Inception đưa cho người xem khái niệm rằng việc ngay trong giấc mơ, bạn vẫn có thể nằm mơ tiếp một giấc mơ khác là hoàn toàn có thể thực hiện được. Trong thực tế có lẽ không ít trong số chúng ta đã từng trải qua cái cảm giác đã thức dậy 1 lần rồi, mà hóa ra việc thức dậy đó vẫn chỉ là một giấc mơ, và ta lại phải thức dậy thêm một lần nữa. Ở đây, các nhân vật trong phim không chỉ có thể biến điều đó thành hiện thực, mà còn có thể giao thoa giấc mơ của nhiều người khác nhau vào làm 1 thế giới thống nhất và cùng hành động với nhau. Thế nên, những tầng giấc mơ mà khán giả chứng kiến trong phim không chỉ đơn giản chỉ là hình ảnh giấc mơ của một người duy nhất, đó là tổng hòa nhiều giấc mơ của nhiều người, chỉ một trong số đó là người mơ chính. Và sự phức tạp ở đây chính là khi mà người ta có thể làm những điều nói trên ngay trong giấc mơ của giấc mơ, chỉ khác nhau ở người mơ chính – luôn phải ở lại trong giấc mơ của mình để thực hiện cú thúc đánh thức những người khác dậy.
Nếu ai xem xong mà vẫn chưa hiểu có thể tham khảo bảng dưới đây để biết dòng thời gian của các sự kiện đã xảy ra trong phim để có cái nhìn tổng quát nhất. (Bảng này vẽ khá chính xác, chỉ sai ở tầng của Cobb, tầng này ko tồn tại)
Có một số điều cơ bản cần nhớ, đó là trong một giấc mơ luôn cần có Architect, chính người đó sẽ là người kiến tạo nên thế giới trong giấc mơ đó với đầy đủ các chi tiết cần thiết để nó hiện thực hết mức có thể. Ở đây Ariadne chính là người có nhiệm vụ đó và chính vì thế cô luôn phải theo sát hành trình qua các tầng của các giấc mơ để đảm bảo giấc mơ của những người mơ chính luôn rõ ràng như đã thiết kế trong kế hoạch. Tuy vậy, các nhân vật quần chúng trong các giấc mơ lại không được tạo ra bởi Architect, mà được tạo ra bởi các người mơ khác cùng tham gia vào giấc mơ. Họ không phải người thật mà chỉ là những hình ảnh trong ký ức và tiềm thức của những người mơ chiếu ra tạo thành nhân vật quần chúng trong thế giới mơ.
Không chỉ đơn thuần là một kịch bản thông minh xuất chúng, Inception còn thể hiện trình độ đạo diễn xử lý các kịch bản và cảnh quay của phim ở mức độ bậc thầy. Song song với câu chuyện mơ ở trong mơ loằng ngoằng đầy biến động, chạy trốn, đuổi bắt,… thì vẫn có những khoảng lặng vừa phải bám sát, xuyên suốt và gây ra những ảnh hưởng mang tầm quan trọng nhất định tới kịch bản về người vợ của Cobb. Nhiều người vẫn nhầm tưởng rằng đoàn tàu hỏa xuất hiện trên đường phố ở tầng mơ thứ nhất là do hệ thống phòng ngự tâm thức của Fischer tạo ra, nhưng trên thực tế, con tàu đó chính là một phần tâm thức của Cobb. Con tàu đó chính là con tàu mà Mal và Cobb đã chờ đợi để quay trở lại cuộc sống thực sau 50 năm chìm trong cơn mê muội của miền viễn thức limbo của 2 người, và trong một giây lơ là, Cobb đã để “xổng nó” vào làm lệch hướng nhiệm vụ chung. Cũng như vậy, kế hoạch của nhóm Cobb khi thực hiện nhiệm vụ gieo cấy Inception vào tâm thức của Fischer lẽ ra gần như là hoàn hảo nếu không có sự can thiệp của “cái bóng” của Mal mỗi lần Cobb bị lung lạc tinh thần. Có thể nói, chính các hồi tưởng, các ký ức về Mal và 2 đứa con quá mãnh liệt trong tâm thức của Cobb đã khiến cho câu chuyện chính của phim – nhiệm vụ cấy Inception vào đầu Fischer, trở nên nhiều màu sắc hơn, hồi hộp, nhiều bất ngờ nút thắt hơn, và tất nhiên, rối rắm và dễ khiến chúng ta nhầm lẫn hơn.
