Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Nhân vật trong mấy câu chuyện của bác Long xem ra đen quá.

Những cái kết này cũng góp một phần vào sự hấp dẫn của câu chuyện, mặc dù đôi khi làm người đọc tưng hửng hoặc cảm thấy bí bách cùng nhân vật. Điều đó chứng tỏ người đọc đã nhập tâm cùng câu chuyện :)
 

dragonlee

Well-Known Member
Nắm tay và làm tình (Trang Hạ lược dịch)

Có một người bạn tôi thổ lộ, cô ấy yêu anh bạn trai suốt một năm, mà mới chỉ nắm tay, còn chưa hề hôn. Tôi hỏi cô bạn, thế giờ là năm nào, cô ấy trả lời là năm 2004. Cô ấy không còn trinh, cô ấy từng có bạn trai, nhưng cô ấy chấp nhận chỉ nắm tay người yêu mới suốt một năm, mà vẫn chưa vội hôn.

Từng có người bạn viết một bài, nói con trai thường nắm tay cô ấy lúc đi qua đường, lúc đi dạ hội, lúc đi xem phim ma ở rạp, và bảo cô, nắm tay hay không nắm tay rất quan trọng.

Tôi nhớ về khi còn yêu, những phút làm tôi cảm động nhất, đều có liên quan đến cái nắm tay.

Lần đầu tiên tôi nắm tay bạn trai trong mối tình đầu, tôi xấu hổ đến mức độ cứ cúi gằm xuống, hồi hộp lo lắng nên ra cả mồ hôi tay, dường như lúc đó là tuyên bố: "Chúng ta sẽ cùng bên nhau!", và trái tim tôi đập vội vàng cuống quýt đến gần tắt cả thở.

Tôi rất thích người bạn trai lúc đó, khi đi đường, bước chân anh ấy rộng hơn vượt lên tôi, thì tay vẫn nhớ đưa về sau, lòng bàn tay hướng lên trên, ngầm nói với tôi rằng em ơi, đưa tay đây cho anh. Cái cảm giác đó êm ái lắm.

Tôi cũng thích lúc đi ăn cùng bạn bè, người yêu tôi lén nắm tay tôi dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau, mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh ấy làm tôi hiểu rằng anh đang ở bên tôi.

Khi đi xe máy, anh ấy buông tay trái ra nắm lấy tay trái tôi, lúc lái ô tô, anh sẽ buông tay phải ra nắm lấy tay phải tôi. Tôi thích bàn tay rộng lớn của một người con trai, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, để tôi cảm nhận được sức mạnh của anh, và yên tâm dựa vào trong vòng tay anh.

Mỗi lần mùa đông, tay người bạn trai là lò sưởi của riêng tôi, cho dù trời lạnh thế nào, cho dù là mười độ dưới không, tôi đều có hơi ấm của anh. Mà hơi nóng của lòng tay người con trai bạn yêu thường vừa đủ ấm, cho dù người con trai khác cũng có thân nhiệt như thế, thì bạn cũng chỉ quen với hơi ấm của người yêu thôi.

Khi chúng ta lớn lên, làm người trưởng thành, nhịp điệu của tình yêu trở nên vội vã hơn, và một cái nắm tay đã trở nên không còn nhiều ý nghĩa nữa, bạn có thể thấy một cái nắm tay sao dễ dàng, hoặc nó chả còn biểu lộ cái gì nữa. Khi chúng ta ở cạnh nam giới, có thể tất cả không còn bắt đầu bằng cầm tay nữa. Mà có thể tình yêu sẽ bắt đầu từ một cái hôn, hoặc là ta có thể làm tình với một người con trai, rồi mới yêu anh ta.

Hoặc thậm chí, cái gì cũng đã "trao" rồi, nhưng vẫn không hề yêu anh ta một chút nào.

Tôi cũng nghĩ đến rất nhiều người đàn ông, họ có thể đồng ý hôn một cô gái, làm tình với cô ta, nồng nhiệt như những tình nhân hạnh phúc nhất, thế nhưng chưa chắc anh ta đã chịu công khai nắm tay bạn trước đám đông.

Chúng ta đã bắt đầu quen với những quan hệ tình cảm phức tạp, quen dần cả những quan hệ quá sâu về xác thịt, nhưng chúng ta lại bỏ qua một cái nắm tay giản đơn. Hoặc có thể ta không bỏ qua, ta chỉ không coi nó là một cái gì quan trọng và cần thiết.

Tôi nghĩ, nắm tay hẳn rất đơn giản, nhưng nó chính là một thứ quan hệ xác thịt khó thực hiện nhất.

Chúng ta có thể dễ dãi nắm tay bất kỳ người nào, nhưng chúng ta không dễ dãi làm tình với bất kỳ người nào.

Ngược lại, chúng ta có thể rất dễ làm tình với một người nào đó, nhưng chúng ta lại rất khó nắm tay một cách giản dị và thiết tha với họ.

Tôi nhớ lại những người con trai đã yêu tôi, họ rất ít nắm tay tôi, và khi đi đường, đại đa số là tôi chủ động nắm lấy tay họ.

Họ vì là người chững chạc, trưởng thành, nên không còn bột phát và chủ động, tôi đã không bao giờ nói với họ rằng, tôi mong biết bao người yêu đưa tay dắt tôi trước, chủ động nói anh yêu em, chủ động nói anh trân trọng em biết bao, anh cần em biết bao. Mặc dù tôi là một cô gái rất tự tin năng động, nhưng tôi rất cần bạn trai chủ động, anh hãy cho tôi sức mạnh để tôi yêu anh đi.

Không lẽ nắm tay, nói yêu tôi lại khó khăn thế? Phụ nữ dù đã chững tuổi, hay còn thơ ngây, cái phụ nữ cần rất giản đơn.

Có nhiều khi trên đường về, những cái nắm tay của những đôi vợ chồng già đã làm tôi cảm động. Có bao nhiêu người trên thế giới già rồi, đi không nổi nữa, nhưng vẫn được một bàn tay nắm dìu đi chầm chậm? Trong cả cuộc đời này, đến khi bạn già, xấu xí, bệnh tật đầy, bước đi thập thễnh, anh ấy sẽ còn ở bên bạn nắm tay bạn chăng? Cho nên mỗi khi nhìn thấy những đôi vợ chồng già tôi thường mỉm cười, nhưng không ngăn được nước mắt thấm ướt mi.

Có người nói với tôi, làm tình xa cách hơn nắm tay. Tôi không hiểu, tôi nghĩ làm tình thì phải gần gũi hơn nắm tay chứ. Không phải chúng ta vẫn phân loại tình cảm theo thứ tự này: Nắm tay - ôm - hôn - âu yếm vuốt ve - làm tình. Rõ ràng làm tình chứng tỏ tình yêu sâu sắc hơn nắm tay chứ?

Không đâu.

Thật sự là không đâu.

Có những người làm tình trước, nắm tay sau. Cũng có người hôn trước, rồi mới cầm tay. Nếu sau đó chúng ta yêu nhau, thì thứ tự trên chẳng còn gì là quan trọng nữa. Nhưng bạn có phát hiện ra rằng, rất nhiều người họ muốn bí mật làm tình cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông?

Mà những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, không hẳn là lúc làm tình, mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật chặt, thật sát, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường. Như thể qua lòng tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành.

Nếu một cái nắm tay có thể làm mình cảm động, nếu tình yêu có thể đơn giản như thế, thì có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên giường.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Tiến sĩ Tung Toé

Trưa điện thoại cho tiến sĩ Tung Toé đi làm cái cẳng chó, tiết đông giá đầu mùa không có gái ôm thì đi ăn chó là nhất. Giọng Ngài yếu xìu, bảo ăn chó vào rồi chả làm được gì lại khổ anh. Mình động viên cẩu nhục nó cũng tốt cho chim nên Ngài mới bảo đợi tý. Hai anh em ngồi xấp bằng, ăn nhỏn nhẻn. Không có gái ngồi bên là cấm có nuốt được. Trông Ngài thảm lắm, khí độ mất tăm, hãm độ lăm lăm tràn lên mặt. Mình thương bảo để em gọi con bé mới quen lên hầu rượu anh nhá, Ngài ất ơ bảo tuỳ.

Con bé đến nhanh như một cơn gió mang theo hơi ấm thịt da nồng nàn đầu đông. Ngài hoạt lên hẳn, hỏi han đủ nhẽ. Mình chăm chỉ ngồi ăn, không quên tiếp thức ăn cho con bé và rót rượu cho Ngài.

Con bé có cái tên rất khắm, Bích Thoả, đang là sinh viên năm cuối của trường mãi thương, người mạn Nghệ. Nó xinh đúng kiểu tỉnh lẻ, nói năng cũng hoạt, tiếng như chim cụt lưỡi, người Nghệ mà. Không hiểu sao Ngài lại thích, nghe chăm chú. Lại còn bảo xét tổ tông ba đời anh mới em là đồng hương. Mắt Ngài long lanh, nhẽ lại cơ cấu sự…đồng sang.

