Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

nmcgroup

Well-Known Member
Ðề: Chuyện kinh hãi xảy ra trên Đà Lạt...

nói thật em đọc rón rén và có cảm giác lạnh gáy đến phút cuối :) quay người lại thì thấy của sổ mở thảo làm lạnh gáy quá :))
 

TamNhinSo.Net

Active Member
Ðề: Chuyện kinh hãi xảy ra trên Đà Lạt...

chuyện mới đầu hơi nhảm nhưng nghĩ lại cũng vui. Chỉ có điều thêm câu chữi của tài xế vô phản cảm quá
 

dia

Well-Known Member
Ðề: Chuyện kinh hãi xảy ra trên Đà Lạt...

Bác sưu tầm dc truyện hài vãi,cứ tưởng ly kỳ lắm,ai dè...
 

scorpio_9x

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Tại một trường nọ có một chàng trai dân tộc đi học y. Do mải chơi không đi học hôm sau đến lớp làm bài kiểm tra: "Anh(chị) hãy vẽ và mô tả về bộ phận sinh dục của nam giới?" Anh ta loay hoay 1 lúc ko biết làm thế nào rồi cũng nghĩ ra cách. Anh ta liền tụt quần và vừa nhìn vừa vẽ. Bỗng dưng cô giáo quát:
- Cậu kia cất tài liệu đi.
- Còn cô kia nữa. Ko được nhìn tài liệu của bạn thế chứ
 

CMCTI

Banned
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Ngửi phao câu

Một đoàn khách đi du lịch, đến giờ ăn tối, họ vào một nhà hàng bán vịt quay Bắc Kinh.
Cô hướng dẫn viên người TQ giới thiệu:
- Hôm nay chúng ta thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh.
Một vị khách nam đứng lên nói:
- Tôi có biệt tài đoán con vịt nào đúng vịt Bắc Kinh, con vịt nào không phải.
Cô hướng dẫn viên phấn khởi:
- Vậy mời quý khách lên thử, nếu đúng sẽ yêu cầu nhà hàng sẽ tặng quý khách món quà đặc biệt!
Vị khách đứng dậy cầm con vịt lên ngửi vào phao câu và nói:
- Con này không phải, con này là vịt Quảng đông !

Vị khách cầm con vịt khác lên ngửi phao câu và nói:
- Con này mới đúng là vịt Bắc Kinh !

Nhân viên nhà hàng cảm phục trước tài nghệ của vị khách. Cả đoàn vỗ tay tán thưởng và ăn uống một cách vui vẻ. Cô hướng dẫn viên trao cho vị khách món quà của nhà hàng như đã cam kết.
Buổi tối, khi về khách sạn, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì thấy có tiếng gõ cửa. Vị khách ra mở cửa thì thấy cô hướng dẫn viên xin vào và nói :
- Thưa Anh! Em là người Việt lưu lạc sang TQ từ nhỏ và quên mất gốc gác, quê hương nên không tìm được lại người thân mười mấy năm nay nhớ nhà nhớ gia đình, hôm nay thấy Anh chỉ cần ngửi phao câu là biết gốc gác con vịt đó ở đâu. Em mừng quá nên mới nhờ Anh ngửi xem quê nhà Em ở đâu ạ?
...............


P/s : Nghe nói sau này cô gái đó đã tìm được gốc gác, quê hương và đó chính là Nha Trang – quê hương của … nước nắm ngon hảo hạng !!!

HIỆN NAY CÔ GÁI ĐANG TÌM KIẾM ÂN NHÂN CỦA MÌNH. BÁC NÀO LÀ VỊ ÂN NHÂN TRÊN XIN LÊN TIẾNG
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Đang ngồi học thì con bé ,ngồi bàn bên quăng qua cho mẩu giấy. Mở ra xem thì thấy "Mình thích bạn ,mình hẹn hò nha" ♥
Ôi trời!!! Khỏi phải nói ,tâm trạng lâng lâng ,mình thích con pé từ đầu năm học cơ, mình quay sang cười mỉm với con bé 1 cái thật tình cảm
Con bé e thẹn nói khẽ:
- Anh đưa cho anh ngồi bàn bên giùm em.


