Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

ktq

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Cụ Lý lâu nay không biết ăn gì mà bị táo bón, không phẹt được bãi nào.... Làm bạn đọc chết thèm hết cả.

Nhân rịp ngày lễ tình nhân tặng cụ cuốn sách và vị thuốc:

Hy vọng cụ mau khỏi bệnh.

Em cũng bị, cho em cái.

Nhưng mà không có hướng dẫn dùng thuốc thì biết làm sao ?
 

thewall2010

Active Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

anh96-suckhoegioitinhto.jpg


chốt hay quá, cái này lành bệnh liền
 

CMCTI

Banned
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet )

Yên Tử

Thằng Bôm Bốp bạn thân anh rủ đi chùa. lễ lạt chùa chiền An-nam là anh cạch. Anh biết, bản thân những thứ đó chả tội tình, cái khốn nạn là sự bần nông khốn kiếp của lũ ngợm. Bây giờ, anh thật, ko gì kinh doanh lãi bằng lễ lạt và tâm linh. Xác chết anh chưa nói.

Anh chối phắt. Nó nài mãi. Tình bạn là sự cao quý nhưng dứt khoát là anh đ' bao giờ chiều những thứ mà anh không thích. Để bền vững, nó phải tôn trọng lại anh. Sự khác biệt được tôn trọng là cơ sở tốt cho những tình bạn tử tế. Mà chả riêng tình bạn, cả tình iêu và tình đời.

Nó bảo có tí gái, ông chơi mới nó, tôi lễ chùa. Ôi giời, nó đánh vào điểm iếu chết người của anh. Gật ngay và gặng hỏi, xinh không và đi đâu. Nó bảo, đầu năm gặp gái xấu là rất xúi, còn chùa thì cũng hay, Yên Tử. Thì đi!

Bôm Bốp đón anh tại gia, rất sớm. Lên xe chả thấy mống gái đ' nào. Mày lừa tao? Nó gật, lễ đầu năm kiếm ăn, kiêng gái. Đ' mẹ, định quay vào nhưng nhìn cái bản mặt ngẫn như ngỗng đâm ái ngại. Nên lại leo lên xe. Bôm Bốp kể, năm ngoái cũng đi Yên Tử, mò tít chùa Đồng, chạm được tí linh thiêng nên thánh cho lộc, kiếm được mớ. Năm nay đi giả lễ và tranh thủ kiếm thêm. Tham. Thánh đâu mà lắm lộc thế.

Tạt quán phở Cồ đường nhớn, đông vãi mật. Toan đi nhưng Bôm Bốp bảo, sự hanh thông không cốt ở sự nhanh, mà là ở sự đợi chờ và đến lượt. Đành chờ mười lăm phút và... đến lượt. Đứa đứng cửa vệ sinh xì xụp, thằng xổm vỉa hè hít hà. Hết đôi trăm. Năm mới mà, cái đ' gì chả đắt, kể cả l'.

Chạy một mạch, 9h đã ở Yên Tử. Cảm nhận ban đầu là khá đông và quy củ. Bôm Bốp bảo leo bộ. Anh dựng hết cả lông chim lẫn lông gáy, sao không đi cáp. Nó bảo, đến với chính quả cần sự thử thách. Mẹ, ngu vửa thôi cha, đ' nói lại cứ được đà. Chính quả nằm ở sự thành tâm và sám hối. Trèo gần hai ngàn mét núi non để với được chính quả thì anh xin kiếu. Chưa kể anh còn đào mả thánh nhân lên mà mắng cho một trận vì cái tội hành hạ chúng sinh. Quyết định cuối cùng là đi cáp. Mất 250k cho mỗi thằng, khứ hồi.

Rồng rắn mãi thì đến chùa giữa ( Hoa Viên hay Yên, anh đâu biết). Chúng sinh bâu đen đỏ, khấn vái như bổ củi. Xong mang đồ lễ tổ chức đánh chén tại trận. Khiếp, lộc thánh có khác, ăn lấy được, phồng mang trợn mắt. Anh để í một giai, đóng nguyên cây vét đen chắp tay thành tâm khấn vọng. Một gái đội mâm lễ to, xôi gà tiền vàng ứ hự chen ngang. Anh giai đang lầm rầm, quay ngoắt, trợn mắt chửi, ĐCM mày. Anh bụm miệng để tránh phát ra tiếng cười khả ố.

Bôm Bốp chen thiên hạ rẽ đất, khấn từ ngoài vào trong, tiền công đức, giọt dầu đủ cả. Mẹ, thành tâm gớm. Anh thì lăm lăm máy ảnh, lảo đảo lòng vòng soi gái. Nhưng anh thất bại, chả chụp choạch được phát nào. Gái lễ chùa xấu tệ. Bọn này thường nghèo cả tiền bạc lẫn tiền duyên. Lên chùa chắc để cầu duyên và tiền hehe. Gái đẹp họ cầu cái khác. Anh đố các bạn biết, là gì?

Lại đu cáp lên chùa Đồng. Ngó đồng hồ 11h30. Đói. Anh và Bôm Bốp nghé trạm nghỉ. Chén đã. Bú hết 5 lon bia Hà nội, chục trứng gà luộc , 6 xúc xích mini nướng, đôi bát mì tôm gà. Nhổm đít, hai anh cho xin năm trăm ba. Chúng tính 5 bia 250k, 10 trứng 100k, 6 xúc xích mini 60k, 2 mì tôm gà 120k. Dạ dày khí no nhưng bụng xót bỏ mẹ. Bảo con chủ, chém bọn anh vửa thôi. Nó khổ sở, tiền đóng sở hụi, tiền thuê khuân vác đồ lên, tiền công xá phục vụ...,chúng em chả được bao. Chúng anh đi xin lộc thánh, chúng em xin tí rơi vãi dọc đường. Đời như cỗ xa luân ( luân xa?), lòng va lòng vòng.

