War for the Planet of the Apes (2017)

v4vendetta5

Active Member
Có nhiều bình luận ở trên đã quá hay để có kết luận về phim rồi nên mình chỉ bổ sung cảm xúc của mình.
Khỉ khi càng giống người thì càng không thể thoát được những cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực của con người. Cesear ban đầu biết được rằng sự thù hận của Koba đã đẩy giống loài đến việc phải chạy trốn và bị tiêu diệt, nhưng khi chính mình rơi vào hoàn cảnh đó thì Cesear cũng không làm khác được. Lựa chọn giữa cá nhân và tập thể thì khó ai thoát được cái tôi của riêng mình, mặc dù đó là lãnh đạo tài ba như Cesear.
Bởi vậy một số người lãnh đạo lỗi lạc đã sống độc thân để không tự tạo cho mình điểm yếu.
Lão Colonel xem ra lại có thể phân biệt rạch ròi hơn. Lão không để cảm xúc lấn át các quyết định của mình, nhưng khi lý trí mà không có sự cảm thông, thấu hiểu vấn đề thì lại đâm ra độc đoán, bảo thủ.
Phim cho thấy những hình ảnh xám xịt về tương lai nếu có tận thế xảy ra.
Cách con người đối xử với nhau lại càng khiến con người đi đến cùng của việc tận diệt.
Xem phim để thấy những hình ảnh ẩn dụ về con người, về những triết lý trong cuộc sống để ngẫm nghĩ và sống tốt hơn.
P/S: Phim đối với mình chỉ 8 vì mình mong đợi một cuộc chiến hoành tráng hơn. Nhưng thế này là cũng đủ hay và cần phải xem rồi, đặc biệt là những ai đã theo dõi 2 phần trước.
 

acquycodon

Active Member
Há há há bạn này nhắc đến cái tên phim mới làm mình nhớ tới cái trailer :D


Cũng nói tới cái tên phim hai phần trước, vì theo logic thì phần một khởi động thì phải là "Dawn"- bình minh, rồi mới đến "Rise"- nổi lên , chứ là Rise -> Dawn nó hơi gượng khi nhắc đến, mà thôi kệ sao cũng được :)

Theo ý bạn chắc nên là Dawn - War - Rise mới là đẹp nhất :cool::p
Có lẽ theo ý tác giả thì giờ mới là bình minh, sau cuộc chiến, mới thực sự là khởi đầu.
 

torune

Film critic
-
Đám lính chuyên hoạt động ở vùng băng giá, có tuyết mà ko tính trước quả lở tuyết thì quỳ luôn

mình nhớ ko nhầm thì trên thùng xăng có ghi chữ gì như 'kết thúc cho tất cả', nên dự là ông Colonel đã tính trước vụ lở tuyết và làm bình này như nút bấm cuối cùng, kiểu như trạng chết chúa cũng băng hà.
 

leoka

Active Member
mình nhớ ko nhầm thì trên thùng xăng có ghi chữ gì như 'kết thúc cho tất cả', nên dự là ông Colonel đã tính trước vụ lở tuyết và làm bình này như nút bấm cuối cùng, kiểu như trạng chết chúa cũng băng hà.
Mình nghĩ tất nhiên chủ ý của nhà làm phim là vậy, các tình tiết đó suy cho cùng cũng chỉ là làm nền cho nội dung nhân văn của bộ phim. Nhưng riêng mình thấy nó cứ cấn cấn cái trận chiến cuối cùng, giống như nhiều bạn đã comm ở trên thôi :D Vai ông Đại tá thấy hay nhất phần này rồi, coi thấy ỗng là main ấy :D twist toàn xoay quanh ỗng thôi, bạn Ceasar thì toàn diễn nội tâm.
 

konoko306

Member
Nhịp phim chậm quá chậm luôn ngay cả khúc cuối chết cũng từ từ nhẹ nhàng. Ai mà mệt mỏi, buồn ngủ hoặc không phải fan của phim này thì không nên đi coi. Bạn gái mình coi mà ngủ luôn. haha

Cốt truyệt thì hay như mấy bác kia review rồi, nhiều góc quay đẹp vl.
 
