yêu cái đẹp nhưng phải cắn răng ra... Quảng Ninh để giúp cho mình và gia đình thoát cảnh ba đời nghèo gia truyền. Phải bản lĩnh giữ lấy mình nếu không sẽ phải ăn chả hay phở suốt đời để bù đắp khoản thần kinh mất mát. Cách tán đơn giản mười sáu chữ: than nghèo kể khổ, cung cúc vâng lệnh, phục vụ nhiệt tình, cố đấm ăn xôi. Có thể quen một thời gian hoặc suốt đời tùy khả năng tài chính của khổ chủ.

Ngoài các loại trên ra, gái xấu còn có nhiều loại như xấu… lạ (là một kiểu xấu …lạ, đang nghiên cứu bởi cái xấu này khó diễn tả về chuẩn mực, thậm chí có người lại cho là đẹp), xấu mà có duyên ngầm (cái ngầm này là do mỗi anh em tự đào và phát hiện), xấu nhưng giỏi (loại này là gu của anh em nào học cao và suốt ngày cứ cắm cổ nghiên cứu khoa học); đặc biệt, trong đó còn có một loại hình mà anh em hết sức cảnh giác gặp là tránh xa, đó là xấu …đê tiện (móa, đã xấu mà lại mất nết nữa trời!)

II. Tán gái đẹp:

Đây là phần tán gái nâng cao. Anh em nào không có khiếu tán gái đừng đọc dễ sinh bi quan chán nản sau này …khó có con.

1) Tán gái đẹp nhưng nghèo và ít học:

Bọn này nói chung là đẹp tuy nghèo và ít học, mặt mũi vóc dáng đều được, khổ nỗi thuộc dạng… tóc vàng hoe, nói chuyện với bọn này chỉ cần học đến lớp 9 trường cháy là được. Mình nói một bọn nó có thể hiểu mười, có điều mười chả ăn nhập gì với một. Tiếp xúc bọn này kị nói chuyện về khoa học - kỹ thuật, chính trị - xã hội, văn hóa - nghệ thuật…. có ngày cắn lưỡi, chỉ cần nói về cải lương hoặc tấu hài, sang trọng hơn chút thì phun tí nhạc nhẽo về Ưng Hoàng Phúc hay Châu Gia Kiệt. Cũng kị nghe bọn này kể chuyện, giọng đanh đá cá cầy mà kể chuyện tiểu thuyết bi kịch chương hồi chắc anh em không sống quá 30 như tại hạ. Tán bọn này anh em phải thổ lộ về hoàn cảnh …có điều kiện của mình để em nó mủi lòng, ráng vẽ lên viễn cảnh một tương lai thật tương sáng trong đó có cảnh chồng đi nhậu vợ ở nhà oánh bài là em nó chỉ có nước xin chết. Đây là đối tượng số một của anh em nào đang chạy cò, chạy mánh hay buôn bán ở chợ giời.

2) Tán gái đẹp, nhà khá giả nhưng biếng học và đua đòi ăn chơi:

Anh em nên tập trung tán bọn này, vừa có lợi cho mình vừa bớt hại cho xã hội. Bọn này ỷ đẹp nên đòi hỏi cũng cao, anh em nào chưa có điều kiện thì chưa nên tán (tại hạ dùng từ “chưa” chứ không phải “không”, để hi vọng anh em nào nghèo phải ra sức cày như trâu cho mau giàu, tại hạ chỉ dùng từ “không” khi nói câu: ”tiền bạc không bao giờ thừa, ăn chơi không bao giờ muộn” thôi!) Kiếm bọn này cũng dễ, nhan nhản ở cà phê, quán nhậu, bar, gilf shop. Khi tán anh em nhớ ăn mặc cho thật đẹp và sang, áo gì cũng được nhưng quần lộ lộ ra ngoài phải là Narsis(?), xách Laptop càng tốt, cợt nhã với nhau ít phút rồi xin số phone bằng cách quẹt quẹt ngón tay lên cái iPhone cho … trầy chơi, sau đó hẹn ăn tối ở Ngọc Sương rồi đi GMC uống rượu. Vì bọn này mê rượu còn hơn bọn mình nên anh em vào đó cứ phủ đầu bằng Cognac (Regular) loại Hennessy VSOP 70Cl ( hình như 1.220.000đ/chai) chừng 2 chai là không say không về (đừng kêu lộn Richard Hennessy 70Cl hai mươi chín triệu một chai kẻo cả đám ở lại đó ăn mày luôn). Vô chỗ ồn ào thì không nên nói chuyện học hành hay kêu dầu gió cho bọn nó khinh. Vài lần như thế, bạn gái nó cũng đổ huống hồ chi nó. Cũng phải nói thêm là bọn này sống không có tình yêu, sống không có ngày mai, sống chỉ cho riêng mình… và nói chuyện nhạt như nước ốc nên anh em nào lãng mạn cũng đừng tơ tưởng dài lâu, khi hết tiền là em nó… tâm hồn của đá… bay mình liền áh!

