Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

lqt123

Active Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Góp vui với các bác một vài chuyện sưu tầm !!!
"Những bài học lạ...
Bài học 1
Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống ngẩn tò te.

Bài học rút ra: “thịt” người một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.

Bài học 2
Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. Đức vua băng hà.

Bài học rút ra: trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác.

Bài học 3
Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoạm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi. Chó, sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú, quạ chết tươi.

Bài học rút ra: đừng chiếm giữ bất cứ thứ gì nếu bạn biết là không giữ được nó.

Bài học 4
Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.

Bài học rút ra: hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp!

Bài học 5
Một nhân viên bán hàng, một thư ký hành chính và một sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau, họ bắt được một cây đèn cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên. Thần đèn bảo: “Ta cho các con mỗi đứa một điều ước”. Tôi trước! Tôi trước! – Cô thư ký hành chính nhanh nhảu nói: Tôi muốn được ở Bahamas lái canô và quên hết sự đời. Vút. Cô thư ký biến mất. Tôi! Tôi! anh nhân viên bán hàng nói: Tôi muốn ở Hawaii nằm dài trên bãi biển có nhân viên massage riêng, nguồn cung cấp Pina Coladas vô tận và với người tình trăm năm. Vút. Anh nhân viên bán hàng biến mất. Ok tới lượt anh. Thần đèn nói với ông quản lý. Ông quản lý nói: tôi muốn hai đứa ấy có mặt ở văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa.

Bài học xương máu: luôn luôn để sếp phát biểu trước.

Bài học 6
Một con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi, chẳng làm gì cả. Con thỏ nhìn thấy thế hỏi: Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không? Ðại bàng trả lời: Được chứ, sao không. Thế là con thỏ ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Bỗng dưng một con cáo xuất hiện, vồ lấy con thỏ mà ăn thịt.

Bài học xương máu: để được ngồi không mà chẳng cần làm gì, anh phải ngồi ở vị trí rất cao.

Bài học thứ 7
Một con gà tây trò chuyện với một con bò:
“Giá mà tôi có thể bay lên ngọn cây kia thì thích quá, nhưng tôi không đủ sức”, gà tây thở dài.
“Được rồi, tại sao bạn không nếm tý phân của tôi nhỉ? Nó có nhiều chất bổ lắm đấy”, bò trả lời . Gà tây mổ ăn phân bò và nó thấy quả là nó đã đủ sức bay lên cái cành thấp nhất. Ngày hôm sau, ăn thêm phân bò, nó bay lên được cành thứ hai. Cuối cùng, sau đêm thứ tư, gà tây khoái chí lên tới được ngọn cây. Nó lập tức bị một nông dân phát hiện, anh này bắn nó rơi xuống đất.

Bài học xương máu: sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi.

Bài học thứ 8
Một con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét. Trời lạnh quá con chim bị lanh cứng và rơi xuống một cánh đồng lớn. Trong lúc nó nằm đấy, một con bò đi qua ỉa vào người nó. Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng nó đang ấm dần. Ðống phân đã ủ ấm cho nó. Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc, nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. Một con mèo đi ngang, nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh, con mèo phát hiện ra con chim nằm trong đống phân, nó liền kéo con chim ra ăn thịt.

Bài học xương máu:
1. không phải thằng nào ỉa vào người mình cũng là kẻ thù của mình
2. không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống cứt cũng là bạn mình
3. và khi đang ngập ngụa trong đống cứt thì tốt nhất là ngậm cái mồm lại."
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet sưu tầm)

Sến tí nhế!

Mỗi con đĩ đều có một lý do vào nghề của riêng mình. Một lý do để khóc lóc van xin và nài nỉ mỗi khi sa cơ lỡ bước. Một lý do có thật hoặc một lý do ảo nào đó.

Đối với nó, làm đĩ, đơn giản chỉ vì tiền. Nó cần tiền và nó biết, khó có cái nghề nào cho nó đủ số tiền nó cần như nghề này.

Nó coi đó là một nghề, và không hề xấu hổ về cái nghề đang làm.

Nhưng lý do của nó lại là...

Gia đình nó có "truyền thống" như vậy!

Mẹ nó sinh nó ra mà thậm chí bà còn không biết nó là sản phẩm của lần quan hệ với người đàn ông nào. Sinh ra như một sai lầm nghề nghiệp. Sau khi sinh nó ra, mẹ nó không còn sinh nở được nữa. Nếu đối với những người phụ nữ khác thì đó là một sự đau xót, nhưng với mẹ nó thì là một niềm vui. Một mình nó bà ta đã quá đủ ngán ngẩm rồi. Nó lớn lên trong sự thiếu thốn, thiếu cả tình cảm của mẹ, và cả vật chất. Nhưng xui xẻo thay nó vẫn xinh đẹp. Nó không xấu xí. Đàn bà có vốn tự có để bán trinh tiết, thể xác, đàn bà đẹp lại có càng nhiều thứ để mài mòn. Nó chưa từng yêu, 20 tuổi chưa từng hiểu yêu một thằng đàn ông sẽ có mùi vị gì? Hay tất cả chỉ là mùi thể xác hoà lẫn trong cái vị mặn mồ hôi nơi đầu lưỡi mỗi khi quan hệ để được trả tiền. Học hành không đến nơi đến chốn, 15 tuổi đã bỏ học và làm nghề cùng với mẹ. Nó chẳng thể cho mình một cái nghiệp để kiếm tiền dễ hơn!

Vậy là nó chấp nhận cuộc sống như một dòng sông phẳng lặng chảy xuôi chiều.

5 năm trôi qua, có đủ để một con đĩ an phận phải chấp nhận số phận hay bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình? Người ta tự hào khi kế thừa một truyền thống, còn nó, có nên đau xót khi phải đi theo một lối mòn?

Con người có những lựa chọn và nó biết cái nghề nó đang làm không phải là một sự lựa chọn tốt nhất cho một thứ việc làm. Nó chui vào một góc và bắt đầu khóc. Lần đầu tiên nó nức nở về số phận của mình, đã không chèo lái được cuộc đời, mặc nước xuôi chiều cuốn trôi. Phải chăng nó đã sai rồi sao???? Những lần đi khách không phải lần nào cũng dễ dàng, chưa kể công an, bảo kê và bọn dắt mối hành hạ. Chưa kể những khách hàng khiếm nhã. Như người ta vẫn nói, có thằng nào đi "đá phò" là thằng đàn ông tử tế đâu? Nó đôi khi bị khách đánh đập. Những thằng đàn ông vẫn bạo lực như vậy khi làm tình.

Có hôm, nó lết dậy trên giường mà không sao bước đi được, cảm giác thân thể rã rời, phần dưới đau nhức không thể tả...