Lúc đầu thắc mắc sao CGV k chiếu, đi coi tồi mới hiểu, bom xịt nên nó k mua bản quyền. Kết quả thiệt hại 100k tiền vé + 80k bắp rang ở Lotte, bù lại được bữa ngủ trưa vì phim quá dở cứ ngủ gục suốt.
1 Bạn mới lớn cho biết! Phim hay vậy mà ...chắc bạn này chưa xem 02 phần trước.
 

tienhanus

Active Member
Mình biết phim ko đạt kỳ vọng như mọi người nghĩ War of planet Apes. Một trận chiến hoàng tráng giữa con người và Apes, mình cũng thế. Cách tác giả làm phần 3 đúng là ko thể chấp nhận. Nhưng nếu ai xem phim và chịu vận dụng đầu óc đây cũng là 1 phần phim rất hay.
 

tuanbim

Member
Nói chứ sau 3 phần thì chi tiết mình ấn tượng nhất là lúc Caesar nói "NO" ở p1, quả đó mặt mình cũng đơ như nv trong phim luôn :))
 

ngodungkiet

Active Member
không có link phim nhỉ , chỉ thấy trainner , phim này có phải phim kong mới chiếu rạp tháng trước không các bạn
đây là phim War for the Planet of the Apes, mới ra rạp được vài ngày, chưa có link phim. Còn phim bạn nói là Kong Skull Island đã ra lâu rồi, 2 phim hoàn toàn khác nhau.
 

trantanan001

New Member
Phim tâm lý sâu sắc, thông điệp nhân văn tương tự phần 1, 2 nhưng mà mấy nút thắt mở thì theo mình đầy sạn

- Đoạn cu lính canh bị quăng shit vào mặt xong cứ thế cầm súng lăm le vào cái chuồng đầy khỉ stupid khó đỡ.
- Bọn lính mất cảnh giác tới mức em bé siêu cute Nova đi bộ cổng chính vào thẳng doanh trại như đi vô nhà
- Lính trắng tấn công lùa nguyên đám trực thăng vào feed, trong khi hoả lực mạnh hơn nhiều, xe tăng cũng có, sao ko bao vây, rải thảm đơn giản hơn nhiều
- Lúc mới đầu bomb đạn um sùm mà ko trúng cái kho xăng, phải đợi anh Ceasar quăng quả lựu đạn bé tí mới chịu nổ
- Đám lính chuyên hoạt động ở vùng băng giá, có tuyết mà ko tính trước quả lở tuyết thì quỳ luôn
- Mình tạm giải thích cho vợ là do virus cúm khỉ mạnh quá nên con người bị ngu đi mất nhiều phần hehe
Thật ra cái đoạn em bé mình lại cảm thấy vô cùng hay, vô cùng hình tượng.
Kiểu như 1 thiên thần đi giữa bầy ác quỷ vậy, chậm rãi nhẹ nhàng, cứu rỗi.
 

thich_xem_phim

Active Member
Tác hại của virus cúm khỉ đột biến lên người chính là ẩn dụ tác hại của virus công nghệ hiện nay:

- Nghiện mạng xã hội => lười giao tiếp ngoài đời thực, ai cũng chúi đầu vào smart-phone thay vì nói chuyện với nhau => CÂM.

- Lạm dụng GPS/google map => mất khả năng xây dựng bản đồ nhận thức không gian => không kích thích, làm thoái hóa vùng đồi hải mã trong não => chứng MẤT TRÍ NHỚ.

- Lập trình viên đua nhau thiết kế các phần mềm thông minh, giao diện thân thiện với người dùng; chẳng hạn google search mới gõ chữ cái đầu tiên ngay lập tức nó sẽ gợi ý 1 danh sách những từ khóa tìm kiếm bắt đầu bằng chữ cái đó => càng nhường cho phần mềm nhiều công việc tư duy càng làm GIẢM DẦN NĂNG LỰC TƯ DUY của người dùng.

- Quen đọc bài trên internet đa nhiệm => mất khả năng tập trung và mất kiên nhẫn để đọc các bài viết dài => mất khả năng đọc sách => MẤT KHẢ NĂNG HIỂU BIẾT SÂU 1 VẤN ĐỀ. v..v..

Cuối phim một đống trang thiết bị hiện đại không bằng 1 kĩ năng leo cây cơ bản => cảnh báo: khi loài người để công nghệ làm thay mình quá nhiều thì ngày mà loài khác lên ngôi sẽ không còn xa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Green_Naruto

Active Member
Hôm qua, mình vừa đi xem về. Như các bác ở trên đã chia sẻ, phim hay, sâu sắc, ngoài ra có vài chi tiết nhắc đến bộ cũ (năm 1968-1973).
1 trong 4 thằng lính mà Caesar cứu hình như xuất hiện ở phần 2 thì phải :3 Đoạn 1p11
 

dennis_huy1515

New Member
Cảm nhận cá nhân của mình sau khi vừa xem suất “WAR FOR PLANET OF THE APES” (WFPOTA) . Bài viết của mình là dựa trên ý kiến chủ quan, và đương nhiên là mình đã xem 2 phần trước. Review sẽ chia làm 2 phần:

Phần 1 Tổng thể: Không có spoil và Phần 2 Phân tích chi tiết mang tính hình tượng: Spoil rất nhiều.