Đường lên chùa Đồng là một chặng leo dài và vất vả. Anh bảo Bôm Bốp, mày lên đi, tao ngồi đây chờ. Nó chưởi anh, đời mày đ' làm gì nên hồn đâu con ạ. Anh cần gì sự nên hồn ở đời. Anh chỉ cần ngày có miếng ăn, đêm có diệu bú và lâu lâu giao hữu với một vài con mái xinh tươi. Rảnh rang như lúc này anh biên bờ lóc hầu các bạn. Thế thôi.

Ngồi mãi cũng chán trong cái khoảng không chật hẹp nhốn nháo. Anh lững thững xuống núi. Vứt cho Bôm Bốp cái tin nhắn chờ dưới bãi xe. Ăn no, thân nặng nên khốn khổ. Lần mò từng bậc mà run rẩy.Chả cái ngu nào như cái ngu nào. Mà cái sự sửa ngu nó chậm chạp lắm, như những bước chân anh nặng nhọc.

Cứ thế anh lẫm lũi, mắt dán từng bậc đá mà đi. Nhỡ ra mà tượt chân cái là đi bằng đít ngay. Vô phúc lại còn được vinh dự đi bằng tàu sáu ván. Mọi tinh thần, trí lực anh đều dồn cho những bước chân, chả hơi đâu mà để í thiên hạ đang rầm rập. Nhưng mũi anh thì thính lắm, vì anh ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ thượng hạng lẩn khuất rất gần tai. Bụng anh đoán, nước hoa thượng hạng thế này thì ảnh hình phải tử tế lắm. Nghĩ thế, nhưng anh cũng không ngoái lại. Anh còn bận sửa cái ngu, cái sai lầm.

Vai anh tự dưng thấy nằng nặng, kèm theo đó một giọng nhẹ nhàng, mỏng như tiếng kinh cầu đang phát ra từ những chiếc loa giăng mắc đâu đó, anh cho em bám nhờ nhé, em không thể đi nổi. Anh dừng chân, ngoái lại. Chúa ơi, một em mái già ngọt ngào phẩm hạnh. Tại sao anh nói thế? Bởi anh cho rằng, gái mà được cả sắc lẫn thanh thì anh đều xếp vào hàng ngọt ngào phẩm hạnh hết. Kể cả già.

Để tôn trọng sự ngọt ngào phẩm hạnh, anh sẽ không gọi xách mé là mái già nữa. Mà anh gọi là nàng. Các bạn có hiểu í anh không?

Nàng bám vai lũn cũn. Những hố sâu anh luôn chìa tay. Đôi bận thân thể như đổ ập, hơi thở thơm tho có hơi khói phả nóng cả mang tai. Nàng bảo đi một mình, cầu an. Còn sao chỉ cầu an thì anh không hỏi. Anh đoán mọi nhẽ nàng đủ đầy, viên mãn, thiếu mỗi sự bình an nên mới cầu. Đến trạm cáp treo, anh hỏi nàng vé. Nàng bảo nàng leo bộ, từ tinh mơ. Chết thật. Anh mua vé nàng xuống nhé. Không, nàng nhất quyết. Và anh có thể đi đường anh và nàng đi đường nàng.



Anh không thể nào làm như cách nàng nói. Và anh cho rằng, rời anh ra, nàng có thể nhờ vai người khác. Anh đã quen mùi nước hoa của nàng, cả giọng nói nhẹ nhàng kinh cầu lẩn khuất. Anh sẽ dìu nàng xuống với trần ai, kể cả leo ngược lên sự linh thiêng tít mõm núi mà thằng Bôm Bốp đang khấn vái. Anh với nàng cứ thế, lần tay bám vai nhau mà đi. Và thật lạ lùng, bao mỏi mệt của anh như tan biến. Anh thấy mình khỏe như ông Gióng, hào hiệp như chàng Lục Vân Tiên, chân tình như chàng Kim trong Kiều cụ Nguyễn và cũng lãng mạn như các thi sĩ gàn dở không tên.

Xuống đến chân núi gần 3h chiều. Thằng Bôm Bốp gọi bảo đang ở bãi xe. Anh kệ mẹ, bảo chờ tí. Anh và nàng ngồi nghỉ nơi quán nước. Nàng cảm ơn anh. Anh bảo anh không thích ơn huệ. Nàng lườm, thế thích gì? Đèo mẹ, không nhẽ lại bảo thích một cú giao hoan.

Thôi, chia tay nhau từ đây nhé. Bạn anh đang réo rắt và đợi chờ. Nàng cảm ơn anh một lần nữa rồi xin anh số điện thoại. Anh ngại ngần gì mà không cho. Nàng hẹn sẽ gọi cho anh, như gọi tên một kỉ miện.

Anh chi 5k, leo xe điện ra bãi xe. Chết mẹ, anh dại khờ hay vô tâm khi anh không kịp hỏi tên và nơi nàng trú ngụ. Nhưng lại tự trấn an, nàng có số điện thoại và hứa sẽ gọi rồi mà. Lúc ấy, anh hỏi tên hay xin số nhà cũng chưa muộn. Ra đến bãi xe anh cứ tần ngần mặc cho thằng Bôm Bốp réo gọi mau cút để về. Hình như anh đang mong chờ bóng hình nàng đi qua? Ôi một chút kỉ miện ngọt ngào nhưng xao xuyến quá.

