[Thơ] Nếu một ngày!

truonganh2002

New Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

"Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!"
Kết 2 câu này nhất.
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Đã bao ngày lời thơ dệt ước mong
Nhờ thi tứ trải nỗi lòng người gởi
Trời đông lạnh gió mang sầu diệu vợi
Đến cùng ai phút chờ đợi ngậm ngùi…

Đất Thánh buồn ngọn cỏ lại kém vui
Chiều cô quạnh gió đượm mùi nhung nhớ
Người phương ấy có bao giờ trăn trở
Chút ân tình vụn vỡ gởi vào thơ?

Ở nơi nào ai đó dệt ước mơ
Có từng phút đợi chờ thơ ai gởi
Đêm lặng lẽ trang web mong gió tới
Mang nỗi lòng người hỡi kẻ phương xa…

Rồi một ngày xuân đến đông nhạt nhoà
Nắng vàng rực muôn hoa khoe sắc thắm
Nơi biên giới mây dịu dàng lướt chậm
Phút tao phùng kẻ ngàn dặm bên nhau …
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày rong ruổi khắp muôn nơi
Trang thơ gởi chợt chơi vơi sầu nhớ
Bút nghiên lặng cung đàn thơ dang dở
Mực hoen sầu than thở nhớ thương ai …

Phút giây bận, tạm xa “Nếu một ngày”
Để trang viết thở dài trong chờ đợi
Niềm tâm sự ngổn ngang sầu diệu vợi
Nỗi nhớ thương mang gởi ở nơi này

Cho ưu tư lắng đọng “Nếu một ngày”
Mặc trang viết tiếng thở dài trĩu nặng
Phút quên lãng nơi đây buồn quạnh vắng …
Tiếng dỗi hờn ai đó chẳng hồi thơ …
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhỏ tự hỏi người nơi mô - vạn lí?
Có nhớ chăng tri kỉ tiếp vần thơ
Phút ban đầu lòng nhỏ thoáng ngẩn ngơ
Rồi nhung nhớ đợi chờ câu thơ gởi?

Đông se lạnh gió về sầu diệu vợi
Nơi biên cương phút mong đợi ngậm ngùi
Mây phiêu bồng mang đến những tin vui
Cho đất Thánh bớt bùi ngùi trong dạ …

Chiều biên giới gió từng cơn hối hả
Đến nơi nào mà vội vã gió ơi?
Mặc hoàng hôn phủ xuống cả đất trời
Gió lặng lẽ để chơi vơi sầu nhớ …
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Em đi rồi mang theo cả mùa thu
Chiều nhạt nắng trời u buồn tiễn biệt
Cây đỏ lá, gió ru hời tha thiết
Vội lìa cành nghe khôn xiết nhớ thương…

Em đi rồi mùa đông lại vấn vương
Mang nỗi nhớ con đường xưa hò hẹn
Còn đâu nữa phút bên nhau chẳng vẹn
Nhớ thật nhiều nhưng cố nén niềm đau …

Em đi rồi mùa xuân chợt qua mau
Trời dịu nắng gió trao lời tình tự
Chút nhớ, chút thương xin hãy giữ
Phút giây sầu tìm chữ dệt tình thơ…

Em đi rồi mùa hạ buồn ngẩn ngơ
Cành phượng thắm thẫn thờ trong hoài niệm
Ve nức nở giăng sầu hoàng hôn tím
Dấu yêu về hồn liệm những xót xa…

Em đi rồi, tình ấy vẫn thiết tha
Mưa từng giọt như oà vào tâm khảm
Gió lại thổi nỗi buồn kia khẽ chạm
Cho nhớ nhung mây xám cả trời chiều …

Lấy cảm xúc từ bài thơ "Bốn mùa cho em" của macty11
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Mùa đông đến gió về nghe lạnh cắt
Ở nơi nào mưa se sắt buồn tênh?
Lòng hỏi lòng, mình chẳng biết đến tên
Mà thơ gởi, sao mênh mang niềm nhớ?

Bình minh đến ánh nắng vàng rực rỡ
Giọt sương tan vụn vỡ dưới mặt trời
“Nếu một ngày” lòng nhỏ thấy chơi vơi
Rồi tự hỏi sao mong lời lữ thứ?