Lại một ngày trôi qua của một con phò với tai nạn nghề nghiệp đây mà. Nó cười. Cười lớn dần. Rồi trong tiếng cười vỡ vụn ấy, giọt nước nào đó lăn ra từ hai khoé mi. Lần đầu tiên trong đời, nó cười mỉa mai cái nghề và cái thói đời này.

Nó sẽ từ bỏ.

Nó không muốn chịu cái sự đau đớn trên thân thể thiếu nữ, không muốn chịu cái sự nhục nhã ngày nối ngày thế này nữa.

Nhưng...

Ai cho nó sự can đảm để bỏ nghề???????

Ai????

Xã hội này là nơi rất dễ dàng cho sự bắt đầu, nhưng lại quá khó khăn để kết thúc....

co%20doc.jpg

Nó quyết định đi tìm người đàn ông của mình, một người đàn ông mà như bao phụ nữ trên đời này vẫn có, ít nhất một người. Người đàn ông yêu nó. Yêu nó để nó yêu chứ không phải yêu nó như yêu một con phò.

Nó bắt đầu vẽ ra cái ảo tưởng cho đời mình. Một điểm sáng le lói có thể bước tới từ đâu đó ở phía những người đàn ông tử tế kia, không phải những khách hàng của nó.

Nó thay đổi nhiều, đi khách ít hơn, mặc cho bọn dắt mối cằn nhằn, cay nghiệt chửi bới, cùng với bảo kê liên tục đe doạ. Phải liều lĩnh. Ai đó, đâu đó hay trong một bộ phim nào đó đã nói vây.

Cho đến khi nó quyết định bỏ nghề. Dù sao nó cũng chẳng có ràng buộc gì với cái nghề này, ngoài một từ "truyền thống" xót xa.

Như tất cả những con cave bỏ nghề khác, đều chịu đựng những cái nhìn mỉa mai của "đồng nghiệp" và sự quấy rầy của quá khứ. Nhưng thời gian sẽ làm mọi chuyện trôi qua. Nó cắn răng chịu đựng với ý nghĩ đó và cố an ủi mình với mơ ước về một người đàn ông sẽ đến.

Phải là một đứa con gái trong sạch mới xứng đáng với một người đàn ông như thế.

Khi con người ta đã thay đổi những ước mơ về hạnh phúc xa vời, thì nó thật buồn cười chỉ có một mong ước bình thường không xa xôi là được yêu dù chỉ một lần thôi.

Nó bắt đầu thói quen đi xem film một mình, đọc sách thường xuyên và tìm hiểu những công việc khác, trên báo. Rồi nó tìm được một công việc ở một quán cafe, bồi bàn. Nó hài lòng với công việc đó. Cố gắng tẩy rửa và lau chùi quá khứ của mình. Thay đổi tất cả. Thuê một căn phòng trọ nhỏ ở nơi mới. Dùng một số điện thoại mới. Thường xuyên ra đường không trang điểm chứ không loè loẹt như xưa.

Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt và khó khăn cũng nhiều đến chóng mặt.

Một năm trôi qua...

Người đàn ông ấy vẫn chưa đến....

hoa.jpg

Cho đến một ngày, trước sinh nhật nó 1 tháng, nó nhận được một bó hoa. Người ta nói là có người tặng nó. Bó hoa hồng đẹp hơn cả trong giấc mơ. Không rõ người gửi. Và cứ thế trong một thàng liền, những bó hoa được gửi tới nơi nó làm một cách đều đặn.

Vào ngày sinh nhật nó. Không còn thấy bó hoa đó xuất hiện vào buổi sáng như thường lệ, nó có chút buồn thoáng qua. Một tháng nay nó đã mong chờ bó hoa ấy và chủ nhân của những bó hoa này làm nó tò mò, đôi khi là mong nhớ. Mong nhớ một người xa lạ.

Nó như một đứa trẻ lần đầu tiên trong đời được tặng một con búp bê đẹp.

Tối hôm đó, khi nó đóng cửa quán, vì ca trực của nó là ca trực cuối cùng. Một anh chàng xuất hiện, với một bó hoa như mọi ngày trên tay.

- Chúc em sinh nhật vui vẻ.

Nụ cười tan mây, nụ cười ngọt ngào trên đôi môi ấy làm trái tim nó tan chảy. Một đứa con gái khát khao hạnh phúc bao lâu nay, giờ đây được đón nhận niềm vui thì sẵn sàng nhận lấy mà không mảy may đề phòng. Nó im lặng, sững sờ, luống cuống không biết phản ứng thế nào.

Vậy là tình yêu của nó bắt đầu như vậy đấy.

Hoa hồng người đó tặng cho nó. Nó chưa bao gìờ yêu và cũng không biết yêu nhau người ta sẽ làm như thế nào và làm gì với nhau.

Hẹn hò này, đi chơi này, nhắn tin, gọi điện thoại và còn gì nữa??? Nhiều hơn cho một sự bắt đầu.

- Sao anh lại thích em?

- Anh nhìn thấy em vào ngày đầu tiên em làm ở đây. Anh là khách quen của quán hehe... nhưng từ khi nhìn thấy em, anh không vào đây nữa.

- Tại sao vậy?

- Ồ, anh phải nghỉ ngơi và dành thời gian để nghĩ chuyện cưa cẩm chứ.

Nó cười hạnh phúc.

Cuộc sống đơn giản vậy, hạnh phúc đến đơn giản vậy.

Một vài tháng sau nó chuyển về sống chung với anh. Đối với nó, đây hẳn là 1 sự phân vân, anh không biết quá khứ của nó và nó cũng không biết sống chung với người đàn ông mình yêu chứ chưa phải là chồng thì có là đứng đắn và giống con gái bình thường không?

Nhưng mặc kệ!

Anh muốn thế. Và như thế thì hai người mới có nhiều thời gian bên nhau, nhất là khi bố mẹ anh ở xa và anh lại đang sống một mình, cần 1 người phụ nữ để chăm sóc, cần một bàn tay phủ ấm căn nhà hoang lạnh.

Lại nói về bố mẹ anh, nó nhớ chưa một lần anh nhắc đến họ. Có vài lần nó cũng định hỏi nhưng nghĩ lại thì thôi bởi nếu anh có trả lời, rồi anh hỏi về bố mẹ nó, nó sẽ trả lời thế nào?

Một đứa trẻ không biết bố là ai? Và một bà mẹ là điếm hết thời đang sống cuộc đời nghiện ngập, rượu chè, không hiểu đang ở nơi nào.Trả lời như thế sao????

Dù vẫn biết là anh sẽ biết hết dù sớm hay muộn nhưng nó vẫn không thể mở lời nói về cái cuộc đời xưa cũ mà nó đang cố gắng rũ bỏ.

Trước khi chuyển về sống chung, 2 đứa đi mua sắm rất nhiều vật dụng, vẽ ra một viễn cảnh của tình yêu hoàn hảo.

Nó nhoè mắt, cay lòng:

- Anh tốt với em quá!

