Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

symphony

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Lại có truyện mới rồi. Xếp lại cẩn thận rồi tối về đọc :)
 

tiendat

Active Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Đọc xong truyện rồi cứ nghĩ mãi, không biết có nên tự xỉ vả mình là người không tốt không nhỉ? Cơ mà làm người không tốt cũng ... tốt...
 

quoctrung

Well-Known Member
Kế hoạch hóa ở vùng dân tộc thiểu số

Cán bộ kế hoạch hóa gia đình người Kinh lên miền núi tư vẫn kế hoạch hóa gia đình cho một đôi vợ chồng người dân tộc mới 30 tuổi nhưng đã có 8 đứa con.

Cán Bộ: Người dân tộc chúng mày thật dốt. Cán bộ tư vẫn mãi mà vẫn đẻ lắm. Chả bằng một góc người Kinh. :))

A Pó: (lầu bầu chửi thầm)

Tối về, A Pó bảo vợ

A Pó: Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng giáo viên người Kinh xem nó "ấy" vợ nó thế nào mà cán bộ dân số bảo mình không bằng một góc của nó. >-)

Tối đến, A Pó cùng vợ rình rình ở nhà giáo viên người Kinh. Nhà sàn nên hơi cao, A Pó không nhìn thấy gì bèn bảo vợ đứng lên trên lưng mình để xem. Xem ra người dân tộc cũng galang phết. 10 phút sau, vợ A Pó trèo xuống, mặt hơi đỏ. A Pó quát:"Thế nào? Mày thấy gì không?" Chị vợ thèn thẹn lắc đầu: "Vợ chồng ông giáo ấy cũng thế. Chả khác gì lúc mình ấy tôi cả". A Pó tức lắm, lầm bầm:" Đồ đàn bà chúng mày * ko qua ngọn cỏ. Cán bộ đã bảo khác là khác. Để ông đứng trên vai mày ông xem"

5 phút sau, A Pó trèo xuống đất, mắt xanh mét, cắt không ra một giọt máu, chân tay run lẩy bẩy. Vợ lấy làm lạ lắm nhưng không dám hỏi. Trên đường về, A Pó rỉ tai vợ: "Thôi mình nghèo cũng được, đẻ nhiều cũng được chứ tao không bắt chước được cách "ấy" vợ của bọn người Kinh đâu. Chúng nó "ấy "nhau xong lột da vứt vào sọt rác. Đau lắm, tao chịu thôi" b-(
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet - sưu tầm)

Tình iêu xịt lốp

Nàng đang đi chợ, xe bỗng xịt lốp.
Vào hàng vá xe, nàng choáng váng gặp lại người tình cũ thời sinh viên.

Chàng vẫn vậy, phong trần, nam tính và hấp dẫn
Giờ làm chủ tiệm vá xe.

Kỷ niệm cũ ùa về trong nàng.
Ngày xưa, 2 người yêu nhau lắm
Nhưng vì chút hiểu lầm
Nên chia tay.

Nàng giờ đã chồng con đề huề
Còn chàng vẫn lãng tử.

Vá xe xong, nàng ra về, lòng ngổn ngang.

Tối đó, đang xem TV cùng chồng, nàng bảo:
Em sang nhà ngoại, sáng mai về
Vẫn dán mắt vào TV, chồng dặn với
Sáng mai về sớm em nhé.

Nàng đi như bay ra khỏi nhà.
Đến nhà chàng vá xe.
Nhưng hồi hộp.
Chỉ dám núp gốc cây nhìn vào.

Và, thật bất ngờ
Dưới ánh trăng vàng
Lung linh mơ màng
Chàng mở cửa
Bước líu ríu về phía nàng.

Tim nàng đập rộn ràng
CHàng như cảm nhận được
Tiến về phía gốc cây, nơi nàng đứng.