Khán giả cân nhắc trước khi đọc.

Phần 1 Tổng thể: Không Spoil

NẶNG NỀ. Phải nói là cực kì NẶNG NỀ.

Ngay từ đầu phim, hình ảnh, màu sắc, nước phim đã nói lên điều đó.

Màu sắc: từ tối cho tới tối hơn, u ám, nặng nề, xám xịt. Đúng chất nặng nề, tang thương của chiến tranh.

Điểm xuyết giữa nước phim tối đó là những hình ảnh tuyết rơi, cho thấy sự lạnh lẽo và cô đơn của nhân vật.

Hình ảnh: Đẹp và chau chuốt, cảnh hùng vỹ của núi rừng, căn cứ của Colonel.

Không khí film ảm đạm, nặng về tâm lý.

Nhạc phim có vẻ hơi cũ, nhưng sử dụng đúng lúc, làm nổi bật được cảm xúc nội tâm nhân vật.

Nói chung: Phim không phải thể loại nhẹ nhàng mà nặng về tâm lý, khán giả khó có thể cảm nhận được, nhưng khi cảm nhận được thì thấy rất tuyệt vời. Có lẽ vì quá nặng về tâm lý nên những cảnh hành động, combat không hoành tráng như kì vọng.

Mình thì gu nó hơi nặng về tâm lý nên rất thích film này, đánh giá 8/10.

Có lẽ đây là cái kết ỔN nhất cho bộ trilogy của Matt Reeves


Phân tích chi tiết: Phần này có spoil rất nhiều. Chỉ các bạn nào xem film rồi thì nên đọc. Những bạn nào chưa xem film nên dừng tại đây. Tránh ảnh hưởng thú vui xem film.


NẶNG NỀ. Mình phải nhắc lại cụm từ này nhiều lần vì thật sự nhiều lần xem film, có cảm giác mạch phim dẫn dắt khán giả, nặng nề tới nổi có cảm giác không thể thở, tới nổi mình quên cả thở, nín thờ theo dõi đặc biệt là trong các trường đoạn thể hiện tâm lý nhân vật.

NẶNG NỀ 1: Cảnh tiểu đội của Colonel hành quân vào rừng tìm hang ổ của Caesar. Đoàn quân NẶNG NỀ di chuyển, tâm trạng ai cũng lo sợ, căng thẳng. Khán giả như cùng nín thở hành quân . Có cảm giác như loài người cũng rất sợ loài khỉ, nhất là trong môi trường, địa thế như thế này. Loài khỉ dù không có khoa học công nghệ, kỹ thuật quân sự tiên tiến nhưng một khi “Khỉ đoàn kết sẽ rất mạnh”. Và tất nhiên sau cuộc hành quân phá hủy 1 căn cứ của Caesar quân khỉ thiệt hại 63 Khỉ, còn tiểu đội của Colonel…chết hết, trừ 4 nhân vật được tha mạng. Cảnh COMBAT này có thể nói là khá hay và đẹp, thể hiện đúng chất đánh du kích của bầy Khỉ với cách đánh quân sự của binh đoàn người. Các góc máy lia từ cao khiến ta bao quát được cuộc chiến rõ ràng.

NẶNG NỀ 2: Cảnh các con khỉ phản bội “Donkey” tiếp tế đạn dược cho người, có thể thấy đoạn này, mang nặng tính hình tượng khi Khỉ lại hợp tác với Người, phản bội loài Khỉ, tiêu diệt bao nhiêu là Khỉ, để bị Người xem như Lừa, như tay sai, sai vặt. Tuy nhiên, trong ánh mắt của “Donkey” ta có thể vừa cảm thấy sự không phục, sự sợ hãi, cũng như sự ăn năn cùng hòa lẫn, có thế đó là tiền đề cho “phát súng” sau này. Đoạn này, kết hợp với âm nhạc diễn tả nội tâm “Donkey” rất tốt.