Đang ăn, thấy Ngài lục túi lôi ra một viên hoàn đen như cứt dê vứt vào bát bún xáo đang dở miếng. Ngài bảo thuốc dạ dày, ăn kiểu thế cho dễ nuốt. Mình nín thinh, nghĩ bụng cách ăn thuốc Ngài cũng lạ. Ngài để đến hơn năm phút mới dùng, mình lé mắt nhìn, thấy những sợi bún trước đang mềm nhũn, xăm xắp nước giờ khô keng, ngỏng tưng lên hết cả.

Con bé mải miết ăn, sinh viên nghèo, tiết đông giá thiếu năng lượng hay nó thích thịt chó? Mình chịu, chỉ thấy nó ăn phàm tục nhưng trông duyên và ngon đáo để. Còn Ngài, chén hết bát bún xáo, mặt đỏ gay, tia máu nổi lên, rần đật. Ngài lễ độ, anh đi vệ sinh phát nhé. Mình chả nói gì, chơi với Ngài lâu nhưng lần đầu tiên thấy ngài đi vệ sinh có phép. Mình tỉ tê với con bé, đại ca anh đấy, tiến sĩ, TBT của tờ Cướp - Giết - Hiếp nổi tiếng làng báo đấy, nó chun mặt, trông như nống dẩn nớ ( nông dân ấy ). Mẹ mày, đé-o nghĩ khác đi được sao?

Ngài đi vệ sinh lâu như họp giao ban, phải đến mười lăm phút mới thấy vào. Mặt ngài không còn đỏ, nặng nhọc đặt đít xuống chiếu, quả phẹc mơ tuya lồngg lộng trống không, lấp ló cái vạt áo sơ mi trắng. Mình hoảng, chưa nghĩ ra cách giải cứu cho Ngài thì con bé đã rú lên, anh ơi giấy ăn dính ở quần kìa. Ngài thong thả nhét vạt áo vào trong, từ tốn kéo phẹc mơ tuya ngay ngắn rồi nâng li, cảm ơn em, keng phát nhỉ!

Mình hoa hết cả mắt, xây xẩm hết mặt mày. Con bé và Ngài là hai thế hệ xa ngái, tuổi tác như cha với con nhưng cách họ trao đổi thông tin thì tự nhiên và đồng điệu lắm lắm. Mình uống thật say để cho đỡ cơn chếnh choáng. Ngài và con bé đã uống trà và ăn quýt tráng miệng tự đời nào.

Con bé về trước bảo phải đi học, Ngài cũng bảo anh cũng phải đi. Ngài bắt tay mình, tử tế cảm ơn về bữa chó. Ngài ra đến cửa quán nhưng lại lật khật quay lại, mình tưởng bỏ quên gì. Nhưng không, Ngài chân thành đến tội nghiệp, mày cho anh số điện thoại của con bé đó nhá. Để làm gì hả anh? Mình thấy nó thô và không xứng với Ngài nên hỏi láo, chứ thường có dám thế đâu. Ngài bảo, anh thích nó bởi con bé này sửa chim rất được.

Mình hiểu, chim Ngài cũng đến lúc cần phải sửa. Nhẹ nhàng thôi, tỷ như cách con bé bảo cái vạt áo trắng là miếng giấy ăn và cách ngài từ tốn khoan thai kéo cái phẹc mơ tuya nhét cái giấy ăn vào đúng vị trí. Rồi Ngài lại sẽ có khí độ như xưa, đời đâu còn mấy nả!?
 

tiendat

Active Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Còn thì cóp-pết lên cho hết đi lý-long ơi!
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Em nhớ trước có gặp trên mạng 1 chữ ký của bác nào đó thê này:
- Mẹ đi vằng, bố sang nhà "dì" =))
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Chơi gái Hà Khẩu

Hôm nay rảnh lại ngồi ôn nghèo kể khổ. Dạo nọ vụ Hang Dơi bị oánh, mình cũng vạ lây, các mối hàng tàu bên “tổng kho Gia Lâm” đều rét, đóng cửa im ỉm, các con giời tắt máy bỏ của chạy lấy người. Hồi ấy mình oánh hàng thập cẩm, từ đồ điện tử điện lạnh cho đến vải vóc hầm bà làng, chơi tuốt, miễn ra xèng.

Đcm, cả làng đang ngon ăn, bỗng dưng thằng lái xe chở hàng thuê dở hơi lên đâm chết mẹ chú cá vàng, bỏ cả công hàng trốn biệt, ầm ĩ tí mẹt báo chí. Thế là các con giời bể mánh, làm các chiến hữu vạ lây, gọi điện thấy toàn tò te tí, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang mất hút con mẹ hàng lươn.

Cực chẳng đã, khan hàng, mình mở tuyến mới: Tuyến Lào Kay. Mánh của mình rất đơn giản, gom hàng điện lạnh, sau đó lại vứt vỏ hộp, tách rời cục nóng chuyển riêng, cục lạnh chuyển riêng. Có bị sờ thì rõ ràng hàng mới cứng, nhưng vẫn chỉ coi như linh kiện mang đi sửa chữa. Làm luật đâu vào đấy cả, cũng nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Hà Lội thân yêu chuẩn bị vào hạ, nắng nóng nung người, đang khát hàng máy lạnh khô cổ, héo hon 36 phố phường.
Lần đầu lên Lào Kay, sang Hà Khẩu chơi, thấy tiền giả Việt Nam bán hàng mẹt ngoài chợ, sex toy, thuốc kích thích giai gái chỗ nào cũng có, quảng cáo bằng tiếng Việt rất phô, kiểu: “Ở đây có bán thuốc kích dục cho nam và nữ”, mình không tin vào mắt mình nữa. Thằng cu em bảo ối giời anh phải vào chợ chơi cho biết, ba cái ấy nhằm nhò gì.

Vào chợ, to như chợ Đồng Xuân, xây theo kiểu chữ quốc hay chữ điền gì ấy, có 3 tầng, ở giữa để trống. Tầng 1 kinh doanh toàn dao kiếm, súng giả y như thật, hàng lưu niệm. Tầng 2 & 3 thì toàn gái. Gái đứng trên lan can thò đầu nhìn xuống mời chào tíu tít. Mình hỏi lên ấy chỉ được ôm ấp hay tới bến? Ông em cười ha hả bảo lên thì biết. Ờ thì lên, sao phải nghĩ.
Mới lên đến tầng 2 thôi đã hoa mẹ mắt. đéo đâu ra toàn gái ngon thế không biết, trăm cave đua nở, em nào cũng phong nhũ phì đồn hàng tuyển kéo tay kéo chân chèo kéo. Mình bảo anh có mỗi 1 trym, làm sao chơi 2 em cho đặng? Lúc ấy thực ra có 3 em đang tóm chặt chân tay mình, em thứ 4 lấy kính mát mình giữ làm tin. Hình như một em nữa thò tay sờ trym.

Cuối cùng đành phải thôi thì tùy các em, em nào khỏe thì dành được anh. Thế là 1 em Hải Phòng lôi tuột mình vào phòng, phục vụ mình như ông hoàng. Lúc xong xuôi chui ra thằng cu em cười tít: được không? Quá được! Nó bảo anh xơi tiếp đi. Mình bảo đùa hay thật? Nó bảo thật đấy, xả láng đi, em giả tiền rồi, lần này 2 em cùng lúc luôn. Mình cười sằng sặc, chơi luôn, sao phải nghĩ.
Lần này 1 em Điện Biên, 1 em Phú Thọ. Ái dà! Các em nhiệt tình ghê cơ, mình xả cả băng. Lúc đi ra loạng choạng, đầu gối run rẩy.

Cu em dân bản địa Lào Kay, lấy làm hãnh diện lắm vì đãi ông anh lên mở tuyến toàn đặc sản. Tối hôm ấy dẫn mình đi khắp Hà Khẩu, vào cả Casino oánh bạc, được mấy trăm tệ. Lúc say say mình bảo tình hình này chắc mỗi tuần anh lại lên với chú 1 lần. Mà mấy em kia rổ giá thế nào? Thằng em bảo mỗi shot 50K, có bo thì 20K đã là xông xênh lắm rồi, trong chợ có khoảng 500 em, anh bỏ ra 25 triệu chơi mệt nghỉ cả năm không hết lượt. Mình suýt ngã ngửa, ở HN 50K đòi sờ tí check hàng phò nó còn oánh cho bỏ mẹ. Đi hát hò bo 50K thì cave nó khinh đéo để đâu cho hết.

Suốt 1 tuần “làm ăn” trên ấy, ngày nào mình cũng lê la tầng 2 tầng 3, các em nhẵn mặt, nhìn thấy từ xa đã ríu rít anh béo ơi mình mình em em, vui đéo tả.
Về HN đau lưng gần chết, nhưng nhớ các em không để đâu cho hết. Tính mình hay thương người. Thành ra buôn được vài bộ điều hòa 2 cục tưởng lãi lời, cuối cùng tiêu mẹ mất 1 cục. Cứ dăm bữa lại lấy cớ lên Lào Kay oánh hàng. Ờ thì đúng là oánh hàng oánh họ còn gì! Một thời gian sau tình hình Lạng Sơn yên ả trở lại, các mối hàng cũ lại ngon lành, mình thôi không đi Lào Kay nữa.