Khỏi phải nói mình ức chế thế nào, vò nát mảnh giấy quăng thẳng vô mặt thằng điên ngồi bàn kế bên.
Nó ngơ ngác mở ra xem, cũng y như mình, khoái chí, cười tũm tỉm rùi bảo:
-Thích tui sao ko nói sớm, tui cũng thích ông lâu rùi, mà ngại.
 

Zom8x

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Nhà riêng thích hơn

Ong yêu bướm nhưng bướm lại yêu ốc sên. Ong buồn bã quyết tìm bướm hỏi cho ra nhẽ.

- Vì sao em lại không yêu anh - Ong hỏi.

- Dù gì ốc sên cũng có nhà riêng còn anh ở tập thể, nóng bỏ xừ! - Bướm trả lời
 

ktq

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Ngửi phao câu

Một đoàn khách đi du lịch, đến giờ ăn tối, họ vào một nhà hàng bán vịt quay Bắc Kinh.
Cô hướng dẫn viên người TQ giới thiệu:
- Hôm nay chúng ta thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh.
Một vị khách nam đứng lên nói:
- Tôi có biệt tài đoán con vịt nào đúng vịt Bắc Kinh, con vịt nào không phải.
Cô hướng dẫn viên phấn khởi:
- Vậy mời quý khách lên thử, nếu đúng sẽ yêu cầu nhà hàng sẽ tặng quý khách món quà đặc biệt!
Vị khách đứng dậy cầm con vịt lên ngửi vào phao câu và nói:
- Con này không phải, con này là vịt Quảng đông !

Vị khách cầm con vịt khác lên ngửi phao câu và nói:
- Con này mới đúng là vịt Bắc Kinh !

Nhân viên nhà hàng cảm phục trước tài nghệ của vị khách. Cả đoàn vỗ tay tán thưởng và ăn uống một cách vui vẻ. Cô hướng dẫn viên trao cho vị khách món quà của nhà hàng như đã cam kết.
Buổi tối, khi về khách sạn, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì thấy có tiếng gõ cửa. Vị khách ra mở cửa thì thấy cô hướng dẫn viên xin vào và nói :
- Thưa Anh! Em là người Việt lưu lạc sang TQ từ nhỏ và quên mất gốc gác, quê hương nên không tìm được lại người thân mười mấy năm nay nhớ nhà nhớ gia đình, hôm nay thấy Anh chỉ cần ngửi phao câu là biết gốc gác con vịt đó ở đâu. Em mừng quá nên mới nhờ Anh ngửi xem quê nhà Em ở đâu ạ?
...............


P/s : Nghe nói sau này cô gái đó đã tìm được gốc gác, quê hương và đó chính là Nha Trang – quê hương của … nước nắm ngon hảo hạng !!!

HIỆN NAY CÔ GÁI ĐANG TÌM KIẾM ÂN NHÂN CỦA MÌNH. BÁC NÀO LÀ VỊ ÂN NHÂN TRÊN XIN LÊN TIẾNG

Bác chế thêm làm gì ? Đọc hết thì cái hài giảm đi một khúc.
 

conmagan

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Câu chuyện điện thoại

Thằng bạn già bị sốt vi rút, suýt chết, vẫn nằm cách ly o oe trong viện, hơn tuần rồi. Con vợ nó mặt tóp như ba chỉ om dưa, xanh ngắt.

...

Cao tay, cao tay!

Nhưng vợ bạn già cũng không vừa, rút máy giắt ở cạp quần, bật xờ phích cơ phôn lên gọi từng số một.

Số đầu tiên: thuê bao quý khách vừa gọi…..

Số thứ hai: như mẹ nó trên luôn.

Số thứ ba: chị là ai, nhầm máy rồi ( giọng đực)

Số thứ tư: có tín hiệu nhưng không có trả lời. ( gọi 2 phát)

Số thứ năm : tiên sư con đĩ, giờ này mà chúng mày còn gọi nhau đi hú hí à. Mày có giỏi thì đến đây mà cướp chồng bà này. Con mặt ***, bà mà bắt được thì cho *** trâu, dái ngựa nó dập cho vỡ lxxx…..( giọng cái,vợ bạn già tắt máy)

Những ngày sau đó, điện thoại của vợ bạn già kêu liên tục, từ số điện thoại thứ năm.