Anh cười:

- Anh không tốt đâu...

- Không sao, em sẽ yêu anh, cho dù anh là người xấu đi chăng nữa.

tinh%20nhan.jpg

Ngày nó chuyển đến sống chung với anh, đồ đạc không có gì nhiều ngoài vali quần áo, những thứ khác nó đã để lại căn nhà trọ vì anh nói, ở nhà anh cái gì cũng có, không nên đem đi cho lủng củng và mệt mỏi.

Buổi sáng hôm ấy, trời mưa, mây xám xít và không khí u ám nặng nề. Chỉ có nó là điểm sáng duy nhất của thời tiết ảm đạm không có mặt trời ấy. Nó vui vì được bắt đầu một cuộc đời làm người thực sự.

Đêm đó, là đêm đầu tiên của nó và anh. Rất lâu, rất lâu từ khi 2 người yêu nhau.

Tấm ga giường. Một người đàn ông. Chiếc chăn mong manh. Ánh đèn đỏ. Mùi mồ hôi nồng nàn. Bàn tay to lớn lướt trên cơ thể co quắp.... đã từ bao giờ xa vời với nó. Nay lại trở về.


Và lại là với người đàn ông mà nó yêu.

Miên man với suy nghĩ hạnh phúc và cảm giác tuyệt vời đang trải qua.

Sau khi làm chuyện đó nó thấy anh quay lưng đứng dậy mặc quần áo.

Nó cười:

- Anh ngốc thế, sao phải mặc đồ nhanh vậy.

Anh lạnh lùng không nói gì.

Mặc đồ tử tế, quay lưng lại đến tận khi đó vẫn chẳng nói gì thêm với nó. Sau khi xong xuôi, anh rút trong ví ra 1 tập tiền.

Rồi ném vào mặt nó khi nó còn đang trần truồng ở trên giường, phủ lên thân thể con gái là một tấm chăn nhỏ, đủ để tiền lướt qua da làm nó lạnh. Nó hoàn toàn không hiểu điều gì đang xảy ra, thế giới như sụp đổ, cánh cửa một cuộc đời đóng khép. Nó shock đến mức không nói được câu nào, chỉ biết im lặng, đờ đẫn như vậy nhìn anh.

- Nhiều hơn một đêm của cô ngủ với bố tôi chứ?

- Anh... anh...

- Tôi chỉ muốn xem cô ngủ với bố tôi như thế nào. Người cha đáng thương của tôi đã bị cô làm mù mắt. Tôi chỉ muốn xem khả năng làm điếm của cô thế nào thôi.

- Anh.... anh...

- Một con đĩ suốt đời chỉ là một con đĩ, không hơn. Cầm tiền và cút khỏi đây....

- Anh...

- Tôi muốn tất cả cái lũ điếm như cô, và nhất là cô, phải chịu cái cảnh mà mẹ tôi phải chịu. Nhục nhã vì bị ruồng bỏ. Nhục nhã, rõ chưa? Cầm tiền và xéo đi.... Con điếm!

Nó cười lớn. Cười sằng sặc. Nước mắt nó ào ạt tuôn trào. Đôi môi ướt đẫm. Nó cắn môi, giữ nguyên cái bộ dạng trần truồng đó. Nhặt...nhặt...nhặt những đồng tiền bán thân xác mà anh vừa trả nó.


Anh ta quay đi ko nhìn.

- Bố anh là ai?

- Là người bằng tuổi bố cô, là cái lão già mà cô đã cặp kè và làm si mê suốt 4 tháng trời, để ông ta đòi bỏ vợ. Đuổi vợ ra khỏi nhà, và bà ấy là mẹ tôi, gần 50 tuổi mà phải xách vali ra khỏi nhà và đi tự tử vì nhục. Là mẹ tôi. Là mẹ tôi. Cô hiểu chưa? Con đĩ!

Anh gào lên, nước mắt anh trào ra, nỗi tức giận và niềm căn phẫn ứa lên mạnh mẽ.

- Tôi thậm chí đã không về kịp để nhìn mẹ lần cuối, chỉ vì cô đấy, con đĩ!

- Em không biết bố em bao nhiêu tuổi. Nó cười, môi cắn môi, máu chảy ra hoà cùng dòng nước mắt tan. - Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai.... chưa từng!

- Một con đĩ như cô, thì làm sao biết mình đã ngủ với bao nhiêu người? Làm sao biết mình đã phá nát bao nhiêu cuộc đời chứ? Khốn nạn! Đồ điếm! Đồ chó cái!

Nước mắt, dù đã kìm nén vẫn tuôn ra không ngừng. Lông mi đẫm nước, má đỏ, môi ướt máu. Nó cười.

- Tất cả chỉ là giả dối hả anh?

- Tôi chắc sẽ yêu cô. Tôi tưởng tôi đã yêu cô. Đã quên đi mục đích tiếp cận cô của tôi, những gì cô thể hiện quá tuyệt vời, sự che dấu hoàn hảo. Nhưng rồi trên giường cô cũng chỉ là con đĩ thôi. Tôi không thể quên. Một con đĩ giết mẹ tôi, nó ám ảnh tôi!

- Vậy là.... anh sẽ yêu em như anh đã trót yêu em nếu như em không phải là một con đĩ, phải không?

Anh quay đi...

trai%20tim%20tan%20vo.jpg


Không khí căn phòng đêm đầu tiên này,đầy máu và nước mắt, tràn ngập nỗi đau.

Nó với anh: "Nhiều hơn em được trả cho một đêm!"

Mặc quần áo,kéo nốt đống quần áo mới xếp vào tủ trong sung sướng và hạnh phúc sáng nay. Nó nhét vào vali và kéo lết đi.

- Cám ơn anh!

Người đàn ông gục xuống! Anh ta khóc....

Cánh cửa kéo ra rồi đóng sầm.Trời lại đổ mưa....

Nó lết vali bước đi trên đường ướt,nước mưa tát vào mặt nó rát và nước mắt làm nó buốt giá, môi cắn bật máu giờ đây xót chảy tan trong nước mưa những giọt máu đỏ. Nó cầm nắm tiền trên tay.

Kiệt sức và đau đớn!

.............


Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một người con gái, với giọt máu ở khoé môi, nước mắt 2 dòng khô trên đôi mắt nhắm u sầu. Cô ấy đã chết. Cổ tay hằn vết và máu chảy đẫm áo.

Một cái chết đau đớn và oan uổng!

............