Sau đó, Caesar cùng ban lãnh đạo Maurice, Luca xuất hiện, đúng chất lãnh đạo, được mọi Khỉ tỏ lòng tôn kính, thần phục, khiến mọi Khỉ vừa thần tượng, vừa nể phục, lẫn sợ hãi. Nhưng đâu đó trong thâm tâm Caesar vẫn là chú khỉ nhân hậu yêu hòa bình khi tha mạng cho 4 tên lính Người. Ở Caesar ta thấy chất lãnh đạo, mạnh mẽ, kiên cường, nhưng cũng nhân hậu và nồng ấm. Caesar cũng chỉ mong bầy khỉ được sống yên bình và hạnh phúc, nhưng chiến tranh là điều kho tránh khỏi khi sự sống của loài này lại là sự tận diệt của loài kia. Chua xót thay cho số phận này, không thể khác được. Caesar chỉ còn cách dẫn dắt bầy khỉ lẫn trốn và mong sự bình yên từ loài Người, nhưng khi cần bạo lực, anh cũng sẵn sàng đáp trả. Bộ Triology này xây dựng hình tượng lãnh đạo của Caesar rất tốt, có bạo lực, cũng có nhân tính, là tượng đại vĩ đại của bầy Khỉ.

NẶNG NỀ 3: Cảnh Colonel giết chết vợ và con của Caesar. Khi hai ánh mắt của Caesar và Colonel chạm nhau, khán giả như nín thở. Nín thở trước cái đau đớn của Caesa khi mất đi vợ và con trai, nín thở trước cái ánh mắt giận dữ căm phẫn của anh, nín thở trước cái ánh mắt vô tình, không khoan nhượng của Colonel. Khán giả như bị nuốt chửng bởi thù hận của Caesar. Và khi hai ánh mắt ấy chạm nhau, khán giả như nghẹn lại với thù hận và bóng tối. Caesar như một con thú khát máu lao vào trả thù, lao vào bóng tối của sự giận dữ, của 1 một con đường tăm tối không lối thoát mà trước đây Koba đã đi vào. Koba tuy đã chết, nhưng sự thù hận, oán hận của anh cứ đeo bám, ám ảnh tất cả. Và lần này, Caesar lại chính là người đi theo con đường trả thù, vạn kiếp bất phục này.

Sau sự cố này, ta có thể thấy, sự thù hằn và giận dữ của Caesar đã bùng lên mãnh liệt như thế nào: Sẵn sàng bỏ cả bầy Khỉ, không dẫn dắt họ mà lao vào con đường báo thù Colonel; sẵn sàng nổ súng trước con người không thương tiếc; không chấp nhận dẫn theo cô bé Nova đang bệnh tật, cô đơn và lạnh lẽo; mạnh tay dẫn đến cái chết của Winter (kẻ phản bội mật báo căn cứ Caesar cho Colonel)... Có lẽ, phần Người, phần nhân tính duy nhất của anh đã chết theo vợ và con anh, chết vào cái đêm anh tận mắt chứng kiến vợ con anh bị thảm sát.

Nhưng, sự xuất hiện của cô bé Nova như làn gió mát cho tâm hồn khát khao trả thù của Caesar, chính sự thuần khiết trong sáng của cô bé đã khiến con tim ngập tràn thù hận của Caesar phần nào nguôi ngoai, thông qua chi tiết thỉnh thoảng khi đi cùng, Caesar lại liếc nhìn thật nhanh bé Nova, có lẽ anh đang mong được sự cứu rỗi, nhưng rồi hận thù lại nuốt lấy anh, khiến anh tiếp bước trên con đường báo thù mà mãi mãi không thể thoát ra.

Cũng có lúc ta thấy phần nào Caesar đã buông bỏ được thù hận, thông qua tiểu đoạn cô bé Nova xuất hiện giữa trại lính. Dáng đi khoan thai, chậm rãi như thiên thần giữa địa ngục, đầy súng ống, tù nhân trong không khí lạnh lẽo, u ám tuyết rơi làm nổi bật lên sự xuất hiện của bé. Bé Nova như chìa khóa hóa giải thù hận của Caesar, cho ông ấy uống nước, mang thức ăn cho ông ấy, động viên ông ấy thông qua thủ ngữ: “APE TOGETHER STRONG”. Chính tại thời điểm này, ta thấy trong mắt Caesar đã gạt bỏ thù hận, một lòng một dạ muốn giải phóng loài khỉ khỏi ách thống trị của loài người. Cái đầu lạnh và trái tim ấm của người lãnh đạo đã trờ lại.