Chịu không nổi, vợ bạn già…vứt máy.

Vãi lúa thằng bạn già!!! Đúng là đại cao thủ
 

vuvankhanh

New Member
Hix, ai đời lại nghe dân hp kể chuyện bao h, hết ngày mất thôi. ^:)^ em là em hok nghe bác kể đâu nhé, có thì em cũng chỉ đọc dăm 3 câu chuyện thôi, em hok đọc hết đâu :D
keke, anyway thks!
 

scorpio_9x

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

- em ah! sao em mặc váy ngắn thế?
- em mặc thế cho nó mát đó anh.
- ơ..., "nó" là gì vậy em?:-/
- nó, nó là...:))
 

laochoanchao

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

truyện bác sưu tầm hay ghê ấy :))
tiếp đi chứ bác ơi . Thi thoảng đọc mấy thể loại nay thấy thích thich. :))
 

conmagan

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Mấy truyện sau của bác Lý không cười nổi !! Chẳng phải buồn mà cũng chẳng tếu táo ?

Thực ra trong kho chuyện cười này ngoài nụ cười đều phảng phất cái nét cay nghiệt của cuộc sống, mình đọc cười 1 thì cũng nghĩ 1. Mặc dù giọng văn đầy bụi bặm của đường chợ nhưng mình thấy nể bác viết ra những cái này về vốn sống, về tư duy và đặc biệt là bác đã lột tả cái "con" trong con người rất chân thật, rất đời, không hoa mỹ sáo rỗng. Kính bác 1 ly ~O) + kính pác Lý Long 1 ly ~O) vì đã mang đến cho AE.
 

quoctrung

Well-Known Member
Cuối cùng Mark cũng lộ hàng

Chi tiết : http://www.hdvietnam.com/diendan/7-...hien-o-viet-nam-mark-zuckerberg-ghe-choi.html

- Thư ký toà soạn một tờ báo mạng mới sáng sớm đã gọi điện chỉ đạo phóng viên văn phòng đại diện miền Bắc:

– Alô, thằng Mark sáng nay thế nào, số lượng view hôm nay cao thấp tuỳ thuộc vào cậu đấy!

– Mark nào? À, xeo Facebook hả sếp? Thằng này nó củ chuối lắm!

– Giỡn, nó là một trong hai tỉ phú trẻ nhất nước Mỹ đấy. Phải tìm hiểu nó đi siêu xe gì, vung gậy ở sân golf nào, mặc đồ hiệu chi... Tóm lại, cậu làm sao cho nó thành một loại “Mark đôla” hay hotboy Mỹ là OK!

– Không được sếp ơi, thằng này chỉ thích đi xe đạp, chơi cỡi trâu và bịt mắt bắt dê, mặc áo phông quần bò!

– Vậy nó có chịu lộ thứ gì ra cho giới săn ảnh không?

– Không hề, kín như bưng.

– Thế bạn gái của nó ra sao?

– Dân Harvard, sắp thành tiến sĩ.

– Ai quan tâm cái đó, cái chính là chân dài tới đâu?

– À, báo cáo sếp, khoản đó thì không có cửa so với hotgirl nhà mình.

– Lạ nhỉ. Thế có lộ chỗ nào cho các cậu chĩa ống kính vào không?

– Mặt mày nó còn chẳng có chút son phấn, sếp ơi. Chán như con gián!

– Tỉ phú Mỹ sao cùi bắp thế, thua xa đại gia xứ mình... Thế cậu ráng suy nghĩ đi, phải có cái gì để câu view chứ?

– A! Tìm ra rồi, Mark đã để lộ hàng!

– Thấy chưa, chụp ngay vài trăm tấm gửi về gấp. Thế nó lộ ở chỗ nào?

– Chân.

– Có thế chứ, nhưng cụ thể là chỗ nào trên cái chân?