Và rồi
Dưới ánh trăng vàng
Lung linh mơ màng
Nàng thấy
Chàng đang RẢI ĐINH RA ĐƯỜNG

Những cái đinh nhọn hoắt
Chĩa lên trời
Dưới ánh trăng vàng
Lung linh mơ màng.
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Kế hoạch hóa ở vùng dân tộc thiểu số

Sợ cho lão Quốc Trung! =))
 
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

đã đọc hết truyện trong topic. thanks bác nhiều. hay lắm.
 

ktq

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Bác Lý tham gia thi 3D rồi có nhớ cập nhật truyện mới không đấy.

Thư giãn tí nào : (sưu tầm)

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một ngôi làng của bộ tộc Adam sống trong một thung lũng. Tất cả mọi người trong bộ tộc đều lấy tên của bộ tộc để đặt trước tên của mình như một sự tôn vinh, Adam1, Adam2, và cứ thế tăng dần lên...

Một ngày nọ, tù trưởng của làng, Adam1, bỗng nẩy ra ý định mình sẽ làm một chuyến phiêu lưu. Anh ta đem theo tất cả những thứ cần thiết, trao quyền tù trưởng cho người bạn thân nhất của mình là Adam2 rồi lên đường.

Chuyến phiêu lưu nào cũng đến lúc kết thúc, và Adam1 giờ đây đang trên con đường trở về ngôi làng yêu quí của mình. Gần về đến làng, Adam1 chỉ còn phải đi qua một con đường nhỏ xuyên qua núi.

Bỗng nhiên, một con quái vật khủng khiếp nhảy ra ngay trước mặt anh, nói với Adam1 rằng nó sẽ giết chết anh nếu không trả lời được câu đố của nó.

Nó nói rằng đây là một câu đố vô cùng khó, hàng trăm hàng ngàn năm nay, những bộ óc siêu việt nhất của loài người cũng không tài nào có câu trả lời đúng, vì thế nó sẽ cho Adam1 thời gian một năm để tìm ra câu trả lời. Quá thời hạn đó nó sẽ tìm đến để giết chết Adam1 (đương nhiên là nó sẽ làm được- quái vật mà) và tiện thể tiêu diệt luôn cả làng của anh ta.

Và câu hỏi đó là : "Phụ nữ thật sự muốn gì?"

Đây quả là một câu hỏi quá sức khó đối với Adam1, nhưng không còn cách nào khác, anh đành chấp thuận.

Trở về, Adam1 hỏi tất cả mọi người trong làng, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Adam1 cũng mời tất cả các nhà thông thái của bộ tộc Adam đến để hỏi, các nhà thông thái tranh cãi với nhau rất lâu, rất lâu mà vẫn không tìm ra được câu trả lời .

Cuối cùng họ khuyên Adam1 nên đến hỏi mụ phù thuỷ già sống gần đó, tuy nhiên cái giá phải trả cho mụ thường là rất đắt...

Những ngày cuối cùng của thời hạn một năm cũng đã tới gần. Adam1 không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Cô ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là cô ta muốn lấy Adam2, vị tù trưởng rất đẹp trai, phong độ và mạnh mẽ của bộ tộc Adam, bạn thân nhất của Adam1.

Adam1 thất kinh và nghĩ, nhìn mụ phù thuỷ mà xem, mụ vừa cực kì xấu xí lại vô cùng độc ác. Adam1 chưa từng bao giờ thấy một ai đáng sợ như mụ ta. Không, Adam1 sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Adam1 cố thuyết phục mụ ta nhưng không, mụ không chấp nhận ai khác ngoài Adam2.

Khi biết chuyện, Adam2 đã nói với Adam1 rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của Adam1 và sự tồn tại của ngôi làng yêu quý. Và Adam2 quyết định hy sinh.

Cuộc hôn nhân được chấp thuận và Adam1 cũng nhận được câu trả lời. Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: "Có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình".

Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Adam1 của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật con quái vật khủng khiếp nọ đã rất hài lòng với câu trả lời và giải thoát cho Adam1 khỏi cái án tử hình kia.

Sau đó tất nhiên là đám cưới của mụ phù thủy và Adam2. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Adam1 hối hận và đau khổ hơn nữa vì đã để cho bạn mình phải hy sinh như vậy. Tuy nhiên chàng tù trưởng Adam2 của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự.

Đêm tân hôn, Adam2 thu hết can đảm bước vào động phòng. Nhưng, gì thế này? Trong phòng không phải là mụ phù thủy già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ.

Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng, mụ phù thuỷ từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày và ban đêm.

Chao ôi sao mà khó thế? Adam2 bắt đầu cân nhắc:

Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể vênh mặt, ưỡn ngực tự hào cùng nàng đi khắp nơi cùng anh em, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi?

Hay là ngược lại nhỉ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ tận hưởng thiên đường cùng nàng công chúa kiều diễm kia?

Adam2 đã nghĩ ra câu trả lời cho mình, trước khi nhìn xuống dưới, nếu bạn là 1 Adam, bạn cũng nên có câu trả lời, ai mà biết được liệu bạn có rơi vào tình huống này hay không .

o O o












Adam2 đã bảo mụ phù thuỷ hãy "tự quyết định lấy số phận của mình". Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.

Vậy bài học rút ra từ câu chuyện này là gì???

Như Adam2 sau này vẫn nói đi nói lại với con cháu:

Vợ bạn đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, từ sâu bên trong cô ta vẫn là một Mụ phù thuỷ.>:)
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet )

Thể thao cao khét

1.jpg


Mình ngày càng trẻ ra. Ai cũng khen thế. Nhưng vợ lại chê iếu đi. Các người tình thì lắc đầu, thè lưỡi mặc dù mình chăm bẵm, gạ gẫm rất khốc liệt. Có lẽ mình trẻ không đều mất rồi. Buồn cực!

Con người, ai cũng có định mức khuây khỏa. Đại khái như định mức sinh học vậy, tỉ như máu có từ 4 đến 6 lít, tinh trùng 5 lít, mãn kinh sớm độ 45, muộn thì 60 chả hạn. Hết là thôi, là chết. Mình năm nay mới ba nhăm, chưa thể nói là già được, hay nói chính xác ra định mức khuây khỏa hẵng còn nhiều, ít nhất còn một phần ba, thậm chí gấp đôi nếu được chăm sóc tốt. Nhưng sao vợ lại chê iếu đi và các người tình thì buồn nản? Hây da!

Bạn bè khuyên nên chơi một môn thể dục nào đó. Uýnh gốp thì tốn tiền, mất công, te lít thì bụng to, chân bé, mắt mờ, loằng ngoằng cứ như đười ươi sở thú. Bóng đá ư, chạy 5 phút đảm bảo chết không kịp ngáp. Cầu lông? Môn nhà quê, tổ mỏi vai, to tay. Hay tập tạ? Cơ nhão, xương giòn, bụng xệ rồi, tạ nó đè bẹp ruột. Vợ mình bảo mua cái máy chạy bỏ chân cầu thang, sáng cắm điện cong đít hít ít vòng. Mình thấy không hợp lý bởi nhà chật mà cũng đắt tiền. Mình quyết định chơi môn thể dục cơ bản là...đi bộ. Vửa không tốn kém mà lại khuây khỏa, hợp với tạng mình.

Mình sắm đôi giày đế mềm, vài cái quần đùi nhẹ nhàng, mong mỏng, thêm cả cái khăn mặt cô tông để lau mồ hôi, hết đâu năm trăm bạc. Thế là mình đi bộ thể dục. Buổi sáng đầu tiên mắt dắm mắt mở mình giẫm đôi giày mới vào bãi cứt chó sớm. Tức mãi nên quay về, đổi sang buổi chiều tối. Buổi đầu tiên mình chỉ đi loanh quanh chỗ nhà văn hóa phường, thế cho gần, mệt còn về cho nhanh, chứ mới tập tành le ve công viên cách đó vài trăm mét, lúc mệt lại bắt xe ôm hay taxi về thì nguy.