Nó lết trong cái đêm mưa bão đau xót ấy. Nỗi đau đã làm tiếng cười của nó bật nước. Nó quỳ xuống một góc khuất, bên mái hiên của căn nhà bên ngõ vắng. Lục lọi đống đồ đạc mà nó đem theo. Hộp dao cạo mua cho anh để anh cạo râu. Nó nghĩ vậy khi mua và vui lắm, cái cảm giác được chăm sóc cho anh như cho chồng mình. Mở quyển sổ nhật ký nó mua với ước mơ hồn nhiên ghi chép lại những ngày sống chung của cả hai mà nó vốn nghĩ sẽ rất hạnh phúc. Nó rạch 1 vết nhỏ trên ngón trỏ của tay phải và bắt đầu viết trong nước mắt, trong nước mưa, trong máu. Trái tim nó vỡ nát theo từng dòng chữ đớn đau.
.................

Người ta nhìn anh, khi anh đến đồn công an để nhận xác và khai báo. Nhìn anh như nhìn một con ác thú giết người.

Anh lặng lẽ khai những gì mà người ta hỏi.

.............

Đám tang của nó chỉ có một mình anh

Chỉ là một nắm đất chôn người chết, được đào xới lên và thả cái xác xuống, cắm một vài nén hương, bia mộ là những dòng chữ trống rỗng.

Một cái tên như bao cái tên...

...........

Bức thư tuyệt mệnh và chiếc vali của nó nằm im lìm ở góc nhà. Anh không hề đụng đến....

...........

Một buổi sáng, anh giật mình bởi tin nhắn: " Tao lại thấy bố mày cặp kè với con kia rồi đấy!"

Anh bàng hoàng....

Gọi điện thoại lại cho bạn.

- Uh, đúng rồi, tên thế mà, nhưng nó bỏ làm ở đó lâu rồi, bỏ từ trước khi mày về nước cơ.

Thế còn những tấm ảnh thì sao? Anh cảm giác như mình sắp nổ tung. Mở những cái ảnh chụp cha mình và cô gái đó. Anh chợt rùng mình. Vì những bức ảnh đó không có rõ mặt người con gái kia, chỉ 1 mái tóc giống nhau, 1 cái tên giống nhau, 1 chỗ làm giống nhau.

Anh chạy đến góc phòng, đôi bàn tay run rẩy cầm bức thư...

Nước mắt trào ra, lăn lóc trong trái tim anh hoảng loạn, đôi môi run, hàm răng va đập, những tiếng nấc không thành lời. Một bức thư đẫm máu, viết bằng máu và bằng một trái tim đau.

" Anh à, em nói thật mà. Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai. Em biết anh nhầm lẫn. Nhưng em không thể giải thích vì anh nói đúng, em chỉ là một con đĩ. Em ước gì, em được sinh ra 1 lần nữa. Một lần trong sạch chưa bao giờ trải thân đĩ điếm.

Anh à, anh đúng. Anh ko sai.

Nhưng có một điều anh sai.

Số tiền anh trả cho em không đủ, không đủ cho một tình yêu.

Lẽ ra anh nên trả em nhiều hơn.... "

tinh%20yeu%20dam%20mau.jpg

Những nỗi đau dồn dập lên một cuộc đời và nhiều con người. Vì một người đàn ông mà 2 người đàn bà phải chết. Người đàn ông kia đã mất vợ. Và con của ông ta đã vô tình giết chết một người con gái yêu mình.

Nó đã cố gắng quên quá khứ, để học cách yêu một người nhưng nó vẫn được trả tiền vì yêu người đó. Vì đơn giản, nó chỉ là một con đĩ!
 

sabaku

Active Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Xin lỗi em chỉ là con đĩ II chăng
lmao.gif
 

CMCTI

Banned
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Lần kẹt xe nhớ đời

11h30 tôi nhìn đồng hồ ,xếp đống giấy tờ rồi xuống dắt xe đi về. Nhìn dòng người tấp nập, từ các công sở, nhà máy tan tầm ra về mà lòng vui phơi phới, dòng người cứ từ từ đi, tôi cũng đi từ từ, chẳng vội gì. Rồi dòng người cứ chậm dần, chậm dần rồi bị dừng hẳn lại, hình như lại kẹt xe rồi. Cũng chẳng sao, mấy khi được đứng ngắm mọi người trong lúc tắc đường này. Lòng vẫn cứ vui. Nhưng hình như đã đứng ở đây được hơn 30 phút rồi thì phải, quá dự tính rồi, tôi bắt đầu hơi sốt ruột. 1 tiếng đồng hồ nữa trôi qua mà chẳng nhích thêm được là mấy . Tôi bắt đầu bực mình, bụng ấm ức. lại thêm một tiếng nữa trôi qua, tôi khó chụi thực sự, bụng đã anh ách, chết rồi, hôm nay ở công ty uống hơi nhiều nước, đã vậy lại thêm cái yếu thận, bụng tôi căng cứng. bây giờ tôi cố len lên, nhưng không len được, bị kẹt cứng giữa rừng người như nêm. Tôi lo quá, ăn mặc bảnh bao, dáng công chức mà tè dầm người ta cười cho thối mũi. Tôi nhin quanh quất xem có chỗ nào len ra không, hoặc may ra có cái góc nào khuất khuất ở bên đường thì cũng liều mình vứt xe lại mà chạy ra giải quyết. nhưng không, tôi lại đang đứng giữa xung quanh là người đẹp, thấy tôi ngó nghiêng có vẻ khả nghi kẻ xấu, mấy nàng lại càng cảnh giác, cứ chằm chằm nhìn vào tôi như muốn răn đe kẻ xấu chớ có mà hành động. dòng người cứ kẹt mà tôi lại càng kẹt hơn, tôi bức bí lắm rồi, chỉ ước sao trời đổ mưa để tôi có thể “ té nước theo mưa”. Nghĩ đến mưa, sực nhớ ra trong cốp xe có cái áo mưa, một sáng kiến vĩ đại nảy ra, tôi mở cốp, lấy ngay áo mưa mặc vào người dù trời đang nắng chang chang, hàng loạt ánh mắt đổ dồn khiến tôi ngại quá, kệ, tôi cho tay vào trong, kéo khóa … rồi e thẹn xả van, lúc đầu còn ngại tôi định cho từ từ nhỏ giọt, nhưng, vì không kiềm chế được mình, nó cứ vậy mở van mà không thể hãm lại được, tiếng nước xối vào áo mưa cứ ồ ồ , và bao nhiêu cái miệng xung quanh cùng ồ lên cười thích thú. Tôi ngượng chín cả người, muốn chui xuống đất mà không được, cứ phải chôn chân hàng tiếng đồng hồ mới thoát ra được.
Nguồn blog
 