– Ngón chân: nó mang dép lào!

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN
 

zero512

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

topic tản văn của mình chả biết mất đâu thôi post tạm vào đây vậy :(

Cười...
Con bạn mình - thực ra mà nói thì nó là bạn cấp 3 của thằng bạn thân cấp 2 của mình (lớp thằng này ít zai nên mình chơi chung cả hội lớp nó, mình học khác trường) - học hết cấp 3, không đăng ký thi đại học. Mình nghe chuyện mới cười hỏi nó: “Chuẩn bị về nhà anh nào thế? Sao không thi?”

Nó buồn rượi đáp: “Tao không có số học hành mày ạ. Mẹ tao già rồi, lại chả làm ăn gì. Còn thằng em trai đang học lớp 9 nữa. Thôi tao đi kiếm tiền thôi.”

Mình cười thầm trong bụng: “Người thì gày đét, vừa đen vừa lùn vừa xấu, chỉ được cái mồm miệng kéo lại. Giai nào nó thèm nuôi.”

Bẵng đi 1 thời gian, đến cuối năm 1 đại học. Nghe phong thanh con bé vào làm chứng khoán. Mấy lần ngồi cafe nó cứ í ới mấy chục triệu mấy chục triệu. Mình lại cười: “Cái trò chứng khoán ở Việt Nam đến năm nào tháng nào nó mới phát triển. Mà thôi, cũng may cho nó. Không phải lăn lộn xã hội nắng nắng mưa mưa. Có đấu đá tranh khách thì nó cũng có tí ánh sáng văn minh.”

Đến năm thứ 3, chứng khoán nở rộ, người người chơi chứng nhà nhà buôn chứng, cả xã hội sốt xình xịch vì chứng chả khác mẹ gì vàng cách đây vài tháng. Một hôm tụ tập đi hát. Con bé bận không đến. Bọn bạn chúng nó rỉ tai nhau: “Con X nó vừa mua 2 mảnh đất, xây 3 cái nhà một lúc (2 mảnh đất xây nhà với 1 cái nhà cũ nhà nó). Mua SH cho em, mua LX cho mẹ. Nó đang định mua ô tô nữa... “ Đấy là mình nghe giang hồ đồn thế, chả biết thực hư mẹ.

Mình học xong, cũng bằng sinh viên quốc tế tiếng Anh tiếng Em nhìn hoa cả mắt. Vài cái chứng chỉ bất động sản với Chứng khoán lòe loẹt. Đi làm thời cũng đủ nuôi thân, nuôi xe... chẳng giàu cũng chẳng thiếu tiền tiêu. Cách đây 4 tháng, lại gặp nó. Đi ăn, đi hát. Con bé tranh trả tiền. Mình đòi share. Nó bảo: “- Đưa ví tao xem.” Mình đưa nó. Nó giở ra, cười...


Nói dối.

Nhớ hồi bé, ba dạy: - Cố mà học con ạ. Ra đường người ta chỉ hỏi mày có bao nhiêu bằng chứ chả ai hỏi nhà mày có mấy cái nhà, có bao tiền đâu con.

Lớn lên, đi ra đường người ta hỏi: - Anh làm ở đâu? Lương tháng bao nhiêu? - Cũng đủ sống

Sang nhà gái, bố mẹ gái hỏi: - Nhà cháu ở đâu? Bố mẹ cháu làm gì? Đi làm lương nhiều không?

Chờ mãi chả thấy ai hỏi có bao nhiêu cái bằng. Ra là ba nói dối.


Con trai bà ấy chết rồi.

Sáng đầu thu, được ngày nghỉ định ngủ cho đã con mắt thì hậm hực thức dậy lúc 5h45 sáng vì tiếng kèn đám ma réo rắt nỉ non, tiếng đàn bà khóc nấc lên. Não lắm. Ra là cụ X cách 5 nhà vừa mất. Thôi mất giấc rồi, đánh răng rửa mặt rồi theo 2 cụ nhà đi ăn sáng rồi cùng mẹ sang phúng trước. Ông già là tổ trưởng tổ dân phố, còn phải đi sang các nhà hỏi xem tổ đi phúng thế nào, rồi còn đại diện đọc điếu văn nữa. Nghĩa tử là nghĩa tận. Kính già rồi già mới để tuổi cho.