Nói về những cảnh hành động, Inception đã tạo nên những kiệt tác về hình ảnh trong điện ảnh mà chắc chắn sẽ còn được ghi nhớ và khắc dấu vào lịch sử điện ảnh nhiều năm về sau. Đó là những trường đoạn con phố bị lật úp, 2 tấm gương được đóng lại và tạo ra cây cầu dài vô tận, thế giới trong mơ mà Cobb và Mal từng tạo ra, những pha chiến đấu không trọng lực của Arthur, những trường đoạn tỉnh dậy liên tục qua các tầng mơ… Bất cứ khung hình nào, trường đoạn nào cũng đều quá thú vị, quá hay, quá đẹp (chọn ảnh để chèn vào review này khổ vãi chưởng). Lợi dụng sự mơ hồ về khái niệm thật giả trong mơ, kế hoạch của nhóm Cobb còn khiến khán giả cảm thấy quá thú vị và độc đáo khi đánh lừa cảm giác của Fischer rằng tầng mơ thứ nhất bị bắt cóc là sự thật, còn tầng mơ thứ 2 mới là mơ. Tất cả đều khiến chúng ta có một cảm giác choáng ngợp về một thế giới thực mà không thực, mơ mà không mơ, vừa sáng tạo, độc đáo kinh khủng lại vừa logic, hợp lý và hết sức thông minh, đầy tính trí tuệ. Ở những tầng mơ, các góc máy quay, các trường đoạn đều được lựa chọn hết sức kỹ lưỡng để vừa có thể cho khán giả những cái nhìn cơ bản nhất về cấu trúc của thế giới đó lại vẫn có thể theo dõi được cốt truyện đang diễn tiến càng ngày càng nhanh. Cũng chính vì gần như không sử dụng kỹ xảo vi tính mà các cảnh quay trong phim đạt đến độ chân thực tuyệt đối, buộc khán giả phải tin rằng thế giới đó là có thật, trong khi trên thực tế thì không. Và rồi cho đến giữa hành trình, sẽ có lúc bạn tự hỏi, ơ, thế là mình đang ở tầng mấy? Đoạn nào mới là sự thật, và có khi bạn sẽ nhầm lẫn sự việc chiếc xe rơi xuống nước với thế giới thực tế, và bạn sẽ tiếp tục bị bối rối trong việc nắm bắt được tình huống. Đặc biệt, có lẽ đây chính là lần đầu tiên một bộ phim điện ảnh sử dụng hình ảnh của cầu thang ảo giác vô tận – được coi như một tuyệt chiêu của Arthur trong phim.
Chính câu chuyện tâm tư của Cobb về vợ cùng với diễn xuất xuất sắc của tất cả dàn diễn viên đã giúp cho bộ phim không rơi vào tình trạng cứng nhắc vô cảm. Có thể nói dàn diễn viên trong mơ cùng những tên tuổi từng nhiều lần được đề cử Oscar như Leonardo, Micheal Caine, Marion Cotillard, Joseph Gordon Levitt và Ellen Page đã đóng vai trò xứng tầm với tầm cỡ của kịch bản phim. Những trường đoạn xoáy sâu vào cảm xúc cũng như những quan hệ giữa các nhân vật được khắc họa rất tinh tế và đúng mực. Điển hình là tính cách của Eams và quan hệ của anh ta với Arthur, cách Ariadne lo lắng cho tâm tư của Cobb, những ảnh chiếu về Mal và con của Cobb, sự tham gia của Saito và Yusuf, sự nghi ngờ, lo lắng và hợp tác của Fischer. Tất cả đều không rời rạc, mà diễn xuất của họ đã giúp những điều này hòa quyện vào nhau và cùng cuộn chảy theo mạch chính của câu chuyện một cách hợp lý và vững chắc.