3) Tán gái đẹp, hiền lành, con nhà gia giáo, học hành đàng hoàng:

Các nàng này chỉ chiếm 5% của phụ nữ nhưng là mục tiêu của 95% trên tổng số đàn ông toàn thế giới. Tại hạ mà chỉ giáo cho anh em chiêu thức để tán các em này thì coi như cõng rắn cắn gà nhà, do đó anh em thông cảm, tự nhận thức để khẳng định bản lãnh của mình. Chỉ xin lưu ý anh em chút xíu đó là dạo này phong trào đi ngoài… học hơi nhiều nên cái đám biếng học, lười học và dốt học nhưng nhà có điều kiện (II.2) dễ đánh lừa anh em để lên level (II.3) lắm, gặp loại này anh em nên kiên trì tâm sự sẽ lòi cái dốt ra thôi mà, cá biệt có đứa đi vài năm quay về vác theo cái bằng Tiên sư giáo sỹ nữa mới kinh. Tránh đánh giá lầm người, anh em chỉ cần xem em nó về đây làm được cái gì sẽ rõ ngay thôi mà.

4) Tán gái đẹp, giàu và nổi tiếng:

Nói đến bọn này trước tiên phải …tiên sư mấy thằng nhà báo lá cải bởi đã lăng xê mấy em này với tần suất ngày càng cao trên những trang bìa tạp chí, rồi các loại Vêtêvê có đánh số gây rối loạn đám anh em mình. Nói chung phải công nhận rằng bọn này rất ư là nặng ký. Chạy Piaggio nhẹ nhẹ dạo mát hoặc vào xế hộp nếu muốn mát hơn nữa. Ở biệt thự hay chung cư cao cấp và luôn xài đồ hiệu (tiền ở đâu hè?). Do đó, anh em không phải đại gia, thiếu gia thì đừng nên… tham gia nếu còn… thương gia (đình). Bọn này có đặc trưng là con ranh nào cũng cho mình là nữ tu, mồm thì lải nhải về tình yêu đích thực mà chẳng ả nào thèm quen công chức quèn, toàn quen bọn trọc phú để moi tiền, có ả quen Tây cho mau giàu, để còn có dịp trơ trẽn rêu rao cái gọi là tình yêu không biên giới. Nói chuyện bằng tay với nhau đến nghệch mồm mà cứ ngỡ từ kiếp trước lướt qua kiếp này đã tìm được một nửa đồng điệu của đời mình. Rõ chuyện. Kịch. Anh em phải cẩn thận, tùy từng đối tượng mà lượng sức mình, nhắm đánh được thì đánh, còn không thì “Không nghe, không biết, không thấy”. Tán bọn này cách duy nhất là xài tiền không gớm tay. Dĩ nhiên là phải có xế hộp, không cần phải đắt tiền như cái xe của bà già súng bắn không chết, mà chỉ cần bèo bèo cỡ Mercedes - Ben C200 như Hồ Quỳnh Hương là được. Ăn chơi phải ở những nơi mưa rơi và sang trọng như Vinpearl hay Evason Hideaway. Mua sắm thì vào Parkson, Diamond…, nói chung là 24 giờ 7 ngày chỗ nào đắt nhất thì vào, chú ý khi trả tiền đừng có chớp mắt kẻo em nó hiểu lầm rồi sinh ra bắt bẻ anh không yêu em mắc công thanh minh mãi có rách việc.