Về đến nhà thì đã 7 rưỡi. Lạ thay, con cháu nhà cụ đông lắm. 5 đứa con gái với 2 anh con trai. Mà tuyệt nhiên chẳng thấy mặt 2 anh con trai đâu cả. Chỉ thấy cô chị cả là tỉnh táo chỉ huy các em các cháu xếp nọ dọn kia. 4 cô còn lại cứ gào thét: “chúng nó khốn nạn quá, đẻ ra chúng nó làm gì để giờ chúng nó thế này hả mẹ ơi” rồi ôm lấy chiếc quan tài mà nức nở.

Phúng viếng xong xuôi, về nhà một lúc, đến tầm trưa thì bắt đầu đưa đám. Vì đám đi qua nhà nên mình cũng ra đứng ngoài gọi là đưa tiễn (mục đích chính là hóng cho biết tục biết lệ). Vẫn chưa thấy mặt 2 anh con trai đâu cả. Lạ ghê, đứa cháu ngoại mặc đồ tang chống gậy. Cánh cửa nhà anh con trai trưởng mở xịch, dắt con Dream Thái, mặc đồ thường ngày ra ngoài, lạnh tanh, mở máy phóng vọt đi như đám ma người dưng. Cả khu mắt tròn xoe, miệng tròn vo. Mấy cô con gái bà thấy thế càng gào lên tợn: “ối mẹ ơi, mẹ chết thế này nhắm mắt làm sao được hả mẹ ơi...”

Rồi thì ma chay cũng xong. Hôm đấy mình đi về muộn vẫn thấy con gái cả của cụ sang nhà cảm ơn, đang ngồi nói chuyện cả ông già mình. Mắt cô ấy đỏ hoe, giọng khàn khàn, tóc rối tung, trông thê thảm lắm. Mình chào hỏi cho có lệ rồi tót lên phòng. Lúc ăn cơm, mình mới đem thắc mắc ra hỏi. Cơ khổ, thì ra cụ có 7 đứa con, mỗi tháng đứa nào như đứa đấy, mỗi đứa góp 200k cho cụ tiêu. Ừ thì góp tiền nuôi mẹ, mẹ là mẹ chung. Chả đứa nào dám ngo ngoe ý kiến gì. Đất cụ ở là đất thổ cư từ lâu lắm, mà ngày xưa đất nó rẻ nên cũng rộng. Cụ tinh minh lắm, ăn ở thì hiền lành chất phác, không con yêu con ghét gì. Nhà của cụ với cụ ông gây dựng. Cụ cho mỗi cô con gái, 3 đứa lấy chồng ở nhà chồng, có nhà cửa đàng hoàng thì mỗi đứa là 30m. 1 cô bỏ chồng với 1 cô lấy chồng ở rể mỗi cô 45m. 2 ông con trai mỗi ông 70m. Mấy anh chị em ở tập trung trên một khoảnh đất kể cũng vui, tối lửa tắt đèn, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà lại. Thử hỏi có bà cụ nào 93 tuổi không nhờ vả đứa con nào, khỏe mạnh đến lúc chết lại phân chia công bằng thế không? Thế mà 2 ông con trai vẫn kèn cựa với các chị các em vì không chia cho chúng nó nhiều hơn. Chúng nó tuyên bố từ hôm cụ bắt đầu đổ bệnh: “Bà có chết tôi cũng không đi chống gậy.”... Bố kể: Trước khi nhắm mắt, cụ thì thào trước mặt mấy cô con gái và mấy đứa cháu: “con trai cụ, chúng nó chết hết rồi...”



Lại chuyện với ba.