Vô Danh Kiếm

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Lần kẹt xe nhớ đời

11h30 tôi nhìn đồng hồ ,xếp đống giấy tờ rồi xuống dắt xe đi về. Nhìn dòng người tấp nập, từ các công sở, nhà máy tan tầm ra về mà lòng vui phơi phới, dòng người cứ từ từ đi, tôi cũng đi từ từ, chẳng vội gì. Rồi dòng người cứ chậm dần, chậm dần rồi bị dừng hẳn lại, hình như lại kẹt xe rồi. Cũng chẳng sao, mấy khi được đứng ngắm mọi người trong lúc tắc đường này. Lòng vẫn cứ vui. Nhưng hình như đã đứng ở đây được hơn 30 phút rồi thì phải, quá dự tính rồi, tôi bắt đầu hơi sốt ruột. 1 tiếng đồng hồ nữa trôi qua mà chẳng nhích thêm được là mấy . Tôi bắt đầu bực mình, bụng ấm ức. lại thêm một tiếng nữa trôi qua, tôi khó chụi thực sự, bụng đã anh ách, chết rồi, hôm nay ở công ty uống hơi nhiều nước, đã vậy lại thêm cái yếu thận, bụng tôi căng cứng. bây giờ tôi cố len lên, nhưng không len được, bị kẹt cứng giữa rừng người như nêm. Tôi lo quá, ăn mặc bảnh bao, dáng công chức mà tè dầm người ta cười cho thối mũi. Tôi nhin quanh quất xem có chỗ nào len ra không, hoặc may ra có cái góc nào khuất khuất ở bên đường thì cũng liều mình vứt xe lại mà chạy ra giải quyết. nhưng không, tôi lại đang đứng giữa xung quanh là người đẹp, thấy tôi ngó nghiêng có vẻ khả nghi kẻ xấu, mấy nàng lại càng cảnh giác, cứ chằm chằm nhìn vào tôi như muốn răn đe kẻ xấu chớ có mà hành động. dòng người cứ kẹt mà tôi lại càng kẹt hơn, tôi bức bí lắm rồi, chỉ ước sao trời đổ mưa để tôi có thể “ té nước theo mưa”. Nghĩ đến mưa, sực nhớ ra trong cốp xe có cái áo mưa, một sáng kiến vĩ đại nảy ra, tôi mở cốp, lấy ngay áo mưa mặc vào người dù trời đang nắng chang chang, hàng loạt ánh mắt đổ dồn khiến tôi ngại quá, kệ, tôi cho tay vào trong, kéo khóa … rồi e thẹn xả van, lúc đầu còn ngại tôi định cho từ từ nhỏ giọt, nhưng, vì không kiềm chế được mình, nó cứ vậy mở van mà không thể hãm lại được, tiếng nước xối vào áo mưa cứ ồ ồ , và bao nhiêu cái miệng xung quanh cùng ồ lên cười thích thú. Tôi ngượng chín cả người, muốn chui xuống đất mà không được, cứ phải chôn chân hàng tiếng đồng hồ mới thoát ra được.
Nguồn blog
Oạch. Tình huống bất khả kháng mà, lúc đó có cái khẩu trang vào nữa thì kệ mẹ đời. E cũng có thành tích năm 1999 đi uống bia về say quá đứng giữa Ngã tư Sở ( ngày đó chưa có cầu vượt như giờ) "tè" phát rồi thản nhiên đi tiếp. :D
P/s: e chém gió là giữa Ngã tư Sở thôi, chứ thực ra nó cũng là đi về phía đường Láng tầm chỗ cafe win win bây giờ. Mà e say quá quay súng ra đường tè nhé chứ ko thèm úp mặt vào đè tường đâu, dân tình lác hết cả mắt ( lúc đó tầm 8h30 tối).
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet sưu tầm)

Trấng đơi, ai trấng ung đơi...

Đúng như anh nhận định trong thời báo Mắm Tôm số đầu mục tin Kinh ( kinh tế ), chứng khoán An-nam toi vĩnh viễn và vô phương cứu chữa.

Làng em có anh tên Bòi To, 3 năm trước hồi em bán đất, anh cũng bán một thửa, liền kề. Cả hai cùng rủnh rỉnh rủng rỉnh he he.

Em bàn với anh Bòi To đi Tây chơi vì đang đông tiền, nhưng Bòi To bảo em "không, không, không tiền đó để làm ăn!!!' .Trình học thằng này thì em biết, còn tệ hơn cả em vì em còn có cái bằng lớp 8 chứ anh chả có bằng gì he he.

Em khuyên anh Bòi To nên mua cái ô tô tải nhỏ mà chở gạo, chả mấy mà giàu vì nhà anh có nghề hàng xáo, lại lái được công nông. Pín em có tính thương người vì thấy anh lái công nông chở đầy gạo chực bay ra khỏi ghế lái mỗi lần phóng rầm rầm qua đường tầu hỏa !!!

Anh nói với Pín em "mày ngu lắm ngu lắm, giờ này phải chơi Chứng chơi Chứng hiểu chửa???"

Hiểu, quá hiểu, he he. Dạo đó làng em cứ gọi là sôi lên vì Chứng khoán, dân làng gặp nhau thay vì chào " Năm nay bác cấy mấy sào??" hay " lúa tốt không bác?" họ chào nhau " hôm nay thằng nào lên sàn đới bác ôi??" hoặc khoe " em mới bắt thằng An Bằng dăm chục Cổ".

Anh Bòi To thật đúng là thần thông quảng đại, món tiền bán đất anh giữ chặt, điều nghiên kỹ càng anh mua vài chục Cổ, rồi lãi , rồi mua vài trăm Cổ, lại lãi, thật không thể tin được, chỉ hơn 1 năm sau, người làng em thì thầm anh đã thành 1 cao thủ trên sàn chứng khoán.

Pín em về Chứng thì mù tịt, em muốn học đòi tý ti để có cái nói chuyện mới dân làng nhưng chỉ câu trước câu sau lại lòi đuôi dốt, nên hễ thằng nào nói chuyện Chứng là em lảng he he ,,,

Anh Bòi To giàu nhanh như ăn cướp, lắm lúc em lần thắt lưng anh xem có lận súng hay dao gì không? Vì theo suy luận bần nông của em, phải làm nghề ăn cướp mới giàu nhanh như vậy.

Anh nhanh chóng đổi xe @, SH, và 1 buổi trưa, khi em đang mờ mắt vì bữa diệu lòng, anh lái 1 cái xe tô dô ta mới cứng trườn đến, sợ em nhìn chưa ra, anh hạ kính, còi tò te tí tò te tí, hỏi em có gặp thằng Bát Nhị đâu không?, rồi không cần trả lời, phóng thẳng.

Từ đó Bòi To thành thần tượng của làng em, ai ai gặp anh cũng hỏi " Ấy chứ hôm nay bắt thằng nào thì lãi bác Bồi To ôi ", anh trả lời lập lờ nhát gừng, dân làng mồm há hốc, nuốt nước bọt vì tò mò,,, Đến lão Tê Cu làng em suốt ngày chăn bò lại nợ như chúa Chổm mà cũng nghe anh mua mấy trăm Cổ mới khiếp chứ.