Người phương ấy chỉ quen qua con chữ
Chút niềm riêng, thi tứ nhỏ gởi vào
Để tình cờ lòng viễn xứ xôn xao
Rồi tiếp nối thơ dệt bao tâm sự …

Vùng biên giới ân tình kia xin giữ
Để nơi này tìm chữ dệt thâm giao
Dù hai ta chưa hề biết mặt nhau
Nhưng thơ viết gởi vào luôn thấu hiểu …

Kì lạ nhỉ tâm hồn luôn đồng điệu
Thơ gởi người, người hiểu hết niềm riêng:
“Nếu một ngày” mang nặng những ưu phiền
Bao thương nhớ nhỏ gởi riêng … người đó …

Viễn xứ hỡi, xin đừng là ngọn gió
Lãng du qua vội xoá những ân tình
Để gieo buồn cho nhỏ xứ Tây Ninh
Khi trang viết lặng thinh chiều quạnh vắng …


---------- Post added 14-12-2013 at 09:39 ----------

Rồi đông qua cho xuân rực sắc vàng
Cành mai thắm gởi sang cùng viễn xứ
Hai sông chảy mang lời ru tình tự
Chút ân tình viễn xứ đã dành riêng.

Nếu một ngày, ngày ấy hết ưu phiền
Trang viết gởi giữ nguyên niềm tâm sự
Phút bận bịu không hồi thơ viễn xứ
Chợt nghe buồn mong lữ thứ hiểu cho …

Chiều biên cương nhạt nắng rợp cánh cò
Lòng ngơ ngẩn khi gió đùa sợi tóc
Bao lưu luyến ùa về trong phút chốc
Cho nhớ thương trải dọc đất biên thuỳ …
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Tri kỉ hỡi lời ai sao tha thiết
Để hồn người nghe khôn xiết nhớ thương
Chỉ là thơ nhưng lưu luyến lạ thường
Cho lòng nhỏ - xứ biên cương xao xuyến …

Từng con chữ mang ân tình hoà quyện
Cho hồn người quyến luyến nhớ đến ai
Cung đàn thơ từng phút bớt u hoài
Trang viết gởi nói thay bao tình ý …

Nhỏ chẳng hiểu người nơi nào – vạn lí?
Sao thơ người – tri kỉ - hiểu nhỏ ghê
Nhỏ biên cương chưa từng phút hẹn thề …
Mà viễn xứ như cận kề bên nhỏ?

Nhỏ ước nguyện người đừng là ngọn gió
Để vô tình xoá bỏ những dấu yêu
Mặc cho ai - chiều nhạt nắng cô liêu
Nghe thổn thức bao điều chưa thố lộ …


---------- Post added 14-12-2013 at 18:02 ----------
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày sao cách biệt thật lâu
Trang thơ viết mang nỗi sầu diệu vợi
Từng con chữ ngẩn ngơ mong người tới
Góp ân tình mang gởi nỗi niềm riêng …

Nếu một ngày trót gieo những ưu phiền
Mong viễn xứ - nỗi buồn riêng hãy bỏ
Đừng lặng lẽ vô tình như ngọn gió
Lãng du bay mang xoá những thâm tình …

Nếu một ngày vùng đất xứ Tây Ninh
Mang tâm sự riêng mình trang thơ viết
Phương trời ấy - viễn xứ ơi - có biết
Tiếng yêu thương tha thiết gởi đến người?
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày biên giới chợt xôn xao
Đông giá lạnh trời nhuốm màu thương nhớ
Nơi trang viết cung đàn thơ dang dở
Phím gõ buồn nức nở … đợi tri âm…

Gió lại qua mang lời nhắn âm thầm
Cho lưu luyến người xa xăm hư ảo
Chiều đất Thánh từng cơn mưa do bão
Điệp khúc buồn nghe ảo não làm sao?

Mấy ngày qua trang thơ chẳng thể vào
Vì vướng bệnh, hồn xôn xao nỗi nhớ
Nhỏ tự hỏi mình chưa từng gặp gỡ
Mà sao lòng cứ ngỡ đã thân quen?
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Em là ai mà mang cả mùa thu
Trời nhạt nắng gió ru bao niềm nhớ
Cung đàn lạc phím thơ sầu dang dở
Khúc giao mùa nức nở tiếng chờ mong …

Em là ai mà mang đến mùa đông
Chút lạnh giá trời chiều mong sợi nắng…
Mây phiêu lãng lặng thầm về ngõ vắng
Gió ru hời, lữ thứ nặng bước chân …

Em là ai mà mang đến mùa xuân
Gió dìu dịu bâng khuâng lòng viễn xứ
Đào đỏ thắm, mai vàng, câu đối chữ
Gọi yêu thương mây giữ cả trời chiều…