Nhưng thôi, anh cũng phải về. Xe chầm chập chen giữa dòng người đông đúc. Anh tụt kính, kiếm tìm chút nhân ảnh mong manh. Có tiếng còi inh ỏi xin đường. Liếc ngang, là chiếc bán tải năm tạ, bên cửa có bảng hiệu và hai chữ công an. Định mồm chửi sự vô lối cậy quyền. Nhưng mồm anh đóng chặt không thốt ra thành lời. Trên thùng xe, nàng của anh còng tay ngồi đó. Hai bóng áo vàng hai bên. Thiên hạ xì xào, con này chuyên móc túi.

Cả chặng về anh câm như thóc. Nó hỏi thì anh kêu mệt. Đến Hà thành đèn hoa, nó rủ anh đi nốc diệu. Nơi có những em xinh tươi bảng số hàng đàn đang chờ. Anh không mấy nhã hứng nên đòi về.

(Photphet)
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet )

Nghe giọng văn ồn ồn thế này là biết Phọt Phẹt. Vãi!
 

tiendat

Active Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet )

truyện lâu lâu mới thấy, nhưng kết cục cũng bâng khuâng phết nhỉ?
Giá mà nó lấy cái ví thì kết đã ... nhẹ nhàng hơn!
 

viethung888

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet )

Mục này bị quên lâu quá..... lên nào..
36376_134424906589578_125398457492223_223252_991218_n.jpg

Thầy trò phải thò chầy...
72735_450866392191_686262191_5235112_5066353_n.jpg

???????????
223495_10150283804244966_716219965_9580149_6673796_n.jpg

Khắm chưa???
223380_10150283804429966_716219965_9580152_6915196_n.jpg

Khắm rồi....
Nguồn photphet.info
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( SƯU TẦM )

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3

" Sau lưng người đàn ông… Phía sau người đàn bà… "

01. Sau lưng người đàn ông đích thực là người đàn bà thích đực.

02. Sau lưng người đàn ông yếu đuối là người đàn bà chán chuối.

03. Sau lưng người đàn ông bán chuối là người đàn bà đắm đuối.

04. Sau lưng người đàn ông liệt dương là người đàn bà đáng thương.

05. Sau lưng người đàn ông đẹp zai là người đàn bà (dễ) mang thai.

06. Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không.

07. Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình.

08. Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực.

09. Sau lưng người đàn ông long nhong là người đàn bà long đong.

10. Sau lưng người đàn ông lảm nhảm là người đàn bà thê thảm.

11. Sau lưng người đàn ông nghèo khó là người đàn bà nhăn nhó.

12. Sau lưng người đàn ông hám của lạ là người đà bà lăng chạ.

13. Sau lưng người đàn ông thành đạt là người đàn bà đánh bạc.

14. Sau lưng người đàn ông mê gái là người đàn bà tê tái.

15. Sau lưng người đàn ông mạnh khỏe là người đàn bà thích đẻ.

16. Sau lưng người đàn ông hết tiền là người đàn bà giữ tiền.

17. Sau lưng người đàn ông lắm lộc là người đàn bà thâm độc.

18. Sau lưng người đàn ông mún nghỉ là người đàn bà năn nỉ.

19. Sau lưng người đàn ông ăn tạp là người đàn bà mún đạp.

20. Sau lưng người đàn ông trăng sao là người đàn bà lao đao.

21. Sau lưng người đàn ông chém gió là người đàn bà đứng ngó.

22. Sau lưng người đàn ông gắt gỏng là người đàn bà hư hỏng.

23. Sau lưng người đàn ông cường tráng là người đàn bà phóng khoáng.

24. Sau lưng người đàn ông lụn bại là người đàn bà ăn hại.

25. Sau lưng người đàn ông có chỗ đứng là một người đàn bà thích chỗ cứng.

26. Sau lưng người đàn ông đua xe là người đàn bà sắp đẻ.

27. Sau lưng người đàn ông có nụ cười duyên là đàn bà mê tới phát điên.

28. Sau lưng người đàn ông dại gái là đàn bà thích mồi chài.

29. Sau lưng người đàn ông ga lăng là người đàn bà thích lăng nhăng.

30. Sau lưng người đàn ông đẹp trai là người đàn bà có lắm “chai”.

31. Sau lưng người đàn ông nịnh vợ là người đàn bà lo sợ.

32. Sau lưng người đàn ông ăn kem là người đàn bà ngồi thèm.

33. Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại.