Sau buổi đầu, chân mình đau mỏi, háng hạch nổi...như u. Khổ thân vợ, sáng ra đi làm muộn vì phải thoa dầu bóp chân, lấy cao dán háng cho mình. Tinh thần thể thao của mình xìu nhanh lắm, nhưng nhờ sự động viên giúp đỡ kịp thời của vợ nên mình quyết tâm và hứa với lòng là không phụ. Buổi thứ hai mình cũng chỉ loanh quanh chỗ nhà văn hóa phường. Tối về chân cẳng thấy ổn ra trò, chả thấy đau mỏi như hôm đầu, chỉ râm ran. Buổi thứ ba, mình quyết tâm đi bộ ở công viên cách nhà vài ba trăm mét. Nghe đâu ở đó nhiều cây cối, ao hồ, lại đông đúc mới cả có gái xinh. Vì là môn thể dục cơ bản nên đông cũng là sự thường. Đông vui thì mới phấn khởi được, phỏng các bạn?

Quả là đông thật. Đủ mọi thành phần, từ bô lão đến ấu nhi. Họ chơi nhiều môn chứ chả riêng môn đi bộ. Nhiều trò rất quái quỷ, bé đến nhớn mình chưa thấy bao giờ. Cũng không băn khoăn lắm bởi mình biết chó gì về thể dục, nên sự mới, sự lạ cũng là bình thường và cũng không biết tả sự quái quỷ đó thế nào cho đúng. Đã bảo rồi, mình biết chó gì đâu!!! Mình hòa vào đám đông, đi thủng thẳng, nhọ mặt người mới về.

Vợ mình khen mình như đảng ca ngợi Bác. Sướng lắm, cơ thể, tâm thần cứ lâng lâng. Mình tích cự ghi nhận sự ngợi khen đó. Mới đi có ba buổi chiều mà thấy người thư thái hẳn, cơm ngon miệng hơn, mồ hôi không còn vã ra như tắm bất luận khi nằm điều hòa hay ngồi quạt máy. Và cái quan trọng hơn, là mình ngoan ra, không còn tụ tập rượu bia, hát hò, la cà chuyện vã. Bạn bè có gọi, mình bảo đang thể dục nên chúng nó cũng không nài, lại còn khen và khuyên cố gắng. Thật là bách lợi, đại tiện. Duy nhất một điều mình cứ ước ao, giá như công sản sinh ra của hàng nghìn người tập thể dục ở công viên kia được ai đó, bằng phát kiến khoa học hay phát minh ra máy móc tận thu được để làm ra điện năng hay thông bể phốt được thì hay biết mấy. Thật là phí của!

Rồi mình quen một bạn, là gái, đương nhiên rồi. Khi mình mới bắt đầu tập ở công viên đã thấy bạn í rồi. Tiếng là thể dục đi bộ kiện toàn cơ thể nhưng mình cũng cố gắng và tranh thủ nâng thị lực cho mắt luôn nên gái mình soi kỹ lắm, nhất là gái đẹp. Gái đã đẹp rồi thì cái gì chả đẹp, phỏng ạ. Từ mông vú bướm đoi đến cả cái móng tay. Không như gái xấu, chỉ to não thôi chứ còn, hehe chả dám chê nữa, sợ các bạn ấy thù. Gái kia làm cho Tây, ba mươi chẵn, xinh tĩ tã. Đừng bắt mình kể sao quen, các bạn chỉ nên biết mình quen gái toàn trong hoàn cảnh ất ơ, bù bựa, tỉ như vô tình ngáng chân khi gái đi ngang hay úp mặt thò chim đái bờ tường công viên trong tầm di chuyển của gái. Đại khái thế.