Em là ai mà hạ đến cô liêu
Cành phương thắm gợi thật nhiều nỗi nhớ
Trang kỉ niệm khúc tình thơ dang dở
Cho đợi chờ nức nở tiếng ve ngân …

Em là ai mà mang đến bâng khuâng
Ru sợi nhớ giữ chân người viễn xứ
Trang thơ gởi trao nhau lời tình tự
Dấu yêu về … ai giữ mãi tình ai…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Kỉ niệm giờ sao như đã sang trang
Cho bằng hữu ngỡ ngàng giây phút ghé
Chung rượu nhạt cùng người trong vui vẻ
Gợi nỗi sầu nhớ đến kẻ phương xa …

Quán ven đường nơi đã từng ghé qua
Lời thơ nối giao hoà tình bằng hữu
Khơi kỉ niệm nhớ đến ngày tháng cũ
Thuở tri âm cùng rủ dệt tình thơ …

Quán cũ giờ vắng vẻ đến xác xơ
Cho viễn xứ thẫn thờ khi ghé lại
Tri âm hỡi, thơ ghi luôn còn mãi
Trong lặng thầm, hồn tê tái xót xa …
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Đất Thánh buồn trang viết gởi niềm riêng
Cung thơ trỗi - dệt ưu phiền - mình nhỏ
Lòng tự nhủ xin đừng là ngọn gió
Lãng du bay để ai đó đợi chờ …

Phút ban đầu trao gởi chút tình thơ
Mà lưu luyến thẫn thờ người xa lạ
Thi tứ dệt - nối kết - dù đôi ngả
Lại hoá gần cho kẻ lạ kết giao…

Trời lập đông hoàng hôn chợt nhạt màu
Tầng không ấy lao xao chim gọi bạn
Cánh diều nhỏ chao nghiêng chiều bảng lảng
Xứ biên thuỳ bừng sáng chút tình quê …


---------- Post added 21-12-2013 at 21:28 ----------

Đông về buồn cô liêu
Hiu hiu làn gió lạnh
Nỗi lòng người đất Thánh
Nhờ thi tứ gởi vào …

Nhớ kỉ niệm hôm nào
Người cùng trao thơ viết
Chút ân tình tha thiết
Phút đồng cảm cùng ai …

Thơ nặng tiếng thở dài
Hỏi ai người có nhớ
Kỉ niệm nào muôn thuở
Cho vụn vỡ … thi từ?
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh

***

Vẽ hình em lên cát
Rồi hôn em môt phát
Ôi cuôc đời chua chát
Toàn là đất với cát

***

Cười người chớ dại cười lâu
Cười hết hôm trước hôm sau lấy gì cười

***

Thấy người sang bắt quàng làm họ
Thấy người khó bỏ mặc đi luôn

***

Không tham lam không phải quan huyện
Không nhìu chiện không phải….Ziệt Nam

Trang viết này viễn xứ có ghé qua
Phút đồng điệu hãy giao hoà thi tứ
Đừng giễu cợt trêu đùa trong con chữ
Để dỗi hờn khó giữ chút thâm giao!

Mượn lời thơ nhắn gởi đến kẻ vào
Nếu cần thiết hãy mở mau topic
Riêng một cõi – bản thân mình – nếu thích
Chớ cợt đùa khó xích lại gần nhau …

Thơ của người sưu tầm nhớ để vào
Cho người đọc khỏi chau mày khó chịu
Vài lời nhắn mong người xa thấu hiểu
Chớ vội vàng mang giễu cợt niềm riêng …

Để người xa phút chốc thấy ưu phiền
Khi trang viết dành riêng niềm tâm sự
Nếu đồng cảm mong người tìm thi tứ
Cho cung thơ giữ mãi khúc tâm tình …
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày người với nhỏ hai nơi
Nhỏ sợ lắm hồn chơi vơi vô định
Ai xui khiến trai thành yêu gái tỉnh?
Để chớm sầu chiều tĩnh mịch cô liêu?

Rất nhiều người sao chọn nhỏ để yêu?
Rồi nhung nhớ từng chiều hồn lạc lối?
Thi tứ gởi đông về mây hờn dỗi …
Mang nhớ thương gió nói hộ cùng người?