Một điều tuyệt vời khác của Inception, một lần nữa, lại là Hans Zimmer. Hans Zimmer đã soạn nhạc cho rất nhiều phim và nếu không nhầm theo trí nhớ của mình thì chưa có phim nào Hans Zimmer soạn nhạc lại là phim dở cả, nếu không phải là bom tấn hấp dẫn thì chắc chắn là phim có mức độ nghệ thuật cao. Có thể kể đến như Sherlock Holmes, Star Trek, Despicable Me, The Dark Knight. Với mỗi bộ phim, Hans luôn thổi vào phong cách nhạc không những tạo nên cái hồn cho bộ phim, mà còn hết sức độc đáo và cá tính, không phim nào giống phim nào nhưng đều hết sức thú vị. Với một bộ phim có phong cách na ná The Dark Knight, những bản nhạc của Inception dường như cũng mang âm hưởng gì đó rất… The Dark Knight với rất nhiều những âm thanh ầm ầm vang vọng và giai điệu vừa hùng tráng cho các cảnh hành động, lại vừa sâu lắng cho các trường đoạn nội tâm. Có thể nói âm nhạc đóng vai trò rất lớn trong việc biến những giấc mơ ảo giác của Inception trở nên hấp dẫn hơn, hồi hộp hơn và đẹp hơn cho bất cứ ai thưởng thức.
Thật vậy, Inception không phải là bộ phim dành cho những khán giả muốn nghỉ ngơi đầu óc ra rạp xem phim giải trí, mà là một bộ phim đòi hỏi người xem cũng phải thông minh… gần bằng đạo diễn và tác giả kịch bản thì mới có thể bám sát theo nó được. Từng tình tiết, từng hành động, từng câu thoại, từng trường đoạn và cắt cảnh của phim, không có gì dư thừa, tất cả đều phục vụ cho nội dung phim và nếu như chỉ cần bạn nghỉ ngơi đầu óc trong một giây thôi, bạn sẽ lập tức bị lạc lối ngay trong cái mê cung do đạo diễn giăng ra. Tất cả mọi thứ trong phim từ thế giới thực cho tới thế giới mơ, đều bắt bạn phải hoạt động não bộ liên tục, liên tục đặt câu hỏi, liên tục đưa ra giả thiết, liên tục tự giải đáp cho mình thắc mắc, và liên tục tư duy về các luật lệ của công việc mà nhân vật làm trong phim. Bạn sẽ không có đủ thời gian để dừng lại cho bất cứ thứ gì nếu không muốn bị rơi vào trạng thái mơ hồ nghi hoặc của những lỗ hổng hiểu biết để lại khi bỏ qua bất cứ đoạn nào của phim. Khi đã hiểu quy tắc chung, nội dung chính của phim không thực sự quá khó hiểu, bạn sẽ được đắm chìm, nhâm nhi và thưởng thức dần dần, từ từ, lúc nhanh lúc chậm dãi những tuyệt tác sáng tạo mà bộ phim đưa ra. Từ hình ảnh, kịch bản, hành động, thoại, sự phá quy luật trong các cảnh hành động và sử dụng góc máy quay, sự bùng nổ trong ý tưởng, tất cả sẽ lôi bạn vào sự khoái lạc, sự thích thú và lâng lâng của việc thưởng thức một món ăn tinh thần cao cấp.
Cũng như The Matrix phần 1 đã từng làm, Inception sẽ còn đọng lại trong tâm trí người hâm mộ điện ảnh rất lâu về sau này như một biểu tượng của sự bùng nổ sáng tạo cũng như sự phức tạp thông minh tột cùng trong sáng tác kịch bản điện ảnh nhưng vẫn cho người xem cái khoái cảm của giải trí và đã đời khi thưởng thức.