Bọn mình mới quen nhưng hợp nhau cực, nhất là những chuyện đời. Đi bộ sánh đôi hàng chiều thể dục vẫn không hết chuyện nên lắm bữa phải kéo ra cả quán nước và cả quán bia buôn tiếp, muộn mới về. Hơn một tháng sau, mình còn kéo được gái vào khách sạn, buôn chuối và mực tươi đến quá nửa khuya. Vợ mình sinh nghi dữ dội. Mình thì dối quanh, rằng thì là mà, thể dục có bạn, anh em hợp tính tình uống dăm cốc bia, đôi câu chuyện nhạt để hiểu nhau hơn và quan trọng là nâng cao tinh thần thể dục.

Hôm nay, khi đang ngồi chép những dòng này, vợ mình điện thoại nghiêm cấm mình đi bộ tập thể dục. Mình nghĩ chỉ là đoán già đoán non, cấm đoán vu vơ thôi nên mắng vợ té tát. Nhưng vợ mình dứt khoát lắm, nàng bảo thể dục gì mấy tháng giời, càng đi càng iếu...như sên. Có lẽ mình cũng nên nghỉ ít hôm lấy sức. Khỏe để vợ vui cũng là trách nhiệm, bổn mạng và sứ mệnh của thằng đàn ông ở đời. Ổn thỏa, mình sẽ lại đi bộ thể dục tiếp. Mình iêu thể dục, thích thể thao. Tinh thần đi bộ muôn năm. Thể dục, thể thao bất diệt.

Anh sẽ ở nhà, vợ iêu. Nghỉ ít ngày ái tình đi bộ nhé. Nếu tối nay không thấy anh ngoài công viên, xin đừng nhắn tin hay gọi làm phiền. Trưa mai anh sẽ hẹn em ăn trưa rồi tranh thủ thể dục giữa giờ nơi chốn cũ. Anh đi viết lốc hầu phan đơi. Anh không muốn thể thao biến thành trò đấu trí cờ người.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet sưu tầm)

Ai đồ...

Ban giám khảo lúc đầu có ba người. Từ sân khấu nhìn xuống bàn của ban giám khảo, từ trái qua phải: nhạc sỹ Quốc Trung, ca sỹ Siu Black, đạo diễn Quang Dũng.

Sau đó ban giám khảo được bổ sung nhà báo Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh ngồi giữa Siu Black, Quang Dũng và thường hay mặc váy.

Có mấy tuần thi, ca sỹ Siu bị đau chân. Ban giám khảo chỉ còn ba người: Quốc Trung – Diễm Quỳnh – Quang Dũng.

Tối thứ ba hằng tuần có một thí sinh bị loại. Thí sinh bị loại sẽ hát bài hát chia tay để Ban giám khảo xem xét và dùng quyền “save” để cứu. Ban giám khảo thường tắt micro, chụm đầu thì thầm bàn bạc khá lâu rồi quyết định không cứu ai cả.

Lần đầu tiên Diễm Quỳnh tham gia thì Siu nghỉ. Hai giám khảo còn lại là Quốc Trung, Quang Dũng xoay ghế chụm đầu vào …Diễm Quỳnh rồi cúi đầu thấp xuống …giữa và thì thầm bàn bạc khá lâu, khá gay gắt. Tưởng như Quốc Trung đang tra khảo Quang Dũng nhằm moi bí mật gì ghê gớm lắm. Diễm Quỳnh ngồi thẳng và đờ đẫn mỉm cười.

Rồi Quang Dũng ngẩng đầu lên. Quốc Trung ngẩng đầu lên.

Quốc Trung hỏi Quang Dũng giọng đầy hăm dọa: Khai không?
Quang Dũng: Hơi khai!
Diễm Quỳnh hơi đỏ mặt.