5) Tán gái đẹp, nhà giàu, học giỏi, hiền lành, không đua đòi ăn chơi:

Loại này..... không có trên đời đâu, anh em khỏi mắc công kiếm. Biết đến giai đoạn làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu có xuất hiện không, chứ 30 năm xây dựng CNXH rồi tại hạ chưa thấy ai (mà nếu có thì giang hồ hiểm ác đã cướp từ lâu), anh em nào nếu biết có ai thì chỉ giáo để tại hạ đứng từ xa chiêm ngưỡng cái coi.

Và cũng còn nhiều loại gái đẹp nữa nhưng do thiểu số nên tại hạ chỉ điểm sơ qua: đẹp nhưng vô duyên (loại này ban đầu thì thích nhưng sau sẽ chán ngắt bởi vô duyên, nhạt nhẽo), đẹp lỡ cỡ (lúc thì đẹp, lúc thì không, loại này nửa nạc nửa mở chắc do trang điểm)…, còn nhiều loại gái đẹp nữa nhưng tại hạ không tiện nêu tên, anh em nào Mạnh Thường Quân muốn cứu vớt đời em thì nhào vô, có điều bọn này khi đã nhúng chàm rồi khó cứu lắm, đừng hão huyền vì tình yêu đích thực, tốt hơn hết là đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày.
 

777

Member
Bác quả là có phương pháp sư phạm.ngẫm ra đúng phết
 

dragonlee

Well-Known Member
Tình đầu (phot phet)

Lớp 12, lũ con gái lớn tướng, vú sừng trâu ngúng nguẩy thụt thò sau cánh áo mỏng rẻ tiền. Bọn con trai chúng tôi, chim còn chưa ra giàng nhưng tay cứ lượn lờ vân vê dăm ba sợi râu dại, suy tư như lãnh tụ. Là năm cuối cấp, viêc học hành cũng chộn rộn nhưng vẫn không quên những trò ma quái học trò. Tôi là lãnh tụ của những trò đó, kẻ đầu têu vĩ đại, ngồi phòng giám hiệu với chủ nhiệm hay hiệu trưởng còn nhiều hơn ngồi học. Những trò tôi bày ra hồi đó kinh hãi lắm, đại khái như tổ chức nhìn trộm bạn gái đái, lập hội búng chim bạn trai, đánh rắm nắm tay phả mồm bạn quản ca kiêm lớp phó văn thể hay đặt vè chế nhạo thày cô. Sinh hoạt lớp tuần nào chúng cũng lôi tôi ra phê bình, kiểm điểm. Hạnh kiểm tôi xấu tệ nhưng cô chủ nhiệm vẫn cho khá, tôi mà tồi cô mất chủ nhiệm, khỏi tăng lương hay bi bô cột cờ đọc thành tích. Ông hiệu trưởng tên Lê Bá Bầu, lúc tử tế tôi gọi là Bấu Bà, mất dạy tôi kêu Bú Buồi ghét tôi như ghét đế quốc, thù tôi như mẹ chồng thù con dâu. Liên thiên thế để thấy, tôi mất dạy toàn tập, may được cái học giỏi chứ không thì đã bị tống cổ từ lâu.

Cũng năm đó, đời tôi thay đổi lớn, đến tận giờ. Tôi ngoan ra và suy tư nhiều lắm nhưng địt mẹ học lại ngu đi như ông bò. Lớp chúng tôi đón đoàn sinh viên thực tập, 6 người, cô trưởng nhóm tên Ái, xinh thôi rồi. Ban đầu, tôi kệ mẹ với những trò dự giờ dạy thử, văn nghệ văn gừng, kể chuyện làm thơ. Tôi không khoái những trò đó, vô bổ bỏ mẹ. Tôi chỉ thích nghịch những trò tinh quái. Thày cô thực tập tôi bắt nạt, nghịch đểu, trêu ngươi cho đến khóc. Tôi phá hoại công cuộc thực tập của thày cô như đảng ta phá hoại trong cái cách ruộng đất. Ai cũng ghét tôi, mỗi cô Ái là không. Cô che chở tôi những tội lỗi dại khờ, hay cho tôi đi nhờ xe, cho tôi kẹo dồi, bút bi và sách vở. Nhẽ thế nên tôi bớt nghịch đi. Tôi coi cô như cô Tấm dịu hiền ( lớn lên tôi mới biết cô Tấm ác bỏ mẹ, đóe dịu hiền tý nào )

Tôi mến cô thực sự. Cô cũng mến tôi. Những khi rảnh rỗi, cô hay chở tôi xuống thị xã cho ăn kem cốc trong khi tôi chỉ thèm kem que. Cô còn chở tôi về nhà chơi. Nhà cô đẹp, giường cô nhiều tranh ảnh diễn viên, thơm bát ngát. Cô hay hỏi tôi về trường lớp, chán lại hỏi ước mơ. Trường lớp thì tôi không biết gì, ước mơ thì tôi chỉ thích được bóp vú con bạn gái quản ca kiêm lớp phó văn thể xinh xinh. Cả hai thứ tôi đều chẳng nói với cô được.