 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Em là ai mà thu đến dỗi hờn
Làn gió nhẹ mơn man chiều nhạt nắng
Cây rụng lá hoàng hôn về yên lặng.
Trên tầng không văng vẳng tiếng sáo diều …

Em là ai mà đông đến cô liêu
Trời giá lạnh gió ru nhiều nỗi nhớ
Chiều biên giới trang thơ như nức nở
Mây giăng sầu than thở khúc từ li …

Em là ai mà xuân đến nhu mì
Trăng mười sáu khắc ghi bao kỉ niệm
Mai, đào rực - bên nét xuân kiều diễm
Lạc lối về, én chiếm hết tầng không …

Em là ai mà hạ đến hoài mong
Cành phương thắm hiểu lòng người viễn xứ
Ve vẫn điệp - khúc sầu thương lữ thứ …
Lãng du về mây giữ hết dấu yêu …

Em là ai mà thương nhớ thật nhiều
Gom hết trọn bốn mùa yêu giữ mãi
Vùng biên giới chỉ hai mùa tồn tại
Gói bốn mùa có phải để yêu thương?
 

Di Oi Gi

New Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày không xem tivi
Em ra hàng mua máy chiếu
Nếu không tiền thì mua thiếu
Không cho thiếu thì em liều

là...lá..la.... la
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ chiều đông trời lạnh giá
Ở phương nào gió hối hả đưa tin
Trang viết kia còn đó những ân tình
Cho người hiểu xứ Tây Ninh hoài nhớ …

Thi tứ dệt chiều đông như nức nở
Đến cùng ai sao vụn vỡ câu vần
Gởi đến người hoàng hôn thoáng bâng khuâng
Trong hoài vọng bước chân người đi tới ...

Nhắn giùm nhỏ dù xa xôi diệu vợi
Khúc nhạc lòng mang gởi ở trang thơ
Cho người xa tao ngộ phút bất ngờ
Gói nhung nhớ thẫn thờ mây lướt nhẹ …

Nhắn giùm nhỏ gió ơi xin khe khẽ
Chút ân tình ai sẽ nhớ đến ai?
Chiều biên cương thơ nặng khúc u hoài
Mây ngơ ngẩn nào hay trời sụp tối?

Nhắn giùm nhỏ bước chân ai lạc lối
Đến nơi này để tiếp nối tình thơ
Cho người xa gom hết những đợi chờ
Hoàng hôn muộn thôi ngẩn ngơ trang viết …
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Người ở tận sơn khê
Giáng sinh chưa kịp về
Đành thôi câu lỗi hẹn
Hứa xuân vẹn câu thề

Giáng sinh giờ xa quê
Lối về còn thăm thẳm
Chút ân tình nồng thắm
Giờ nhớ lắm người ơi …

Mang nỗi buồn chơi vơi
Phương trời nào cách biệt
Xin gởi câu tha thiết
Thơ viết hộ dùm ta …

Của một người nơi xa
Giáng sinh chẳng về nhà
Thiết tha bao niềm nhớ
Gió chở nỗi lòng ta …
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày đất Thánh buồn cô liêu
Trong chờ đợi gió chiều mây lạc lối
Người chẳng thấy lặng thầm câu hờn dỗi
Cung đàn thơ đành trỗi tiếng mong chờ …

Nếu một ngày sao cứ mãi ước mơ
Người phương ấy từng giờ thi tứ gởi
Sao thầm lặng cho nặng lòng người hỡi
Tiếng thơ buồn vời vợi cả chiều đông …

Nếu một ngày biên giới luôn ước mong
Câu chờ đợi nghe nặng lòng viễn xứ
Phương xa ấy người ơi xin hãy giữ
Đừng vội quên cho thi tứ vương sầu …

Thơ gởi người nhỏ dệt chỉ dăm câu
Mà tâm sự như bắt cầu nỗi nhớ
Nhỏ xin đó sương ơi đừng vụn vỡ
Trước nắng vàng rực rỡ buổi sớm mai

Đừng vội xa cho gió đông u hoài
Để sợi nhớ trải dài vùng biên giới
Mây phiêu lãng xin một lần đi tới
Đất biên thuỳ vời vợi tiếng chờ mong …
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày trang viết cứ chờ mong
Dù xa lạ nhưng nỗi lòng đã rõ
Niềm riêng gởi trang thơ vẫn còn đó
Để luyến lưu cho nhỏ xứ biên thuỳ!

Nếu một ngày ân tình nhỏ khắc ghi
Chiều biên giới mượn thi từ dệt mộng
Hoàng hôn phủ cơn gió chiều lồng lộng
Mắt nhỏ buồn trông đợi bóng hình ai?

Dòng tâm tư phủ khắp “Nếu một ngày”
Trang thơ gởi … nỗi u hoài … ai biết?
Thi tứ dệt mang chút tình tha thiết
Đến cùng ai cách biệt ở phương nào?

 
Bên trên