Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)
Chuyến xe đời + Vĩ thanh
Xuyên cóc là anh nhà bác. Hồi bé còi xương, sài trốc, tè dầm, mồ hôi trộm mà ăn cóc thay cơm nên ra tên thế. Hắn bằng tuổi tôi nhưng bé tí, hôi mù, học rất dốt nhưng tôi chả thấy thế mà khinh.
Chúng tôi sinh ra và lớn lên vào đúng thời thổ tả, lại quê mùa nên mọi nhẽ rất chán, chả có đéo gì kể, mà có kể ra là tôi lại rưng rức một mình. Tính tôi vẫn thế, mẹ tôi bảo mau nước mắt như liền bà. Năm tôi đi đại học, Xuyên cóc cũng khám tuyển bộ đội nhưng không trúng vì thiếu cân, lại lắm bệnh kinh niên, mãn tính, đấy là chưa kể đến văn hoá ngắn như chim trẻ sơ sinh. Hắn quanh quẩn ở nhà, ra vào với mấy sào ruộng khoán nhưng làm nhớt như mũi, chả bén đâu vào đâu. Lúc nông nhàn cũng dặt dẹo theo cánh thợ làng đi đẽo đá, tôi vôi, phụ hồ, công nhật lúc nào cũng thấp đội sổ. Cánh thợ làng bảo đã yếu tính còn đại lãn, hâm đơ. Tôi thấy tội nhưng chả giúp được gì vì vẫn bám gấu ông bà già ăn quẹt từng đồng học hành nơi phố thị.
Lần tôi về nghỉ hè, hắn tỉ tê bảo đi Nam theo cánh giai làng. Tôi hỏi đi làm đéo? Hắn bảo thì cũng chỉ làm thuê, kiếm ăn thôi, đâu như trong đó việc nhiều, lương khá. Tiền đâu đi? Hắn thần mặt. Rồi hơn tháng sau tôi cũng giúp hắn được một món, đó là nửa tháng tiền ăn học mà mẹ tôi dúi cho lúc tôi hết kỳ nghỉ ra lại trường. Tôi đưa cho hắn, cũng dặn dò như người nhớn, phụ huynh. Hắn đi một mình, người làng đã rủ nhau đi hết từ tháng trước.
Chúng tôi bặt tin nhau từ đó. Mười lăm năm, hắn không một nhời cho bất kỳ ai. Rất tệ! Tôi thì chả trách cứ, chuyện người ta lo làm ăn hay ngại ngùng gặp gỡ mà vô tình hay cố ý quên hoặc lảng tránh đi là bình thường. Thế mà hôm nay hắn mò ra tận Hà nội thăm tôi, dắt theo một con bé to béo, khoẻ mạnh. Tôi không kể chuyện sao hắn lại lần tìm được tôi sau mười lăm năm bởi tôi hiểu khi người ta có mong muốn thì kiểu gì cũng có cách để làm. Tôi ngạc nhiên nhưng không mấy vui mừng, sau mười lăm năm hắn đã già như bô lão, rách rưới theo cách của một gã trung niên bần tiện. Còn con bé kia? Hắn bảo vợ đấy. Hắn dẫn trình tôi trước rồi mới lộn về quê bẩm báo, lễ lạt. Tôi để ý con bé, nó to như tượng lại kiệm lời. Ở lại nhà tôi một ngày rồi về quê mà nó chỉ nói với tôi được ba tiếng em chào anh lúc đến và em chào anh lúc về. Há há, tôi tính nhầm, tổng cộng là sáu mới phải.
Mười lăm năm đó, Xuyên cóc không thoát được kiếp cu li. Lúc làm phụ hồ đánh vữa, khi dọn rác xưởng may, hết việc lại lang thang trông xe, bê phở, không có việc gì thì dặt dẹo, vật vờ ăn nhờ ở đậu đám đồng hương, người làng. Với hắn phương Nam xa xôi không phải là thiên đường mà là địa ngục. Người khoẻ mạnh, mau lanh còn chết đói hồi hương nữa là ngữ hắn, một thằng ốm yếu, hâm đơ. Hắn chỉ con bé, bảo ánh sáng nơi địa ngục đấy. Tôi chả tin, trông nó ngu bỏ mẹ. Hai lần ngu thì Diêm Vương nó cũng chán đéo thèm vứt vạc dầu.