Không biết giờ các em lưu lạc nơi đâu, còn nhớ anh béo này không?
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Tiên sư cái... bẹn bà

Hồi sinh viên, mình với Đít Thâm ở cùng một nhà. Đít Thâm, người như tên, đen trũi, đã thế lại còn mặt dơi, tai chuột, tướng hãm cực. Đít Thâm xuất tích bần nông nên đi học vô cùng khổ cực, mình tuyền phải viện trợ không hoàn lại cho những 2 năm. Mình không lăn tăn, bởi Đít Thâm học rất giỏi, không theo lối kinh viện nhé, ất ơ cực.

Sang năm thứ 3, Đít Thâm bắt đầu đi gia sư. Đi dạy tuyền cuốc bộ, nhịn đói, uống nước máy. Hai ca một đêm, kiếm không nhiều nhưng cũng đủ sống. Đít Thâm rục rịch, tập tọng yêu. Người yêu Đít Thâm tên là Mái Mơ, nhà khu Cao – Xà – Lá, con một. Bố đại tá đảng viên tập kết, dân Cẩng Ngởi, mẹ mậu dịch thải hồi hưu non, gia cảnh rất khá.

Mái Mơ yêu Đít Thâm thật lòng, bằng chứng là tuyền nói dối song thân đi học thêm ban đêm nhưng tuyền lượn con 82 màu xanh nước biển đến chở Đít Thâm đi dạy thêm, hôm nào cũng thế, chờ từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Gian nan cực. Đít Thâm từ đó cũng bớt đi sự vất vả nhưng lại chồng chéo nỗi lăn tăn. Mình bảo ngại đéo, tình yêu chân chính thế thời cứ vô tư đi.

Những hôm không dạy, Đít Thâm mới Mái Mơ hay đi chơi, khi thì công viên, lúc lại lên phố. Chơi mãi cũng chán, sang năm thứ tư Mái Mơ bảo Đít Thâm thi thoảng phải đến nhà, nhẽ mong muốn tính chuyện ra mắt, dài lâu. Đít Thâm bảo ngại, phận nhà quê nghèo hèn sợ không được chào mừng. Mình lên dây cót, sợ đéo gì, đã đâu mới đâu đâu mà ngại.

Đít Thâm mượn được quả xe Kuốc đến nhà Mái Mơ chơi thật, bấm chuông rinh cả lên. Cửa mở mẹ Mái Mơ thò mặt ra, ai đấy? Cháu, cháu là bạn Mái Mơ. Bạn mới chả bè, bạn bè cái…bẹn bà đây này, em nó không có bạn như anh và em nó cũng không có nhà.

Đít Thâm sốc nặng, hoa cà, hoa cải nổ bung như pháo hoa trên mặt trở về nhà, khóc nguyên đêm. Từ đó trở đi, tránh Mái Mơ như tránh hủi. Khổ thân Mái Mơ, chả hiểu cơ sự gì, khóc ròng cả một kỳ học, gày xọp.

Ra trường, Đít Thâm đi làm cho nhà nước, giỏi chuyên môn và tự lực nên khá lắm. Mái Mơ cũng đi làm cho bọn đéo gì ấy, tên là NGO thì phải. Hai đứa chưa từng nói lại câu chuyện vì sao, vì sao? Nhưng dễ ân tình còn sâu nặng lắm.

Một hôm Đít Thâm hỏi mình, hai đứa bây giờ vẫn chưa yêu ai, đến lần nữa nhỉ? Mình bảo không sợ bị đuổi nữa à? Đít Thâm hơi thần mặt nhưng rồi quả quyết vì tình yêu và những ngày gian khó, thử nốt một phen. Thằng này được!

Đít Thâm phóng con GL mới tậu đến thật, lại bấm chuông rinh lên. Cửa mở, Mái Mơ thò mặt ra, ai đấy? Anh, anh Đít Thâm đây. Mái Mơ phọt khóc, anh còn đến đây làm gì, về đi. Bố mẹ Mái Mơ hoảng, đổ xuống nhà hỏi sao sao, Đít Thâm đứng như trời trồng.

Rồi Đít Thâm phát hoảng bởi mẹ Mái Mơ không phải là bà năm nao đuổi Đít Thâm ra khỏi cửa. Đít Thâm dò hỏi thì được hay đó là em mẹ Mái Mơ, bị thần kinh nhẹ ở nhờ để chữa bệnh, đã khỏi và đã về. Bố mẹ Mái Mơ mời Đít Thâm ở chơi xơi nước rồi ý tứ rút lên lầu. Mái Mơ đã thôi khóc bảo tuần sau làm đám hỏi. Chú rể là bạn cũ hồi trung học, cũng đến nhà và bị đuổi như Đít Thâm nhưng càng đuổi lại càng đến.

Đít Thâm và Mái Mơ giờ đã yên phận, thi thoảng vẫn gặp nhau, coi nhau như bằng hữu. Mỗi lần thế Đít Thâm lại rủ mình đi uống rượu, say lên lại lảm nhảm, tiên sư cái…bẹn bà.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Tản mạn chuyện quê

Quê, thằng đéo nào mà chả có quê, nhở?

Với mình quê chỉ còn thấp thoáng dáng gái cởi truồng tắm sông, chị em có chồng nhổ lông nách bằng hạt lúa tạp giao nơi cuối bến. Thế cũng đủ để nhớ về rồi, cần đếch gì đến những thứ hay ho.

Làng vẫn thế, bé như con ốc mút. Những hàng rào trà mạn có sợi cúc tần vương víu đựoc thay mẹ hết bằng gạch xây, ngoắt ngéo ngoằn nghèo như rắn ngâm thuốc bắc. Đường đất mát lịm chân giờ cũng thay bằng bê tông ngói vỡ. Nói bậy một chữ BỐ KHỈ, đúng là phú quý sinh…thụt lùi.

Ông già dắt con chó lai béc ra đầu cổng đón ( từ ngày về hưu trưởng giả tợn), bà già ho sù sụ mé hiên: lại về đấy à con??? Thật, không biết hỏi thăm hay là trách móc nữa.

Mình về chả có việc gì ngoài mỗi việc rước mấy đứa cháu anh em hàng tổng ra thủ đô có lăng bác Hồ đi thi. Chả hiểu ai loan tin, chưa vứt ba lô xuống phản đã thấy tiếng chân người rầm rập ngoài ngõ. Người nhà quê phải công nhận là…thính tai.

Bà già cứ bắt chiều ở nhà ăn cơm để nói câu chuyện về hai cái chân của ông già. Không biết khớp hay cơ mà cứ tấy đỏ, sưng mọng, đau nhói. Nghe đâu khám sơ bộ mấy ông lang dưới tỉnh bảo bị Gút ( tiếng Phớp đọc là Gao, nhể?). Ấy thế mà cũng không ở đựoc, đám người kia mời mọc kinh quá, mồm năm miệng mười nhao lên, rồi còn chực lao vào phịch nhau vì can tội đến sau nhưng…mời trước.

Cái sự ăn ở nhà quê giờ cũng bớt đi sự nhiêu khê, gà bắt ngoài vườn, cá vớt dưới ao. .. lại có cả bia hơi nữa nhé. Nhưng mình không thích bia, cứ về quê là nhớ đến chai sáu lăm nút lá chuối. Phải tội, thời mở cửa nên uống cũng chẳng còn như xưa, chỉ có nhà nào cất rượu thửa riêng uống thì còn ra hồn vía một tẹo.

Tối về, hơi say. Bà già cứ lẩm bẩm: nốc cho lắm vào, thở hồng hộc như chó. Chán đi, lại tiếp: chúng nó không có chân hay sao mà phải về rước, bố mày đau chân có đứa nào lấp ló đến thăm đâu. Bố khỉ, mẹ mình xưa nay tính vẫn thế.

Sáng đưa ông già đi ăn lòng lợn tiết canh, đời ông chỉ khoái khẩu mỗi thức này. Ông bảo dạo lợn bị dịch, hiếm tiết canh ông phải ăn tiết canh chó. Hỏi cái nào ngon hơn thì bảo: ngon như nhau. Mẹ khỉ, thế còn than cái nỗi gì???

Nói chuyện chó lợn một hồi rồi nói sang chuyện hai cái chân. Xem ra mấy thày lang dưới tỉnh thăm bệnh đúng ra phết, đớp hít thế không ra bệnh mới là sự lạ.


Ít hôm sau mình trở ra thủ đô với lũ cháu hàng tổng. Một sự lạ là chả thằng mẹ nào thấy đi giầy, tuyền dép bọt. Hỏi sao không đi, chúng nó đồng thanh: chân to quá, không có cỡ giày nào vừa. Ừ, to thật, những đôi chân quen nhổ mạ, giẫm phân.

Vợ mình nhìn mình rồi nhìn lũ cháu một hồi rồi tru lên: đông thế này thì ngủ vào đâu. Kệ mẹ chúng nó, ở nhà chúng nó vẫn ngủ bờ đê, đống rơm đấy thây.

Vợ mình đi chợ lo bữa chiều cho cả nhà, vứt một đống thức ăn ở bếp rồi xị mặt bảo đi gội đầu. Mấy đứa cháu chả biết siêng năng hay ra chiều biết việc mà mỗi đứa một tay, thằng tút rau ngót, đứa cạo khoai tây. Cái sự lao động là hăng say cực.