Nhưng….

Chỉ có đúng phút giây ấy thôi, sau khi giải thoát bầy khỉ, thì sự thù hằn, giận dữ lại trờ lại khi Caesar thấy ánh đèn từ phòng của Colonel. Trong lúc đó, tất cả những hình ảnh về cái chết của vợ và con mình lại ùa về trong tâm trí anh, anh chợt nhận ra mình đã sa ngã vào bóng tối của thù hận sâu như thế nào rồi, anh đã thành Koba như thế nào rồi. Và anh quyết tâm đi tiêu diệt Colonel, một lần và mãi mãi.

Chính trong lúc sắp nổ súng kết liễu Colonel, anh lại nhớ tới những thù hận của anh, về cái chết của con Colonel, về cái sự “no mercy” của Colonel khi nổ phát súng kết liễu chính con trai của ổng(Trường đoạn tâm lý này mình sẽ phân tích sau), về số phận và tương lai của hai giống loài: Khỉ và Người, về thù hận, về Koba, Caesar đã không bóp cò mà để tự Colonel kết thúc. Đoạn đấu tranh tư tưởng này thật sự nặng nề, nó làm cho khán giả như cuốn sâu vào trong tâm lý nhân vật. Thử hỏi, một người cha mất đi tất cả, vợ và con trai, thì thù hận sao không nhiều, sao không chất chồng (là mình, mất tất cả sau 1 đêm như vậy, mình nổ cả băng đạn vào thằng đó, sống chết với nó luôn chứ) nhưng lại phải kết liễu một người cha thằng tay giết cả con mình thì điều đó dường như không cần thiết nữa. Có giết hay không thì hắn cũng chỉ 1 cái xác chết biết thở thôi. Nếu bóp cò súng thì Caesar cùng phần nhân tính cuối cùng của anh cũng đi theo vết đạn đó. Việc cần làm bây giờ là tiếp tục đưa dân tộc mình tới “ngôi nhà thực sự”.

Xem đoạn này mình thật sự rợn người, dường như trong nội tâm Caesar đang đấu tranh dữ dội lắm, những thù hận cứ cào xé từng phần nhân tính còn sót lại cuối cùng của anh, anh khổ sở sống trong giận dữ, và cái chết chính là giải thoát cho anh.

NẶNG NỀ 4:

Đoạn đấu tranh tâm lý này mình yêu thích nhất, đó là đoạn Caesar bị giải vào phòng của Colonel, Caesar sau khi nhìn quanh 1 vòng thì đã có cái nhìn rõ hơn về tính cách của Colonel (thông qua hình ảnh bàn cờ, bức tranh con trai ổng nằm leo lét nơi góc phòng). Colonel thật sự ấn tượng với tài trí của Caesar. Cho tới khi Caesar nói: “You have no mercy -Mày không có lòng nhân từ”

Colonel quay lại, không khí bắt đầu cực nặng nề khiến khán giả dường như không thở nổi

Colonel: “Mày nói tới lòng nhân hậu, liệu khi mày tới đây giết tao, mày có thể hiện lòng nhân hậu với tao không?”

Đúng chất tàn ác của chiến tranh, chính trong lúc này Colonel hiện rõ là 1 con quỷ độc ác, mất hết nhân tính. Ông sẵn sàng giết tất cả những ai mắc dịch cúm Khỉ (khi nó đã đột biến, biến con người thành câm, không nói được và dần dần thành Khỉ) cho dù người đó là con trai mình.

Colonel: “Con trai tao bị cúm Khỉ khi tham gia một nhiệm vụ. Nó dần dần không nói được, mắt đờ đẫn, tinh thần không ổn định, càng lúc càng giống loài khỉ. Thế nên tao quyết định kết thúc giúp nó. Mày biết không, khi cầm súng chỉa vào đầu nó. Tao thấy tình cảm trong ánh mắt nó, ánh mắt đang dần trờ nên ngây dại…miệng nó ú ớ nói vài câu, có thể là câu yêu thương dành cho tao. Tâm trí nó dần trở nên không ổn định…. And I push the trigger (Và tao kéo cò súng)”.

Thật nhẫn tâm và lạnh lùng. Sau đó, nhân tính của Colonel cũng mất đi. Hắn sẵn sàng giết bất kì ai nhiễm bệnh; hủy hết đồ dùng của họ; sẵn sàng nổ súng bắn chết bất kì ai không nghe lời; chặt đầu cả một đoàn binh quân giải phóng. Hắn tàn nhẫn đến lạnh lùng.