Mà con bé đéo phải ngu đâu. Nó bị đao, chứng đần độn bẩm sinh. Được cái may là sinh ra trong gia đình khá giả, có điều kiện chăm sóc nên chứng đao cũng lành. Tôi để ý tịnh không thấy nó nổi khùng hay nói năng bạt mạng vô kiểm soát, thấy đi ỉa cũng tử tế, không thấy bốc cứt bỏ mồm ăn. Xuyên cóc bảo trước nó nặng lắm, có tình yêu nên đâm ra ngon lành thế đấy. Chả là đận hắn làm phụ hồ xây nhà cho bố mẹ con bé, đám thợ chính đuổi không cho làm vì chê yếu nhưng bố mẹ con bé thương tình bảo giữ lại trông em, trả lương riêng để người ta rảnh tay việc xây cất. Xuyên cóc làm tận tâm và xem ra rất bén việc. Tạo hoá cũng công bằng phết, phu hồ hắn nặng nhọc, không nhanh chứ chăm em hắn thạo như mặc xịp. Mà cũng chả có việc gì to tát, lớn lao, em đi đâu hắn đi đấy canh chừng, phải nói chuyện với em hằng ngày, em khóc phải dỗ, muốn đấm đá phải chìa mặt ra, vân vân. Toàn những việc đại khái như là trông em bé.
Nhẽ là duyên trời xui, lại thấy Xuyên cóc hiền lành, được thêm đám thợ vỗ tay tán vào nên bố mẹ con bé cũng phấn khởi tính chuyện trăm năm nên bảo cứ dắt nhau về quê mà trình báo, cưới xin muốn lớn bé thì vào Nam lo trọn gói. Hắn quy cố hương và tìm đường thăm tôi là vì thế.
Tôi đưa hắn và con bé, à mà không, vợ chồng Xuyên cóc mới phải ra bến xe đi chuyến sớm. Hắn nắm tay tôi, lắc lắc, rỗi thì về quê chơi nhé, có điều kiện thì vào Nam dự đám cưới thì vui. Tôi cười bảo không hứa trước, tay lần túi móc tờ năm trăm xanh gấp đôi đưa cho hắn bảo tiền xe và quà cưới. Hắn cầm, lí nhí cảm ơn, móc ví đưa lại tôi một trăm rưỡi. Tôi điên, đéo gì thế này? Mắt hắn đỏ hoe, ừ thì tiền năm xưa anh lấy đi Nam . Tôi lặng người, nhìn theo vợ chồng Xuyên cóc dắt nhau chìm trong đám đông nhốn nháo.
***
Rồi tôi cũng về quê đám cưới Xuyên cóc mặc dù mẹ tôi điện ra bảo không phải về, cưới xin gì đâu, về mất công, mất việc. Tôi kệ, cũng còn tranh thủ kết hợp dăm ba thứ nữa. Chiều muộn đã nghe nhạc nhẽo ầm ầm từ đầu cầu, cũng thuê phông muợn bạt căng kín sân gạch, bàn ghế ấm chén hoa hoè bày biện nom cũng tươm lắm. Hắn mừng hú, giục tôi rửa ráy mặt mũi chân tay nhanh để còn ăn cơm rồi tiếp họ. Tôi cần đéo, có rượu ngon lấy bú tý ti, đang mệt mỏi đau xương nhức cốt.
Cũng gầy được một mâm, tươm phết. Có gà luộc, lòng mề nấu miến, bánh răng bừa, rổ rau sống hành mùi rau ngót giá đỗ, thêm cả hai gù rượu tăm. Tôi, hắn, con vợ đao, mấy đứa cháu đầu bạc đánh chén kịch liệt. Ngồi mãi mà chả thấy anh em đến để chạp họ. Tôi phận con cháu, chả dám ho he nhưng điên lắm. Trong suy nghĩ của tôi, dù việc hôn nhân hay thân phận của vợ chồng Xuyên cóc có thế nào đi chăng nữa thì việc anh em không đến chạp họ là rất không nên. Tôi ỉa vào cả họ nhà tôi, bần nông tư duy lỗ đít.
Tôi say. Xuyên cóc say. Mấy đứa cháu đầu bạc xấp bằng đánh bạc. Con vợ đao thu lu cột nhà. Buồn mênh mang.