Đang nằm khểnh chim đọc báo trên gác thì nghe tiếng con vợ ré lên: miếng thịt của cô đâu rồi. Giọng một thằng lý nhí: cháu rửa nhưng cái chậu nhà cô nuốt mất rồi. Thế mày rửa ở đâu? Thằng kia lịch kịch mở của toa lét chỉ vào cái xí xổm: đây ạ!

Vợ mình cười như mếu: anh xem, nó đem thịt vào bồn cầu rửa, nó bảo đó là chậu, thấy ít nước nó lại lấy thêm ở xô đổ vào, rồi giật van. Năm lạng thịt của em đấy!

Ngu, ngu như chúng mày thì chỉ có nước ăn…cứt. Thi thố cái đếch gì!

Bữa chiều qua mau trong cơn giông đầu hạ. Hai vợ chồng mình leo lên gác 3 bật máy lạnh ôm nhau xem ti-vi nhường lại gác hai cho lũ cháu. Hôm nay ti-vi chiếu phim Chạy án, thời sự phết nhưng cứ thấy rơm rởm thế nào!

Có tý rượu, người thấy phấn chấn tợn. Vật ngửa vợ ra định làm” tý” thì lại lũ cháu khốn kiếp, tiếng một thằng nào đó ré lên dưới tầng một: cứu cháu, cháu bị bỏng rồi.

Bận mỗi cái xịp Tàu phi xuống, thằng cháu trần như nhộng, người ngợm đỏ như tôm luộc lắp bắp: cháu tắm phải nước sôi.

Trời ạ, trần đời nước Nam có chúng mày , nước sôi đếch đâu, nó mở vòi nóng lạnh rồi quay van sang mé trái, xục vào là thành tôm luộc ngay thôi.

Phi trở lên, mình gắt vợ mình: sao em bật nóng lạnh mà lại không tắt đi. Vợ mình ráo hoảnh: lúc mưa hơi lạnh em bật lên tắm tý. Anh phải dạy chúng nó chứ. Mẹ kiếp!

Sáng trở dậy, vợ mình đi làm rất sớm mà không nhét tiền ở đế chân thắp nến cho mình ăn sáng.

Lũ cháu cũng lục tục trở dậy, ngáp thối um cả phòng. Mình thấy mền mệt nhưng hẳn là không’ phải vì công việc rồi.

Đánh vật với mấy thằng cháu khốn kiếp cũng mất hơn tuần giời. Thi thố xong lũ chúng nó kéo nhau về quê cả. Vợ mình lại nhét tiền ăn sáng vào đáy chân nến cho mình như cũ.

Ấy thế mà nào đã xong, gần hai tháng sau lại tưng đấy thằng cháu dắt díu ra đem bao nhiêu là gà, đỗ, miến, măng... Vợ mình mặt tái như dái trâu già chết rét.

Chúng cháu đỗ rồi!

Vui mừng là không tả xiết. Mặt vợ mình chuyển màu rất nhanh, chín đỏ như sắp lâm vào cuộc mất tân.

Một hôm, vợ mình thẽ thọt: người nhà quê các anh giỏi nhỉ, ngu thế mà thi đâu đỗ đấy. Mẹ, chuyện!

Thánh họ nhà cô chứ!
 

s2c2t

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Tình hình là độ này bác hơi chậm đấy.
Nhưng vẫn hay và buồn cười éo chịu dc.:)):)):))=))=))=))
 

sơnhảiaudio

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

"Thanh niên bản này chết hết rồi, vì thuốc phiện, ma túy và bệnh ết"
Đọc hết truyện em mới biết tại sao bị bệnh ết chết ! =D>
 

Dr_slums

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Em thích nhất quả cái chậu nhà cô nuốt mất miếng thịt chó.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Ngon trym

Trời mưa to như bò đái. Anh ngồi buôn chuyện với gái. Gái của anh, hẳn nhiên là xinh rồi. Không xinh thì ngồi mất thì giờ và xấu hổ bỏ mẹ. Toàn chuyện xửa xưa, vui vẻ có, ngậm ngùi có, lại thêm mưa to, quán vắng nên không khí chung khá ảm đạm, bâng khuâng.

Ngày đó, khi anh đang làm giám đốc dư án cho một bọn mũi lõ mặt nồn thì gái vác hồ sơ đến xin việc. Cảm nhận đầu tiên là anh choáng vì gái rất cao, mét bảy lăm có lẻ. Sau đó là anh ngất vì gái quá xinh, tiếp đó là hôn mê sâu bởi người gái thơm tho quá thể, mùi của thịt da và son phấn nồng nàn. Hết choáng, ngất, hôn mê sâu thì anh bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng ướm hỏi trông em quen lắm, gặp ở đâu thời phải? Gái cười, chưa đâu, lần đầu em biết anh.

Anh lật giở hồ sơ, học kinh tế, vửa ra trường. Kinh nghiệm, kỹ năng là những tháng ngày làm người mẫu cho dăm bảy sản phẩm, một vài công ty, chụp hình dăm bìa tạp chí. Thảo nào, trông quen quen. Anh linh tính cấm có sai bao giờ.

Bọn anh ngồi trò chuyện tự nhiên, nhưng phải thú thật là đôi lúc anh mất bình tĩnh ra phết, nhất là lúc gái chớp mắt thâm nâu, nhoẻn khóe môi hồng. Trước cái đẹp, run rẩy tý cũng hợp nhẽ. Bạn anh, bọn già hói, cá mập, tay to còn bảo sởn cả da gà.

Anh nhận gái vào làm trợ lý đối ngoại, phục vụ anh là chính. Từ hôm gái vào làm, lính tráng anh đi làm sớm hơn và chuyên cần hẳn, ít thấy lê la cà phê, thuốc vặt. Thêm nữa, ăn vận cũng chỉnh tề hơn, nói năng đâm ra lịch sự và khúc chiết. Anh vui, mọi nhẽ như thế là rất được. Anh chỉ không vui khi gái xài tới 5 con điện thoại, toàn đồ xịn. Lãnh đạo như anh có nhõn con máy ghẻ, to như gạch vồ, không hài lòng hay ghen tị mới là lạ. Khi anh tỏ ý băn khoăn thì gái bảo, 5 con có việc của 5 năm con, ý là mỗi con một việc. Con chuyên trị gia đình, con chuyên trị bạn giai, con chuyên trị bạn bè, con chuyên trị mẫu mốt và một con cho công việc, tức cho anh, hehe. Nghe gái nói, anh thấy mình thiếu bờ rồ kinh khủng, mỗi con cho đủ các quan hệ.

Phải nói là gái hơi chậm việc. Hẳn rồi, vửa ra trường. Anh thì cứ tự nhủ, chả sao, đào tạo dần. Ngu thì có thể chỉ dạy cho khôn được chứ xấu cấm làm sao cho đẹp, kể cả mất tiền hoặc rất nhiều tiền. Có đứa mả mẹ nào còn bảo thà xấu một cách tự nhiên còn hơn là đẹp một cách...tàn bạo, à quên, nhân tạo, hố hố. Sắc đẹp bản thân đã là giá trị rồi, còn trị giá bao nhiêu thì anh đéo biết, hố hố.

Anh cho gái tháp tùng công việc hàng ngày, từ gặp gỡ, họp hành, tiếp khách, gái luôn ở bên. Nhiều việc anh không ra mặt hay chẳng muốn gặp anh ủy quyền gái thực thi hết. Có việc làm tốt, có việc làm dở nhưng nói chung là anh hài lòng. Mà nếu có không hài lòng đi chăng nữa thì anh cũng chỉ biết đấm ngực bóp đầu mà vật vã rằng, tại anh, tại anh.

Gái cũng rất biết điều, yêu chiều và nịnh anh ra phết. Bằng chứng là những lúc rảnh rang hay cuối tuần thường mời anh đi ăn, tự động giả tiền chứ không ỉ lại. Anh đôi lúc cũng nhanh nhảu tranh phần nhưng gái quyết không cho. Cũng qua đó, anh biết được nhiều bạn bè của gái, toàn em xinh. Chỉ tội cho đám bạn giai của gái, được thằng tre trẻ thì trông như nghiện, mấy thằng già già thì lại lùn tịt và hói đầu. Gái bảo toàn con ông nọ, cháu bà kia, rồi đại gia, cá mập cả đấy. Mà anh cũng thấy thế thật, toàn xe đẹp, xài tiền đô, bô bô a lô anh nọ anh chai, mắng ông bô, bà bô là bộ trưởng, chủ tịch inh ỏi.

Dự án đi vào giai đoạn khó khăn, sản phẩm chào bán là những căn dinh thự bờ biển có giá hàng trăm ngàn, hàng triệu đô ế ẩm. Khách hàng, nhà đầu tư đi đâu mất hút. Anh buồn lắm, nhờ gái qua những quan hệ hãi hùng lắm tiền nhiều của kia áp phe hộ, chứ không thì anh chết. Anh dành cho gái cơ chế đặc biệt luôn, thụ hưởng 100% tiền hoa hồng, không phải chia cho anh và các bộ phận trợ giúp. Anh phải làm thế để giữ ghế và chờ một ngày mai sáng sủa hơn. Gái tự tin bảo yên tâm anh, em hú tiếng chúng nó lao tiền mua ầm ầm. Anh nhẹ người đi hẳn.