Quốc Trung (quay lên sân khấu, mặt rất quan trọng): chúng tôi chia tay em, em dừng cuộc chơi ở đây.

Các thí sinh ôm nhau khóc òa lên.
 

ktq

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet sưu tầm)


Đọc chịu không nổi với bác Lý, bị kiện là bỏ mẹ.
"Tại phòng điều tra riêng
QuangDung:

- Đề nghị anh cho tôi biết ai là người viết truyện này, địa chỉ web, địa chỉ anh hay quan hệ ?

Dragonlee :
- Ơ hay, tôi có biết quái gì thằng viết đâu. Thấy trên mạng hay thì chép về đọc cho vui thôi mà. Tôi có quan hệ cóc gì.

DiemQuynh :
- Tôi biết anh ngại nói, đàn ông phải chơi thế chứ; nhưng đây là sự bịa đặt nghiệm trọng nên có gì anh nói riêng với tôi này. Tôi hứa là không có liên quan gì tới anh hết. Còn không là anh cứ ngồi trong này mà theo dõi aiđồ mục... luôn.

Dragonlee : ra chiều suy nghĩ rồi gật nhẹ đầu. DQ kéo ghế sát lại Dragonlee rồi....

- Anh ngoan cố quá, tôi chìu anh tới mức này thôi chứ. Có khai không ? DQ giận dữ.

Dragonlee chột dạ, nghĩ thầm "bỏ mẹ thật, không đùa được"; nhưng một thoáng nghĩ đến tình cảnh anh em HDVN ngó xuống, photphet ngó vào, không thể mất mặt liền cương quyết :

- Dạ, khai thật; có mùi nồng nồng nữa.
 

CMCTI

Banned
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Thanks bác chủ và các bác nhé ! rất hay, em mất cả ngày nay để đọc. Kết nhất mấy bài của bác phot_phet, không biết là cao nhân ở đâu đây ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn (phot phet)

Mù đeo kính cận.

Mình đi Thanh hóa có công chuyện. Việc thông, đối tác giữ lại chiêu đãi. Bét nhè chè thiu đã hơn 22h, mình không xin mà đòi về bởi mai còn có việc với gái sớm. Nhưng không xong bởi đối tác bắt mình đi chơi gái. Chúng bảo đây là luật lệ ăn chơi của xứ nầy. Cơm no rượu say thì dứt khoát phải có tí gái, không thì chả ra cái tình nghĩa lợn gì cả. Mình nại đủ các lý do, cùn lên còn tuyên bố bị bất lực lâu năm nhưng vẫn không thoát. Đành chiều lòng vậy. Vả lại nghe bảo gái rất non, phò chính ủy chứ không phải đám bầy hầy nhớp nháp. Nhưng hôm nay mình đéo kể chuyện ăn chơi đàng điếm. Mình kể chuyện khác.

Tàn cuộc thịt xôi đã là 1h sáng của ngày mới. Bã người nhưng mình vẫn nhất quyết về. Nằm lại với thú vui và cả sự biếng lười nó làm cho mình nhanh hỏng, mọi nhẽ. Một mình một ngựa, mình thong dong. Đến Hà nam, cách trạm vé Cầu giẽ chừng 7km mình dính chưởng với cớm áo vàng. Cớm lịch sự chào hỏi đúng điều lệ bắt đưa giấy tờ. Mình ngáp, lỗi gì sếp? Xe chết một đèn. Cớm dõng dạc. Mình mở lại khóa điện, bật đèn. Ơ địt mẹ, chột một pha bên lái thật. Bố khỉ, xe mình độ bi xê nông nên chết một pha mà vẫn chói lóa nên đéo biết. Thôi, làm luật cho nhanh. Mình xỉa ngay hai trăm, í tứ kẹp đăng kiểm, nhô cao mép đồng bạc cho cớm dễ rút. Cớm trợn mắt, cất mẹ đi, sang đường lập biên bản. Mẹ kiếp, chê cám à?