34. Sau lưng người đàn ông mê gái là người đàn bà mê trai.

35. Sau lưng người đàn ông hung hãn là người bàn bà thỏa mãn.

36. Sau lưng người đàn ông lắm tài là người đàn bà chân dài.

37. Sau lưng người đàn ông vũ phu là người đàn bà giỏi wushu.

38. Sau lưng người đàn ông buồn phiền là người đàn bà đòi tiền.

39. Sau lưng người đàn ông đang say là người đàn bà càm dao phay.

40. Sau lưng người đàn ông râu quặp là người đà bà rất mập.

41. Sau lưng người đàn ông nổi tiếng là ngời đàn bà làm biếng.

42. Sau lưng người đàn ông hư đốn là người đàn bà thiếu thốn.

43. Sau lưng người đàn ông đú đỡn là người đàn bà khoái giỡn.

44. Sau lưng người đàn ông khôn ngoan là người đàn bà hân hoan.

45. Sau lưng người đàn ông nhu nhược là người đàn bà láo xược.

46. Sau lưng người đàn ông bất cẩn là người đàn bà vớ vẩn.

48. Sau lưng người đàn ông ăn nhậu là người đàn bà rất “quậu”.

49. Sau lưng người đàn ông đi xa là người đàn bà trăng hoa.

50. Sau lưng người đàn ông mê… trai là người đàn bà mê… cả hai!

51. Phía sau người đàn bà hạnh phúc là lũ đàn ông đông đúc.

52. Phía sau người đàn bà nhăn nhó là người đàn ông sờ mó.

53. Phía sau người đàn bà bất hạnh là người đàn ông không mạnh.

54. Phía sau người đàn bà cật lực là người đàn ông hừng hực.

55. Phía sau người đàn bà “cởi mở” là một đám đàn ông hăm hở.

56. Phía sau người đàn bà nóng bỏng là người đàn ông hư hỏng.

57. Phía sau người đàn bà rực rỡ là người đàn ông… ngoại cỡ.

58. Phía sau người đàn bà gợi cảm là người đàn ông lảm nhảm.

59. Phía sau người đàn bà kiêu kì là người đàn ông… bị xì.

60. Phía sau người đàn bà chém gió là người đàn ông chuẩn bị chém nó…

61. Phía sau người đàn bà thành công là người đàn ông bất tài.

62. Phía sau người đàn bà từng trải là người đàn ông hớt hải.

63. Phía sau người đàn bà đáng yêu là người đàn ông lắm chiêu.

64. Phía sau người đàn bà đang bực là người đàn ông đang chực.

65. Phía sau người đàn bà mạnh mẽ là người đàn ông giữ kẽ.

66. Phía sau người đàn bà thành đạt là người đàn ông cầm quạt!

67. Phía sau người đàn bà lo lắng là người đàn ông cố gắng.

68. Phía sau người đàn bà hay mắng là người đàn ông sốt sắng… nghe.

69. Phía sau người đàn bà ngoe nguẩy là người đàn ông lẩy bẩy.

70. Phía sau người đàn bà chua ngoa là người đàn ông ba hoa.

71. Phía sau người đàn bà ranh ma là người đàn ông (đang) lánh xa.

72. Phía sau người đàn bà ung dung là người đàn ông khùng khùng.

73. Phía sau người đàn bà ăn kem là người đàn ông mặt mũi tèm nhem.

74. Phía sau người đàn bà bê tha là người đàn ông 3 thê.

75. Phía sau người đàn bà “vũ thê” là 1 người đàn ông biết karate.

76. Phía sau người đàn bà đang “vượt cạn” là người đàn ông bạo dạn.

77. Phía sau người đàn bà lãng mạn là người đàn ông nông cạn.

78. Phía sau người đàn bà nhiều tiền là người đàn ông hay đến làm phiền.

79. Phía sau người đàn bà vị tha là người đàn ông được thể lê la.

80. Phía sau người đàn bà vừa đẻ là người đàn… ông mê gái trẻ.

81. Phía sau người đàn bà đau đớn là người đàn ông cà chớn.

82. Phía sau người đàn bà bất mãn là người đàn ông ve vãn.

83. Phía sau người đàn bà nhăn nhó là người đàn ông dúm dó.
 

anwyn

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Hơn 2 giờ sáng, máy kêu ồn ĩ, anh gọi mày đang ở đâu, đến kíu anh. Mình mơ màng hỏi sao sao, anh gắt sao cái con c..., đến nhanh lên, con này nó là đàn ông mày ạ.

Hangover phần hai phiên bản Việt...<(-_-<) (^-.-^) Em vái anh luôn....không đỡ nổi...
 

khoakk

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Hay quá bác ợ, e đọc bữa h mới xong, chết cười mất, Tiếp đi bác Lí ợ!!! <:p
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Có anh chàng này chém gió hay phết :)
[video=youtube;wsZCbTStyXo]http://www.youtube.com/watch?v=wsZCbTStyXo[/video]
 

scorpio_9x

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

một câu chuyện ko cũ:mad:-)
Trong quán, nếu bỗng nhiên có một con ruồi “chết đuối” trong cốc bia. Cách cư xử của dân nhậu mỗi nước sẽ khác nhau.
Người Anh khinh khỉnh: - Anh bồi, làm ơn đổi cốc khác.
Người Pháp lẳng lặng đổ hết cốc bia.
Người Tây Ban Nha không uống, trả tiền và ra về.

Người Nhật mắng xa xả: - Làm ăn kiểu gì thế?

Người Đức đưa cốc bia cho bồi bàn: - Mời anh!

Người Mỹ nói: - Lần sau để bia và ruồi riêng ra. Ai thích có ruồi thì tự bỏ vào!

Và (khá nhiều) người Việt ta:

- Con ruồi... con ruồi... Lộc đấy! (Rồi uống cạn cả bia lẫn ruồi....!).
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( Phot phet )

ĐỘNG PHÒNG

anh-vui-nguoi-lon-qua-cam.jpg


Các bạn, đã bao giờ động phòng chưa? Chắc có rồi chứ nhỉ? Nhiều là đằng khác. Thậm chí có ông, trong đời động phòng đến năm bảy nhát liền. Đấy, như anh cu gì 74 xuân, tít mạn Vũng Tàu đấy, động đến nhát thứ 5, trinh trắng ngọc ngà 20 xoan. Chẹp!

Đấy là anh đang nói đến chuyện động phòng hôn nhân phối ngẫu nhé. Chứ còn các biểu hiện tương tự như động phòng tỉ như yêu nhau đè ra tỉn, phang phò tranh thủ chơi, mua trinh ì ạch đóng, là anh chưa tính. Bởi theo anh, nó không bảo toàn ý nghĩa của chữ động phòng. Nó chỉ là bán động phòng thôi, hay hôi dâm một cách có lý, hí hí.

