Bài viết sau mang nội dung giả tưởng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 diễn ra sau ngày công chiếu Man of Steel
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 2013
MÔN VĂN
Đề: Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về hành động dũng cảm cứu người của học sinh Nguyễn Văn Nam
Bài làm của một học sinh rớt tốt nghiệp THPT môn Văn.
Em cảm thấy vô cùng xúc động khi đọc một đề văn về tấm gương hi sinh của bạn Nguyễn Văn Nam ở Nghệ An không ngại hiểm nguy để cứu các em học sinh bị đuối nước. Không phải vì cảm động trước tấm gương của bạn Nam (em ít đọc báo nên không biết nhiều về bạn ấy, mà chỉ nghe bạn bè chém gió trên facebook nên biết sơ sơ), mà vì em cảm thấy may mắn khi tối qua em đi xem phim Man of Steel với bạn gái thay vì ôn bài, và không ngờ sáng nay lại có đề Văn sát sườn bộ phim em xem đến vậy.
Trong phim cũng có cảnh bạn Clark Kent cứu các bạn học của mình khi chiếc xe buýt của trường bị rơi xuống sông, và bạn Nam trong bài báo cũng giỏi không kém khi cứu được 5 bạn nhỏ. Nhưng trong thực tế thì bạn Nam đã phải hi sinh vì không còn sức lực do bơi trong nước xiết, không may mắn như bạn Clark Kent. Nhưng bạn Clark thì cũng chẳng may mắn gì hơn khi bị nhiều người xung quanh nghi ngại, lo sợ do bạn ấy có sức mạnh hơn người. Và rồi em bị sốc khi cha nuôi của Clark đã khuyên bạn ấy rằng bạn ấy không nên làm việc đó (cứu người). Lúc đó em đã suy nghĩ, tại sao một người cha lại có thể khuyên con mình không nên cứu người khác chứ? Lời khuyên đó chẳng phải phản giáo dục và đi ngược lại những gì mà sách vở dạy cho chúng em sao?
Nhưng rồi em chợt hiểu lời khuyên ấy xuất phát từ thực tế bi đát. Ngay như trong phim, hành động cứu người của Clark đã khiến cậu bị mọi người sợ hãi xa lánh. Thế còn ngoài đời? Ngay như hành động cứu người của bạn Nam mà còn bị đưa lên mổ xẻ là có nên hay không, và có nên dạy con cái mình liều lĩnh cứu người khác hay không? Hay như các chú hiệp sĩ Bình Dương khi tham gia bắt cướp còn có ý kiến cho rằng các chú ấy "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", thay vì lo kiếm miếng ăn cho vợ con thì suốt ngày đi đuổi bắt cướp để gây thù chuốc oán.
Bởi vậy lời khuyên của cha nuôi Clark nghe hơi phản giáo dục, nhưng nó cũng cho thấy suy nghĩ của đa số người lớn hiện nay. Họ luôn mong có ai đó cứu giúp khi họ gặp nguy hiểm, nhưng nếu người khác gặp nguy hiểm thì họ không muốn bản thân hay người thân của họ xả thân, vì sợ mang vạ, và nghĩ rằng, cứ để thiên hạ lo. Chưa kể nhiều trường hợp vì giúp người bị nạn mà còn vướng vòng lao lý hay chịu vạ vì bị hiểu lầm là kẻ gây tai nạn.
Trong cuộc sống không hiếm những người anh hùng như bạn Clark-Siêu nhân, nhưng những người anh hùng ấy có mấy ai biết đến. Trong khi Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh hay như hồi Maria Ozawa bị đồn là sắp đến VN thì báo nào cũng đưa tin, forum nào cũng bàn luận, facebook nào cũng nhắc đến, thì những tấm gương về anh hùng chẳng mấy ai đề cập, nếu có chăng thì chỉ vài trang báo và sau vài ngày thì người ta cũng lãng quên.
Ấy vậy mà vẫn có nhiều người vẫn âm thầm làm cái việc cho là "hâm", là dại. Clark cứu bạn bè hay cứu những người khác trong những tình huống mà anh không kịp suy nghĩ gì cho bản thân. Bạn Nam cũng vậy, nhiều người cho rằng hành động của Nam không sáng suốt, bình tĩnh, nhưng thử hỏi khi Nam chứng kiến nhiều em nhỏ đang chết đuối thì phản xạ của 1 CON NGƯỜI trong tình huống đó sẽ là ngồi phân tích đúng sai, hay sẽ liều hết sức có thể để cứu mạng những người đang ngàn cân treo sợi tóc?
Nhiều người cười nhạo chi tiết Superman chỉ cần đeo kính vào thì bỗng dưng chẳng ai nhận ra anh nữa. Em thì lại nghĩ đây là thông điệp mà tác giả đã gửi gắm vào nhân vật siêu anh hùng này "Siêu nhân có thể là bất cứ ai và ai cũng có thể là Siêu nhân". Siêu nhân có thể chỉ là một gã khờ đeo kính cận, nhưng khi bỏ kính ra, và anh cứu những người khác thì anh đã trở thành siêu nhân rồi.
Vì sao mọi người không nhận ra anh? Vì họ luôn xem Siêu nhân là 1 người vĩ đại, và 1 kẻ tầm thường không bao giờ là siêu nhân được. Chính vì lẽ đó, siêu nhân xuất hiện xung quanh chúng ta, ở cạnh chúng ta hàng ngày, nhưng chẳng ai trong chúng ta nhận ra. Có thể chúng ta coi thường một ai đó vì họ trông khá tầm thường, nhưng khi hữu sự, họ lại là người nổi bật nhất. Lúc bình thường chúng ta chỉ quan tâm đến Ozawa hay Angela, nhưng khi gặp chuyện thì chỉ biết "Ai Kêu La", và lúc đó, người cứu chúng ta mới là người chúng ta nhớ đến nhất.
Bạn Nam cũng thế. Có thể ngày thường bạn ấy chỉ là một học sinh bình thường, nhưng khi thấy người gặp nạn, bạn đã dám làm một điều mà có khi nhiều người lớn sẽ còn phải đắn đo suy nghĩ.
Vì thế, mà em cho rằng tại sao ta cứ phải chờ vị anh hùng xuất hiện, tại sao ta cứ nghĩ rằng siêu nhân là 1 kẻ dị thường, mà tại sao chính chúng ta không thể trở thành siêu nhân, trở thành anh hùng. Đâu cứ phải chống Alien, giải cứu Trái đất mới là siêu nhân, khi chỉ cần bạn dám hành động giúp đỡ người khác thì chính bạn đã trở thành siêu nhân rồi.
Monk