Mẹ tôi lên gọi về ngủ. Tôi bảo say rồi, ngủ đây với Xuyên cóc một đêm. Mẹ tôi gắt, bảo tôi hâm, vợ chồng nó ngủ với nhau nhẽ mày nằm ngầm giường giống chó. Tôi chả buồn ừ hử, chán mẹ tôi về. Xuyên cóc lè nhè, đéo cần họ mạc anh em, mai làm mâm cơm cúng nhà thờ họ, đớp xong là dắt nhau đi Nam ngay. Tôi nghẹn giọng, nhẽ thế tốt hơn. Tôi, hắn giải chiếu góc hè nằm, muỗi nhiều như vãi trấu. Hắn khèng khẹc, nằm tâm sự, nói chuyện hết đêm nhé. Tôi bảo không biết, say thức dai thế đéo. Hắn cứ khè khè, nhai nhải bao thứ bên tai, toàn những chuyện chả đâu dính với đâu, cố xâu chuỗi lại thì toàn là kể khổ. Tôi bắt chước giọng cụ cố Hồng trong Số đỏ, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thế xxx nhau chưa? Hắn im tịt. Tôi cố, chưa à? Rồi chứ lị. Hắn lí nhí. Thế nào, phê không, kể nghe? Biết đếch đâu. Tôi bật cười hô hố, thế là chưa phỏng? Ừ, nhiều lúc cũng kinh, to bỏ mẹ, lại ít nói năng, bệnh tật thế nhỡ ra bề gì lại không biết xoay xở vào đâu. Tôi rinh rích, thì thầm, cố giải thích cho hắn nghe chuyện đực cái. Hắn thở dài. Tôi chốt lại, chả sao đâu, thiên hạ vợ cú con tiên nhiều lắm.
Bảnh sáng, con vợ đao của hắn bận quần áo tinh tươm lay hắn dậy. Tôi cũng chợt tỉnh. Dưới bếp đang lạch cạch chặt băm. Tôi dặn hắn tắm giặt sạch sẽ, ăn mặc ngon lành để cúng lễ báo trình cho thanh khiết. Tôi cũng đáo qua nhà tranh thủ gột rửa, đái ỉa tý ti, xong lộn lại ngay.
Vợ chồng hắn đứng trước bàn thờ họ cúng vái thành tâm. Tôi cũng châm nhang cắm vài que lấy phúc. Hạ lễ, ăn qua quýt lấy lộc, tôi bảo phải đi xuống tỉnh có việc. Xuyên cóc dúm vạt áo, bảo đi nhờ với nhớ, xuống bến xe thôi. Tôi gật. Chưa quay xong con bốn bánh đời Đường đã thấy con vợ hắn xách đồ đứng lù lù đầu cổng. Tôi lầm bầm, đao mà nhanh gớm, sáng đi việc trọng vấp gái thế này nhẽ hỏng mẹ.
Đường chả mấy xa. Tôi xăng xái mở cửa cho vợ chồng Xuyên cóc, lại còn bật cốp khuân đồ, y tắc xi hay lái xe chuyên nghiệp. Hắn lại cầm tay tôi lắc lắc, mắt lại đỏ hoe bảo đi nhớ. Tôi cười. Con vợ hắn vỗ vai tôi, xưng chị, nói cảm ơn. Tôi lại cười. Ừ, phải. Nó đã là chị dâu họ tôi.
Tôi vù đi lo việc. Y rằng hẹn hò bị hoãn. Người ta bảo đến chiều. Địt mẹ, đi việc trọng gặp gái thời đen lắm, các cụ nói đéo sai bao giờ. Tôi mang xe đi rửa giết thời gian. Đang ngồi quán cà phê bên cạnh lục tìm điện thoại con vện quê tính ngủ nghê giết thời gian tiếp thì thằng cu rửa xe chạy xộc vào dí mặt tôi cái bóp nữ dài dài, đen đen, khá kiểu cách. Nó bảo ở ghế sau, trên xe chú. Tôi ú ớ, xe đời Đường của tôi gái nó còn đéo thèm nghé đít sao lại có thứ nầy. Rồi nhớ ra, nhẽ của vợ Xuyên cóc. Tôi không tìm số con vện quê nữa mà vê tay tìm số Xuyên cóc. Bản tính tò mò, tôi mở cái bóp xinh xinh. Bên trong có: nửa lọ nước to như lọ xịt mồm, nhơn nhớt, hai cái bao cao su OK, một vật hình thù như quả nho Tây dài 5 phân, đuôi có dây điện mảnh gắn với một tụ nhựa to bằng quả pin Con Thỏ, có nốt bấm xinh xinh màu đỏ. Tôi run tay, ném vù phát ra đường. Màn hình hiện lên chữ Xuyên cóc, tôi đéo điện mà nhắn tin: bảo trọng.