Không biết các bạn động phòng thế nào, chứ riêng anh, chán lắm. Trước hôn nhân cũng tranh thủ đè ra tỉn dăm sáu tháng rồi. Định tính bài ca con chuồn chuồn nhưng không thoát. Mẹ cái con chuồn chuồn chứ, bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa...thì dâm. Đâm ra anh cưới phắt. Vì anh thuộc dạng bay vừa, í là iêu nó lưng lửng thôi, mới bền, mới thích.

Sau một ngày cưới xin vất vả, đêm động phòng vợ anh ngủ quay lơ. Chả trách được. Đến như anh tráng niên khỏe thế, mà đi chụp cái ảnh cưới cũng phải độn hai cục bông ở hai bên hàm, để cho ảnh hình đỡ teo, đỡ tóp, cho ra cái dáng phinh phính viên mãn hạnh phúc tràn trề.

Anh không ngủ được. Phần lạ nhà, phần thương cha, nhớ mẹ. Mới lại đêm đầu tiên của nghĩa vợ chồng cũng gây cho anh nhiều sự xốn xang. Chỉ là sự xốn xang thôi nhé. Chứ cái háo hức đợi chờ tiệt mẹ đi đâu hết. Anh biết lý do tại sao. Tự dưng lại trách cái sự máu me, tạm ứng trước.

Anh cứ trằn trọc, quay ra rồi quay vào, trườn lên rồi trườn xuống. Tính đánh thức vợ dậy tỉ tê tí cho đỡ buồn, nhưng trông cái bản mặt còn nguyên lớp son phấn cô dâu ban chiều đang ngáy khe khe dưới ánh đèn ngủ vàng vọt anh lại đâm sợ. Nó nhang nhác như mặt tượng. À mà không hẳn, như mặt một con ma cái trong cái phim ma nhà Thanh một thời anh ngất ngây xem.

Anh nhón cửa ra ngoài hiên hút thuốc. Một con đom đóm cái bay vù đậu vai áo anh. Lạ! Ở cái nơi phố phường đông đúc, không có chỗ cho tiếng chim kêu hay dế mèn ỉ ỉ khóc này lại mọc đâu ra đom đóm. Anh bắt nó bỏ lòng bàn tay. Ánh sáng xanh lét phập phù nơi bụng nó phát ra mùi khen khét. Đích thị con đom đóm này đang động dục. Nhưng quên bố mày đi nhé. Anh không phải là đom đóm đực, hiểu chưa? Anh xòe tay, thổi phù để nó bay đi kiếm bạn tình. Cẩn thận nha em, lũ muỗi đực nó táng nhầm thì bỏ mẹ.

Lại quay vào. Chong chong. Ngó đồng hồ đã hơn bốn rưỡi sáng. Chỉ hơn tiếng nữa thôi thì khởi hành vào Thanh đi báo hỉ và úy lạo bà con, thân hữu, bạn bè. Anh thức luôn đến sáng. Tính tổng cộng ra, gần 48 giờ không ngủ. Mẹ tiên nhân cha cái sự cưới xin, hạnh phúc, vợ chồng.

Chuyến xe bão táp đưa anh về với mẹ. Lại một ngày mệt mỏi phủ phê. Vợ anh lo cỗ bàn phục dịch. Anh lon ton tiếp đãi khách khứa, họ hàng. Anh uống nhiều lắm. Cho niềm vui, nỗi buồn và cả ước vọng. Nhưng cái chính là cho say mẹ nó đi, mà ngủ. Mệt lắm rồi!

Đêm nằm chính trong căn phòng mà anh chào đời, rượu say lắm mà không sao ngủ được. Vợ anh sau một ngày vất vả, vén màng lên thì đồng tử đã...hy sinh. Nó lại khe khe trong cái heo may dịu ngọt thoảng mùi hoa bưởi góc vườn. Anh lại miên man trong miền kí ức. Đấy, mới ngày nào còn nổ pháo đất, bắt chim sâu, trèo nhãn già, la cà cầu ao câu tôm, hớt tép. Cả những trận đòn roi, bóng bưởi. Cả những trận thư hùng tị nhau việc nhà của mấy anh em. Kí ức kéo về xầm xập, hỗn mang, lộn xộn. Như bộ phim của một gã đạo diễn, có thể tài năng hoặc mắc chứng tâm thần. Gà hàng xóm gáy vọng anh mới biết là trời sáng.

Thoát khỏi miền kí ức. Anh trở ra với thực tại hữu hình. Chuyến xe lại đưa anh về nơi phố hội. Ở đó là những ngày dài với công việc và miếng ăn. Mâm cơm lại có thêm một bát. Thêm sự sẻ chia hay nặng nhọc đắp đầy???

Đêm buông. Vợ anh ríu rít vài câu rồi lại lăn ra ngủ. Còn mình anh với khói thuốc đợi chờ bên hiên. Lại một con đom đóm cái bay vù đậu vai áo. Không biết có phải con hôm nao? Anh chẳng buồn thò tay bắt. Cứ để nó lọ mọ nhấp nháy trên vai. Đậu chán rồi lại bay thôi, có phỏng? Nhưng nó không bay mà đậu mãi. Em mất người yêu hay bạn tình nỡ phụ? Còn anh thì buồn ngủ lắm rồi.

Một giấc dài đến hoàng hôn của ngày mai. Đêm đến vợ anh thay ga mới. Xác com đom đóm chết bẹp kéo một vệt đen. Hình như anh đã đè chết nó. Thương cho em không được chứng kiến cảnh động phòng.