Đang nằm xem film, bố ngồi bàn đọc báo, mẹ lim dim thưởng thức tách trà, không gian gia đình đầm ấm ngọt nào. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng film hành động kênh HBO bắn nhau ầm ầm fuck fủng tục tĩu. Bỗng bố lật tờ bảo thở dài, buông ra một câu cảm thán: “xã hội bây giờ nó đảo điên hết rồi. Đi cướp có chém người ta thì thôi, đứa trẻ 20 tháng tuổi cũng không chừa. Chả hiểu nó là người hay là súc sinh nữa.” Mình im im chẳng nói gì, chả muốn phá hỏng cái không khí gia đình ấy – mà thật ra là bơ đi vì đang bắn nhau hay. Mấy hôm nay lên mạng nghe Luyện phát chán rồi, đéo đâu cũng Luyện. Bố cứ đọc báo, mẹ cứ thưởng trà, con cứ xem film...

Bố đọc xong bài báo, lại nhớ thời xa vắng: “Xã hội giờ nó suy đồi quá. Ngày xưa đói khổ, có mấy ai đi cướp đi giật đâu? Nhớ hồi chiến tranh của nả đầy đường. Mỹ nó thả bom chết người như rạ. Đi trên đường thấy cái tay người, trên tay có 2,3 cái nhẫn hoa mà có ai hôi của? Giờ thì có khi vài chục, vài trăm nghìn mà nhẫn tâm cướp giết hiếp người ta. Suy đồi, quá suy đồi. Chúng nó bây giờ ăn sung mặc sướng rồi thì hỏng cả lượt...” Biết là bắt đầu vào vở, mình lại im. Film đang diễn biến tâm lý phức tạp mà cứ phá.

Ông lại đọc báo, lại lẩm nhẩm cái gì đấy mình không để ý. Hết film, quay sang nhìn ông mặt mũi đăm chiêu. Ông thấy mình quay sang nhìn, chả biết nghĩ gì, buông một câu: “Mày cứ cố gắng con ạ. Cứ cố lấy cái tiến sỹ, chí ít là thạc sỹ, kệ mẹ chúng nó kiếm được bao nhiêu tiền, mình cứ bình bình mà sống thôi. Tiền nhiều đến chết rồi cũng hết, có mang đi được đâu? Chả tranh chìa với ai, chả kèn cựa ai. Cái chính là đứa nào bảo mình vô học mình lấy cái bằng ra vả vào mồm chúng nó.”

Mình không dám nói gì, chỉ cười, nghĩ bụng: “Dạ vâng, cứ bình bình mà sống, hồi mới ra SH sao bố cũng lồng lên SH đẹp, ra LX thì bảo LX hay. Đèo cụ trên đường thấy Mẹc hay Bê Mờ Vê là cứ ngoái cổ nhìn mà lẩm bẩm: “xe máy làm đéo gì, cũng chỉ là cái phương tiện đi lại. Trời mưa vẫn phải mặc áo mưa...”

nguồn 4rums
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet )

TÁO 2012

url


Táo: Chào anh, mới hăm hai âm mà tiễn tôi sớm thế?

Phot_Phet: Đỡ tắc đường, ông ạ. Mà năm nay ông đi cá chép hay nhờ ngựa ông Gióng như năm ngoái?

Táo: Đi xe buýt với anh Thăng, lục lộ bộ trưởng.

Phot_Phet: Thế thì bao giờ mới đến được thiên đình?

Táo: Iên tâm, đúng ngày chầu. Anh nên nhớ, ở ta, cái gì cũng vậy, muốn nhanh là phải...từ từ.

Phot_Phet: Ông nhắng nhỉ? Tấu sớ năm nay thế nào ạ?

Táo: Dài đấy. Toàn việc trọng. Không biết Ngọc Hoàng có đủ thì gian để nghe trình. Nhưng tôi sợ nhất bọn Nam Tào, Bắc Đẩu găm hộc bàn. Từ ngày chúng biến thái thành đồng cô, bóng cậu, quan liêu hẳn.

Phot_Phet: Ông lo việc bếp núc mà chuyện thế sự phán như thần. Như năm ngoái chả hạn, không sai một li.

Táo: Thì tôi cứ nhìn vào cái sự khởi nguyên đầu năm mà phán thôi. Như năm ngoái đấy, ai lại đầu năm mà lại vác cày đi sau đít trâu. Thối và vất là đương nhiên.