Không khí lúc này đẩy đến cao độ xung đột giữa Colonel và Caesar, khán giả như bị nuốt chửng vào bầu không khí ngột ngạt này.

Colonel: “ Đêm đó, tao giết ai của gia đình mày thế nhỉ?”

Caesar: “Mày giết con trai tao…vợ tao”

Colonel: “ Vậy à. Tao rất lấy làm tiếc. Nhưng có khi con trai mày lại cảm ơn tao vì đã giải thoát nó khỏi cái đế chế tàn bạo của mày”

Xung đột xảy ra, Caesar không kiềm chế được, đập đầu Colonel một phát chí mạng. Thế nhưng, Colonel vẫn bình tĩnh đứng dậy: “Tao có thể thấy mày đã không suy nghĩ thấu đáo rồi. Mày có nghĩ binh đoàn của tao sẽ làm gì bầy khỉ của mày khi mày giết tao ở đây không?”

Tới lúc này Caesar ngã gục xuống. Colonel nói đúng, mình đã làm gì thế này, tại sao mình lại để cảm xúc cá nhân lấn áp lí trí và vận mệnh của toàn dân tộc Khỉ như vậy. Thế mới thấy, Koba mới là nhân vật ảnh hưởng nhất phim, Koba dù chết nhưng lòng căm thù bất diệt của hắn vẫn ám ảnh mọi người, con Người, bầy Khỉ, Caesar, Colonel. Biến Caesar từ 1 lãnh đạo tài ba, nhân hậu, quyết đoán thành một cá nhân chỉ chăm chăm trả thù. Hận thù đã nuốt chửng anh lúc nào không hay.

Đoạn này, đấu tranh giữa hai luồng tư tưởng làm rất tốt, từ màu phim u ám, leo lét, cho tới những đoạn nhạc căng thẳng. Làm nổi bật trường đoạn nặng nề này.

Do quá thiên về nặng nề như vậy, nên “Bad Apes”, Nova và Maurice xuất hiện như 1 làn gió thổi sự nhẹ nhàng lại cho WFPOTA, xua tan không khí u ám nặng nề của phim.

Nếu ở “Bad Apes” ta thấy sự hài hước dí dỏm, nhẹ nhàng, linh động; ở Maurice ta thấy sự tinh tế, nhẹ nhàng, bác ái, từ tốn, nhân hậu và tình cảm thì ta thấy sự ngây thơ, trong sáng và đáng yêu của Nova nó tinh tế đến nhẹ nhàng.

Không cần những hình tượng quá trù tượng, xa vời, phi thực tế, chỉ cần những chi tiết như nhẹ nhàng đơn giản như: “THIRSTY”; cành hoa cài trên tóc; nghịch món đồ chơi của “Bad Apes” rồi thích thú hồn nhiên như trẻ con khi nhận được; khóc thương trước cái chết của Luca; ánh mắt xót thương khi thấy Caesar bị phơi thân giữa trời lạnh lẽo, dẫn đến hành động không màng nguy hiểm, tiến lại chuồng của Caesar cho anh ấy uống nước, cho anh ấy thức ăn, động viên “APE TOGETHER STRONG”; hay hình ảnh cô hồn nhiên vui đùa bên bầy Khỉ nhỏ. Tất cả tạo nên 1 Nova đáng yêu, ngây thơ, trong sáng pha lẫn dũng cảm, mạnh mẽ đến lạ thường.

Theo cá nhân mình, WFPOTA này như tập trung về chuỗi hậu quả và trả giá.

- Caesar vì mù quáng, thù hận và trả thù nên cuối cùng cũng phải đền mạng.

- Colonel vì độc đoán, tàn ác, máu lạnh nên cũng phải chết, đền tội bằng chính phát súng oan nghiệt và bệnh cúm Khỉ.

- “DONKEY” vì phản bội loài Khỉ, gây ra cái chết cho nhiều con Khỉ, dù cho phút chót có quặng lòng trước thương vong của bầy Khỉ con, cũng như thấy sự chiến đấu không mệt mỏi của Caesar cho bầy khỉ nên đã cảm đồng, nã nguyên trái RPG vào “Preacher-Giáo sỹ”. Cái chết coi như sự hướng thiện, sự vùng lên cũng như sự nể phục dành cho Caesar.

- Precher-Giáo sỹ vì đã tấn công, muốn hạ sát Caesar-người đã tha cho mình 1 mạng mà chết không toàn thây.