Mấy ngày sau đó anh ngủ mê man. Nhiều hôm lịm đi làm vợ anh tưởng chết. Còn nó, hoạt như khiếu và hoàn hồn như những ngày thường. Nghĩ thật oái oăm khi nó mong một cú động phòng, còn anh lại lăn ra như lợn. Hết một tuần như thế. Không trăng mật và cũng chẳng động phòng. Lại hăm he hiện tại và đánh vật với tương lai.

Một đêm tay trong tay, anh tuyên bố tối nay động phòng. Vợ anh thảng thốt, em xin lỗi vì hôm nay...đèn đỏ.

Ngoài hiên, bóng một con đom đóm xanh lét lập lòe. Phải mày là con đom đóm đực? Thế thì muộn mất rồi, em ơi.

Cũng như anh, có một cú động phòng rất muộn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

laoai76

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Cảm ơn Rồng. Truyện hay như vậy sao ko làm hẳn tập truyện ngắn hoặc gì gì đó để thi đua vớ Lê Kiều Như nhỉ........ 8->
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Cảm ơn Rồng. Truyện hay như vậy sao ko làm hẳn tập truyện ngắn hoặc gì gì đó để thi đua vớ Lê Kiều Như nhỉ........ 8->

Hehehe. Truyện em sưu tầm chứ em làm gì có trình viết hay thế.
Cảm ơn bác đã thích!
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( Phot phet )

Thời sinh viên, anh và Bôm Bốp ở chung nhà, thuê của một ông đồng hương tốt bụng, kiểu có tiền thì giả, mà không có thì cũng...kệ cha chúng mày. Sinh viên, như các bạn biết, luôn đói thối mồm. Đói đến độ lỗ đít phải nhịn thở ( thực ra nhịn dắm nhẽ trung thực hơn, phỏng các bạn?).Trong khi hàng tháng, anh với nó chỉ ăn mỗi một suất viện trợ gia đình. Và tất nhiên, từ nhà anh. Nhà thằng Bôm Bốp nghèo, nuôi con ăn học theo kiểu có thì hay, không thì cũng...mặc mẹ mày. Rất thảm!

Bọn anh đói đến mức phải đi bán máu, những hai bận. Tưởng không có lần thứ ba, ấy thế mà vẫn có. Mỗi tội vác mặt lên họ không lấy vì chưa đủ lượng hồng cầu. Vay tiền ăn đâu cũng không được, cắm kí cũng chẳng có gì đáng tiền ngoài cái dây bạc pha sắt đeo cổ của thằng Bôm Bốp giá hai bát óc lợn trần. May có bà bán trà chát kiêm tạp hóa đầu ngõ thương tình cho mua mì tôm chịu, loại cởi truồng, đóng túi bóng một cân. Ròng rã ăn như thế, mốc hết mồm, nứt hết môi. Nhiều hôm, để cải thiện, phải thay phiên nhau ra chợ Xanh nhặt những lá bắp cải già, loại phế bỏ chỉ dành cho lợn, về băm nhỏ nấu lẫn với mì húp cho đỡ xót ruột. Khổ sở, đói rách thế mà vẫn vật tay và quay tay ầm ầm hehe.

Tình hình khá khẩm lên khi thằng Bôm Bốp có người yêu. Con này cũng đồng hương nhưng nhà điều kiện. Nó có con mini Nhật xanh cánh chả đẹp thôi rồi. Mỗi lần đến chơi với Bôm Bốp là lúc lắc đồ ăn thức uống ở giỏ xe. Thích thế chứ, đẹp hơn chán vạn lần những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng hay na ná thế. Chưa kể đến việc còn sắm cho dao thớt, nồi niêu. Đời sống vật chất đột nhiên cải thiện hẳn. Mỗi tội lúc hai đứa tâm sự thì anh phải lượn ra ngoài. Có tiền thì trà vặt, không thì đi lang thang. Anh chán lắm. Và tự nhủ cũng phải cố kiếm lấy con người yêu. Cải thiện được vật chất thì cũng tốt, không thì cũng đỡ hẳn việc phải lang thang hay rỏ dãi vì thèm những chiếc hôn hay những vòng tay ôm.

Hóa ra việc kiếm người yêu cũng không khó mấy. Cái khó là yêu thật hay giả, ít hay nhiều. Anh cũng vơ được một em, cùng lớp, gái Hà nội nhưng có cái tên rất quê mùa và toàn những thứ ăn được: Đỗ Thị Bưởi ( bạn Bưởi có vô tình đọc bờ lốc anh thì cũng bỏ quá đi cho, nhá). Nàng không mấy đẹp, mắt híp, miệng loe, môi mỏng, da mặt chấm những tàn nhang. Trong khi anh thư sinh trắng trẻo, phong độ đẹp giai ngời ngời. Tiếng là giai quê nhưng bọn giai phố, anh chấp, cả hai mắt luôn, cho chột hẳn. Nhà Bưởi mạn Nghĩa Đô, con một, bố mẹ đều bộ đội, sếp gộc.

Bưởi của anh hơn hẳn con người yêu Bôm Bốp về nhẽ điều kiện. Để mà so sánh thì như đom đóm với măng-xông, như công mới quạ. Nếu như người yêu Bôm Bốp có mini Nhật xanh cánh chả, thì Bưởi của anh đi hẳn Chaly cúc cu trắng ngọc ngà. Mỗi tội, so về độ nhan sắc, Bưởi của anh kém thua nhiều lắm. Nhưng quan trọng gì, anh yêu Bưởi mấy đâu. Còn Bưởi, say anh như trùn say nước điếu. Quằn quại cực.