Quả thế, chỉ ngày hôm sau thôi anh chỉ ăn và ngồi văn phòng tiếp khách. Gái đoan trang trong trang phục công sở thuyết minh dự án bã bọt mồm. Ai cũng hồ hởi hân hoan, đánh giá cao tiềm năng dự án, ra về bắt tay mặn nồng. Nhiều thằng còn đánh dấu đặt chỗ trên mát tơ phờ len, hứa chuyển tiền giai đoạn đầu vào nay mai. Nửa tháng giời, ngày nào anh cũng lâng lâng phấn chấn. Họp hành anh biểu dương gái nhiệt liệt kèm theo chiếc phong bì nho nhỏ.

Rồi anh bắt đầu phận sự của anh với tư cách là giám đốc dự án gọi điện cho khách hàng, nhà đầu tư mà đa phần là của gái mang về. Mẹ tiên sư, gọi cho mười thằng thì chín thằng xin lỗi, kêu bận. Gọi đến thằng thứ mười một thì nó huỵch toẹt với anh rằng đến với dự án chả qua là nể nang và tranh thủ ngắm gái chứ mua bán, đầu tư đéo gì. Nó còn bảo anh đã ra giá cho gái, nửa triệu đô, nuôi trọn đời, khỏi đi làm chứ dứt khoát không thèm đếm xỉa đến dinh thự, biển bung. Cũng phải, chúng nó thiếu đéo gì tiền và dinh thự, thêm hay bớt một cái thậm chí vài cái đáng gì. Cái chúng cần là sắc đẹp mà gái là hiện thân. Phải thôi, con người là quý nhất chứ đâu phải vài mẩu giấy in hình ông Hồ, ông Tơn hay những khối bê tông xù xì của dinh thự. Huống hồ đây lại là người đẹp, đôi khi vô giá chứ chả đùa.

Anh gặp riêng gái bảo anh sẽ nghỉ việc và trước khi anh nghỉ anh sẽ sa thải gái. Bởi một nhẽ là anh không còn động cơ, động lực làm việc, thêm nữa gái là anh nhận về và tự tay đào tạo. Việc gái cho anh một vố đau kia thì anh coi đó là sự chót dại, cả tin, ngây thơ của cả anh và gái. Anh sẽ ra đi trong danh dự, và cũng để bảo toàn danh dự cho gái anh báo với thằng sếp to anh cũng như lính tráng rằng, gái xin nghỉ việc để đi du học.

Bọn anh chia tay nhau. Gái mở một của hàng thời trang lớn. Khai trương có mời anh tới dự. Anh giờ đã là sếp tổng, thay thằng sếp to Tây cũ của anh. Anh không nghỉ việc như đã nói bởi một lý do rất buồn cười là anh mà nghỉ thì lấy ai ra làm việc. Đấy là anh đùa thôi, nói theo cách nói của anh Hùng Sinh Nguyễn, phó tể tướng. Anh đã gặp may, bởi lúc anh chuẩn bị quay đầu thì bất động sản dinh thự của anh lên ngôi. Ôi dồi, nẫu thật! Và còn điều này nữa, từ đó giở đi đến bây giờ anh tuyệt nhiên không nhận gái xinh vào làm việc. Trợ lý cho anh giờ là một con xấu mù, sâu răng và hôi nách.

Mưa tạnh. Gái xin phép về. Anh hỏi, về đâu? Gái bảo, nhà em. Anh đùa, hay nhà anh nhé? Gái cười, nhà nghỉ cho tiện, anh ạ!

Ừ,thế thì đi thôi!
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Phịch lịch sự!

MBBG là gì?Theo quan điểm của tôi, đó là những người phụ nữ có chồng hoặc chồng chết, chồng bỏ, chồng đi xa, chồng hờ hững chuyện chăn gối!

Tuy nhiên, tôi chỉ chăn mbbg nào mà đã dứt điểm khỏi sự ràng buộc của hôn nhân mà thôi!

Một lần, được một bác trên Mốc share cho một máy bay bà già – chỉ được share với thông tin duy nhất là ANH CHÉN RỒI, mbbg này tôi đã share cho nhiều anh em, cụ thể là phaoto_28, rome07, Hận đàn bà và một số anh em khác, tất nhiên là share có trình tự nhưng anh em không tiếp cận được và kết quả là không làm ăn gì được!

Thứ nhất, bà này khá trắng trẻo, mặt mũi được và cũng đang làm thủ tục li dị với chồng => tôi xếp vào ngoại lệ cho bản thân mình.

Thứ hai, bà này gần 35t, và cũng đã có con!

Thứ ba, bà này tuy cũng có chất dâm, nhưng cái chất này nó không phát bừa bãi!

Lần đầu tiếp cận qua YM, tôi đã rất khó khăn khi nói chuyện vì 5 phút trả lời chỉ được một dòng trong khi mình chát thì chát rất nhiều.

Điểm mấu chốt khiến bà này ngày càng trở nên thân thiện và nói chuyện với tôi nhiều hơn khi tôi quyết định hỏi thăm gia cảnh của bà này – một điều hết sức ngẫu nhiên trong câu chuyện vì thời điểm mà tôi tiếp cận bà này là sau ngày 14 tháng 2 năm 2007! Tôi chỉ hỏi thăm một câu hết sức xã giao – Chồng bạn chắc tặng quà và đưa bạn đi chơi vào ngày 14 tháng 2 nhỉ (tôi toàn xưng bạn chứ không xưng chị em như một số mbbg hạng nặng), sau khi hỏi hơn 10 phút không thấy trả lời, tôi hỏi câu thứ hai, chồng chị chắc là một người tuyệt vời lắm – một câu hỏi trong sự cam chịu rằng mình đã thất bại!

Thật không ngờ là sau câu hỏi thứ hai này, chị đột nhiên trả lời tôi bằng những dòng chát dài dằng dặc tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình!

Kể từ đó trở đi, tôi và chị nói chuyện rất thân mật, chị không còn hờ hững với tôi như những ngày đầu!
Một buổi trưa nọ, đang ngồi ăn trưa trong phòng làm việc thì thấy nick chị bật sáng, tôi như bật dậy khỏi ghế ngồi và lao vào chát với chị! Chị tâm sự rằng chị đang trong thời gian nghỉ trưa và rỗi rãi, tôi mạnh dạn rủ chị đi uống cà fê cùng mình và thật may mắn, chị chấp nhận.

Điểm hẹn của chúng tôi là Cà fê Highland ở chân tháp Hà Nội Tower, với những cái bật mí cho nhau về dấu hiệu nhận biết về ngoại hình và trao đổi số phone đtdd!
Tôi đã tới đó trước chị, lòng thấp thỏm không biết chị có đến đúng như cái hẹn hay không? Cuối cùng thì cũng nhận được điện thoại của chị, một giọng nói khá nhẹ nhàng, điềm tĩnh cất lên, mình ngồi ngay đằng sau Hxxx đây này!

Quay người lại, điều làm tôi khá ấn tượng không phải là gương mặt hiền hậu phù hợp để hợp với cái giọng nhẹ nhàng, điềm tĩnh của chị, mà là gương mặt khá sắc, với đôi mắt có đuôi mắt hơi dài một chút, nhưng thoáng vẻ đượm buồn!

Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh chủ đề về gia đình, mà chủ yếu là gia đình chị – chị không hề hỏi về tôi một điều nào, hay gia đình tôi mặc dù tôi đeo nhẫn cưới!

Qua câu chuyện, tôi được biết, chồng chị là người khá vũ phu, gia trưởng và cũng rất hay coi thường vợ! Đặc biệt, chồng chị lại quan hệ rất không tốt với gia đình bên vợ và đây có lẽ là điều mà đàn ông nên tránh!

Gần cuối câu chuyện của buổi đầu gặp mặt, chị nói cho tôi biết là chị đang làm thủ tục li dị! Tôi hơi bất ngờ ví hiếm ai lại tâm sự những chuyện quan trọng như vậy trong lần đầu gặp mặt!

Những ngày sau đó là những ngày tôi rất mất tập trung vào công việc vì chát với chị suốt sáng và chiều, rồi những buổi gặp mặt cà fê mà những chuyện liên quan tới xxx tôi không tài nào lái được vào giữa câu chuyện của chúng tôi!

Thế rồi, trong một lần gặp mặt, tôi quyết định lập kế hoạch, một kế hoạch mà tôi tin rằng không có cái kết cục dở dang!

Trong lần gặp mặt thứ năm hay thứ sáu gì đó, tôi quyết định mua một đôi vé xem kịch diễn vở “Nhà có ba chị em gái” – Vở này vừa diễn lại với dàn diễn viên thay đổi chút xíu, tại thời điểm mà tôi đi xem trước đó, NSND Lan Hương đóng vai Chị gái thứ hai, còn lần vừa rồi diễn lại là diễn viên gì mà tôi không nhớ tên, diễn viên đóng vai thằng chồng đểu giả của người chị cả vẫn là anh chàng diễn lần trước!