Phot_Phet: Năm nay thì sao ạ?

Táo: Đầu năm hạ giới phát động chỉnh đốn đảng. Khi nhàn việc và khó khăn người ta hay...đánh nhau. Năm nay chả sáng hơn đâu, vài con tốt sẽ chết và miếng bánh sẽ chia lại.

Phot_Phet: Sẽ khá hơn chứ ạ?

Táo: Ở đâu tôi không biết, nhưng xứ này lại tồi đi. Bánh không tự dưng sinh ra và mất đi mà chuyển từ miệng thằng này sang mồm đứa khác. Thế mới đểu.

Phot_Phet: Chán nhỉ? Ông có lời khuyên gì không?

Táo: Tôi muốn chúng đánh chén nhanh cho tan đi. Cờ bí không nên dí tốt mà nên xóa đi đánh ván mới.

Phot_Phet: Ối giời. Ông cực đoan và bi quan quá.

Táo: Không tốt à? Mà năm nay anh sao, khá không?

Phot_Phet: Làng nhàng lắm. Cá mập, cá voi vật vờ chờ chết thì bọn liu điu, đòng đong như tôi có bám mang cũng chỉ ăn bọt. Ông cứ nhìn mâm cơm cúng tiễn thì biết.

Táo: Nào tôi có trách cứ gì. Gia chủ cho ăn gì thì biết nấy. Ở cái xó bếp nhà anh cũng dễ chịu. Nhưng anh nên mua ít thuốc mà đánh chuột đi, nhiều lắm. Chúng quấy tôi không iên.

Phot_Phet: Chúng cũng đói. No đã cút ổ làm tình, sinh sản.

Táo: Anh có nhắn gửi gì không để tôi tấu cho phần gia chủ?

Phot_Phet: Chả cần đâu. Đông trù tư mệnh Táo quân như ông trình việc thiên hạ còn chửa động thiên đình, nữa là thảo dân như tôi. Nhưng nếu được cứ cho tôi nhắn một câu.

Táo: ???

Phot_Phet: Dẹp cái Táo Quân trên truyền hình đi. Nhạt và thối lắm.

Táo: Tôi cũng bực cái món đó. Chúng nhân bản tôi chả ra cái thể thống cống rãnh gì cả. Cơ mà thiên hạ họ lại thích, cuối năm mua một trận cười mê tơi.

Phot_Phet: Cười cái nỗi gì. Vớ vẩn, nhảm nhí, cù nách khỉ.

Táo: Thôi được, tôi sẽ bẩm hộ. Năm nay anh đón tôi về sớm nhé?

Phot_Phet: Thì cứ đúng ngày thôi.

Táo: Về sớm đi. Tôi cũng chán thiên đình. Xong tấu sớ cứ vật vờ ở trển, chả biết làm gì. Cờ vặt với bọn Nam Tào, Bắc Đẩu mãi cũng chán.

Phot_Phet: Thì độ dăm tỉ đánh cho vui?

Táo: Anh có đốt tiền vàng cho tôi đâu mà đánh.

Phot_Phet: Nó lãng phí, lại rác nhà. Như năm ngoái tí cháy ổ, ông không nhớ à?

Táo: Nhớ chứ. Đâm tôi sợ, nên năm nay đi buýt với Thăng bộ trưởng đấy. Hắn rủ tôi đi ô tô con nhưng lại bảo nếu cháy, ráng chịu. Đời tôi chết cháy một lần rồi, nên khiếp.

Phot_Phet: Đấy, ông nói mới nhớ. Năm nay xe cộ cháy nhiều, chả hiểu do đâu?

Táo: Người bảo xăng ôi, kẻ bảo chuột cắn, chả biết đâu mà lần. Nhưng theo tôi là do thằng Không Ai Sất đốt.

Phot_Phet: Là thằng nào ạ?

Táo: Nó là con đẻ của thằng Thể Chế và con mụ Bất Lương. Nhà ở khu Tam Đình í.

Phot_Phet: Chết! Sao không bắt nó tống tù?

Táo: Bố mẹ nó làm to lắm, bắt đâu dễ. Nghe đâu đang giáo dục, chỉnh đốn lại tư tưởng.