Ngày hết kỳ thực tập, cả lớp tôi buồn như đưa đám. Bọn con gái mau nước mắt khóc chia ly như đám ma đại cố. Mấy thằng con trai cũng sụt sùi mào gà, nức nở. Tôi ráo hoảnh, chỉ thấy tiêng tiếc thứ gì đó, đại khái như ăn kem, đi nhờ xe của cô Ái. Tức là tôi mất đi đặc quyền, sự yêu chiều và hưởng thụ. Chúng tôi góp tiền mua tặng phẩm tặng thày cô thực tập. Họ cũng thế, góp tiền mua tặng lại. Cô Ái tặng riêng một cuốn sổ bìa đỏ gáy vàng to vật, dày cộp. Cô nhìn tôi ưu tư, dặn bớt nghịch đi, dành nhiều thời gian ghi chép cuộc đời vào cuốn sổ. Tôi không nghe lời cô, đem bán cho con quản ca kiêm lớp phó văn thể để nó làm thơ, ghi lưu bút.

Cô cùng đoàn thực tập trở lại trường. Cô bảo tôi mấy tháng nữa sẽ tốt nghiệp rồi đi làm cô giáo. Tôi cười bảo cô dạy gì em chả hiểu mà làm được cô giáo kể cũng tài nhỉ. Cô không buồn, véo má tôi, day day, cười nắc nẻ. Cô còn dặn tôi, biết nhà rồi, cứ xuống chơi với cô, tất nhiên, phải sau mấy tháng nữa, chứ xuống giờ, chơi mới ai. Cô ôm lấy tôi. Tôi cao hơn cô một cái đầu nhưng vẫn ngửi thấy mùi thơm ở mặt và nhịp phập phồng nơi áo ngực.

Cô đi rồi, tôi tự dưng buồn hẳn. Nếu như cái cảm giác tiêng tiếc trước kia là có thật thì giờ thay vào là sự buồn bã nhớ nhung tận cùng. Tôi không hiểu vì sao. Tôi nhớ dáng hình cô, nhớ ánh mắt, nhớ mùi thơm da mặt, và cả cái cảm giác âm ấm, phập phồng. Tôi chẳng còn nghịch ngợm, giờ chơi cứ thu lu góc bàn vê gấu áo, cắn móng tay. Lũ bạn tưởng tôi tu chí cho việc học, nhưng đéo phải, tu chí gì mà học ngu đi ngày một. Không ngày nào là tôi không vẩn vơ đến cô, tất nhiên nhớ cả vị kem cốc, kẹo dồi.

Tôi đến thăm cô vào chiều thu êm ả khi thi xong đại học và cô cũng đã ra trường đang ở nhà chờ việc. Cô ngạc nhiên lắm, không nghĩ là tôi thăm. Cô tíu tít kể tôi chuyện sinh viên, hướng đạo tôi đủ thứ về cuộc sống KTX. Tôi nghe háo hức, thích thú thực sự vì nghĩ cũng ít ngày nữa thôi tôi cũng có thể thành thằng tân sinh viên lắm chứ. Rồi cũng như trước kia, cô lại hỏi tôi về trường lớp, về bạn bè, rồi lại ước mơ. Trường lớp tôi đã chia tay rồi, bạn bè sau ra trường bận thi cử chả biết ai đường nào. Còn ước mơ à, tôi ước cô lại ôm tôi như ngày trước. Cả hai thứ tôi lại chẳng nói được với cô.

Cô bắt tôi ở lại ăn cơm. Tôi đồng ý. Tôi với cô xách làn đi chợ. Đi song song, như đôi tình nhân hạnh phúc hay chí ít cũng giống như cặp vợ chồng son. Tôi nhớn lắm rồi.