- “Winter” phản bội bầy khỉ, tiết lộ căn cứ Caesar cũng nhận lấy cái chết để đền tội.

Tổng kết lại, WFPOTA là một phim nặng về tâm lý, hình tượng, và tư tưởng. Thông qua vài dòng ý kiến cá nhân phân tích của mình, mong anh em sẽ thấy được cái hay cái đẹp của WFPOTA nói chung cũng như những hình tượng và trường đoạn tâm lý nói riêng.
 

gik271

Well-Known Member
Không viết review vì như đã nói ở trên nhưng có vài câu khi vừa ở rạp về.
Trưa 2 vợ chồng quyết định đi xem apes (nói mãi vợ mới chịu vì vợ ko thích, :D). Sau xem giờ thì chọn BHD Star:
- Rạp chất lượng ổn như từng ghé qua 3 tháng trước, nhân viên nhiệt tình, dặn dò hơi nhiều vụ PG13, :D. Thời gian tới sẽ chăm tới đây hơn.;
- Âm thanh phim vừa phải, ko có gì đặc sắc, cũng ko quá tệ;
- Hình ảnh: Có nhiều đoạn có nền là thiên nhiên hùng vĩ với các gam màu khác nhau: Tối, Sáng dần, sáng hẳn rồi lại ấm lên, :D. Quá lờ mờ các bác nhỉ;
- Logic: tác giả chọn cái kết chả giống ông nào ở đây dự đoán khi nhận vé cả. Tựu chung mình xin kết luận 1 câu: Mẹ thiên nhiên là vĩ đại, con người vẫn luôn giữ bản chất của mình, Khỉ thì đúng như đạo diễn chỉ đạo: Apes together stronger, and...

Mời các bác ra rạp ủng hộ các rạp ko phải CGV nhé, :D.
PS: dự là imdb 8,5 --> 8,3 và còn tiếp.
Nó đang là 8.1 rồi. Em dự nó dừng đâu đó 7,7 hoặc 7,8 là đúng với rank của nó. :). THường sau khoảng 3 --> 5 tháng mới đúng với chất thực của phim, đoạn đầu được các công nghệ lăng xê và FAN háo hức nên nó hơi cao, :D.
 
Đây là 1 phim mong chờ nhất trong năm này, nhưng đến tận hôm nay mình mới đi xem, chỉ để... chuẩn bị tâm lí xem phim. Quả thật, mình rất hài lòng về bộ phim. Những vấn đề như các bạn đã nói, mình chỉ bổ sung thêm.

Diễn biến tâm lí của Caesar rất phức tạp, chứ k đơn thuần là báo thù. Lần đầu đi tìm Colonel còn là để đoạn hậu và đánh lạc hướng đoàn quân truy kích. Lần 2 là ông hiểu rằng phải hạ thủ Colonel vì chính gã này là nguồn gốc của trận chiến này. Nếu để gã sống, gã vẫn có thể gây dựng lại lực lượng, lại đuổi cùng giết tận, hậu họa vẫn còn đó, vì gã này rất hiểu loài khỉ. 2 lần này là nhiệm vụ phải làm.

Nỗi ám ảnh của Caesar về lòng thù hận, về Koba, là do tâm hồn của Caesar rất tốt mà thôi. Đơn giản như nếu bạn là 1 người tốt, chỉ cần bạn làm việc xấu nhỏ, bạn cũng ray rứt. Việc Caesar k muốn mang Nova đi theo là đúng, đi theo còn nguy hiểm hơn, và ảnh hưởng đến công việc. Việc giết Winter là do bất đắc dĩ.

Caesar khiến mình nhớ đến Optimus, hình mẫu chiến binh, lãnh đạo nhân từ, dũng cảm kiên định với lí tưởng và con đường của nhân dân mình.

Colonel quá xuất sắc từ đầu đến cuối, đắt giá trong từng phân cảnh. Cái chết của gã bất ngờ nhưng hợp lí về luật nhân quả. Cũng gỡ Caesar ra khỏi vấn đề của ông ấy, giữa tư tưởng nhân từ và báo thù, giữa sự trắc ẩn và nhiệm vụ.