Vợ anh nom trắng ra, mỗi lần xuống ô tô đi vào làng ,thị hấp háy đôi mắt như chói nắng, tay che mũi như không chịu nổi mùi sông thối nồng nồng, cứ như thể thị chưa từng ngồi giãi thẻ ở đây hay ăn hết nửa chậu ốc vặn mới cả húp hết đôi bát ô tô nước mắm gừng!!!

Anh Bòi To thì khỏi nói, thật có đỗ Trạng nguyên cũng không oai bằng anh. Thỉnh thoảng trong đám cỗ, anh lại quát vọng sang mâm em " cái loại bán đất mà không biết kinh doanh, có phen rã họng"

Từ ngày có tiền, anh chơi thân cả đầu gấu, cả công an, mà hai loại này Pín em đều tởn he he.

Nhưng tiền nhiều cũng có cái dở. Em nghe anh than vãn cơ thể mình " như đi mượn" do suốt ngày diệu thịt gái. Cái này em đồng ý với anh, các bác đừng tưởng diệu thịt gái là sướng, Pín em hồi mới bán đất suốt ngày diệu thịt gái, đến lúc mệt đến nỗi vừa bước chân xuống gường ngã lăn ra khiến cô gái đang ngồi trên gường cười khùng khục khùng khục,,,

Rồi anh khoe mới gặp một ông lang Tàu chữa bệnh như Biển Thước tái sinh, từ dạo ấy nhà anh suốt ngày thơm lừng mùi thuốc Bắc.....

.......................
Nhưng 1 năm gần đây đổ lại, anh Bòi To không còn được phong độ như xưa.

Cái ô tô tò te tí không thấy đâu nữa, em hỏi thì anh nói anh bán để đổi cái xe khác cao hơn cho dễ lội nước mùa lụt, nhưng ngay tối đó anh xô xát với vợ, thị đang bù lu bù loa kể chuyện gái mú của anh thì ăn thêm mấy cái song phi, thế là thị khuyến mại luôn chuyện kinh tế. Té ra xe anh đã bị siết nợ.

Chuyện Chứng giờ cũng nhạt hẳn ở làng em, các lão nông lại gặp nhau ở câu chào quen " í a năm nay bác cấy mấy sào?? "

Anh Bòi To giờ ít nói hẳn, các kụ làng em nói thằng này giờ không còn "Thật Tính" . Quả vậy, Pín em thi thoảng thấy anh lẩm bẩm một mình và gật gù, nhưng Pín em thi thoảng cũng i hệt , hay em cũng hâm mẹ !!!???.

Hôm trước, sáng em gặp lại anh Bòi To ở quán diệu lòng, lần đầu tiên em thấy anh vui vui. Anh mời em dăm chén và sau khi ngà ngà, anh tiết lộ " Chứng giờ tới đáy rồi, giờ làm giàu đã tới hế hế hế ".

Pín em vốn ngu về Chứng khoán, đáy hay đỉnh em kệ mẹ.

Anh giải thích " đáy tức đáy, tức không thể xuống thêm, chỉ có lên thôi, giờ chỉ việc bỏ tiền bắt đáy he he he "

Pín em ngu về Chứng, em chực chuồn,,,

Anh giơ cao tờ giấy ăn vừa chùi mồm, thả xuống, nhìn tờ giấy ăn tròng trành và nói " rơi , rơi , rơi " . Khi tờ giấy vừa chạm đất, anh gằn giọng " Bắt đáy".

Pín em hơi ghê ghê, nhỡ anh hứng quá phang chai diệu vào đầu em thì sao??? Em kiếm cớ, chuồn thẳng.

Đi xa rồi, em vẫn thấy anh thả tờ giấy ăn và nghe văng vẳng " rơi , rơi , rơi,,, bắt đáy".

Tình thực em mong anh bắt đáy thành công nhưng lo không biết anh còn tiền bắt đáy không?

Vì dạo này qua ngõ nhà anh, Pín em không còn ngửi thấy thơm lừng mùi thuốc bắc.
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet sưu tầm)

Lão 2L cập nhật thông tin vào truyện nhanh quá! :D
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet sưu tầm)