Phot_Phet: Nó không nghe và hoàn lương thì sao?

Táo: Tôi e nó còn đốt cả tôi í chứ, cả nước này í chứ.

Phot_Phet: Ông lại cực đoan, bi quan rồi.

Táo: Khổ thế đấy. Không hiểu sao tôi cứ thấy bất an là. Ở xó bếp thôi mà cứ mơn nớp. Mà anh điện cho Thăng bộ trưởng đến đi cái. Giờ đẹp rồi.

Phot_Phet: Vâng! A lô, anh Thăng ạ. Anh đến đâu rồi, Táo nhà em đang đợi.

Thăng Bộ trưởng: Bảo ông ấy chờ tí. Anh đang ở cổng phủ chờ kí cái đề nghị thu phí phương tiện giao thông.

Phot_Phet: Để làm gì hả anh?

Thăng Bộ trưởng: Chống kẹt xe, ùn tắc.

Phot_Phet: Ơ, sao hôm nọ trực tuyến chát chít, anh bẩu để làm đường tuần tra biên giới. Anh kiêm cả mảng quốc phòng ạ?

Thăng Bộ trưởng: Bí thư đoàn chèo, chủ tịch đào – nạo - hút anh còn làm được nữa là cái quốc phòng.

Phot_Phet: Vâng, vâng. Xong anh đến nhanh nhé.

Thăng Bộ trưởng: Rồi, rồi, nếu có chậm tí vì tắc đường thì cứ bảo Táo nhà em đi trước đi, nhá.

Phot_Phet: Anh đi xe hơi còi hụ mà cũng bị tắc đường ạ?

Thăng Bộ trưởng: Anh đi bằng xe buýt. Mà thôi, cứ bảo Táo nhà em đi trước đi. Đi với lão í lâu la, lắm chuyện lắm.

Phot_Phet: Vâng, vâng. Anh Thăng bảo ông đi trước đi, đừng có chờ ảnh.

Táo: Mẹ cái thằng hứa lèo, nói phét. Hẹn hò như đúng rồi mà lại còn đéo đến. Ấy đấy, anh khất lỗi, ở với anh hay nói bậy đéo chịu.

Phot_Phet: Thế ông đi bằng gì để còn chuẩn bị?

Táo: Gọi cho ông Gióng đi. Đi nhờ ngựa của ông í như năm ngoái vậy.

Phot_Phet: Vâng, vâng. Ông Gióng ạ, Táo nhà cháu bảo ông năm nay có thăng Thiên đình không để cho ổng đi nhờ với.

Ông Gióng: Năm nay không lên được đâu. Tôi đang bị bệnh tim, đau nặng lắm. Năm ngoái họ iểm tim cho tôi kiểu gì mà xong đau gần chết. Nhờ anh liên hệ tôi cái chương trình “ trái tim cho em” xem xét tài trợ rồi phẫu thuật tôi nhé.

Phot_Phet: Vâng, vâng, chào ông. Ông Gióng đau tim nên năm nay không lên Thiên đình.

Táo: Thế anh mua cá chép cho tôi. Không có mua cá vàng cũng được. Nếu mà đắt quá thì bắt tôi con cá diếc.

Phot_Phet: Vâng, vâng. Ông chuẩn bị tấu sớ đi. Tôi xuống đầm Tiên Lãng bắt cho một đôi.

Táo: Cẩn thận không bị bắn đấy nhé. Anh mà có mệnh hệ gì thì tôi đi...bằng đít.

Phot_Phet: Gở cái mồm. Tôi đi đây.

Táo: Nhanh nhá.

Phot_Phet: Ông không phải giục. Muốn nhanh là phải...từ từ.
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Cụ Lý lâu nay không biết ăn gì mà bị táo bón, không phẹt được bãi nào.... Làm bạn đọc chết thèm hết cả.

Nhân rịp ngày lễ tình nhân tặng cụ cuốn sách và vị thuốc:

1321938658.jpg


anh96-suckhoegioitinhto.jpg


Hy vọng cụ mau khỏi bệnh.
 
Bên trên