Trèo qua dải phân cách sang bên đường, lúc này mình mới để í, xe bị thổi xếp hàng dài luôn, cả cây số chứ không ít. Khu xử phạt nê ông sáng quắc, bàn to phạc, ghế nhựa ngay ngắn, xe tuần tra quay đèn xanh đỏ tím vàng như ma chơi, cánh tài xế đủ mọi loại xe bâu đen đỏ. Lệnh ban, không làm luật, xử lý biên bản hết. Nguy to.

Mình ngồi rít thuốc. Cớm bảo, đông này chờ lâu đấy. Mình tưởng gợi í ăn tiền nên lại rút đăng kiểm xùy hai trăm để lấy lại giấy tờ còn lượn. Cớm nói đủ nghe, thông cảm, không đươc đâu, lệnh ban nghe rồi đấy. Bọn anh đang bị đánh nên phải làm nghiêm. Mẹ tiên sư mấy cái phóng sự báo chí về mãi lộ, hận đéo chịu. Nhìn đồng hồ, đã hơn 3h sáng.

Vật vờ mãi rồi cũng tới lượt. Cớm rút cặp một quyển biên bản mới. Đéo mẹ, hôm nay chắc phạt nhiều nên tốn. Cớm soi đăng kí, bằng lái, ngước mặt nhìn mình. Ơ, đxxx mẹ thằng này, mày đấy à? Ơ, đxxx mẹ mày, cớm à? Hô hô, tiên sư thằng Hà lợn dân Phủ lí, Hà nam học cùng đại học mình đây mà. Mười mấy năm rồi, đóng lon thiếu tá, đội kê pi xùm xụp làm mình đéo nhận ra. Mả cha mày.

Nó hất hàm gọi thằng trung tá ngồi bàn viết biên bản. Nó đứng dậy chỉ tay, tôi - ông ra kia làm điếu thuốc, lâu quá rồi. Mình cười, mày đưa tao giấy tờ đây đã, nhỡ quên. Địt mẹ, mười mấy năm rồi tao còn đéo quên mày nữa là mấy cái giấy tờ. Nó cười khùng khục.

Bọn mình kê ghế ngồi xa nơi xử phạt. Thằng Hà lợn hùng hồn, đéo ôn chuyện cũ, mất thời gian, tao giờ như mày thấy, sếp bé thôi nhưng khối thằng to phải sợ, còn mày? Vẫn tư vấn dạo kiếm chinh mẻ thôi. Mình cũng cố lên gân. Thằng Hà lợn:

Báo chí đánh bọn tao ghê quá nên các cụ chỉ đạo phải làm nghiêm. Khổ lắm chứ sung sướng chó gì.

Tao hiểu. Nhưng đúng thế nhỉ?

Thì mày thấy, bọn tao có bắt chúng nôn tiền đéo đâu. Chưa thổi đã kẹp tiền dúi tay rồi, lỗi còn chưa xác định.

Thói quen và cũng là tâm lí thôi. Thời gian là vàng bạc, chúng hơi đéo đâu dây vào những thứ luật lá lằng nhằng.

Đấy, cho nên vấn đề là phải nhìn từ hai phía.

Đồng í, tao cút đây. Đưa số điện thoại để còn liên lạc hoặc có bị tóm ở đất nhà mày còn nhờ vả.

Mình bắt tay thằng Hà lợn thật chặt, hẹn ngày gặp lại. Đồng hồ chỉ 4h sáng. Đi toi mất mẹ gần một giờ đồng hồ ở cái trạm cớm giao thông quái quỷ. Nhưng may, mình gặp lại thằng Hà lợn, thằng bạn bôn ba một thuở mà nếu có dịp sẽ kể ở một bốt khác. Rủi lại gặp may. Tiên sư các cụ!