Hàng xuất khẩu đặc biệt

Ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã miền núi nọ nhận được công văn “hoả tốc” từ trên tỉnh gửi xuống. Ác một nỗi là công văn lại đánh bằng máy chữ không dấu nên ông bóp óc mãi, cũng chẳng đoán ra. Công văn có đoạn viết:
“Thu mua gap 1.000 can long lon rung de xuat khau. Bay ngay nua co xe xuong nhan.”
Ba chữ “long lon rung” làm Chủ tịch xã nhà ta đau đầu nhất. Những chữ khác thì ông đoán đại khái rằng trên tỉnh cần thu mua gấp 1.000 cân gì gì đó để xuất khẩu và bảy ngày nữa sẽ có xe xuống nhận. Nhưng thứ hàng cần thu mua gấp là cái gì đây?
Nghĩ cả ngày không ra, đêm ông lại nằm vắt tay lên trán nghĩ tiếp. Ông cứ trằn trọc, khiến cô vợ trẻ nằm bên cũng không ngủ được. Cáu quá, không thèm nghĩ nữa, ông quay ra... nghịch cái thân hình chắc lẳn của cô vợ. Bàn tay ngứa ngáy của ông bắt đầu lục lạo hết bên trên lại bên dưới. Vừa lục lạo tới chỗ đầy “lau lách”, ông Chủ tịch bỗng vỗ đùi vợ đánh “bách”, rồi reo lên như nhà bác học Archimedes thời xưa: “Ồ, có thế mà cũng chẳng nghĩ ra!” Để cô vợ khỏi hỏi han lôi thôi chuyện quốc gia đại sự, ông tiếp tục cùng nàng tận hưởng một trong “tứ khoái” trời cho, rồi sau đó cùng lăn ra... ngáy.
Mờ sáng hôm sau, chỉ kịp rít vài hơi thuốc cho tỉnh ngủ, Chủ tịch xã đã hớt hải chạy qua nhà Chủ tịch Hội Phụ nữ ở bên kia đồi và chìa cho bà ta xem cái công văn “hoả tốc” oái oăm nọ. Ông vừa cười ha hả, vừa cắt nghĩa từng chữ cho bà nghe. Bà Chủ tịch Hội mới ngoài bốn mươi, mặt đỏ rần, nhìn bức công văn nửa tin nửa ngờ. Đoán được ý bà, Chủ tịch xã nghiêm giọng nói:
“Chữ ký của đồng chí Chủ tịch tỉnh đây. Con dấu của Ủy ban Nhân dân tỉnh đây. Bà không nhận ra hả? Công tác này đúng là của mấy bà, chẳng chạy vào đâu được!”
“Nhưng đào đâu ra cả tấn của nợ ấy đây?” - Chủ tịch Hội dấm dẳn hỏi. “Cả xã này chỉ có non ngàn phụ nữ. Mà nhà ông thừa biết cái giống ấy đâu có nhiều nhặn gì...”
Chủ tịch xã cười ngặt nghẽo:
“Mặc xác các bà! Tôi chỉ biết cứ chiểu theo công văn mà làm. Bảy ngày nữa mà mấy bà không gom đủ thì cứ liệu thần hồn. Bà không thấy ba chữ để xuất khẩu đó sao? Báo Nhân dân hôm nọ đăng xã luận hô hào toàn dân thi đua sản xuất nhiều mặt hàng xuất khẩu để thu ngoại tệ, đặng làm giàu cho đất nước. Cái thứ mà mấy bà phải gom đích thị là mặt hàng xuất khẩu đặc biệt của nước nhà đấy...”
“Nhưng mà xuất khẩu cái gì quý giá, chứ ai lại xuất khẩu cái giống khỉ gió ấy?” Mặt bà Chủ tịch Hội lại đỏ như gấc.
“Này, nhà bà không biết thì đừng có ngứa mồm bàn vào chuyện quốc gia đại sự nhá! Tôi nghe người ta bảo chính cái giống ‘khỉ gió’ ấy của mấy bà lại là thứ thuốc cầm máu hiệu nghiệm như thần đấy! Ông Nhà nước thu mua thứ hàng này là chúa khôn. Chẳng mất công cấy trồng gì cả, cũng chẳng mất vốn liếng gì cả, vậy mà,... ha... ha..., thu được ối ngoại tệ. Thôi, bà liệu mà đi vận động chị em. Công tác đặc biệt chứ chẳng phải bỡn đâu! Bà nào gom được nhiều, xã sẽ tặng giấy khen. Ai chống đối, sẽ bị trừng phạt...”
Bảy ngày sau. Một chiếc xe tải đỗ xịch trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Ông Chủ tịch, mặt tái mét, chạy ra đón anh cán bộ thu mua của tỉnh.
Thôi chết rồi. Trên tỉnh phái hẳn một xe tải xuống để nhận hàng, vậy mà suốt cả tuần qua, các bà các cô trong Hội Phụ nữ chạy long tóc gáy cũng chỉ mới thu được có... vài lạng. Biết ăn nói làm sao với thượng cấp đây? Chủ tịch xã xun xoe mời cán bộ tỉnh uống trà, hút thuốc, mặt ông ta méo xệch...
Ngồi chưa nóng đít, anh cán bộ đã giục toáy:
“Đồng chí cho người chất hàng lên xe để chúng tôi ngược sớm.”
Chủ tịch xã đờ cả người, gãi đầu gãi tai, miệng lắp bắp:
“Báo cáo đồng... đồng... chí, thứ hàng trên... tỉnh... ra lệnh... thu... thu... mua... gay cho chúng... chúng... tôi quá! Chúng tôi vận... vận... động toàn thể... chị... chị... em trong toàn xã... mà chỉ thu... được... có... có... ngần... này...”
Anh cán bộ tỉnh há hốc mồm khi thấy ông Chủ tịch xã rụt rè lôi từ ngăn kéo bàn làm việc một... gói giấy báo. Mở gói giấy ra, cán bộ nọ vội vàng lấy tay bịt mũi.
Chủ tịch xã cười như mếu và lắp bắp tiếp:
“Đồng... đồng chí thông... cảm cho chị... chị... em. Thật là... khổ, nhiều... chị... em không chờ được... tới... lúc... rụng..., phải lấy... kéo... kéo... cắt... Vậy mà...”
Anh cán bộ thu mua vẫn chẳng hiểu ất giáp gì. Sao Chủ tịch xã lại toàn nói đến chị em, đến cái gì đó rụng, đến kéo cắt? Thứ hàng cần thu mua để xuất khẩu đâu có dính dáng nhiều đến chị em như vậy?
Cảm thấy có chuyện lạ gì đây, anh ta đòi xem lại cái công văn “hoả tốc” mà trên tỉnh vừa gửi xuống tuần trước. Chủ tịch xã vội vàng mở xà cột, lôi ra tờ công văn nhàu nát, nhưng vẫn còn nom rõ ba chữ “long lon rung” được gạch đậm bên dưới bằng bút đỏ.
Cán bộ tỉnh xem kỹ tờ công văn, rồi hỏi Chủ tịch xã:
“Vậy đồng chí hiểu ba chữ mà đồng chí gạch dưới này là thứ hàng gì?”
Giương mục kỉnh, ông Chủ tịch xã bốc một nhúm “hàng xuất khẩu đặc biệt” lên nhòm, rồi hỏi lại:
“Thế cái hàng ấy chẳng phải là... là... lông... của... chị em... rụng... thì là... cái gì?”
Anh cán bộ thu mua trợn trừng mắt:
“Bố giết con rồi, bố ơi là bố! Cái thứ hàng mà con cần thu mua gấp là lông lợn rừng. Lông lợn rừng! 1.000 cân! Để xuất khẩu! Bố hiểu chưa?”
Chủ tịch xã không kịp nghe hết câu, đã lăn ra... chết giấc.
(Sưu tầm)
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet )

TRINH RỐN

Xứ ta, như nhiều bác than, gái bây giờ toàn bọn mất nết. Mà cái mất nết nhất, cũng theo các bác là...mất trinh.

Giời ạ, cái màng mỏng bé bằng lỗ xu chinh, mất hay còn thì quan trọng đếch. Vì đằng đéo nào chả mất, trước hay sau thôi. Nhưng vấn đề nó lại quan trọng ở chỗ, thằng nào trước, thằng nào sau, hehe.

Như cô bạn tớ, hăm mấy tuổi đầu qua Úc nhợn học lấy cái thạc sĩ. Khổ, cũng thuộc hàng xinh xắn nhưng mải học nên chả kịp iêu ai. Ấy thế mà qua Úc, bập ngay phải thằng Tây trắng học cùng trường. Chả hiểu cô bạn tớ do xa nhà cô đơn hay thích “ khoai” Tây mà trao thân sau 3 đêm hò hẹn. Cứ tưởng còn trinh tiết thì được thằng Tây iêu chiều, ngưỡng mộ. Ai ngờ sau cú phá tân nó chửi cho như chó và bỏ hẳn. Lý do ư? Theo thằng Tây thì gái đến tuổi đó mà còn trinh thì là một sự sỉ nhục không chỉ với bản thân mà còn hạ thấp đối tác đi rất nhiều bậc. Đấy là chưa kể còn gây tổn hại ghê gớm cho nó về mặt sức lực và “ súng ống”. Mấy thằng Tây rõ là bọn thực dụng. Đến cái việc đxxx nhau mà cũng chọn cách ăn sẵn, nhẹ nhàng. Khác xa cái bọn Ta, thích mồ hôi và ưa...đổ máu. Rõ cái loại chả có tí tinh hoa, thực tế chó gì.