Tôi đưa chị đôi vé xem kịch và nói : mình bận, không đi xem được, bạn rủ ai đi cùng, xem kịch thú vị lắm, rất sống động chứ không giả tạo và mô li phê như phim!

Chị rất cảm động và nhận đôi vé tôi tặng!

Sáng hôm sau, lại chát với chị, chị kể rất say sưa về vở kịch, nhưng tôi biết, chị không hề xem vở kịch đó, bởi vì ngày hôm đó, Nhà Hát tuổi trẻ ở Ngô Thì Nhậm thay vì diễn vở này đã thay đổi bằng vở kịch NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI ĐỜI CỦA HÀN MẶC TỬ – thể loại kịch hình thể mới du nhập vào nước ta!

Tôi nhẫn nại ngồi nghe chị kể, rồi tôi chát với chị bằng một giọng văn kài kắm: bạn có xem
luôn vở NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI ĐỜI CỦA HÀN MẶC TỬ không? Chị dừng chát khá lâu, chừng hơn 5 phút, rồi chị chát:mình thành thật xin lỗi Hxxx, hôm đó,mình không đi xem!

Tôi đã dừng lại khá lâu mà không reply lại, chị cũng vậy!Tôi hơi thất vọng và quyết định sigh out!

Ngày hôm sau, đến cơ quan làm việc, bật máy tính lên, vào nick thì thấy một chuỗi offline dài dằng dặc những câu xin lỗi, giãi bày và đề nghị một cuộc hẹn – một cuộc hẹn rất đặc biệt – đi xem kịch cùng tôi!

Tôi đã nghĩ rất nhiều, và quyết định một cái hẹn vào tối thứ năm! Tôi nói với gấu, anh đi ăn với mấy anh bạn, nên sẽ về muộn (gấu nhà tôi hay gọi đt lắm nếu tôi không nói trước kế hoạch của mình)!

Cuối cùng thì cái hẹn cũng được thực hiện, tôi và chị xem kịch, lại vở NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG CỦA HÀN MẶC TỬ – thú thực là tôi không thích thể loại kịch hình thể cho lắm, có thể là tôi chưa quen hoặc tôi chưa đủ già dặn để cảm nhận cái hay của thể loại này!

Thế rồi chị kêu chán, chị uể oải, chị kêu đói, và chiều chị, tôi mời chị đi ăn phở ngay quán phở Vuông đối diện chéo bên đường! Tôi kêu vài chai bia Foster uống, tôi hai chai, chị một chai.

Ăn xong, chị hỏi có muốn đi dạo không, tôi đồng ý và chở chị đi lòng vòng qua các đường phố Hà nội.

Thế rồi chị kêu mệt, tôi cũng cảm thấy hơi mệt, hay tại mấy chai bia Foster nhỉ, loại này uống khá gắt nhưng không ngon bằng Tiger.

Rồi chị bắt đầu kêu mệt, kêu nhiều hơn và kêu thật sự chứ không phải giả vờ!

Tôi đánh liều, hay mình và bạn vào chỗ nào nghỉ cho đỡ mệt, chứ đi thế này cũng mệt lắm!

Chị lắc đầu từ chối nói rằng, nghe kỳ kỳ làm sao. Thế là lại đèo chị trên con đườn tiếp tục về nhà. Rồi tôi thấy chị như ngả vào lưng tôi, thấy lưng mình càng ngày càng nặng! Quay ra đằng sau, thấy chị đã díp mắt từ lúc nào.

Mạnh dạn hơn, tôi đánh thức chị dậy và bảo hay mình vào đâu đó, chị gật đầu một cách mệt mỏi. Lúc đó, chúng tôi đi gần về chỗ triển lãm Vân Hồ, nên tôi quyết định vào nhà nghỉ Huyền Mi ở trong một cái ngõ – đường Nguyễn Đình Chiểu – Bãi đáp thường xuyên của tôi mà.

Vào phòng, chị ngủ mê mệt hơn 10 phút, nằm cạnh chị tôi chỉ khoanh tay xem ti vi, còn chị nằm quay lưng lại với tôi, chán cái cảnh này, tôi tắt phụt ti vi, rồi đánh bạo quay sang ôm lưng chị, hôn nhè nhẹ vào cổ, vào gáy rồi đột ngột chị quay lại, ôm chầm lấy tôi khóc nức nở – Hxxx ơi, mình khổ lắm!

Rồi chị hôn tôi tới tấp, tôi cũng hôn chị và cảm nhận rõ cái mằn mặn ở nước mắt của chị. Rồi mạnh dạn hơn, tôi luồn tay vào áo chị, xoa khắp lưng, vuốt lườn, đồng thời lúc đó, tôi cũng hôn khắp lên khuôn mặt còn đẫm nước mắt của chị. Rồi chị bắt đầu rên khe khẽ, tiếng rên nghe cũng điềm đạm như giọng nói vậy, rồi pực, pực, tôi cởi......................hồi sau sẽ rõ =))
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Vện xưa, tiền mới

Mười mấy năm rồi hôm nay anh gặp lại người yêu cũ. Xưa yêu anh nàng đẹp gần nhất trường. Nay nàng già cả, xấu xí, nếu không còn ánh mắt ướt át long lanh kia thì anh cũng đéo nhận ra. Bọn anh gặp nhau ở quán cà phê. Anh dáo dác chờ khách hàng. Nàng tận tuỵ cho con ăn sốt vang bữa sáng. Anh chào hỏi nàng như hai người bạn lâu ngày gặp nhau. Nàng bắt thằng cu con ạ chú đi thay cho lời đáp. Thay cho những ân cần hỏi han, anh bảo em sao xấu già quá thể. Vất vả quá chăng hay không hạnh phúc? Nàng bảo không, mọi nhẽ em viên mãn tràn đầy. Nàng khen anh ngày một phong độ, trẻ trung. Anh bảo cũng chỉ là che đậy, chứ bụng dạ anh nó chả giống bên ngoài. Định chờ nàng khơi gợi thêm để tranh thủ giãi bày thì nàng bảo để em đưa con đến trường, trưa em gọi lại, ở đâu sẽ gặp nhau tý chút. Anh đưa nàng danh thiếp. Nàng bảo không cần, em có số rồi. Như ma…???

Anh vẩn vơ nhớ về ngày xưa, khi yêu nàng. Tình yêu của anh và nàng khác hẳn với đám bạn bè sinh viên cùng lứa. Nàng dòng trâm anh, con nhà thế phiệt. Nhà to chả ở đùng đùng vác vali vào KTX sống riêng. Còn anh, bần nông, tỉnh lẻ, dặt dẹo, ất ơ. Ngày ngủ gật giảng đường, đêm cày cuốc kiếm ăn nơi quán xá với chuyên môn chính là bưng bê. Anh quen nàng rất chi vô lý. Anh học tầng trên, nàng ngồi tầng dưới. Giờ nghỉ anh ra hành lang hút thuốc, vứt mẹ tóp lên đầu lũ gái tầng dưới đang túm năm tụm ba. Trúng mẹ nàng. Nàng phi lên tầng tìm anh hỏi tội. Anh không hèn đến mức phải trốn. Được người đẹp như nàng hỏi tội thậm chí là hành hạ thì còn gì hơn. Tưởng ăn dăm cái tát hay được tặng ít thứ thối tha thì nàng lại nhỏ nhẹ, lần sau không có chỗ vứt thì tốt nhất nên bỏ vào mồm nhá. Ối giời!

Anh dò la hỏi nàng qua bè bạn. Một đêm anh đi làm về muộn, tạt qua cổng trường mua một bó cúc tím của gánh hàng đêm. Anh để nguyên trạng, bọc vào một tờ báo cũ. Anh lần mò lên phòng nàng, gõ cửa. Tặng em, coi như là lời xin lỗi chân thành. Sáng lên lớp, nàng chặn anh từ lối cầu thang, dí vào tay miếng giấy nhỏ, em thích cúc tím. Tối đó anh lại tạt qua cổng trường tìm gánh hàng hoa hôm cũ hỏi cúc tím. Người bán bảo làm gì có cúc tím, người ta nhuộm màu từ cúc trắng, cúc vàng, muốn lấy thì phải đặt. Anh đặt cúc tím cho ba đêm trong tuần, đó là 3 – 5 -7. Anh còn phải lo thân anh. Tặng quanh năm thì chết đói. Và bọn anh đến với nhau như thế.

Kể đến đây thôi nhé. Các bạn đừng bắt anh kể tiếp rằng yêu nhau như thế nào, có phịch nhau không, rồi thì tại sao lại chia tay nhá. Dài cực, anh đảm bảo nếu có biên ra thì thành mẹ nó một thiên tiểu thuyết diễm tình.