Về tới nhà, sáng bảnh mắt. Chuông mãi mà vợ vẫn không thấy động tĩnh. Gọi điện cả máy đứng lẫn máy nằm vẫn không tăm hơi. Bỏ mẹ, vợ mình có ngủ ngáy say sưa thế này đâu. Định mở mồm gọi nhưng sợ đánh thức hàng xóm, nên thôi. Cơn giận trào lên ngùn ngụt. Bố tiên sư của nợ, ông mà vào được nhà thì phải ăn mấy cái bạt tai.

Quay ra đầu ngõ, quán trà chát kiêm lòng lợn tiết canh cũng đã lục tục dọn hàng. O đờ đĩa lòng nhỏ, cút rượu tăm, mình ngồi chấm mút. Bữa ăn sáng sớm sủa nhất trong đời. Vửa nhấp nháp, vửa điện thoại cho vợ, mồm lẩm nhẩm khấn cầu cửa mở. Mệt lắm rồi. Buồn bã, mình gọi cho thằng Hà lợn, buôn cho có chuyện, đồng thời cũng thông báo là đã về đến nhà. Nó cũng vừa hết ca, cả đội cũng đang đi đánh chén. Mình lững thững về nhà, lại chuông rinh, chán lại xăng phi cửa sắt ầm ầm. Đxxx mẹ, cửa vẫn đóng và mình bắt đầu thấy đời im ỉm khóa.

Hàng xóm thấy ồn ào nên đánh tiếng. Chúng bảo sao lại phá nhà người khác. Mình hoảng, tháo kính, dụi mắt. Ôi móa ơi, đúng là đéo phải nhà mình thật. Cả một dãy 3 căn liền kề giống I hệt nhau của một thằng buôn đất cò con mua xây rồi bán cất. Nhà mình ở phía cuối, chứ không phải căn đầu. May cái là nhà đầu chủ hộ đi đéo đâu chưa đến ở.

Mình lộn về cuối, đúng nhà mình. Bing boong phát đã nghe tiếng vợ mình nói vọng ra: chờ tí nhé, em đang...ị.

Giời ạ!
 

TR0JAN

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Truyện Tranh cực ngắn!

CHÁT


dbed689dc5cd4fe56caf0e0eb01bfd54_35233396.chat.jpg


Các cụ cười bé thôi ạ :)

:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Truyện Tranh cực ngắn!

CHÁT


dbed689dc5cd4fe56caf0e0eb01bfd54_35233396.chat.jpg


Các cụ cười bé thôi ạ :)

:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

Em cũng có 1 đoạn chat thú vị khác:

lol123: Æ
asdasd: mày gõ thế nào mà chữ A dính vào chữ E hay vậy?
lol123: hehe... mày gõ 2 chữ đó thật nhanh vào thì nó dính, như thế này: Æ Æ Æ
asdasd: AE AE AEAE
asdasd: đéo được mày ơi
lol123: lol.... mày phải gõ nhanh vào cơ, như tao này Æ Æ Æ
asdasd: AA AE AEW
asdasd: thế đéo nào ý... gõ nhanh lắm rồi mà nó không dính
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Em cũng có 1 đoạn chat thú vị khác:
lol123: Æ
asdasd: mày gõ thế nào mà chữ A dính vào chữ E hay vậy?
lol123: hehe... mày gõ 2 chữ đó thật nhanh vào thì nó dính, như thế này: Æ Æ Æ
asdasd: AE AE AEAE
asdasd: đéo được mày ơi
lol123: lol.... mày phải gõ nhanh vào cơ, như tao này Æ Æ Æ
asdasd: AA AE AEW
asdasd: thế đéo nào ý... gõ nhanh lắm rồi mà nó không dính

Em cũng có.. .

....
Và hiện tại cũng có 1 cơ số ACE ở HDVN đang gõ Æ

Kết quả là...............................................................................cũng đéo gõ được mà vẫn là AE AE AE
 
Bên trên