Lại nghe đâu có nước nào đó tít mãi Châu Phi, chả hiểu do cấu tạo sinh học hay khí hậu thổ nhưỡng mà liền bà đến tuổi iêu hay lấy chồng đều đi đục bỏ màng trinh một loạt. Thấy bảo chúng vửa dày, vửa sâu, “ súng” bắn không thủng, kể cả bắn đến “ đỏ nòng”. Để tránh tình trạng “ chiến binh gãy súng” cũng như duy trì sắc lính “dự bị động viên” nên nhà nước khuyến khích, huy động chị em đục bỏ. Tất nhiên trong việc này nhà nước đài thọ trăm phần trăm kèm theo chút quà động viên gọi là khích lệ. Nói thế để thấy, chuyện trinh chiếc mỗi nơi, mỗi chỗ cũng khác nhau và đôi khi cũng chả ra chó gì, khác đếch gì hoạn một con lợn nái.

Tớ có ông bạn nhà giàu đẹp giai lại trí tuệ, hào hoa, dâm đãng. Gái mê lắm. Tuyền em xinh hút hồn lẫn...hết hồn. Bạn tớ chén gái từ khi còn học lớp 9, đến nay chẵn 20 niên và giờ vưỡn chưa vợ. Theo bạn tớ thì ngoài con bé cùng lớp ngày còn mũi dãi xanh, khăn quàng đỏ thì chả em nào còn trinh. Tớ cứ bỏ rẻ, 20 năm, bạn tớ chén 20 em. Với tỉ lệ trinh tiết 1% non như thế thì quả là buồn ( cười ) thật. Chính thế mà bạn tớ giờ vưỡn chưa vợ bởi một trong những điều kiện đầu tiên để bạn tớ lấy làm vợ là gái phải...còn trinh. Nghe vửa thương, vửa lộn ruột. Thôi thì đi chăm lấy bé nào kháu gái ở lớp mầm, lớp chồi, lớp lá, may ra, để đến năm 60 kết hôn là...vừa đẹp.

Ấy thế mà hôm nọ bạn tớ gửi thiệp mời cưới, nay mai. Tớ mới hỏi “ đúng đối tượng rồi à?”. Ban tớ cười khoái chí “ thì chả, không lấy làm gì cho nhọc công”. Tớ mừng khôn xiết.

Hôm đi ăn cưới. Con vợ bạn tớ trông tân thời, xinh tươi ra phết nhưng đôi mông hơi xệ và đám mỡ bụng hơi chùng, mặc dù đã được che đậy trong bộ váy cô dâu ngọc ngà kiểu cách. Ngà ngà, tớ hỏi cậu bạn “ trinh nguyên hả?”. Bạn tớ hình như đoán ra thâm í, “ hỏi thế là sao?”. Tớ bảo “ nói ông đừng giận, tôi đếch tin. Mỡ chùng, mông xệ thế, lấy đâu”. Bạn tớ vỗ vai “ ít ra nàng còn...trinh rốn, và quan trọng là tôi cần những đứa con”.

Ừ, thế thì được!
 

hd_vn123

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

bây giờ tan rễ là anh phải có xế hộp, sau rồi mói là bảnh trai, còn lấy đc gai sư pham thì sau này dạy con cái thì cũng đúng là khỏi chê thật
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

GIÁNG SINH VUI MỘT CHÚT :)

Sau đây là nội dung bức thư của Tommy gửi ông già Noel kể lể cùng lời đe dọa ngộ nghĩnh:

Hai năm trước con ước một con búp bê Lady Gaga thì ông lại cho con một quả bóng chày. Năm ngoái con vẫn tiếp tục ước búp bê Lady Gaga, thì ông lại mang cho con cái gậy đánh bóng chày .

Năm nay con lại ước có búp bê Lady Gaga và nếu như con nhìn thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến bóng chày ở dưới gốc cây, con sẽ chẳng có lựa chọn nào ngoài việc phun nước ông cũng như con tuần lộc ngu dốt của ông để cho chết cóng.

Chúc ông Giáng sinh vui vẻ!

Con yêu ông!
Tommy ".
-----------------------------------------
ru1z7s.jpg


CHÚC TOÀN THỂ ACE HDVIETNAM MỘT GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC!
 

truonghd

Well-Known Member
Chuyện kinh hãi xảy ra trên Đà Lạt...

Chuyện kinh hãi xảy ra trên Đà Lạt...
Có thể truyện sau đây mà tôi kể có nhiều bạn nghe rồi,nhưng mà đừng quá khích tại còn nhiều người chưa biết.
Truyện kể rằng có một anh sv học ngành khoa học ji đó chẳng nhớ nữa,do học khá nên anh tin rằng không bao giờ là có ma trên đời cả,bạn bè nói cỡ nào ,người thân bảo ra sao thì anh vẫn cãi nằng nặc thì thôi.Thế là một lần nghe bạn bè nói trên Đà Lạt có nhiều ma lắm mày lên thử sẽ biết.Anh ta lên Đà Lạt nghe người ta nói đừng có đi Taxi vào buổi tối ,ma nó trù cho chết,anh vẫn không tin,quyết đi taxi cho bằng được.Tối hôm đó,anh đi taxi về khách sạn với tâm niệm rằng chẳng phải sợ ji cả,được một đoạn khá xa thì anh thấm mệt và ngủ thiếp đi,và khi ngủ dậy đang mơ màng thì bỗng dưng anh thấy một chuyện khủng khiếp đang xảy ra trước mắt mình,xe vẫn chạy bình thường mà ah nhìn qua bên cạnh thì ông tài xế không có,anh hoảng loạn la thất thanh ..MA...MA... TRỜI ƠI CỨU TÔI,anh còn sợ hơn khi bỗng dưng có giọng nói từ phía sau vọng lên,(mà các bạn nên biết anh đi có một mình nên chẳng có ai đi chung ngoài bác tài cả),MA MA MA...CÁI ĐẦU CHA MÀY ,XE HẾT XĂNG TAO ĐANG ĐẨY CHẾT MẸ NÈ MÀY....)B-)B-)
Nguồn : sưu tầm:-bd:-bd
 
Chỉnh sửa lần cuối:

truonghd

Well-Known Member
Ðề: Chuyện kinh hãi xảy ra trên Đà Lạt...

Lâu lâu có truyện vui để phục vụ các bác, chúc toàn thể các mem HD Giáng Sinh và Năm mới vui vẽ và hạnh phúc bên người thân
 

Fsharevn

New Member
Ðề: Chuyện kinh hãi xảy ra trên Đà Lạt...

Chuyện kinh hãi cho đến phút cuối cùng, hix, bị lừa rồi trời.
 

MyRom

Active Member
Ðề: Chuyện kinh hãi xảy ra trên Đà Lạt...

:D:D Lạy hồn cái này trích trong tiểu phẩm hài Chuyện Ma của Việt Hương đây mà :D:D
 
Bên trên