Thế là nhà mỗi ngày một vui. Bưởi của anh thân thiết với người yêu Bôm Bốp như chị em ruột, lúc nào cũng ríu ra ríu rít. Còn anh với Bôm Bốp nom ngày một phong độ, đi lên. Chắc tại nhẽ đang yêu đương nên phấn khởi. Và cái quan trọng, là do đời sống vật chất được cải thiện rõ rệt. Khi mà đời sống vật chất lẫn tinh thần được đảm bảo thì mọi sự rất thăng hoa. Chỉ là thăng hoa thôi nhé. Thăng hẳn thì có mà lên giời. Có mà chết!

Ấy thế mà bọp phát chết thật. Số là thằng Bôm Bốp mượn cái mini Nhật xanh cánh chả của người yêu để đi gia sư buổi đầu. Mượn từ đêm hôm trước, để sáng đi cho nhanh đến làm quen với học trò. Vô phúc hôm đó lại có bạn Cao Như Huấn, anh tuyền gọi là Huấn Cao ( tên của con thợ chữ trong truyện của một con thợ văn) đến chơi. Nói đến chơi cho lịch sự, chứ anh biết đến để kiếm miếng ăn thôi. (Anh với Bôm Bốp đang trong giai đoạn có điều kiện mà lị.). Bọn anh nấu nướng đãi nó ngày hai bữa. Sáng bảnh, nó mượn xe Bôm Bốp, bảo ra bưu điện nhận tiền nhà gửi. Bôm Bốp trao nhiệt tình, không quên dặn về nhanh để còn đi đến mối gia sư. Rồi thì lại thầm thì, có cho vay tí nhá. Huấn Cao mặt rạng rỡ, về liền, tiền nhận sẽ cho vay, thỏa mái. Anh em ai nấy vui như phá mả.

Huấn Cao đi một mạch, không tăm hơi. Bôm Bốp mất mối gia sư về tay người khác. Chờ Huấn Cao đến ngày thứ 3 mà vẫn bóng chim tăm cá. Bôm Bốp phán, chắc đi cắm mẹ nó rồi.

Chờ thêm tuần nữa, vẫn không mọc mũi sủi tăm. Anh và Bôm Bốp cuốc bộ sang trường Giao thông nơi Huấn Cao học để dò tìm. Tìm cả ngày chả thấy. Có thằng bạn Huấn Cao mách, tối ra cổng KTX kiểu gì cũng gặp. Đúng thế thật, Huấn Cao đang úp mặt trước mẹt bầu cua tôm cá dưới ánh đèn đường vàng vọt. Nó cháy túi, ráo hoảnh, xe bán rồi, chẳng một mà những mười. Ối giời ơi, đến nước này thì còn tình nghĩa lợn gì nữa. Thà nó cắm thì còn về nhà nã tiền mà chuộc, chứ bán mất rồi thì...

Đấy là nói cho nó oai thế, chứ cũng có cứt tiền mà chuộc, chứ chưa nói mua đền. Cái mini Nhật xanh cánh chả mới kính coong là của một đống tiền chứ không phải ít.

Người yêu Bôm Bốp bắt đầu đòi xe để đi học. Những ngày qua nó tuyền đi nhờ xe của bạn cùng trọ. Cơ sự này biết ăn nói ra sao? Bôm Bốp lẩn nó như trạch, giao nhiệm vụ đón tiếp cho anh. Dối gian quanh quẩn mãi cũng chẳng được, anh nói thật cơ sự. Người yêu Bôm Bốp phệt ra nhà, rên một câu thảm thiết: bố mẹ tớ biết thì chỉ có nước chết.

Bôm Bốp không ở với anh nữa, té KTX ở chui để tránh việc người yêu tầm nã. Anh bảo nó không nên, cứ thật thà rồi liệu cách. Nó bảo, để lựa chọn giữa việc gặp người yêu phân trần và cái chết, thì sẽ chọn cái thứ hai. Nó dặn anh kín nhời về nơi ở mới. Rồi nó thề, sẽ bằng mọi cách để có tiền mua xe đền người yêu. Đến khi đó, gặp nhau cũng chưa muộn. Lời thề đó, gần hai mươi năm rồi vẫn chưa làm được.

Người yêu Bôm Bốp không còn xe nên cũng dọn KTX ở cho tiện việc học hành. Dần dần, cũng xa ngái anh và cả Bưởi của anh nữa. Thế là căn phòng trọ học chỉ còn mỗi anh, và thi thoảng cả Bưởi của anh. Chẳng còn cảnh nấu nướng, quây quần. Anh dần quen với đơn côi và cơm bụi.

Rồi ông chủ nhà tốt bụng cũng đòi lại nhà để bán. Chết thật, toàn chuyện oái oăm đẩu đâu rầm rập kéo đến, sống thế đéo nào được. Bưởi của anh buồn trông thấy. Thế là hết những riêng tư thầm kín, hẹn hò chắc phải dọn ra công viên. Mà công viên, như các bạn biết, là chốn đông người, ngại ngại là. Đêm thì còn tý nghĩa lý, nhưng bọn nghiện ngập, xin đểu nhiều còn hơn muỗi. Thôi cũng đành...

Anh lượn KTX ở chui với bạn. Bưởi của anh chả bao giờ bén mảng lên thăm. Bưởi ngại bởi bọn anh ăn ở như lũ tiều phu đói rách. Thân gái danh giá điều kiện như nàng, rõ là chả mấy hay ho. Ngoài giờ học trên lớp, anh với Bưởi chẳng mấy khi hẹn hò. Phần vì anh nghèo túng, phần vì Bưởi xấu xa. Nhưng cái quan trọng là tình yêu của anh không đủ lớn để che trở anh và nàng trước những ánh mắt tò mò, khinh khi và những lời chê bôi của bè bạn. Anh xa Bưởi dần. Rồi xa hẳn...