Cơm cô nấu ngon, gã trai mới nhớn như tôi đánh tì tì. Bố mẹ cô gắp thức ăn cho tôi nhiệt tình như tiếp đạn cho pháo cối giã mục tiêu. Cô ngồi đầu nồi, ôm chân ý tứ, nhìn tôi không chớp. No nê, cô kê chõng ngoài sân bảo tôi ngồi chờ cô rửa bát. Trăng thu sáng nhẹ, hàng xoan lá rụng tơi bời, tiếng dế ỉ i ngoài vườn, tiếng cô se sẽ hát bài gì mà giáo viên nhân dân, tất cả thơ tợn. Trong nhà, mẹ cô đang thắp hương bàn thờ, trên đó còn nguyên bát cơm và mấy đĩa thức ăn bé xíu, rì rầm khấn. Tôi thấy ảnh một ông trẻ măng, giông giống tôi, ngồi chễn trệ.

Cô ngồi chõng cùng tôi, lại líu lo chuyện. Tôi ăn no rồi bụng chỉ muốn về kẻo muộn mẹ tôi mắng. Tôi hỏi cô người trên bàn thờ là ai, nhà cô có liệt sĩ? Đang líu lo, cô im bặt, đèn vàng quyện ánh trăng hắt mặt cô lóng lánh. Cô khóc. Đó là em trai cô, đi bơi sông chết đuối. Cô bảo bằng tuổi tôi nếu còn sống và giống tôi y lột. Tôi thoáng rùng mình rồi run bắn khi cô ôm chặt lấy tôi, nức nở. Tôi lại thấy mùi thơm trên da mặt, có điều nó lẫn vào nước mắt, ngực cô phập phồng, rung lên từng chập theo tiếng nấc. Cô cứ ôm ghì lấy tôi như thế cho đến khi có tiếng vè vè động cơ con Simson lao ập vào sân, khói phun mù mịt. Tôi nhao người lấy xe đạp, vẫn kịp chaò to bố mẹ cô một tiếng. Tôi mải miết đạp. Nghĩ miên man.

Đến lối rẽ qua cầu về nhà, tôi quặt xe. Pha đèn xe máy lẫn tiếng vè vè cũng ngoặt theo. A, hình như con Simson đổ ập sân nhà cô lúc nãy. Tôi nghe tiếng rú ga, nó vọt lên, giọng một thằng sặc mùi rượu quát, địt mẹ, thích phá đám hả mày. Tôi chưa kịp định thần, nó đã co chân đạp tôi một phát, cả xe lẫn người đổ ụp vào bụi rứa dại. Tiếng vê côn ồn ĩ rồi im bặt.

Tôi khập khiễng dong con xe đạp bị sang vành về nhà. Mẹ tôi hỏi sao, tôi cứ ú ớ. Khi đã yên thân, tôi nghe mẹ tôi thì thầm với bố, thằng này đi tán gái đâu bị nó đánh chứ tự dưng thì ngã làm sao được. Tôi nín thinh, cả đêm không chợp mắt.

Tôi làm sao có thể giống em trai cô được, một thằng bị chết đuối . Tôi muốn là người yêu của cô. Có điều, hehe, tôi sợ bị thằng đi Simson nó đạp bỏ mẹ.

Cô giờ già và xấu lắm, nghe đâu đã bỏ thằng Simson rồi. Mai tôi về quê và sẽ đi tìm. Em thương cô, Ái ôi!
 

SrrBaby

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

hay quá, up up, bác còn nữa share lên cho anh em đọc với. Càng đọc càng khoái <:p
 

dragonlee

Well-Known Member
Khai xuân ( Phot_phet )

Thằng chọi con tết rồi được hẳn 10 triệu tiền mừng tuổi, khấm khá hơn năm ngoái. Chuyện, mẹ nó đi đâu cũng vác đi, tăng gia, làm kinh tế hehe có nòi. Nó bi bô bảo bỏ tất, cất đầu giường, hè vào lớp 1 mua đồ chơi. Bố ông kễnh, nhớn tướng còn thích đồ chơi.

Hôm rồi, mình bí quá, vợ giận không cho tiền tiêu, mình thó sạch, nhét vào đó toàn tiền đi chùa, cả đô la âm phủ, 500 ông Cụ, cũng âm phủ nốt. Thằng chọi con ngày nào cũng kiểm đếm, chả thấy ho hắng gì. Hehe, ngu lắm con ạ!