Anh ngồi trò chuyện với khách hàng một lúc mà hồn cứ như đi mây, về gió. Chuyện tình quá vãng chả còn đọng lại trong anh là mấy nhưng đang đâu sau mười mấy năm ộc vào phát kể cũng bồi hồi thật. Đấy là anh tình trường chinh chiến cũng đã nhiều, gối chăn lắm phen la liệt nên kháng sinh chống sốc kể cũng đã cao. Chứ phải bọn non tơ không khéo lại lăn đùng ngã ngửa, sốc chết cho người tình cũ ( hay tình phụ? ). Anh từ chối đi ăn trưa với khách hàng, mặc cho người ta năn nỉ. Chúng nó cần anh chứ anh cần đéo gì chúng nó. Hơn nữa anh còn có hẹn ban trưa với nàng. Anh ngồi uống vã trà xanh không độ rồi lại bú sang đốc tơ Thanh. Anh thấy nóng trong người.

Nàng điện. Số tứ quý 8 đẹp mê tơi. Anh trả tiền, không quên vào vệ sinh bôi tý nước lên đầu cho bóng rồi tất tả ra xe. Dọc đường anh ghé tiệm hoa to nhất nhì thành phố tìm mua cúc tím. Anh hỏi vẫn cúc ngâm hoá chất để đổi màu à? Người bán hàng bảo không, giờ người ta lai giống được rồi. Đẹp tự nhiên và tươi lâu. Anh làm bó to, không cần cắt tỉa bọc giấy bóng kính hay gói thành kiểu cách. Anh xé tờ thể thao đọc ban sáng, đùm cẩn thận. Người bán hàng bảo, không tặng ai, đùm như thế này mà đem về cắm lọ thắp hương là rất tiện và đẹp. Anh cười, đang yêu đương lại ra hương khói.

Anh đến. Nàng ngồi tít quán ăn trưa ở một khu thương mại tầng cao. Nhẽ cho sự hẹn hò, kín đáo, nên thơ, bay bổng với mây trời? Nàng gọi đồ ăn cho riêng mình rồi đưa thực đơn cho anh chọn. Anh ao ước, giá như đây có suất cơm sinh viên với trà đá nhỉ? Nàng cười bảo chọn đại cái gì mà ăn đi bố, lắm chuyện. Anh hơi hẫng. Đã thế anh gọi đồ đắt tiền cho nàng sợ. Ít ra anh cũng chứng minh được anh là đã thành danh và có tý tiền tài. Anh gọi lườn ngỗng nấu cà ri, thêm đĩa ba tê gan ngỗng nướng ăn kèm bánh mì. Anh bú Bát guây dơ Mẽo only export cho nó…chính hãng.

Nàng mải miết ăn, chốc chốc lại nghe điện thoại. Anh vừa chán vừa sốt ruột. Loáng thoáng nghe nàng trả lời anh biết nàng đang làm ăn to, toàn ông nọ bà kia, tỉ này, tỉ nọ. Anh điên lắm, bảo em bận thế sao, nếu bận công việc thì ta sẽ gặp nhau hôm khác. Nàng nhẹ nhàng xin lỗi, em lúc nào cũng vậy. Anh đặt lên bàn ăn bó hoa cúc tím bọc trong giấy báo. Anh tặng em và xin lỗi nếu làm phiền. Nàng nhỏ nhẹ cảm ơn. Rồi mở cái túi xách to vật nhưng kiểu cách đưa anh túi hồ sơ phong kín, em cũng có cái này tặng anh.

Anh về văn phòng hậm hực. Con bé thư ký chui lên hỏi han rồi nhắc anh công nợ với bên công ty Mất Nết. Biết rồi, khổ lắm, nhắc mãi…Vấn đề là chưa có tiền. Anh hất tung mọi thứ trên bàn, túi hồ sơ nàng bảo tặng anh lại không chịu rơi xuống. Anh mở ra xem là gì. Mẹ tiên sư, vẫn hồ sơ thúc nợ của công ty Mất Nết. Anh định xé đi nhưng anh thấy tên nàng và dấu mộc đỏ chót đóng chi chit cả bên trên và bên dưới. Giời ơi là giời. Thế mà bao lâu nay…???

Anh cũng thay toán được nợ sau ít hôm. Nhẽ làm ăn cũng như sự đời toàn những thứ nợ đồng lần khốn khổ. Anh điện thoại cho nàng thông báo cũng như trần tình sự chậm trễ, lâu la. Nàng cười giòn, không sao đâu, em thích hoa cúc tím.

Ra ngoài hàng hoa mà mua, giờ người ta không nhuộm phẩm màu hay ngâm hoá chất, lai tạo được giống, có màu đẹp, tự nhiên và tươi lâu. Mênh mông, nhiều vô khối. Đấy là anh tự nói với anh thế, chứ ai lại nói với nàng những nhời nhẽ vô lối ấy bao giờ. Dù gì thì anh với nàng cũng là chỗ Vện xưa, tình cũ.

Ha ha…
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

...tôi cởi......................hồi sau sẽ rõ =))

=))=))=))

Tiên sư cái nhà bác Long
Truyện nào thấy cũng lòng vòng... thật hay!;;)
Tiên sư cái nhà lão Long
Post truyện làm tớ cứng trong cứng ngoài :D
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Chuyến xe đời + Vĩ thanh

Xuyên cóc là anh nhà bác. Hồi bé còi xương, sài trốc, tè dầm, mồ hôi trộm mà ăn cóc thay cơm nên ra tên thế. Hắn bằng tuổi tôi nhưng bé tí, hôi mù, học rất dốt nhưng tôi chả thấy thế mà khinh.

Chúng tôi sinh ra và lớn lên vào đúng thời thổ tả, lại quê mùa nên mọi nhẽ rất chán, chả có đéo gì kể, mà có kể ra là tôi lại rưng rức một mình. Tính tôi vẫn thế, mẹ tôi bảo mau nước mắt như liền bà. Năm tôi đi đại học, Xuyên cóc cũng khám tuyển bộ đội nhưng không trúng vì thiếu cân, lại lắm bệnh kinh niên, mãn tính, đấy là chưa kể đến văn hoá ngắn như chim trẻ sơ sinh. Hắn quanh quẩn ở nhà, ra vào với mấy sào ruộng khoán nhưng làm nhớt như mũi, chả bén đâu vào đâu. Lúc nông nhàn cũng dặt dẹo theo cánh thợ làng đi đẽo đá, tôi vôi, phụ hồ, công nhật lúc nào cũng thấp đội sổ. Cánh thợ làng bảo đã yếu tính còn đại lãn, hâm đơ. Tôi thấy tội nhưng chả giúp được gì vì vẫn bám gấu ông bà già ăn quẹt từng đồng học hành nơi phố thị.

Lần tôi về nghỉ hè, hắn tỉ tê bảo đi Nam theo cánh giai làng. Tôi hỏi đi làm đéo? Hắn bảo thì cũng chỉ làm thuê, kiếm ăn thôi, đâu như trong đó việc nhiều, lương khá. Tiền đâu đi? Hắn thần mặt. Rồi hơn tháng sau tôi cũng giúp hắn được một món, đó là nửa tháng tiền ăn học mà mẹ tôi dúi cho lúc tôi hết kỳ nghỉ ra lại trường. Tôi đưa cho hắn, cũng dặn dò như người nhớn, phụ huynh. Hắn đi một mình, người làng đã rủ nhau đi hết từ tháng trước.

Chúng tôi bặt tin nhau từ đó. Mười lăm năm, hắn không một nhời cho bất kỳ ai. Rất tệ! Tôi thì chả trách cứ, chuyện người ta lo làm ăn hay ngại ngùng gặp gỡ mà vô tình hay cố ý quên hoặc lảng tránh đi là bình thường. Thế mà hôm nay hắn mò ra tận Hà nội thăm tôi, dắt theo một con bé to béo, khoẻ mạnh. Tôi không kể chuyện sao hắn lại lần tìm được tôi sau mười lăm năm bởi tôi hiểu khi người ta có mong muốn thì kiểu gì cũng có cách để làm. Tôi ngạc nhiên nhưng không mấy vui mừng, sau mười lăm năm hắn đã già như bô lão, rách rưới theo cách của một gã trung niên bần tiện. Còn con bé kia? Hắn bảo vợ đấy. Hắn dẫn trình tôi trước rồi mới lộn về quê bẩm báo, lễ lạt. Tôi để ý con bé, nó to như tượng lại kiệm lời. Ở lại nhà tôi một ngày rồi về quê mà nó chỉ nói với tôi được ba tiếng em chào anh lúc đến và em chào anh lúc về. Há há, tôi tính nhầm, tổng cộng là sáu mới phải.

Mười lăm năm đó, Xuyên cóc không thoát được kiếp cu li. Lúc làm phụ hồ đánh vữa, khi dọn rác xưởng may, hết việc lại lang thang trông xe, bê phở, không có việc gì thì dặt dẹo, vật vờ ăn nhờ ở đậu đám đồng hương, người làng. Với hắn phương Nam xa xôi không phải là thiên đường mà là địa ngục. Người khoẻ mạnh, mau lanh còn chết đói hồi hương nữa là ngữ hắn, một thằng ốm yếu, hâm đơ. Hắn chỉ con bé, bảo ánh sáng nơi địa ngục đấy. Tôi chả tin, trông nó ngu bỏ mẹ. Hai lần ngu thì Diêm Vương nó cũng chán đéo thèm vứt vạc dầu.