Đoạn cuối, khi người lính trắng nhìn Caesar, mình đã rất hi vọng đó là Will Rodam. Cộng với tư tưởng ít hiếu chiến của quân trắng, có thể sẽ gỡ được vấn đề của 2 giống loài. Mình cũng hi vọng là sẽ có sự phân chia lãnh địa giữa 2 giống loài phân cách giữa sa mạc, loài người tìm ra cách chữa bệnh, để tiếp tục sống trong hòa bình. Thật ngây thơ! Đoạn kết quá bất ngờ nhưng hợp lí theo thuyết "phản tự nhiên", và để lại cho loài khỉ bài học chung sống hòa thuận với thiên nhiên khi tiếp nhận trái đất.

War, có thể là cuộc nội chiến của con người, chứ k phải là của 2 giống loài. Việc Caesar rút lui là đúng, vì loài người còn rất mạnh và đầy hận thù.

Cả bộ phim hơi khó coi, cũng chưa thể sánh với bộ Knight Batman, nhưng mở ra một thể loại khác hẳn với các vũ trụ điện ảnh đang có. Nó đánh thẳng vào phần chưa hiểu biết của con ngườ về nguồn gốc, "giống loài thượng đẳng", bệnh tật, sự thoái hóa, và bị thay thế bởi giống loài mà họ cho là thấp kém hơn, nhưng vẫn tồn tại với họ trong suốt chiều dài tiến hóa. Đó là sự ám ảnh, sợ hãi dai dẳng và thực tế qua nhiều thế hệ của loài người.

Đoạn mà bộ phim gây sock và khó quên nhất với mình, chính là đoạn Caesar nói "Noooooo!" ở phần 1.

Hỏi: Quân áo trắng là gần như toàn bộ quân lính, thường dân thì bị bỏ lại trong rừng và đang thoái hóa, quân trong đồn thì chết sạch. Vậy loài người còn ai k? Bộ phim chỉ nói đến nước Mỹ, sau này còn có thể mở rộng ra.

Để qua tuần thư thả đầu óc mình lại đi xem lại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái poster lừa tình kinh. F1 cũng có 1 trận trên cầu Golden Gate, F2 trận lái xe tăng, F3 này mang danh War nhưng chả có j War cả, nhịp film thì rất chậm. Kết thúc lại ko có hậu, em xem film này xog cảm giác nản y chang hùi coi Spactacus bản tv series. Chết !áng, dù bít trc nhưng vẫn hụt hẫng
 

dennis_huy1515

New Member
Diễn biến tâm lí của Caesar rất phức tạp, chứ k đơn thuần là báo thù. Lần đầu đi tìm Colonel còn là để đoạn hậu và đánh lạc hướng đoàn quân truy kích. Lần 2 là ông hiểu rằng phải hạ thủ Colonel vì chính gã này là nguồn gốc của trận chiến này. Nếu để gã sống, gã vẫn có thể gây dựng lại lực lượng, lại đuổi cùng giết tận, hậu họa vẫn còn đó, vì gã này rất hiểu loài khỉ. 2 lần này là nhiệm vụ phải làm.
Đồng ý với bạn về vấn đề này. Có thể tư tưởng Caesar rất phức tạp, nhưng chủ đạo theo mình vẫn là trả thù.
Nếu là dụ binh lính theo mình, đơn thương độc mã lao vào tìm Colonel cũng không hợp lý chút nào. Hơn nữa khi thân cận với anh như Luca, Maurice, Rocket đòi đi theo, sao anh không nghĩ cho đại cục mà thẳng thừng đuổi họ về, cả đoàn người giá trẻ lớn bé, không một lãnh đạo sao. Theo mình thì hơi không hợp lý. Giết Colonel có thật sự giải quyết được vấn đề không khi ngoài Colonel thì biết đâu, trong binh đoàn giải phóng có thể có hàng trăm tên Colonel khác, sẵn sàng diệt chủng sạch loài khỉ
Nỗi ám ảnh của Caesar về lòng thù hận, về Koba, là do tâm hồn của Caesar rất tốt mà thôi. Đơn giản như nếu bạn là 1 người tốt, chỉ cần bạn làm việc xấu nhỏ, bạn cũng ray rứt. Việc Caesar k muốn mang Nova đi theo là đúng, đi theo còn nguy hiểm hơn, và ảnh hưởng đến công việc. Việc giết Winter là do bất đắc dĩ.
Nhất trí với bạn về vấn đề này. Chính vì Caesar nhân hậu nên thấy ăn năn với tội lỗi của mình nên mơ thấy Koba, bị Koba ảm ảnh mãi. Trong anh dù luôn cứng rắn nhưng vẫn tốt bụng, nhân hậu.
 
Bên trên