Cũng hôm rồi, mẹ nó be ầm, ăn cả cứt của con. Hehe, anh bí quá, tiêu tạm, mình nhăn nhở. Mới lại trẻ con biết đếch gì, làm sao ăn được thịt chó. Mẹ nó văng tục, đéo gì làm bố mà lại đi lừa con nít. Mình không lừa, đã bảo rồi, lấy tiêu tạm thôi mà. Mẹ nó giơ nắm đấm vào mặt, dứ dứ, liệu cái thần hồn.

Gái rủ đi xa chơi, tần ngần nhìn mớ bạc, áy náy vô cùng. Ai lại lấy trộm tiền mừng tuổi của con đi chơi mới gái bao giờ. Định từ chối, nhưng thôi, đầu năm, hẹn hò rồi, không đi, hãm bỏ mẹ. Đổ đầy bình xăng, mình nhất quyết lên đường. Gái hỏi, đi đâu anh? Ơ, dở người à, rủ đi chơi lại hỏi đi đâu. Chùa nhé? Đông bỏ mẹ. Xuống biển? Lạnh sun dái, làm ăn mẹ. Hay lên rừng? Chơi với khỉ à? Thế đi đâu? Ngủ mẹ bên Gia lâm, cho lành.

Gái đấm búp phát vào ngực, đầu năm, máu thế. Ôi giời, máu me đếch, coi như khai chim, à quên, khai xuân. Dong gái sang nhà nghỉ quen, hết phòng. Sang chỗ khác, rứa luôn. Mẹ, thiên hạ kinh thật, đầu xuân khai đao, khai thớt ầm ầm.

Chẳng biết đi đâu, không nhẽ đầu xuân mang đến lại mang về, nhời bài hát nói về phượng hồng mùa hạ. Gái bảo, về em nhế? Đéo, sợ Pa – Ma bỏ mẹ. Gái cười, hay về anh? Mẹ, cho con Gấu quý hiếm thuộc diện bảo tồn ra đường phải rọ mõm nó thiến. Bi kịch!

Quyết tìm quán đi nhậu. Đầu năm, chả ai mở ngoài mấy hàng bún phở cho thiên hạ chống ngán mấy ngày xuân. Không nhẽ ngồi bú bia nhắm với bún riêu, bún ốc, mắm tôm? Gái chép miệng, hay về? Về thế đéo nào được, mất công anh dong xe, trộm tiền con. Hãm! Mình lồng lộn, đầu năm không biết đi hướng nào chắc cả năm vô phương, lận đận. Phải đi, phải đi, kể cả chui xuống đất. Nhưng đi đéo đâu?

Bạn già gọi, hát khai xuân? Hố hố, buồn ngủ vớ ngay chiếu manh, đến liền, đến liền. Gái phụng phịu, lại bạn, lại bạn, chẳng phút nào cho em. Mình dỗ, cứ đi đi, có gì tính tiếp.

Cả buổi, gái ngồi cắn hạt dưa, ho sặc sụa. Gái không thích hát hò, không thích chỗ đông người nhưng không dám mở miệng. Bi bô, càu nhàu, tát lệch mỏ. Mình sa đà, uống say mẹ. Gái đòi về, mình bành trướng gọi cho con taxi. Cút. Hãm!

Giở về nhà, ngất ngây con gà tây. Mẹ thằng chọi con cho chăn đắp mới cả thoa dầu. Mình móc túi, đưa lại số tiền mừng tuổi, dặn cất chỗ cũ cho thằng chọi. Ngủ li bì.

Mấy hôm sau, ân hận cách cư xử với gái, mình gọi điện rủ đi ăn, đồ Nhật bổn hẳn hòi nhế. Gái cũng như giai, xin lỗi suông là cấm có được. Có thực mới vực được gái, mọi nhẽ. Thề đấy!

Ăn hết 6 triệu, la đà móc túi, gọi bồi như như sếp quát nhân viên. Mình vô tư xỉa tiền nhoay nhoay nhoáy. Thằng bồi cầm thật lực. Mình nhổm đít, nó lật đật chạy đến. Anh ơi, tiền âm phủ.

Hehe, anh biết đéo đâu!
 
Bên trên