Mà con bé đéo phải ngu đâu. Nó bị đao, chứng đần độn bẩm sinh. Được cái may là sinh ra trong gia đình khá giả, có điều kiện chăm sóc nên chứng đao cũng lành. Tôi để ý tịnh không thấy nó nổi khùng hay nói năng bạt mạng vô kiểm soát, thấy đi ỉa cũng tử tế, không thấy bốc cứt bỏ mồm ăn. Xuyên cóc bảo trước nó nặng lắm, có tình yêu nên đâm ra ngon lành thế đấy. Chả là đận hắn làm phụ hồ xây nhà cho bố mẹ con bé, đám thợ chính đuổi không cho làm vì chê yếu nhưng bố mẹ con bé thương tình bảo giữ lại trông em, trả lương riêng để người ta rảnh tay việc xây cất. Xuyên cóc làm tận tâm và xem ra rất bén việc. Tạo hoá cũng công bằng phết, phu hồ hắn nặng nhọc, không nhanh chứ chăm em hắn thạo như mặc xịp. Mà cũng chả có việc gì to tát, lớn lao, em đi đâu hắn đi đấy canh chừng, phải nói chuyện với em hằng ngày, em khóc phải dỗ, muốn đấm đá phải chìa mặt ra, vân vân. Toàn những việc đại khái như là trông em bé.

Nhẽ là duyên trời xui, lại thấy Xuyên cóc hiền lành, được thêm đám thợ vỗ tay tán vào nên bố mẹ con bé cũng phấn khởi tính chuyện trăm năm nên bảo cứ dắt nhau về quê mà trình báo, cưới xin muốn lớn bé thì vào Nam lo trọn gói. Hắn quy cố hương và tìm đường thăm tôi là vì thế.

Tôi đưa hắn và con bé, à mà không, vợ chồng Xuyên cóc mới phải ra bến xe đi chuyến sớm. Hắn nắm tay tôi, lắc lắc, rỗi thì về quê chơi nhé, có điều kiện thì vào Nam dự đám cưới thì vui. Tôi cười bảo không hứa trước, tay lần túi móc tờ năm trăm xanh gấp đôi đưa cho hắn bảo tiền xe và quà cưới. Hắn cầm, lí nhí cảm ơn, móc ví đưa lại tôi một trăm rưỡi. Tôi điên, đéo gì thế này? Mắt hắn đỏ hoe, ừ thì tiền năm xưa anh lấy đi Nam . Tôi lặng người, nhìn theo vợ chồng Xuyên cóc dắt nhau chìm trong đám đông nhốn nháo.

***

Rồi tôi cũng về quê đám cưới Xuyên cóc mặc dù mẹ tôi điện ra bảo không phải về, cưới xin gì đâu, về mất công, mất việc. Tôi kệ, cũng còn tranh thủ kết hợp dăm ba thứ nữa. Chiều muộn đã nghe nhạc nhẽo ầm ầm từ đầu cầu, cũng thuê phông muợn bạt căng kín sân gạch, bàn ghế ấm chén hoa hoè bày biện nom cũng tươm lắm. Hắn mừng hú, giục tôi rửa ráy mặt mũi chân tay nhanh để còn ăn cơm rồi tiếp họ. Tôi cần đéo, có rượu ngon lấy bú tý ti, đang mệt mỏi đau xương nhức cốt.

Cũng gầy được một mâm, tươm phết. Có gà luộc, lòng mề nấu miến, bánh răng bừa, rổ rau sống hành mùi rau ngót giá đỗ, thêm cả hai gù rượu tăm. Tôi, hắn, con vợ đao, mấy đứa cháu đầu bạc đánh chén kịch liệt. Ngồi mãi mà chả thấy anh em đến để chạp họ. Tôi phận con cháu, chả dám ho he nhưng điên lắm. Trong suy nghĩ của tôi, dù việc hôn nhân hay thân phận của vợ chồng Xuyên cóc có thế nào đi chăng nữa thì việc anh em không đến chạp họ là rất không nên. Tôi ỉa vào cả họ nhà tôi, bần nông tư duy lỗ đít.

Tôi say. Xuyên cóc say. Mấy đứa cháu đầu bạc xấp bằng đánh bạc. Con vợ đao thu lu cột nhà. Buồn mênh mang.

Mẹ tôi lên gọi về ngủ. Tôi bảo say rồi, ngủ đây với Xuyên cóc một đêm. Mẹ tôi gắt, bảo tôi hâm, vợ chồng nó ngủ với nhau nhẽ mày nằm ngầm giường giống chó. Tôi chả buồn ừ hử, chán mẹ tôi về. Xuyên cóc lè nhè, đéo cần họ mạc anh em, mai làm mâm cơm cúng nhà thờ họ, đớp xong là dắt nhau đi Nam ngay. Tôi nghẹn giọng, nhẽ thế tốt hơn. Tôi, hắn giải chiếu góc hè nằm, muỗi nhiều như vãi trấu. Hắn khèng khẹc, nằm tâm sự, nói chuyện hết đêm nhé. Tôi bảo không biết, say thức dai thế đéo. Hắn cứ khè khè, nhai nhải bao thứ bên tai, toàn những chuyện chả đâu dính với đâu, cố xâu chuỗi lại thì toàn là kể khổ. Tôi bắt chước giọng cụ cố Hồng trong Số đỏ, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thế xxx nhau chưa? Hắn im tịt. Tôi cố, chưa à? Rồi chứ lị. Hắn lí nhí. Thế nào, phê không, kể nghe? Biết đếch đâu. Tôi bật cười hô hố, thế là chưa phỏng? Ừ, nhiều lúc cũng kinh, to bỏ mẹ, lại ít nói năng, bệnh tật thế nhỡ ra bề gì lại không biết xoay xở vào đâu. Tôi rinh rích, thì thầm, cố giải thích cho hắn nghe chuyện đực cái. Hắn thở dài. Tôi chốt lại, chả sao đâu, thiên hạ vợ cú con tiên nhiều lắm.

Bảnh sáng, con vợ đao của hắn bận quần áo tinh tươm lay hắn dậy. Tôi cũng chợt tỉnh. Dưới bếp đang lạch cạch chặt băm. Tôi dặn hắn tắm giặt sạch sẽ, ăn mặc ngon lành để cúng lễ báo trình cho thanh khiết. Tôi cũng đáo qua nhà tranh thủ gột rửa, đái ỉa tý ti, xong lộn lại ngay.

Vợ chồng hắn đứng trước bàn thờ họ cúng vái thành tâm. Tôi cũng châm nhang cắm vài que lấy phúc. Hạ lễ, ăn qua quýt lấy lộc, tôi bảo phải đi xuống tỉnh có việc. Xuyên cóc dúm vạt áo, bảo đi nhờ với nhớ, xuống bến xe thôi. Tôi gật. Chưa quay xong con bốn bánh đời Đường đã thấy con vợ hắn xách đồ đứng lù lù đầu cổng. Tôi lầm bầm, đao mà nhanh gớm, sáng đi việc trọng vấp gái thế này nhẽ hỏng mẹ.

Đường chả mấy xa. Tôi xăng xái mở cửa cho vợ chồng Xuyên cóc, lại còn bật cốp khuân đồ, y tắc xi hay lái xe chuyên nghiệp. Hắn lại cầm tay tôi lắc lắc, mắt lại đỏ hoe bảo đi nhớ. Tôi cười. Con vợ hắn vỗ vai tôi, xưng chị, nói cảm ơn. Tôi lại cười. Ừ, phải. Nó đã là chị dâu họ tôi.

Tôi vù đi lo việc. Y rằng hẹn hò bị hoãn. Người ta bảo đến chiều. Địt mẹ, đi việc trọng gặp gái thời đen lắm, các cụ nói đéo sai bao giờ. Tôi mang xe đi rửa giết thời gian. Đang ngồi quán cà phê bên cạnh lục tìm điện thoại con vện quê tính ngủ nghê giết thời gian tiếp thì thằng cu rửa xe chạy xộc vào dí mặt tôi cái bóp nữ dài dài, đen đen, khá kiểu cách. Nó bảo ở ghế sau, trên xe chú. Tôi ú ớ, xe đời Đường của tôi gái nó còn đéo thèm nghé đít sao lại có thứ nầy. Rồi nhớ ra, nhẽ của vợ Xuyên cóc. Tôi không tìm số con vện quê nữa mà vê tay tìm số Xuyên cóc. Bản tính tò mò, tôi mở cái bóp xinh xinh. Bên trong có: nửa lọ nước to như lọ xịt mồm, nhơn nhớt, hai cái bao cao su OK, một vật hình thù như quả nho Tây dài 5 phân, đuôi có dây điện mảnh gắn với một tụ nhựa to bằng quả pin Con Thỏ, có nốt bấm xinh xinh màu đỏ. Tôi run tay, ném vù phát ra đường. Màn hình hiện lên chữ Xuyên cóc, tôi đéo điện mà nhắn tin: bảo trọng.
 

jb089928

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Mẹ! Đọc truyện Bác em cười thì ít, nước mắt thì nhiều. Tốn rượu xxx chịu được!
Tiếp đi Bác!
 

ktq

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Mấy truyện sau của bác Lý không cười nổi !! Chẳng phải buồn mà cũng chẳng tếu táo ?
 
Bên trên