Bôm Bốp giờ đã là doanh nhân khá thành đạt. Nó không bao giờ gặp lại con người yêu cũ. Và tất nhiên cũng chẳng có chuyện mua xe đền. Lời thề gần hai mươi năm vẫn như dắm thoảng mây bay. Anh chê nó tệ. Nó gật, bảo thôi hãy để quá khứ ngủ yên. Mọi thứ đã chôn kín huyệt sâu rồi, bốc mả ái tình là chuyện không nên rất. Nhưng nó vẫn biết con người yêu cũ giờ làm gì, ở đâu. Theo lời nó thì đang ở Nhật. Thế tốt rồi. Bên đó thiếu gì xe mini xanh cánh chả. Thiếu chăng một chút lòng người!?

Huấn Cao chết cách đây bảy năm bởi một cú tai nạn giao thông nghiệt ngã. Sau lần lấy xe người yêu Bôm Bốp bán đổ bầu cua tôm cá thì bị nhà trường kỷ luật đuổi học. Nó xuôi tít mạn Cà Mau đi muôi tôm thuê. Dần dà khấm khá cũng ngoi lên làm chủ được mấy đầm. Một lần nhậu say, lao xe vào gốc cây mà chết. Xương cốt đã bốc về quê, chôn trên gò. Năm nao anh cũng ghé thắp hương, đốt cho bộ bầu cua tôm cá. Dưới đó, chỉ làm nhà cái thôi nhe mậy. Mẹ cái thằng bạn đểu. Mày làm cho anh thấm thía cái câu: nghèo vì bạn, khốn nạn vì đồng hương. An nghỉ đi, nhé!

Bưởi của anh giờ làm chức gì to lắm, đâu như bên tổng cục hậu cần Bộ quốc phòng. Anh vẫn thường gặp và hẹn hò chút việc nọ việc kia. Thi thoảng nhắc lại chuyện cũ, nàng thật thà, chỉ những đứa ngu mới đi yêu anh. Nhẽ đúng thế, bởi anh là một thằng rất dại.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( An Hoang Trung Tuong )

Ghen

(1)

Lôộc Toòng vặn xị diệu, ngửa cổ rót ọc phát hết trọi. Năm giờ sáng.

- Giờ về là êm. Con mẻ tưởng thông đêm Toòng nầy say mềm. Há há há.

(2)

Lôộc Toòng chống xe tìm chìa khóa. Cửa bật tung. Vợ Lôộc Toòng quát.

- Ông cút đâu giờ mới về?

- Ui cún yêu à. Giật cả mình.

- Thớ lợ. Cút đâu giờ mới về?

- Anh nhậu khách hàng mà.

- Khách cục cứt. Nó xúi ông hả?

- Ai? Xúi gì?

- Con bồ ông ý. Con xúi ông nốc diệu lúc về ý. Giả vờ say giả vờ say. Ông bịp ai?

Lôộc Toòng nhủ, con mẻ bắt nọn. Phải bình tĩnh.

- Anh xin em. Nói bé thôi. Anh nhậu khách hàng say mềm nà.

- Bé cục cứt. Say cục cứt. Tôi loa cho đầu phố cuối phố nghe luôn.

- Anh xin em. Anh thề. Chẳng bồ bịch nầu sất. Anh say mềm. Ọe ọe.

- Cút nhà Nó ọe ọe. Cút.

- Nó nầu? Ghen bóng gió quá đáng.

- Tôi lôi Nó đến đây. Cạo lông Nó ông coi. Tuột quần Nó ông coi. Xem cãi nữa thôi?

- Anh thề em. Chẳng Nó nầu sất.

- Già mồm hử? Con nầu tóc vàng chạy Lead đỏ?

Lôộc Toòng giựt nẩy, em Boòm đúng tóc vàng chạy Lead đỏ.

Dưng vưỡn nhủ, bắt nọn chẳng may trúng. Phải tới cùng bình tĩnh. Thật bình tĩnh.

- Khiếp bịa không thèm đảo mắt kìa. Anh thề. Chả đứa nầu tóc vàng xe đỏ sất.

- Già mồm? Đứa nầu hai con chồng đi Tây?

Lôộc Toòng hoảng, em Boòm đúng hai con chồng đi Tây.

- Anh thề. Em điên rùi. Em bẩu ai thế?

- Con Phôồm công ty ông chớ ai.

Lôộc Toòng thở phào, em Phôồm thôi lâu rùi. Hệ hệ hệ. Bắt nọn như cứt. Hệ hệ hệ.

- Thề có Giời có Phật. Anh ngoại tình hộc máu chết tươi. Cún yêu. Hệ hệ hệ.

- Già mồm. Già mồm. Không con Phôồm? Con nầu?

- Em phone cái Phôồm coi.

- Đếch tin ông. Giờ ông đón nó đến đây. Ba mặt một nhời.

- Anh xin em. Nhà ta chồng con tử tế. Mờ sáng đón sâu được.

- Vậy đón con Boòm. Con Boòm thân con Phôồm. Nó dám bẩu lãnh hông?

- Em tin cái Boòm?

- Tin.

Lôộc Toòng xoay xe phóng đón cô Boòm. Vửa phi vửa cười há há há.

(3)

Vợ Lôộc Toòng cúi nhòm gậm giường. Cún yêu. Ổn rùi.

Tên liền ông bò khỏi. Vợ Lôộc Toòng đưa tển xị diệu. Của anh đấy. Chẩu mau.
 

amity

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Đọc truyện của bác Dragonlee cười mà khó cười vì có thêm cả vị chát của nước mắt nữa. Tiếp đi bác Rồng Lý ơi.
 
Bên trên